Chương 3: Tại sao chúng ta phải gặp lại nhau như thế này...
Cale mở mắt. Màu sắc xung quanh cậu đang dần mờ đi cho đến khi chỉ còn lại hư vô. Khung cảnh này không tối, nó chỉ là... không có gì cả. Cơ thể cậu bắt đầu mất đi cảm giác, cho đến khi không còn di chuyển được nữa... Trời lạnh quá. Im ắng quá. Điều duy nhất lọt vào tai cậu lúc này chỉ còn lại sự im lặng. Sự im lặng này khó chịu đến mức có thể khiến tai cậu rỉ máu. Nó đau, nhưng nó không... Cale không thể suy nghĩ được gì nữa. Cậu chỉ nằm ở đó.
Đột nhiên một luồng sáng xuất hiện làm mắt cậu đau rát. Sáng quá.
Tiếp đó giọng nói khó chịu lại vang lên.
~ Đó là tất cả những gì ta có thể làm cho ngươi, giờ đến lượt ngươi khakhakhakha ~
Với ý thức còn lại của mình, Cale nghĩ 'Cái tên Tử Thần khốn kiếp này, một ngày nào đó mình nhất định phải đá vào lưng hắn.'
~ Khakhakhakha ta chờ ngày đó ~
Đôi mắt của chàng trai tóc đỏ trở nên nặng trĩu. Cậu nhắm mắt rồi mở ra để chúng có thể hồi phục.
Xung quanh Cale đã xuất hiện rất nhiều màu sắc. Hơi ấm bỗng dưng bao phủ cơ thể. Cậu đã có thể lấy lại được cảm giác, nhưng ở đây có cái gì đó không được ổn cho lắm.
Khi cậu nhìn xung quanh, một khung cảnh hết sức quen thuộc đang dần hiện ra. Đúng vậy, quá quen thuộc. Cậu sẽ không bao giờ có thể quên được nơi này. Nơi diễn ra trận chiến cuối cùng chống lại White Star.
"Ahhh chuyện này làm mình phát điên lên được!" Cậu quan sát và cười khẽ.
Cale không biết mình nên làm gì. Cậu nên cười hay nên khóc trong hoàn cảnh này đây?
Vẫn còn vài vũng nước động lại trên chiến trường, bởi vì tộc Cá voi đã sử dụng nó để phát tiết cho cơn thịnh nộ của họ trong trận chiến cuối cùng. Cậu đang nhìn mình trong nước, không có gì phản chiếu lại cả.
"Mẹ kiếp!"
'Tử Thần nói là chỉ có thể trò chuyện với mọi người trong giấc mơ, nhưng làm thế nào mới vào được giấc mơ của người khác? Tên khốn đó không giải thích cái gì hết. Được rồi, hít sâu vào nào, mình nhớ đội trưởng đã từng nói: "Cậu phải giữ được bình tĩnh, bởi vì người xử lý thông tin phải là một người có cái đầu lạnh*. Rõ rồi chứ người mới?"' Cale luôn lập lại cụm từ đó trong đầu để trấn an bản thân mình. Cậu cảm thấy thực bình tĩnh khi nhớ lại giọng nói vừa quen thuộc nhưng nhưng lại xa xôi đó.
(*Chỗ này để là 'trái tim bình tĩnh'. Tui thấy chắc cũng giống nhau thôi nên mạn phép đổi lại tí.)
'Được rồi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc đó. Trước tiên thì mình phải tìm được mọi người đã. Câu hỏi được đặt ra ở đây là đã qua bao lâu rồi? Nhìn vào vũng nước vẫn còn chưa bay hơi hết, đoán chừng thì mới chỉ từ 2 đến 3 ngày. Hơn 90% là họ đều đang ở lâu đài đen trong Khu rừng bóng tối.'
Với suy nghĩ đó Cale đã tự mình trở về từ con đường họ đến. Tin tốt duy nhất là cậu vẫn có thể sử dụng sức mạnh cổ xưa và vì một vài nguyên do, chúng không còn ảnh hưởng quá nhiều lên cơ thể như lúc bình thường nữa. Có lẽ là vì cơ thể của cậu không thực sự tồn tại...
...
"Haizzz, mình đã làm được, cuối cùng thì cũng đến nơi - việc này dễ hơn mong đợi, nhưng mình xin thề là, sau khi làm xong việc ngớ ngẩn này, mình sẽ không bao giờ thử lại một lần nào nữa. Mình sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì liên quan đến mấy cái thứ mất trí nhớ này nữa. Không bao giờ!"
Cale cố gắng mở cửa ra, nhưng tay cậu xuyên qua tay nắm cửa.
"Gì vậy trời?? Vậy là mình có thể đi xuyên qua cái cửa này luôn hả?"
Cale đi qua cánh cửa đang đóng như thể không có cái gì ở đó cả.
"Cảm giác cứ như hồn ma hay cái gì đó đó. Mà thôi không quan trọng, dù sao thì nó cũng thật dễ dàng."
Khi bước vào lâu đài đen, cậu không hề nhìn thấy bất cứ ai ở hành lang. Hình như quá yên tĩnh... Có lẽ thật sự là quá yên tĩnh. 'Bộ họ không định ăn mừng gì hết hả?' Cuối cùng sau khi dừng lại ở hành lang thêm 5 phút, cậu đã có thể nghe thấy những giọng nói khác, nó phá vỡ không gian yên tĩnh nơi đây. Cậu xuyên qua cánh cửa và nhìn thấy tất cả mọi người đều đang ngồi quanh bàn, trên chiếc ghế dài mềm mại hoặc trên những chiếc gối bông êm ái.
Alberu, Choi Han, Rosalyn, Eruhaben, Ron và Beacrox.
Còn có cả 2 con mèo và 1 con rồng đang ngồi ăn táo.
Không ai nói chuyện cả. Bầu không khí thật ảm đạm.
'Họ không định ăn mừng sao?'
Choi Han: "Điện hạ tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đây. Tôi không biết tại sao, mặc dù chúng ta đã đánh bại White Star nhưng tôi không thể khiến bản thân hạnh phúc được, vẫn còn thiếu cái gì đó. Tôi..."
"Ta hiểu ý của cậu là gì" Alberu nhìn qua "Haizz chuyện này đang làm ta phát điên lên đây. Bây giờ thì hãy quên nó đi. Ta còn phải trở lại cung điện trong vòng 4 ngày tới, vẫn còn quá nhiều việc cần phải giải quyết. Ta thậm chí đã ở lại lâu hơn dự kiến, ta đã ra ngoài gần một tuần rồi."
Im lặng.
Cale: 'Tại sao họ lại phản ứng như vậy? Chẳng phải vừa có một thành viên mới mất - à không, họ còn không nhớ bất cứ chuyện gì nữa là.' Vào lúc đó, Cale - à không, Kim Rok Soo nhớ ra cái gì đó mà cậu từng đọc cách đây rất lâu, bên trong một cuốn tiểu thuyết: 'Cảm xúc đến từ trái tim chứ không phải não bộ'.
'Kể cả khi mình lo nghĩ về họ thì cũng chẳng thể làm được gì cho họ cả, trước hết thì mình nên tập trung vào những chuyện quan trọng hơn. Vậy giờ mình phải đợi cho đến lúc họ ngủ hả? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình cố gắng nói với họ là mình đang ở đây, ít nhất thì họ cũng sẽ biết có cái gì đó không ổn.'
Cale cố gắng đẩy cái gì đó từ trên bàn xuống, nhưng tay cậu đều xuyên thẳng qua nó. "Phải làm sao giờ?" Cale sử dụng Âm thanh của gió rồi cố gắng hất tung một số thứ, nhưng gió cũng xuyên qua chúng. Cậu cảm thấy 'Phải đợi thôi'.
Khi màn đêm buông xuống và đèn đã tắt hết, Cale vào phòng của người luôn muốn bảo vệ và cố hết sức để làm cho cậu vui vẻ. Một bậc thầy kiếm thuật. Họ trước giờ vẫn luôn cùng chiến đấu. Tin tưởng nhau hết mức có thể. Vậy thì tại sao? Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này? Tại sao họ mãi vẫn không thể có một cái kết có hậu? Họ vẫn chưa chịu đựng đủ sao? Tại sao họ vẫn luôn phải hy sinh một cái gì đó vì những điều tốt đẹp hơn? Tại sao? Tại sao những chuyện này lại xảy ra chứ? Tại sao mà chuyện này cứ mãi xảy ra với họ? Thật không công bằng...
Khi Cale đến gần giường, cậu có thể thấy một dấu chấm trắng đang phát ra ánh sáng trên trán Choi Han. 'Mình đoán đây là cách để đi vào giấc mơ.'
Cale nhẹ nhàng chạm vào chấm trắng đó. Trong chốc lát mọi thứ xung quanh trở nên trách bệch. Cậu nhắm mắt lại cho đến khi mở mắt ra một lần nữa, cậu có thể thấy được một trong số những người khiến cậu mong nhớ, dù họ chỉ mới xa nhau được vài ngày. Tại sao lúc trước cậu lại không nhận ra mình cô đơn đến nhường này chứ?
"Cậu là ai?" Choi Han lạnh lùng hỏi.
Làm sao mà chỉ có ba từ đã khiến tim cậu như bị xé nát chứ?
"... để chúng ta gặp nhau như thế này-" Cale không thể nói hết câu được. Có cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng cậu. Tại sao cậu lại phải mất đi tất cả mọi người...? Thế giới này thật là bẩn thỉu, nó đùa giỡn với số phận của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro