| choicale | chú ơi
lưu ý về tác giả trước khi đọc:
tác giả bị điên. đã điên rồi còn đi viết sếch lúc 1h30 a.m, nói thế là mọi người hiểu vấn đề rồi nhỉ.
ooc, viết tệ, lowercase.
tạm dừng chân ở 41x phần "anh hùng". phân tích, nhận định, kiến thức chỉ dừng lại ở đó và không có nhu cầu được spoil, cảm ơn vì đã tôn trọng vấn đề này.
lưu ý về truyện trước khi đọc:
song tính cale x to như con bò choi han. một anh trai choi jung soo bị lôi vào cuộc trò chuyện của bọn họ không vì lý do gì cả, chắc là do tôi muốn tổn thương anh ta thôi.
song tính, hay lưỡng tính (intersex) của cale trong thiết lập là chỉ có cơ quan sinh dục nữ trong ngoài (âm hộ - âm đạo - tử cung)/ cơ quan sinh dục phụ (vú) không phát triển.
không thích, kỳ thị, thấy tởm, thấy tôi đang thù ghét tính nam hoặc đồng tính nam gì đó thì cút dùm, không tiếp.
ngoại trừ kinky gọi chú như đã rào trước thì tôi còn có: sếch trần tục thô thiển, chơi vú, fingering (đụ bằng ngón tay), chơi le, vừa đụ lồn vừa chơi le, sếch tàn bạo và có hơi mang tính cưỡng hiếp (...) nhưng được lãng mạng hóa, và một số thứ khác nữa...
đúng, cái tag r21 tôi không để đùa đâu. nghiêm cấm bất kỳ thành phần nào chưa có nhận thức tình dục rõ ràng vào đọc truyện của tôi.
không có xưng hô "cale-nim" vì tôi thường không viết hậu tố trong truyện của mình. ai không quen có thể ra về.
no context, no brain, just segg. còn cái gì đó mà tôi phải cảnh báo nhưng quên mịe rồi, nói chung thì tính tôi cũng hơi khó chịu nên đến giờ ai chưa thấy phật lòng thì có thể đọc nhé.
cảm ơn, tôi vẫn luôn trân trọng người thích tác phẩm dở hơi cám lợn của tôi.
choi han có nói tục chửi thề (trong đầu). một đoạn nào đó idk, nhưng rào trước là anh ta bị cale làm cho phát điên.
cập nhật thêm: đã bổ sung ngoại truyện vào cuối chương.
[1]
cảm giác ấy đã trở nên rõ ràng hơn trước khi trăng kịp tròn trên bầu trời tạnh sao.
bữa tối đến sớm hơn thường lệ vì lũ trẻ chơi đùa đến thấm mệt, chúng đói và ríu rít nói với beacrox rằng hôm nay chúng muốn ăn một bữa thịt thật no.
"được thôi. thằng đó đã mang về một con lợn rừng. rửa tay và ngồi vào bàn đi."
thằng đó, trong miệng gã đầu bếp cộc tính của dinh thự henituse là cậu trai trẻ hiền lành choi han. đến giờ thì cale vẫn không hiểu tại sao hai cha con nhà molan lại tỏ ra cộc cằn với người ta như thế.
chà, cơ mà cậu chả có cái gan đi hỏi rõ chuyện với bất kỳ ai trong số ba người cả, nên cứ để vậy đi.
âu cũng là một cách yêu thương trong gia đình.
dù ăn tối khi trời còn chưa tắt nắng, nhưng tiếng dao nĩa trên bàn vẫn nhộn nhịp, và:
"raon, on và hong này,"
choi han cắt cho cale một miếng thịt nhỏ mọng nước, sau đó từ tốn hỏi ý kiến của bọn nhỏ:
"tối nay mấy đứa qua chỗ ngài eruhaben có được không?"
eruhaben hơi khựng tay bẻ bánh mì một chút, rồi vẫn tiếp tục phần ăn của mình như thể chẳng nghe thấy gì cả.
ngài sống đủ lâu, và bản thân đủ vĩ đại để hiểu được ẩn ý trong câu hỏi của choi han.
nhưng lũ nhỏ vẫn là một lũ nhỏ, đặc biệt là con rồng mới lên 6 kia còn chưa đến cái tuổi chúng sẽ vặn ngược lại lời của choi han đầy tò mò kiểu: "để làm gì cơ?"
thay vào đó, nó vui vẻ đập đập đôi cánh đen rất mực hùng mạnh của mình và ngoan ngoãn trả lời: "được thôi, raon miru vĩ đại cần học thêm bài từ ông rồng vàng mà!"
on và hong meo meo đồng ý. đối với chúng, ngủ chỗ nào cũng là ngủ, một đêm rời lồng ngực ấm áp của cale tuy hơi buồn thật, cơ mà chơi đến khuya cùng hai con rồng thì lại vui chẳng kém cạnh đâu.
choi han cười, lại nói vài lời hứa như kiểu sẽ làm cho chúng ba con yeonnallig¹ (연날리기) ngày xưa cậu hay chơi, rồi chấp nhận chịu thiệt ngày mai sẽ đi vót tre làm liền chứ không đợi hôm nào khác nữa.
"làm gì thế nhỉ?" người lớn có can hệ duy nhất trên bàn ăn, cũng đồng thời là chủ dinh thự, thầm lẩm bẩm khi nhai miếng bít tết thứ ba được để vào trong dĩa của mình.
kệ đi vậy.
thật tình là không cần phải nghĩ nhiều trong một ngày lười biếng bình thản như ngày hôm nay.
[2]
đáng nhẽ ra mình nên nghĩ nhiều hơn mới đúng.
đó là lời bộc bạch cuối cùng mà cale có trước khi choi han khóa cửa phòng ngủ của họ lại.
cái thoại đẩy trẻ con trong nhà cho ông bà của chúng chăm dùm, cái ngữ hứa tuốt với lũ nhỏ rằng sẽ bồi thường sau dù chẳng ai trong số ba đứa đấy hiểu được "lỗi sai" mà người lớn đang phạm phải - ấy chả phải là tín hiệu cho một đêm thao thức với những hành động không lành mạnh hay sao?
thế giới người "nhớn" bẩn thỉu thật đấy.
"tôi thực sự không ngờ được..." cale thừ người để choi han bế mình ra khỏi bồn tắm, hai chân rũ nước thò ra ngoài cái khăn bông cỡ lớn, đong đứa trong hơi sương mịt mờ.
"vậy cậu cale có thấy ổn không?" choi han tử tế hỏi lại, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười thơ ngây lúc ăn tối.
ổn, hay không ấy à...
"thực ra thế nào cũng được." thực ra đằng nào cũng nằm trong tay người ta rồi.
là một tên rác rưởi lười biếng sống đúng với tôn chỉ giàu sang rửng mỡ của mình, thú thật là cậu dễ dãi đến lạ với mọi chuyện đã được người ta định sẵn từ trước.
trừ lúc đánh nhau với bè lũ thằng đốn mạt white star ra, thì cậu đúng là một quả hồng mềm dễ bóp.
và thế, cậu đã ở trong lòng choi han rồi, thì dù người ta có đang lau khô mái tóc chốc nữa sẽ rối xù, mặc cho cậu áo ngủ rồi sẽ bị cởi ra, và đốt lên ánh nến chỉ còn nửa khắc sẽ cháy cạn.
ừm, thì cậu cũng không có tí khó chịu nào đâu. cậu làm quái gì có tư cách khó chịu trong khi cứ lên giường thì đầu óc cậu lại lâng lâng đến tận trời chứ?
nhưng chẳng biết tự khi nào, chuyện đó bắt đầu ấy nhỉ?
[3]
chân thành mà nói, lần đầu tiên của bọn họ không hề thoải mái và dễ chịu như trong những cuốn tiểu thuyết sắc tình mô tả một tí nào. nó thậm chí còn kinh khủng đến độ cale muốn chết quách đi cho xong.
ôi, cái đêm đầy trăn trở đấy.
cậu chả biết choi han có trăn trở hay bận khóc lóc trên người cậu nhiều hơn, nhưng cậu quả thật là nghĩ nát óc để hướng dẫn cậu nhỏ đã sống mười bảy tuổi một chục năm ròng này cầy cấy trên người mình đó.
một ông chú ba mươi sáu tuổi với kinh nghiệm chưa đến hai cuốn tiểu thuyết gắn tag r18 trước khi bị "anh trai" tự xưng choi jung soo giật lại, hướng dẫn em học sinh mơn mởn tuổi xanh cả ngày phải bận làm toán chứ chả có thì giờ đâu mà đọc truyện bậy bạ ấy à.
quào, quả là một tổ hợp non tơ tuyệt đối, có thể là ám ảnh đến mức chuyển sang hình thức platonic love² luôn.
cậu thậm chí còn tuyệt vọng đến độ nhờ vả ký ức của cale henituse bản gốc, nhưng thằng đấy là một tên vô lại chỉ biết uống rượu đập phá mà thôi.
mịe, trong sáng đến mức tay trai cũng không dám chạm, mặt gái cũng không dám nhìn.
rất may, choi han đã tự trưởng thành qua cái đêm cậu ta cứ phải vừa lải nhải mấy câu "cậu cale à, cậu có đau không?" với chả "tôi làm cậu đau à? vậy ta dừng thôi nhé?" vừa khóc, và chuyển mình thành một choi han thành thục đến mở cúc áo của cậu cũng mượt đến lạ như ngày hôm nay.
"mừng thế không biết..." cale bật thốt, trước khi choi han kề đến và hôn cậu.
"mừng cái gì hở?" choi han hỏi lại, nhưng không đủ kiên nhẫn để chờ cậu đáp lời.
mừng vì bây hôn giỏi điên lên đi được.
ai mà thèm nhớ lại những lúc người tình của mình vụng về chứ? đồ rác rưởi thích tận hưởng như cậu là loại ưa một đêm trôi chảy cơ.
kẻ nào lại đánh đổi cách người yêu mình nghiến môi họ trên môi mình thật nhẹ và đưa lưỡi để mở hàm với một đứa nhỏ thậm chí đến nhè lưỡi ra còn không biết?
tuy là cậu đã ghi lại hết đống khoảnh khắc ngây ngô trần trụi của choi han vào trong đầu rồi, cơ mà-
thoải mái chết mất.
cale díu mắt lại khi choi han đưa tay đỡ nhẹ gáy cậu.
"cậu cale nghĩ gì thế?" người ta hỏi, trong giọng còn chút ghen tuông tí xíu mà chính choi han còn không biết đến.
"hừm... kệ tôi đi." cale vòng tay lên cổ choi han, chưa kịp đòi hỏi thêm lần nữa thì cậu ta đã vồ tới.
"có phải ai khác không?" choi han thì thầm những từ đó khi khoảng giữa răng môi của bọn họ là con số nhỏ hơn một.
cale ỡm ờ, không tính biện giải gì cả, nó khiến nụ hôn thứ hai vốn dĩ chỉ nhiệt tình hơn cái đầu đôi chút đã bị choi han đơn phương biến thành trò cấu xé nhau trên giường.
"này!" cale thảng thốt, nhưng choi han lờ tịt đi.
cậu cắn vào môi dưới đỏ mọng của cale, khiến người ta phải ưm khẽ một tiếng vì cơn đau bất chợt. thế rồi, cale hơi hé răng, chắc là để buông tiếng bực dọc nào đó mà choi han chẳng muốn giải quyết ngay phút này lắm.
và để chắc rằng bản thân không xiêu lòng, choi han khéo léo luồn lưỡi vào đường đi mở sẵn cho mình như món hời, quấn riết lấy cái lưỡi bé nhỏ trong khoang miệng xinh xắn của cale.
xinh đẹp, hoặc là, nhỏ nhắn, choi han chưa từng tưởng tượng được sẽ có ngày nào đó cậu dùng chúng để miêu tả cale.
nó giống như việc dùng chữ vô hại để nói về ron, hoặc hiền lành để gọi tên một con rồng. cale chỉ đơn giản là sẽ không bao giờ để người khác có thể thốt nên cái chữ đó về mình.
vậy mà trong cái lúc cậu chẳng hề hay biết, choi han đã lôi vị chỉ huy của ba vạn binh lính roan xuống khỏi bức tường thành cao quý của ngài, và nhai nát ngài bằng một nụ hôn như thể ngài mong manh tựa trà đỏ.
nhai, tức là, lưỡi của choi han vặn lấy lưỡi của cale, sau đấy thì dùng răng cắn nhẹ lên đầu lưỡi đang tìm cách rụt vào trong đó. nhai, tức là choi han cắn vào phần môi dưới đã đỏ ửng lần nữa , lại quấn lấy lưỡi của người ta chẳng rời chẳng bỏ.
nhai, nó là giữ chặt phần gáy có thể nát vụn dưới tay cậu thật nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần quyết liệt, bóp lấy khớp hàm bằng tay khác, và khiến những hơi thở nhỏ vụn của cale thêm nát nhừ, để hòng nuốt trọn vào trong cổ họng mình.
nhựa hoa đã ứa ra từ cánh trà mỏng như là nhựa sống của một cuộc tình si.
con quái thú chỉ canh me đúng cái khoảnh ấy để thử vị ngọt xa xỉ mà nó cất công tìm kiếm.
"... bẩn." cale rầm rì trong hơi thở mới lấy được của mình, khẽ đẩy cái đầu cứ lần lữ mãi ở cổ, để cậu ta thôi cái trò liếm láp nước miếng của cậu đi.
đến giờ phút này thì chắc choi han cũng chẳng nhớ cậu ta đã ghen cái gì đâu nhỉ. mà nếu thế thì cái kiểu hôn ăn thịt người khi nãy chả phải là vô nghĩa sao?
"choi han." cậu gọi, và tưởng chừng như đã rõ cái giọng khó chịu của cale là để trách mắng mình, choi han tiếp tục lơ đẹp nó đi.
cậu hôn dần xuống hầu kết gợi cảm của cale.
thằng đàn ông nào cũng có cấu trúc đó, nhưng của cale thì gợi cảm còn người khác thì không.
gần như là bản năng hoang dã nào đấy còn tồn tại trong người, choi han nhe răng, khẽ cắn xuống.
cale khẽ rít lên, thở hào hển, cố chấp gọi lại lần nữa: "choi han."
choi han trong lời cậu tha cho phần hầu kết đã có dấu răng nhàn nhạt, di theo mạch cảnh mà đặt xuống một dấu hôn đỏ.
quá đỏ, dù phòng đã tối và trăng thì nhàn nhạt, màu đỏ ấy vẫn chói lên như máu chảy, tựa thể chỉ cần choi han mạnh bạo chút thôi, làn da sữa trắng này sẽ nứt toác ra vậy.
nên cậu phải thật dịu dàng.
dù choi han đã đi đến tháng ngày này bằng cách giết sạch mọi thứ ngáng đường cậu, thì tất thảy bạo tàn của cậu phải thu lại gai nhọn của chúng trước mặt cale.
hãy đối xử với người còn tỉ mẩn hơn cậu đối xử với mạng sống của cậu.
"choi han, nghe tôi nói này." cale khó chịu, vì đã đến lần thứ ba rồi mà choi han vẫn không để tâm đến cậu. cậu luồn tay qua tóc cậu ta và kéo nhẹ lên.
"hôn tôi." cậu đòi hỏi: "từ từ thôi, đừng có dùng kiểu khi nãy." cậu tỏ vẻ nũng nịu dù nó cứng ngắc và đầy sượng sùng.
cơ mà mắt choi han vẫn sáng rỡ lên, cậu ta lại nhướng người chạm vào môi cậu.
thật chậm rãi, như cách cale mong muốn.
[4]
bọn họ làm tình cũng nhiều, và cale đã hết tỏ vẻ ngượng ngùng gì đó với cái cách choi han chạm vào cơ thể mình.
thay vào đấy, cậu thấy con hàng đang đè trên thân cậu quái đản theo cách rất riêng.
vì ai lại đi đam mê cặp ngực chẳng có tí trập trùng nào của cậu vậy?
cậu nghĩ là ngoài lớp cơ mỏng tí xuất hiện sau khi cậu lười chảy thây trong vòng hai năm gần đây, thì nó cũng là mười hai đôi xương sườn cứng ngắc không quyến rũ tẹo nào.
"ưm." cale nhăn tít mày lại khi choi han vân vê đầu vú cậu bằng móng tay đã cắt tỉa rồi dũa sạch góc cạnh của cậu ta.
thú thật thì, dù sao thứ đó, núm vú ấy, nó vẫn là một phần cơ thể của cậu, cậu có cảm giác là điều bình thường. hơn nữa, cậu là năng lực gia cấp 1 liên quan trí não đầu tiên, đồng nghĩa với việc não cậu nhạy thông tin hơn trung bình số đông rất nhiều.
tóm tắt lại, nó sướng.
quá sướng để trở thành màn dạo đầu sau vài nụ hôn sâu.
"choi han, đừng." cậu ỡm ờ từ chối cái đụng chạm của người ta, nhưng chính cậu cũng biết rõ tình dục chỉ càng thêm vui thú khi người kia vẫn tiến tới mặc cho lời chối từ của cậu.
choi han chỉ cười trước chữ "đừng" đó, tay thì không yên phận ngắt nhẹ nụ đỏ hồng.
cậu ta còn ranh mãnh kéo nó lên, rồi lại dùng ngón trỏ đè nghiến nó xuống.
và như mong muốn thầm kín của mình, cậu nghe được tiếng thở than bật thốt lên từ cuống họng của cale. đau đớn một chút, vui sướng phần hơn.
"một lát thôi." cậu hứa hẹn, cười cười khi cale vắt tay qua trán, tỏ vẻ không muốn nhìn cậu thêm lần nào nữa.
"a." cale ưỡn người, một lát thôi, cậu ta bảo thế, trong khi cúi đầu rồi mút lấy bên vú trái của cậu,
một lát thôi sẽ kéo dài đến khi nào?
cậu không muốn đánh mất bản thân sớm đến thế.
không để cale đợi lâu, bàn tay thô ráp của choi han đã bắt đầu trượt dài xuống bụng dưới của cậu.
[5]
choi han miết lấy phần thịt ngực chẳng dư thừa mấy của cale như tìm một cái gò nắm, nhưng từ bỏ chuyện đó sau khi mân mê thỏa thuê và quyết định rằng việc bấu chặt vào cái nơi mềm mại ấy sẽ để lại dấu bầm tìm vô cùng ghê rợn.
mà tại sao lại phải bấu chặt ấy à?
"cậu cale, thả lỏng nào." cái lời quen thuộc đấy của choi han luôn xuất hiện như tín hiệu rằng đêm không ngủ đang dần vén màn.
choi han tách hai chân của cale và chen vào giữa, cốt để phần làm việc tiếp theo của cậu không bị những hành vi vô thức của người kia chặn lại.
cậu túm đại cái gối đầu rồi lót dưới eo của cale, nhưng xong chừng đó chuyện, cậu vẫn phải lặp lại lần nữa: "thả lỏng đi, cậu cale."
cale rất dễ căng thẳng khi làm tình.
nó không hẳn thuộc về vấn đề niềm tin, vì cale tin vào choi han như kiếm sĩ tin vào thanh kiếm của họ. nó càng không phải chuyện e thẹn, vì họ làm đến lần thứ bao nhiêu không đếm được rồi, và số lần choi han phát điên vì cơ thể dẫu có lạ thường của cậu, cũng là một con số không thể ước lượng.
đúng, phát điên, đó mới là thứ cale vô cùng hãi hùng.
thằng khốn này phát điên mà nó không biết, còn là điều kinh khủng hơn.
có thể là biết nhưng cố tình không kiểm soát, thì táng tận lương tâm thật, nhưng cale không nghĩ choi han tốt bụng hiền hòa sẽ đến mức đấy.
nhưng phát điên là có rồi đó, và nó luôn bắt đầu bằng chuyện cậu được yêu cầu hãy thư giãn đi, trong khi người kia thì túm lấy thịt đùi của cậu đầy thô bạo. không cần thử cũng biết, chuyện khép chân một chốc nữa sẽ khó hơn lên trời.
quyền phản kháng đã bị tước đoạt ngay từ giây phút đầu tiên.
sự tinh tế của choi han và cái tàn nhẫn của cậu ta trộn lẫn lại thì khó phân biệt như thúng gạo nếp đổ vào tẻ.
về cơ bản cale còn chẳng rõ rốt cuộc là choi han có ý định đùa giỡn gì với cậu trên giường không, vì cậu ta còn tử tế đến độ hỏi: "tôi sờ cậu nhé." và đứng im cho đến khi cale gật đầu đồng ý.
mả mẹ nó chứ, lúc nãy thì không thấy lịch sự vậy đâu.
cậu, không muốn, được rồi, có muốn một chút, khi choi han động vào nơi đó của cậu.
"mềm thật đấy." không ai mượn bình luận đâu, làm ơn im miệng đi, cale muốn chửi thề, nhưng tất cả những gì mà thanh quản cậu phát ra được là tiếng rên rỉ còn mềm hơn cái chỗ mà choi han vừa bảo.
cale dùng tay bịt miệng mình lại, và choi han chẳng để tâm đến hành động đó, bởi lẽ cả hai đều biết cale quá vô dụng trong chuyện không ngăn mình rên rỉ như con điếm hứng tình khi choi han chỉ mới dùng tay trần chơi cậu.
không thể trách cậu được. công bằng mà nói, choi han có đôi tay quá đỗi tuyệt vời để khiến người khác đảo điên vì cậu ta.
ngón tay dài, to, và điêu luyện, chuyện hiển nhiên với một bậc thầy kiếm thuật đỉnh cấp của lục địa phía tây. hơn thế nữa, nó-
thô ráp quá...
mảng chai dày đặc, vì cậu ta đã vung thanh kiếm ấy hàng triệu lần để được sống cho nên một dáng người. mảng chai khiến đôi bàn tay vốn mịn màng đúng thuở thiếu thời của cậu trở nên thô ráp như mảnh giấy xi măng nhàu nát.
choi han dường như cũng biết tận dụng thế mạnh của mình ở trên giường, cậu ta kiên nhẫn đè ngón tay mình lên hạt le đang nấp trong hai bờ môi bé của âm hộ, rồi chà xát.
đánh ngón tay ngang trái và phải, choi han đọc thuộc lòng chuyển động mà cơ thể cale yêu thích.
chỉ thế thôi đã khiến sống lưng của cale giật bắn, ưỡn cong lên! còn bàn tay giữ khư khư trên miệng thì run rẩy.
"ưm... a!" đấy, thấy chưa.
choi han thích những quyết định vô nghĩa của cale trên giường. nó vụng về đến đáng yêu, như thể đang van nài cậu hãy nhẹ tay một chút.
cậu cười, dừng tay lại.
"không chịu được à?" choi han hỏi, thật lịch lãm, quá lịch lãm khi đang làm những hành vi cần thói bạo lực.
nó khiến cale bối rối, buộc bản thân phải mở mắt ra và nhìn choi han đầy thắc mắc.
choi han cười, hệt khuôn đúc cũ, khóe môi mỉm nhẹ trông mới mềm mỏng làm sao, cale cá rằng lúc còn đi học, choi han cũng hay cười như thế.
rồi chưa kịp để cale định thần lại từ nụ cười không hợp hoàn cảnh kia, tay của choi han tiếp tục chuyển động.
thằng khốn...
cale lạnh sống lưng, cậu không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra hết, nhưng cậu biết trò sẽ rất khốn nạn nếu nó lặp lại quá ba lần.
"ưm." cậu thở dốc, móng tay bấm vào môi như muốn khâu miệng mình thật kín kẽ, nhưng tiếng thở cứ thoát ra mỗi một lần choi han vân vê hạt le của cậu.
"a..." cậu bị hụt hơi, vì khi hông cậu hơi ưỡn lên hòng tìm kiếm khoái cảm như loại đứng đường đích thực, thì choi han dừng tay.
"cậu, cậu làm cái quái-" câu hỏi chưa trọn vẹn ấy đã bị một nụ hôn sâu đẩy vào cuống lưỡi.
cale thích hôn và thích được dỗ dành bằng những nụ hôn. mỗi khi choi han làm chuyện quá đáng, cậu ta sẽ hôn cale hòng được thông qua trót lọt.
nụ hôn lấy lòng đã đến sớm hơn thường lệ.
cale bần thần, đến tay còn chưa kịp đưa lên bịt miệng thì đã bị kẻ tệ hại choi han vần cho phát thét lên!
đồ tệ hại đó lại tiếp tục chơi le của cậu!
"mẹ, nó...!" cale chửi thề, bất lực nắm lấy ga trải giường như muốn níu giữ lý trí của mình.
lần thứ ba. choi han là đồ tệ hại chưa tới mức rác rưởi nếu trò quỷ này chỉ dừng lại ở lần thứ ba.
có lẽ là tâm linh tương thông, động tác tay của choi han nhanh hơn hẳn, cậu thậm chí còn cảm nhận được nếp chai gảy qua nút le của cậu gồ ghề thế nào, nó khiến đầu óc cậu tê rần ra sao.
"a.... ưm!" cậu thở dốc, gấp gáp, lưng cong lên nhè nhẹ, đong đưa theo nhịp, và-
choi han dừng lại.
cale chết lặng, eo sụp xuống.
cậu rít lên qua từng tiếng thút thít như chợt khóc: "đồ, khốn... nhà cậu!"
choi han vẫn cười. gò má cậu hơi đỏ. hơi thở nặng nề, hệt tiếng gầm gừ của một loài thú hoang dại.
đến giờ phút này cale mới chợt ngộ ra, nụ cười này của choi han thật con mẹ nó giống lũ biến thái.
"sướng không?" choi han hồn nhiên hỏi, khi gần sát lại để hôn cale.
"cậu thử xem là biết." cale mỉa mai, nước mắt chực trào trên khóe mi hơi nheo lại trông kiên cường bất khuất biết bao nhiêu, nhưng gò má nở sắc tươi hồng lại bán đứng cái yếu ớt của cậu.
cậu tránh né nụ hôn của choi han, tỏ vẻ hờn dỗi.
choi han cũng không bận tâm, cậu thì thầm như thể thấu hiểu lắm: "lần đầu sẽ hơi khó chịu đựng một chút."
đúng, lần đầu cậu ta chơi cale độc ác thế này, đã vậy mà không thèm báo trước tiếng nào, cale giận là phải.
"cậu cale có muốn bám vào vai tôi không?" choi han gợi ý.
"lần sau sẽ là lần cuối." cậu ta thủ thỉ, câu chữ đẹp đẽ như quả táo đỏ bị nguyền rủa đến thối lõi: "cậu nên bám vào vai tôi đi, cào tôi để trả thù chẳng hạn?"
ăn miếng trả miếng, ấy là lẽ sống muôn kiếp của kim rok soo, choi han cũng biết rõ điều đó. và giống như mụ phù thủy xấu xí, cậu dụ dỗ chàng bạch tuyết đời mình bằng quả táo độc mà chàng tưởng là vô hại.
cale ngay lập tức đặt hờ mười ngón của mình lên xương bả vai của choi han, ra dáng đe dọa bằng cách ghim móng tay được dũa hơi nhọn của mình vào thớ cơ dày thịt của cậu ta.
khóe môi choi han khẽ nhếch đầy xấu xa.
"cậu cale à."
"sao?"
"cậu-"
choi han chạm hờ vào hạt le đã dựng cứng từ ba lần đùa giỡn ban nãy, đối mặt với ánh mắt không thể tin được của cale trong một giây ngắn ngủi, đã không thèm nể nang gì mà di động ngón tay thật nhanh!
giờ thì có muốn trả thù hay không, cale cũng bấu vào lưng của choi han như giữ chặt lấy cái phao cứu sinh đời mình.
đáng tiếc thay, người đó không ở đây để cứu cậu.
ngón tay sần sùi có những đường vân thô thiển ấy nghiến vào le cậu như một món đồ chơi tình dục xấu xí. nó liếm láp hàng vạn dây thần kinh ở đó bằng đầu lưỡi có thể róc một mảng thịt. nó không buông tha dẫu hạt le có trượt sang trái hoặc phải vì nước dâm của cậu nhễu nhại.
nó, nó-
"a, ưm!" cale thở dồn dập như thể đang mắc cạn, bao nhiêu dưỡng khí cũng không đủ để não cậu tỉnh táo.
a... a!
đến cả suy nghĩ của cậu cũng ngập ngụa tiếng rên dâm đãng ấy.
cậu cào, một đường, năm đường, mười. nhưng choi han không dừng lại, thậm chí còn không chậm đi.
"kh-ông!" tiếng thét ấy vỡ vụn làm đôi. nó thậm chí đã cất lên à? cậu có thể làm gì khác ngoài rên rỉ—?
"-đáng yêu lắm."
...?
cái gì? cơ?
cale dần dần cảm nhận được những nụ hôn dỗ dành của choi han trên cơ thể mình. dái tai, trán, mi mắt sũng nước.
"cậu đáng yêu lắm."
cale bật khóc trong vô thức.
hai chân cậu run rẩy kẹp lấy phần eo rắn rỏi của choi han. phải, cậu muốn khép chân lại, cậu muốn bảo vệ mình. nhưng không thể.
choi han không cho phép.
xương sống cậu nhức mỏi. ừ, vì nó ưỡn căng đến mức mông cậu lún vào gối đệm.
cậu, đang-?
"thở nào, cale, thở nào." choi han dẫn dắt, chậm rãi, như thể đang nói chuuyện với một đứa nhỏ nhút nhát: "hít vào, thở ra."
lồng ngực cậu chuyển động theo những câu chữ đó.
và tiếng thét muộn màng mới vỡ ra từ sâu trong thanh quản cậu dưới dáng hình của một tiếng nỉ non ngập nước.
"đáng yêu quá."
tay choi han vẫn giữ ở hạt le sưng phồng của cale, và không cần sờ cậu ta cũng biết phần chăn đệm ở dưới đã đẫm nước.
tiếng khóc non lẫn trong hơi thở cạn của cale càng khiến cái thú vui bệnh hoạn của choi han thêm tệ hơn. cậu thấy người ta hiện tại đáng yêu vô cùng, đáng yêu đến mức chỉ có thể dùng hai chữ đáng yêu lặp đi lặp lại để khen thôi.
đầu óc cale trắng xóa, chắc chắn thế, nên cậu đã không hỏi lại "đáng yêu gì hả?" với choi han.
choi han không kìm lòng được mà hôn một cái vào môi cale.
[6]
đêm còn chưa đi được phân nửa. tồi tệ làm sao.
"ngừng thôi." cậu rầm rì vào tai choi han trong lúc người kia bận rộn chỉnh gối đệm lại cho cậu.
tất nhiên là cale bị lờ đi. không đến mức im lặng hẳn, nhưng thà là im mồm còn hơn là đáp lại cậu theo kiểu: "sẽ nhẹ nhàng mà."
nghe đáng tin ghê?
"cậu cale à..." choi han nhìn cậu bằng đôi mắt hạnh long lanh như cún con chưa dứt sữa mẹ. hạ thật thấp đầu để tầm mắt cậu có thể bao trọn quả nhan sắc sánh vai cùng tộc cá voi của cậu ta, nhằm tăng thêm sát thương của câu nũng nịu chết tiệt: "dừng ở đây thì tiếc lắm."
tôi không tiếc đâu?
"..." cậu có thể đáp lại tráo trở kiểu đó, nhưng cậu lại quay sang chỗ khác ngắm bông hoa bách huệ vớ vẩn thêu chìm trên gối đầu.
dù sao thì người ta vẫn là nhân vật chính. chút vốn liếng hại nước hại dân nghiễm nhiên phải có rồi.
và-
"ừm..." cổ họng cậu bật ra một tiếng hừ không tự chủ, tiếp theo sau nó là nụ cười khẽ của choi han: "chắc là không cần bôi trơn nữa đâu nhỉ?"
ngón giữa của choi han chen vào thịt lồn nước nôi lênh láng của cậu dễ như bỡn. nó càng khiến cái vẻ chê ỏng chê eo nãy giờ của cale là đang ra vẻ, chứ cơ thể lẳng lơ này thì thích mê cái cách nó được choi han yêu chiều.
và cậu thì, không hẳn là ghét dáng vẻ dễ dãi của bản thân lắm đâu.
dễ dãi thì có gì không tốt?
trong những trường hợp nhất định mới cần phản kháng, chứ sống buông thả và biết bỏ cuộc thực ra lại sướng hơn tiên. thể nhất với trí, cậu đã nghĩ dâm lên mới sướng, thì da thịt cậu rung động với mọi cái chạm dù là nhỏ nhất của choi han là chuyện hiển nhiên.
"cậu cale có thích không?" choi han cắt ngang mớ suy nghĩ vu vơ của cale bằng ngón tay thứ hai trong đường đi chật hẹp. cậu ta cần mẫn làm việc trong khi người kia chỉ biết nằm trên giường và liếc xuống cậu như bậc cao sang: "hôm nay làm dễ hơn mọi hôm đấy."
cười, lại cười, thằng khốn này.
không có vấn đề với sự dâm dục của bản thân là một chuyện, nhưng để người khác tự mãn về đống kỹ thuật giường chiếu của cậu ta lại là một chuyện hoàn toàn khác.
cale cố ý liếc nhìn choi han thế đấy, cậu hi vọng là mắt mình trông đủ buồn chán để tên kiếm sĩ cục mịch này thôi cười và bắt đầu lo lắng về ngón tay vụng về của cậu ta đi.
rồi, bỗng nhiên, choi han sờ đến chỗ nào đó của cậu-
"a- đừng có, mà-" sâu thế, cale hoảng đến mức quên nói cho tròn câu, cậu theo bản năng mà nhấc chân lên, muốn đạp cho thằng chó đang tủm tỉm cười kia một phát.
nhưng cậu là tên rác rưởi chỉ biết nằm ngủ ở nhà, còn người ta là vị anh hùng phấn đấu hết mình trả tiền cơm cho cậu. hiển nhiên là choi han đủ nhanh nhạy để bắt lấy chân cale ngay lập tức, còn tiện thể mở háng cậu rộng ra hơn nữa cho dễ hành sự.
"hửm, trông cậu đang dễ chịu lắm mà." choi han chầm chậm nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, tay thì cứ móc lên rồi móc xuống trong lồn cale đầy điêu luyện.
phắc, diễn chưa được bao lâu đã gục, nhục thấy cha luôn.
cale ôm mặt, cố gắng không chú ý đến cách mình lại hẩy hông lên, hùa theo ngón tay vừa dày vừa dài của choi han mơn trớn âm đạo nhễu nước của cậu.
"sâu lắm à?"
"chứ, gì nữa..." cale khó nhọc trả lời, cậu vắt tay lên trán, cố gắng không để mình nhìn xuống dưới kia.
tò mò hại chết mèo.
trong trường hợp của cậu, con mèo ấy không chết, nhưng nó sẽ đối mặt với khoái cảm còn tệ hại hơn một cái chết.
"lúc nào mở rộng cho cậu, tôi cũng chạm được vào tử cung hết." choi han hạ mi mắt, chẳng biết là đang nghĩ gì trong khi thuyết minh mấy điều đáng xấu hổ đó bằng chất giọng nhẹ nhàng đến quái lạ: "cậu luôn phản ứng bằng cách muốn đạp tôi xuống giường."
"thế thì, mẹ cậu, a, đừng có, ưm, chạm vào, hức- nữa...!" cale nghiến răng nghiến lợi, vừa rên vừa phát cáu cho bằng được.
"..."
choi han không chấp nhặt với thói nhiễu sự của cale, thay vào đó, cậu định sẽ khiến cale thôi cằn nhằn bằng cách thay đống chữ có ý nghĩa của vị thiếu gia này bằng hàng dài những phát âm vô dụng.
chuyện đó cũng chẳng khó bao nhiêu.
cậu lặp đi lặp lại những động tác quen thuộc mà cậu đã thành thạo trong lần thử đầu tiên: nhúc nhích ngón tay đang được thịt lồn mềm mụp thít chặt để tìm đường di chuyển; tách hai ngón để mở rộng; khẽ co rồi duỗi khi đứng chạm vào cổ tử cung để nó làm quen dần cái cảnh bị nện vào ngay sau đó.
tất nhiên là không thể thiếu việc tìm điểm sướng của cale. nó nằm ở phần trên của thành âm đạo, nông thôi, dễ tìm lắm.
"ưm, a!"
nguyên tắc cơ bản nhất trong thao tác bằng tay là phải mặc kệ mọi phản ứng của người bên dưới khi người ta quá sướng.
choi han niết thịt đùi trắng mịn như sữa dê của cale đầy thô bạo, giữ cho người cậu ở nguyên vị trí. ngón tay thứ ba không hề nể nang mà chen vào liền mạch ngay tắp lự.
"không- choi han- a!"
"yên nào." choi han nhíu mày, không phải vì bực mình, mà là vì đũng quần của cậu ta căng cứng trước thứ âm thanh nghèn nghẹn ngọt lịm của người dưới thân: "không mở hết thì chút nữa sẽ đau đấy."
mồ hôi đọng dưới cằm của choi han, rồi nó rơi xuống đốt tay thô sần đang hãm hiếp cái lồn nhỏ của cale.
hãm hiếp, cậu nghĩ thế.
vì dù cậu có cố gắng chậm rãi hoặc dịu dàng đến đâu đi chăng nữa, dù cậu cứ phải liên tục xác nhận lại xem xem cale có ổn hay không, thì cách cái miệng bé bỏng này phải cố ăn lấy ăn để những ngón tay của choi han đều trông như thể nó đang bị kẻ man rợ nào đó chịch cho nhầy nhụa nước dâm vậy.
"cậu, a, hứa sẽ- đừng mà- nhẹ nhàng...!"
không thể chịu được nữa, cale với tay xuống muốn đẩy tay của choi han ra khỏi lồn mình, nhưng cả người cậu bủn rủn không dùng nổi sức, cứ bám vào đó mãi mà chẳng làm được chi.
"đã nhẹ nhàng rồi." choi han nói sự thật đau lòng này cho cale biết. cậu thậm chí còn không cố ý xoa nắn điểm sướng dễ tìm dễ chạm của cale, cùng lắm là chỉ có đưa đẩy ra vào rồi vô tình va phải nó.
thế mà-
"ưm, a, a—" cale cắn môi, một dòng điện chạy dọc từ phần đuôi xương cụt đến thẳng não!
cậu lại lên đỉnh.
lần thứ nhất khị bị xoa le và lần thứ hai khi bị mở rộng, chúng gần kề với nhau đến mức nước dâm của cậu dây đầy ra phần đùi trong, và nhớp nháp chảy xuống kẽ mông mẩy.
"..."
tim cậu đập rộn trong lồng ngực.
thình thịch, thình thịch. mạnh đến mức cale phải ôm chặt lấy nó, và thở từng nhịp nặng nề.
"... tôi xin lỗi." cậu nghe thấy choi han thủ thỉ như thế khi đang cúi người xuống định hôn cậu.
cậu ta xin lỗi cale trong khi rõ rằng cậu chẳng còn tí hơi sức nào để dỗi hờn hoặc đồng ý.
mi mắt nặng trĩu, nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn chăm chú vào đôi đồng tử đen láy thuộc về choi han.
hiếm ai có được màu đen đặc quánh ấy, đen đến mức ngay khi trăng rằm đang tròn vành vạch ngoài kia, và trời đất tạnh ráo mây ngàn, ánh trắng rỡ ràng đó cũng chẳng có cách nào soi cho trọn vẹn con ngươi của cậu ta.
cơ mà rồi thì mà là, cale không cần trăng phải soi cho rõ ràng rành mạch.
cậu đủ hiểu choi han để khám phá ra bí ẩn mà đêm trăng đã gợi ý cho cậu biết.
vậy nên, cậu cười, và hỏi người kia:
"choi han, cậu đang thấy hối lỗi lắm hả?"
choi han hơi khựng lại.
"đâu có?" cale khó nhọc nhổm dậy, không thèm bận tâm đến vẻ lúng túng muốn giúp đỡ của choi han, cậu giương bàn tay còn hơi run, và-
tát nhẹ vào má tên thối tha già khú đế đang cứng ngắc trước mặt mình.
"bắt nạt hậu bối sướng muốn chết, còn bày đặt."
[7]
chẳng biết tự khi nào, chuyện đó bắt đầu ấy nhỉ?
mà "chuyện đó", bản thân nó đã là gì đã chứ?
cậu đã không buồn thắc mắc khi bản thân lại đặt ra câu hỏi đầy những chỉ từ mơ hồ như thế. cái cảm giác tuy rằng chẳng thể gọi tên nó ra, nhưng mình hẳn là biết đến nó đã đánh lừa cậu.
cale đẩy ngã choi han xuống giường.
ngầu đét. chả thế, khi cậu còn là kim rok soo một đấm vỡ gạch thì cậu còn chưa chắc động được vào choi han, vậy mà giờ cậu vẫn loay hoay ngồi lên háng cậu ta bằng cái cơ thể yếu nhớt này.
"... tính giả vờ đến lúc nào nữa?" cậu hỏi người dưới thân mình một câu cộc lốc.
chà, hóa ra nằm trên người khác là cảm giác này sao?
nhìn bạn tình từ trên cao xuống, với cái vị thế sẽ nắm giữ rồi vò nát linh hồn của ai kia chỉ bằng vài cử động đơn giản, quả thực là vô cùng phù hợp với phẩm vị của mấy thằng già không nên nết mà.
"... cậu hiểu lầm rồi." là tất cả những gì choi han đáp lại cậu sau khi khờ người ra như một tên đần.
"ha." cale cười khẩy: "hiểu lầm?"
"cậu làm quái gì biết tôi đang nghĩ thế nào mà bảo tôi hiểu lầm?"
đến tôi đây còn chưa kịp chỉ mặt đặt tên cho nó. choi han thì hay rồi, phải đi mười đôi guốc trong bụng cậu mới phải lập tức tìm cảnh biện giải cho bản thân như vậy phỏng?
"..." hơi thở của choi han dồn dập hơn hẳn. không biết có phải là do cậu ta bị bắt chẹt khi đang làm chuyện ái ân, hay là do-
"cậu cale—" cái tên của cậu bị choi han nghiến ra từ trong kẽ răng. cale thấy rõ bàn tay nổi gân xanh của cậu ta thít chặt đùi mình.
"tôi đau." cale hô bừa hai chữ, vậy mà choi han nới lỏng tay ra ngay lập tức, còn bận rộn lo lắng xem mình đã làm cale bị thương chỗ nào: "cậu-"
choi han ngậm miệng.
vì cậu thấy cale đang cười, rất tươi là đằng khác.
"giờ mà cậu động vào tôi, tôi sẽ hô đau, muốn thử không?"
chẳng biết có phải ảo giác của choi han hay chăng, mà lúc nói mấy lời vô cùng phù hợp với tính cách vô lại người người nhà nhà đồn thổi, cale lại trông như đang ....nghiến răng nghiến lợi?
"..."
choi han tất nhiên là không muốn thử. hai tay giương lên, tỏ vẻ đầu hàng trăm phần trăm.
dù cái tên xấu xa kia đã huỵch toẹt kế sách đê hèn của cậu, nhưng choi han biết rằng bản thân sẽ cứ mắc mãi ở cái bẫy tầm thường đó cho đến ngày cậu chẳng còn tri giác nữa.
đó còn chưa kể đến chuyện cale đang giận.
dỗi hờn và nụ cười của cậu đều ngọt như mật. mật ngọt thì chết ruồi, choi han thấy mình sắp thành con ruồi xấu số đó.
cale khẽ tựa lên lọn tóc xuôi trên đầu vai như một dòng rượu vang say lòng người, cậu trọn vai diễn thẹn thùng của thiếu niên độ xuân thì, cốt là để choi han ngượng chín mặt.
bọn họ đảo vai cho nhau.
giờ thì, choi han đã trở thành người không biết làm chi cho phải, trở thành người phải chứng kiến nụ cười không rõ ý vị của đối phương, trong khi phải đấu tranh không ngừng với dục vọng của bản thân.
cale bắt đầu di chuyển, cùng lúc đó, cổ họng choi han cũng bật ra tiếng hừ khàn đặc.
cậu ta đang phải chịu một cực hình.
cậu ta cảm nhận được điều đó, cái nơi mềm mại và ẩm ướt của cale, nó đang-
chà lên dương vật đã dựng cứng của cậu, cách lớp lụa mỏng.
tệ hại hơn nữa, cale không thích cảm giác vải lụa dính nhớp vào hai mép bướm, thế là cậu giật phắt cái quần của choi han ra, rồi ngang nhiên ngồi xuống lần nữa.
"ưm~" cale rên khẽ, âm cuối còn cố tình ngân nhẹ lên cho gió quyến luyến không nguôi, cho lòng người xôn xao không nghỉ.
và đáng buồn thay, choi han chẳng thể tóm lấy đùi của cale, rồi giã cho cậu thiếu gia hư hỏng này một trận nên hồn.
[8]
nếu đánh không thắng được triệt để, thì ít nhất cũng phải khiến đối phương ăn đủ quả đắng bằng tất cả sức mình.
cale quán triệt tôn chỉ đánh trận của bản thân nghiêm khắc đến mức lũ quân sư của thế tử alberu cũng phải cúi đầu chào thua.
... quả thật là, quán triệt rồi quáng gà theo luôn, cale bật cười khúc khích với trò chơi chữ tệ hại trong đầu.
câu lơ đãng dừng lại động tác dôi chút, để quan sát hàng mày nhíu chặt đến mức trông như đang chịu muôn vàn khổ sở của choi han.
"sướng, không?" cậu hỏi, mặc cho hơi thở cũng đứt làm đôi như người ta, cậu vẫn tìm cách "trên cơ" choi han cho bằng được.
choi han không trả lời cậu, cậu ta bận bịu với mu tay nổi đầy gân xanh đang mon men lên khớp gối của cale.
cale mừng vì choi han có một con hàng ngoại cỡ.
nó khiến cách cậu cưỡi lên nó trông gợi tình hơn hẳn. nó khiến choi han phải mê say khi cậu di hông như con chó cái vào mùa động đực.
cậu kẹp con cặc to đến kệch cỡm đó bằng cái lồn dâm đãng, môi lớn và môi bé dùng sức ôm lấy cây gậy chằng chịt gân thịt của choi han.
cậu nhướng người lên rồi xuống, bôi cho nước lồn bóng nhẫy cả thân dương vật. đoạn, lại đưa tay xoa phần đầu khấc như đang xoa một món đồ chơi trẻ em. cale ấy à, cậu chưa từng là một cái gì đó trọn vẹn, hoặc nam, hoặc nữ, nên cậu ham tìm tòi và chạm vào những thứ lạ lẫm với mình.
"thấy, ưm- thế nào?" cậu lại hỏi, và lần này là tò mò thuần túy.
đôi vai giật mạnh lên của choi han đã trả lời thay cho cái miệng chỉ biết ngậm chặt của cậu ta. cale vô cùng hài lòng với phản ứng đó.
cậu liếm môi, ước lượng so sánh đầu cặc trong tay với lỗ âm đạo chen hai ngón tay đã thấy chướng, còn ba ngón thì đầu hàng của mình, tự hỏi xác xuất đánh trận này xong cậu còn lành lặn là bao nhiêu.
nhưng nó đáng để thử.
choi han sắp phát điên, và cậu cũng vậy.
ai sợ ai chứ?
dương vật của choi han áp lên bụng cậu, ngoan ngoãn như một con rắn đang ngủ say. nó di động lên và xuống theo từng nhịp thở gấp của cale, không rời không bỏ.
nó dài đến tận rốn... cale nuốt nước bọt. đi đôi với quyết tâm thấy chết không sờn, là loại hãi hùng không biết tìm ai để giãi bày.
bình thường thì, choi han sẽ chuẩn bị tất. chuẩn bị để dỗ dành, chuẩn bị để âu yếm, chuẩn bị để kiên nhẫn, cậu ta không cho cale biết đến sợ hãi hay đau đớn khi làm tình.
choi han chiều hư cale thành đứa con nít vô ơn, vì sau tất cả những vất vả khó nhọc mà cậu ta bỏ ra, thì giờ cale lại đang lên kế hoạch cưỡi lên người cậu.
dường như giác quan thứ sáu của bậc thầy kiếm thuật đang nhắc nhở choi han điều gì đó, khiến cho cậu ta dù đang phải thở hồng hộc như bị người ta nhấn xuống nước, thì vẫn cố sức dùng đôi mắt cuồng quay với dục vọng kia canh chừng cale.
cale chỉ chờ mỗi phản ứng đó của choi han thôi.
phấn khích đẩy adrenaline lên cao, đầu óc của cale cũng choáng váng với ái tình nhục dục.
ảo tưởng về chiến thắng cho con người ta can đảm.
cậu nắm nhẹ đầu khấc, vụng về nhắm nó vào cái miệng nhỏ đang thòm thèm của mình, rồi liều thân ngồi xuống-
đồng tử choi han co lại. cậu giật mình, muốn nhướng người lên đỡ cale, nhưng muộn rồi.
"a...!"
đớn đau, rồi im bặt.
giống như tiếng hót của loài chim đã dành một đời mải miết kiếm tìm bụi mận gai, sự tuyệt diệu của khúc bi tráng được cất lên vào khoảnh khắc nó lao mình vào chiếc gai sắc nhọn đã khiến thế gian nín lặng ³
trái tim choi han bị tiếng than hờn ấy bóp nghẹt. đầu cậu nóng ran. choáng váng. thú thật, đời cậu chưa thấy ai có thể vừa tìm chết mà vừa lôi người khác chết theo như cale.
thật là con m* nó thiên phú dị bẩm mà.
hai tay vốn để ở khoeo chân của cale tự lúc nào đã leo lên phần mông đầy đặn của cậu. choi han dùng sức ghì xuống, khiến con cặc vốn đã đi sâu vào trong, nay còn suýt đẩy cửa tử cung mà chịch sâu hơn nữa.
trong phút giây mơ hồ nào đó, choi han đã thuận theo bản năng xấu xí của chính cậu, bản năng của một giống loài được hoang dã nuôi lớn.
cậu nghe tiếng cale bật khóc.
cậu thấy móng tay của cale cào vào cơ bụng mình, từng vệt đỏ như sắp đổ máu.
thương thay một nỗi, nó chỉ càng khiến choi han thêm phấn khích.
dằn xé giữa bản năng phải thể hiện địa vị thống trị và lý trí nhất định sẽ tự cắt cổ bản thân nếu dám làm cale bị thương khiến choi han sượng cứng lại như cỗ máy bị lỗi mã chạy.
và khi cậu nghĩ rằng không còn chuyện ghê gớm nào có thể diễn ra nữa, thì cale lại chợt cười.
choi han hít một hơi thật sâu, phần vì cái nụ cười ấy là bằng chứng cho thấy choi han đã đánh giá quá thấp cale; phần khác, là thịt lồn cale đang chủ động nũng nịu với con cặc hung ác của choi han, bằng cách ra sức mút mát nó.
cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng choi han, trong đầu cậu còn đúng hai chữ cụt lủn: xong rồi.
chết mất thôi.
điên mất.
nước mắt vẫn chưa thôi chảy trên khuôn mặt diễm lệ của cale. trông phút chốc, cậu hóa thân người đẹp bị con quái vật bắt cóc vào tòa lâu đài nguy nga của nó trong truyện cổ tích, yếu ớt và đáng thương làm sao.
thế nhưng, khi người đẹp cong cong khóe mắt, và thủ thỉ thật ngọt ngào:
"chú ơi..."
thì con quái vật đã ngộ ra, rằng gai độc của hồng hoa vẫn luôn chờ thời cơ để khiến trái tim nó rướm máu.
choi han không chịu nổi nữa. não cậu trắng xóa.
cậu niết mạnh thịt mông đẫy đà của cale, nhấp hai ba cái thật thô bạo rồi bắn ngập tinh vào cái lồn nhỏ ấy.
[9]
cậu thua rồi, thua triệt để.
choi han nhìn người nằm lả trên người mình, thút thít rấm rứt, cậu chỉ muốn mắng cho tên ngốc một câu, tự làm tự chịu.
cớ sao mà chính tại lúc này, sự tốt bụng dịu dàng của choi han lại lên sóng. choi han vừa vỗ nhẹ vào lưng cale, vừa ngẫm nghĩ, thực ra thì cậu cũng chẳng đứng đắn gì mấy.
cậu cale khích thì khích, nhưng mình biết rõ thế rồi mà vẫn sa bẫy, ấy là không nên.
dù sao cale tự chủ trương làm ba chuyện ngu ngốc không phải lần đầu, cậu phải có trách nhiệm giữ vững bản thân mình để còn kìm hãm con hàng này chứ.
nhưng mà... nhưng mà cậu cale làm thế thì ai chịu nỗi chứ?
"... sao tự dưng, cậu." choi han ngượng ngịu, không dám thừa nhận bản thân đã bị cale, hay kim rok soo, làm cho mê mệt ngay khoảnh khắc chí mạng đó: "lại gọi tôi là chú?"
"..." cale im lặng, vẫn bận thở và khóc. cái lồn đáng thương của cậu cũng cố sức ngậm mớ tinh trùng đặc sệt kia trong bụng, nhưng không giữ được bao nhiêu mà men theo kẽ hở giữa cả hai, chảy xuống nệm giường.
choi han phản ứng mạnh như vậy là có lý do cả. nếu mà cale dùng ngôn ngữ của tây lục địa thì còn cứu được, nhưng mà là tiếng hàn á?
chúa ơi, đã bao nhiêu năm cậu không được nghe thứ tiếng ấy rồi?
có ai đó đã nói, âm thanh của tình đầu là khi chữ yêu được gọi bằng tiếng nói quê hương.
choi han từng là một thằng nhóc mười bảy tuổi choai choai suýt đội sổ môn ngữ văn. chỉ khi bị tống đến đây, chỉ khi trải qua hàng chục năm mơ hồ và vứt bỏ mọi thứ cậu có thể vứt, và chỉ khi được nghe cale cất lên danh xưng giản đơn đó, cậu mới hiểu.
rằng mình yêu rồi.
lần đầu, cũng là lần cuối. một lần, đến mãi mãi.
"chú."
"làm ơn đấy..." choi han mệt mỏi vuốt mặt, trông cậu còn chưa đủ tàn tạ à?
nếu cậu là tù binh chiến tranh, thì chắc người ta phải nộp đơn tố cáo cale vì hành vi tra tấn vô nhân tính của cậu.
"nhưng vui mà."
choi han cạn lời. cậu ngồi dậy, dùng hai tay xốc nách bế cale nhấc ra khỏi người mình như bế đứa bé con.
cậu cố gắng không nhìn vào dòng tinh dịch đặc sệt được dịp chảy tràn ra khỏi mép lồn của cale. cậu không thể mất kiểm soát bây giờ được. ít nhất là cậu phải hỏi cho ra nhẽ đã.
"cậu cale, ai dạy cậu trò đó vậy?" choi han không nói rõ ra, nhưng ai cũng hiểu là trò cưỡi lên người cậu của cale.
"gì, tôi không thể tự học hả?" cale nhướng mày, nhìn cái mặt hằm hè như thể chỉ cần cậu đọc một cái tên bất kỳ ra thôi, thì không cần biết nó là có phải là alberu crossman hay không, choi han sẽ ngay lập tức chặt cho một kiếm ngang cổ.
"chú à, trước khi đến đây tôi là thằng đàn ông 36 tuổi đó." cale nhìn hai hàng lông mày xoắn tít vào nhau của choi han, điềm nhiên nói quàng nói xiên: "thằng nào ở tuổi ấy chẳng mơ tưởng chút ít."
sự thật là, choi han thở dài: "choi jung soo nói câu này tôi còn tin."
cale ngậm miệng ngay tắp lự, đảo mắt chán chường. cậu quên khuấy mất là vị tiền bối trước mặt cậu đã coi hết ký ức của "em trai" rồi. chú ta hẳn là biết đến cảnh choi jung soo từng cố gắng truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy cho cậu thế nào, rồi bị lee soo hyuk đá vào mông ra sao.
đó là tác phẩm duy nhất mà cậu có ghi lại. cảm ơn record đã hân hạnh tài trợ cho chương trình này.
"còn vụ gọi," choi han dừng lại một chút: "gọi chú thì sao?"
"thích thì gọi thôi."
"ai thích?"
"chú chứ ai."
chết tiệt thật. mặt choi han nóng ran. có vẻ là kiểu làm tình chủ động khi nãy đã vắt kiệt sức lực vốn đã nghèo nàn của cale, nên giờ cậu đến cười cũng lười. thế nhưng vẻ biếng nhác nhìn thấu hồng trần của cậu ấy khiến choi han không cách nào đối mặt được.
choi han lí nhí trong miệng: "... tôi, đâu có thích."
sự thật là cậu thích mê.
tuy tuổi đời đã hơn trăm, nhưng trong chuyện tình ái choi han chắc chỉ dừng ở mười tám tuổi là cùng. cậu thừa nhận là mình có tài học nhanh, và chắc là đã khiến cale phật ý vì điêu luyện hơn cậu ấy.
nhưng cái cốt đôi mươi hồn nhiên vẫn còn đó, cậu không nghĩ là mình đủ lớn để chịu được chữ "chú" ở trên giường đâu...
cale lại đảo mắt lần nữa, lười phân bua với gã kiếm sĩ đầu đất. cậu còn có thể làm gì nữa đây? bảo với choi han rằng cậu ta đã hôn cậu như một gã trai đểu có chục người yêu? chơi lồn cậu đến mức chưa chịch vào đã nước nôi lênh láng? và nhìn cậu bằng đôi mắt như nhìn con cừu non trên dĩa bạc?
ai muốn lên núi ở thì cứ nói, cậu vẫn còn trân trọng lối sống xa hoa nhàn hạ ở công quốc henituse lắm.
choi han cứ bẽn lẽn thế này lại làm cậu nhớ đến mấy tay già mà sĩ, giả vờ đứng đắn.
"chú à." cale dài giọng: "giờ thì chuyển thành hậu bối này thích được chưa."
cậu nhân lúc choi han không để ý rồi đổ ập lên bậc thầy kiếm sĩ, trườn lên người cậu ta như một con rắn lười biếng. cái lưỡi dẻo quẹo chỉ biết lừa lọc của cậu hôn lên yết hầu gợi cảm của choi han.
cậu luôn thành thật với chính bản thân mình. không như ai đó, già mồm cãi láo.
"tối nay chỉ thế thôi ạ?" cale nghiêng đầu, lễ phép hỏi ý. vẻ biếng nhác uể oải của cậu trong mắt choi han lại toát lên nét phong tình miên man.
"không." choi han thật thà đáp lời. rặt là một thằng xấu tính, cậu không nghĩ mình đủ lòng xót thương để tha cho quý thiếu gia đã làm đảo điên đầu óc cậu.
đêm nay sẽ không dừng lại trước khi cậu ăn đến no nê thỏa mãn.
"vậy chú làm đi chứ?" cale nhoẻn cười. choi han nghĩ cậu gặp ảo giác rồi mới thấy hình như có đuôi ác ma lúc lắc đằng sau mông của cale.
cale biết mình sắp xụi lơ trong tay choi han, nên nhân lúc còn đánh được cú nào, cậu sẽ đánh cho triệt để cú đấy:
"chú còn bao nhiêu thời gian nữa đâu mà."
hừm, nên cậu sẽ chọn đâm chọt vào nỗi đau của mấy ông già sẽ. yếu. sinh. lý. khi tuổi quá trung tuần của choi han.
[10] cảnh báo tục, rất tục, tác giả đã mất kiểm soát ở phần này ❗
"... cậu cale à." choi han gọi, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay một đang cố gắng níu lấy gối đầu mềm mại, cũng như nắm lấy phần hông đang hơi nhích quá mức cần thiết về phía trên, rồi kéo mạnh xuống.
"a!" cale rên lớn, át cả tiếng da thịt vỗ vào nhau. eo cậu sụp xuống, cả người run lên theo dư chấn khi đầu cặc hôn mạnh vào miệng tử cung.
"đừng có trốn chứ?" choi han dịu dàng trách móc, nhưng dương vật đang vùi sâu trong người cale thì không được tử tế đến thế, nó giần giật trong lồn cậu, như đang bơi lội thỏa thuê ở cái nơi chật hẹp đó.
"... không, ưm..., t-tôi chỉ muốn, muốn... hức, ôm gối..." cale cố gắng phân bua trong khi lời nói của mình bị con cặc khuấy cho nhũn ra như cái lồn vô dụng của cậu.
"hm." choi han thúc thêm cái nữa. sau đó nhấc cậu lên khỏi ga giường. cậu ta chắn một tay ngang ngực cale, ôm rịt cậu vào người, sau đó bảo: "vậy ôm tay tôi này."
"... chú điên rồi hả."
cale cào nhẹ móng tay tròn tròn của cậu lên cẳng tay gồ cơ bắp của choi han: "tôi sẽ cào rách da chú đấy."
choi han hôn vành tai mướt mồ hôi của cale, lại hôn má, thêm một cái ở môi. không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cale thấy khóe miệng của choi han hơi co rúm lại mỗi khi cậu gọi một tiếng "chú".
nhưng cậu ta đã chọn lơ đẹp cái giọng lẳng lơ kiểu nghiêm túc của cale đi, chỉ phì cười trước lời đe dọa của cale: "cậu có thể thử."
tên khốn đáng sợ này đang mời mình để lại sẹo trên người cậu ta đấy à?
cale rùng mình, không biết có nên tiếp tục chơi trò chú cháu nữa không.
nhưng choi han không để cậu kịp thay đổi đối sách. cậu ta chỉ dùng mỗi tay trái đã khiến cale ngoan ngoãn dính lên người mình, nên tay phải để trống hiển nhiên sẽ không để yên được.
cậu xòe tay, gan bàn tay lớn đến mức che được gần hết bụng cale. choi han di nhẹ tay mình xuống dưới, ngón trỏ dài nhất không lời báo trước khẽ nhấn vào-
"ưm!" cale thở gấp, không thể tin nổi. cậu quay lại trừng mắt với choi han.
"sao vậy?" choi han cười ngô nghê như thằng ranh con không biết đến hai chữ "tội lỗi". cậu ta cúi đầu, chen vào giữa hõm cổ xinh xắn của cale, mút ra một dấu hôn nhỏ trên đó.
đoạn, tay cậu di chuyển.
"...!" cale bấu vào tay của choi han ngay tắp lự, nước mắt cậu ứa ra từng giọt nhỏ, đọng lên hàng mi dày, rồi tí tách nhỏ xuống cơ vai đang nổi gồ của choi han.
choi han dường như chẳng bận tâm mấy khi móng tay của cale tạo thành chi chít vệt bán nguyệt sâu hoắm trên da mình. thành thật mà nói, cậu rất vui lòng kể cả khi những vết ấy có thể để lại sẹo.
như vậy chúng sẽ là huân chương cho bao gian nan cậu trải qua để được ôm cale vào lòng chăng?
choi han vừa xoa le, chai tay sần sùi làm tốt cái công việc nhấn chìm cale vào dục vọng hoang ác, vừa đẩy hông thật chậm rãi.
chậm. rãi.
cale tưởng mình sắp chết nghẹt trước kiểu chuyển động ấy.
hạt le của cậu cứng ngắc, sưng lên, khiến cho mỗi lần chà sang trái hoặc sang phải của choi han trở thành dạng tra tấn ngọt ngào. nhưng con cặc trong lồn cậu thì cứ chầm chậm, chầm chậm.
nó cà phẳng từng nếp thịt phía trong, để rồi khi rút ra, lồn cậu phải ra sức kẹp nó lại, tựa cái miệng háu đói đĩ đượi.
choi han vẫn chưa đút hết vào người cậu, dù môi lớn môi bé bị thứ khủng khiếp ấy căng thành hình bầu dục trắng bệch, choi han vẫn chưa đi đến cuối.
dương vật chỉ vừa vặn nhấn miệng tử cung, rồi nhả ra.
chậm. rãi.
lý trí của cale chơi vơi giữa lằn ranh của tỉnh táo và mất kiểm soát. trong khi choi han lại điềm tĩnh lặp lại động tác ấy vô số lần, vô số lần, dường như cả thế kỷ đã trôi qua, dường như cả thế gian đã khựng lại.
chỉ có tiếng không khí nặng nề nghẽn ở phổi cậu.
chỉ có nước mắt khổ đau khúc chiết trăng sáng, bị bóp méo thành cái bóng của sướng vui.
"chú..." cale nức nở.
cậu dựa vào vai của choi han, lắc đầu khe khẽ, như muốn bảo choi han hãy thôi chịch cậu thế này đi.
cậu luôn đòi hỏi choi han hãy nhẹ nhàng và từ tốn với mình, nhưng đến khi cơ thể cậu đã quen với bạo lực và chiếm đoạt mới làm, thì đó chẳng còn là lòng tốt nữa.
nó đã trở thành cực hình bị biến tướng.
là giáo điều mục ruỗng của aphrodite. ⁴
"..."
choi han bật cười. cái tiếng trầm thấp ấy vang lên từ lồng ngực của cậu ta, truyền đến lưng cale, nghe như tiếng của một con quỷ bò dậy từ mười tám tầng địa ngục khiến cale hoảng sợ.
choi han cười cái gì vậy....?
cale tự hỏi trong mơ hồ. cậu muốn nghĩ sâu hơn, nhưng đầu óc của cậu trên giường hoạt động không tốt cho lắm.
thứ duy nhất mà nó cảnh báo được cho cậu, ấy là cậu sắp gặp nguy.
và nó không hề đùa về chuyện đó.
choi han bắt đầu đẩy hông. nhanh hơn. mạnh hơn.
tựa như loài dã thú đương thức dậy từ giấc ngủ ngày ngán ngẩm của nó.
tiếng gầm dưới ánh trăng không vọng vang như trong những câu chuyện ngụ ngôn hay kể, vì đôi khi, giữa tĩnh mịch bốn bề, chỉ cần một lời cảnh báo được nói nhỏ bên tai: "đây là chính cậu muốn đấy nhé?"
là đã đủ khiến lông tơ của con mồi dựng đứng.
póc.
choi han rút gần hết dương vật ra khỏi lồn cậu, chỉ để đầu khấc mấp mé ở lỗ lồn nhễu nước dâm. rồi, không chờ đợi bất cứ giây nào khác, cậu ta đẩy hông. đâm vào.
choi han chịch cậu lút cán.
"a...!"
cale, không tự chủ được bất kỳ điều gì nữa.
tiếng rên của cậu xé toạc đêm đen ngột ngạt. móng tay cậu cào rách tấm màn hòa bình giả dối, thứ đã bị choi han vứt bỏ vào khoảnh khắc man rợ đó.
đầu cặc địt mở cổ tử cung không thương tiếc. nó chui tọt vào chỗ sinh ra để hầu hạ nó, vì cale không thể mang thai, nên tử cung của cậu là món đồ mua vui cho kẻ có được trái tim cậu.
quy đầu to béo trong phút chốc chẳng thể tìm được đường lui ra ngoài, thế là nó nằm chễm chệ ở đó như một con ác long.
choi han hôn lên bờ vai căng cứng của cale.
"thả lỏng nào." cậu ta bảo.
nhưng cale không có cách nào làm theo được.
âm đạo cậu ra sức co bóp, muốn đẩy thứ khốn khiếp ấy ra ngoài. nhưng càng thít lại, cậu càng cảm nhận rõ từng nhịp đập của mạch máu trên thân dương vật, như thể, như thể... cậu đang tự thủ dâm bằng con cặc của choi han vậy.
"đi ra đi." cậu ra lệnh.
"đi ra đi." cậu nài nỉ.
nhưng choi han vẫn im lặng, không làm gì cả.
nó vẫn ở trong cậu.
nó không nhúc nhích.
cậu, cậu-
cale bặm môi. bật khóc.
bụng cậu giật lên, đùi căng cứng, rồi ướt đẫm. mùi nước dâm ngập ngụa trong đầu cậu.
phần gối phía dưới thân đọng lại một vệt nước sẫm màu. một bằng chứng. để kết án tội lăng loàn của cậu.
"... cậu cale à." môi của choi han mím lại thành một đường. cậu ta trông nghiêm khắc như tòa thẩm phán. và khi vị thẩm phán đó gọi tên cậu, ấy là lúc cậu bị đẩy vào ngục giam của nhục dục.
"..."
"choi han..." cale khóc. hối hận, u sầu như mọi con chiên trong nhà thờ. cale cầu xin người duy nhất đang lắng nghe cậu, hãy đóng vai cha xứ, rồi xá tội cho tính kiêu ngạo bất tuân của cậu.
cậu không nghĩ đêm nay sẽ đáng sợ như thế.
cậu không muốn khiêu khích choi han nữa.
cậu không muốn thách thức quyền uy của người rồi sẽ xé cậu làm đôi.
"không gọi chú nữa à?" chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. choi han nhếch môi, cỡ của cale phải là đóng đinh quan tài rồi mới biết mình đã chết.
choi han đè cale đang trân trối nhìn mình xuống nệm, tay vẫn khư khư chắn ngang ngực cậu, như đang tuyên bố rằng cậu sẽ không trốn thoát được đến bất cứ đâu. mặt đất cậu tin tưởng, hoặc bầu trời cậu ngước nhìn. không nơi nào cả, ngoài vòng tay của choi han.
"sẽ ổn thôi." choi han an ủi, cứng ngắc.
không hề.
chà, cậu nói dối đấy. may mà chỉ có ba chữ, có thể qua mặt được. còn cale có tin hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
cậu chỉnh cho mông của cale nâng cao hơn chút nữa, chân dạng rộng, và hôn chụt một cái vào vành tai đỏ hồng của thiếu gia.
đó là, sự dịu dàng cuối cùng, nhân danh tình yêu đã sống dậy thế giới từng lụi tàn trong cậu.
choi han nhấc hông, để đầu cặc ngang ngược kia lui ra chút ít, rồi chịch mạnh vào!
"a!" cale khóc nấc.
"không...!"
rút ra. địt vào. choi han đưa đẩy như một cái máy được vặt cót thật chặt rồi nhả ra hết cỡ. càng lúc càng nhanh. càng lúc càng dã man.
tay cậu ta đã không còn hành hạ hạt le tí xíu của cale nữa, vì choi han biết rõ, một khi chịch vào tới tử cung của cale, thì cậu chủ này chỉ biết sướng bằng tử cung mà thôi.
cậu vừa nhấp hông cật lực, vừa đưa tay nhéo nhéo đầu vú dựng cứng của cale.
không biết có phải do hoảng quá hay không mà cale cắn vào tay choi han một cái. choi han suýt thì cười trước cơn đau mà cale dùng hết sức để tạo ra, nhưng đối với cậu lại nhẹ hều như cú tát vài chục phút trước.
"đáng yêu ghê."
nếu được quay lại thời học sinh của mình, cậu sẽ học môn ngữ văn chăm chỉ hơn, cậu không thể cứ dùng mãi hai chữ "đáng yêu" để mô tả cale được.
cậu muốn nước mắt, mồ hôi, mạch máu, tim đập, tiếng khóc rên, làn da, xác thịt, ngón tay đang cào cấu, hạ thể đang ra sức ôm lấy dương vật của mình, mọi thứ đó, đều được gọi tên.
choi han hung hăng nhấp hông đẩy cặc địt vào cái tổ ấm mềm đầy nước, mạnh đến nổi trên thành bụng mỏng của cale gồ lên hình dáng của thứ súc sinh đó, để rồi choi han buông tha cho núm vú bị ngắt nhéo đến sưng đỏ của cale ra, đặt tay tại nơi ấy.
cậu nhấn xuống.
"ưm! a! không...!" cale đột nhiên giãy dụa kịch liệt. chẳng tài nào phân biệt nổi liệu cậu đang thét hay đang rên nữa.
nó ngọt ngấy, cái giọng nói đáng thương của cale.
cậu oằn mình hòng chống chọi với bàn tay quái ác của choi han. cậu thít bụng, nhưng chỉ một cú nhấp sâu của con cặc to tướng, cậu lại ưỡn người về phía trước, mông sát lại gần để người ta chịch nát cậu.
"choi han, choi han..." cale gọi, gấp gáp.
nhưng nhịp điệu của choi han vẫn điềm tĩnh như cũ. cặc địt vào thì tay nhấn xuống, như thể cậu ta đang xoa bóp tử cung của cale chỉ bằng vài động tác đơn giản đó vậy.
"thoải mái nhỉ?"
cậu không muốn nghe nữa, mấy cái lời thoại chết tiệt này.
chẳng biết lấy đâu ra ý chí và lý trí, cale quăng mạnh tay trái của choi han đi. động tác liền mạch, cậu bò lên phía trước, muốn tự mình nhổ con cặc của choi han ra khỏi người.
đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
choi han bắt cậu ngay tức khắc, còn chẳng tốn tí công sức nào.
cậu ta gập tay cale ra đằng sau lưng, cặc lại địt mạnh vào trong.
"a..." cậu nấc lên, như đang kêu cứu.
"..."
cứu với.
cảm giác thô ráp và nóng rẫy lại xuất hiện trên bụng mình. cale biết đó là bàn tay của choi han đã quay về vị trí cũ.
"cậu cale."
choi han gầm gừ vào tai cậu, thật đáng sợ, đáng sợ quá đi mất.
"không sao đâu."
cứu với, ai đó-
choi han đặt môi lên đầu vai cậu, trong khi thúc vào, sâu và mạnh.
tầm nhìn của cale nhòe đi vì nước mắt. choi han nhấc cậu ra khỏi nệm giường, và để cậu chơi vơi với chỗ níu duy nhất là bàn tay mạnh như gọng kìm của người kia.
tim cậu đập nhanh như thể muốn tông ra khỏi lồng ngực cậu. sinh lực trái tim còn chưa hề mạnh mẽ đến thế.
khó thở, không nói thành lời.
tựa như một nụ hôn ngạt.
"choi han..." cậu, từ bỏ phản kháng.
không đời nào cậu có thể chống đối được khoái cảm điên rồ này, ác ý đậm sâu kia, và cả tình yêu cháy rực của choi han được.
"choi han... hức, hôn-" nên là, hôn cậu đi.
cậu muốn, dù không còn lành lặn nữa, ít nhất hãy trao cho cậu ái tình thật dịu dàng.
lần này, choi han đã cúi xuống, và hôn cậu như đang hôn lên một đóa hoa mong manh. không có dục vọng, cũng chẳng muốn phá hủy, chỉ đơn thuần là hôn vào nhụy hoa đang run rẩy, để cho nó thêm sức chống lại với bão táp mưa sa.
choi han đưa đẩy càng lúc càng kịch liệt. tiếng da thịt va chạm nhau vang lên liên hồi. con cặc của choi han cứ chà mãi vào một điểm khiến cale sướng tê cả người, như thể muốn đóng dấu trên đó.
lại một lần nữa.
nó lại, địt vào lồn cậu một lần nữa.
lần nữa, lần nữa.
tử cung giờ chỉ là một đường âm đạo khác, ra sức nịnh nọt kẻ đang hãm hiếp mình.
"..." cậu khóc không ra hơi. rên rỉ trở thành điều xa xỉ. trong cuống họng cậu giờ đây, chỉ là những tiếng ê a đáng thương.
lại nhanh hơn nữa.
cale nín thở. sắp, sắp-
choi han chợt dừng lại.
cậu giật mình thon thót. vì choi han đột nhiên gẩy đuôi tóc hơi dài của cậu sang một bên.
rồi, cậu ta liếm phần gáy nhạy cảm của cậu.
bất cứ ai đều sẽ lo lắng đề phòng nếu có người đột nhiên chạm vào nơi chí mạng đó. bị một bậc thầy kiếm sĩ dễ dàng cho bạn đi đời chỉ bằng một cái siết tay chạm vào thì càng kinh khủng hơn.
dù rằng choi han thà tự sát chứ không động thủ với cậu, thì vẫn rất kinh khủng.
"choi- a!"
choi han lại đẩy hông. quay lại tiết tấu dồn dập khi nãy, cú nào cú nấy đều mạnh đến mức nó đẩy cậu nhướng người lên, sau lại bị choi han kéo về.
cale không còn đủ sức để lo lắng nữa rồi. giờ trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh của chăn gối bị giật tung, ánh sáng tán loạn.
lồn cậu bao bọc lấy dương vật của choi han, muốn nó dừng lại, muốn nó tiến đến. thế là nó xuyên qua người cậu rồi địt mở tử cung như thanh sắt nung đỏ, nghiến thật mạnh ở khoang thịt mềm mại, và-
choi han nhe nanh.
cắn chặt cổ cậu. khiến cậu không thể di chuyển được, tựa con thú cái bị thú đực ghì lại một chỗ, phải đón nhận lấy toàn bộ, toàn bộ-
chỗ tinh trùng đặc sệt, nóng bỏng bắn vào trong tử cung mình.
"...!"
cổ, lưng, rồi eo của cale cong lên như một cung đàn sắp gãy. bắp chân cậu căng cứng, ngón chân quặp lại.
cậu tựa như loài thiên nga bị người ta bẻ cánh, chút cử động mà cậu tưởng là mạnh mẽ hóa ra chỉ là giãy chết trong vòng tay của choi han.
cậu thấy pháo sáng nổ trong mắt mình. cậu ngừng thở. miệng há ra nhưng trong phòng lại yên ắng đến lạ.
câm lặng, là tiếng thét của cậu.
cậu tưởng rằng mình không chảy nước mắt được nữa, nhưng hóa ra khi bị đẩy lên cao trào bằng cách thức bạo tàn của choi han, cậu lại bật khóc tức tưởi.
bụng cậu hơi phồng lên. tinh dịch bị bít lại không có đường ra bởi con cặc đang nằm im trong tử cung khiến cale trông như đang mang thai đứa con đầu lòng của họ.
choi han thỏa mãn nhả cale ra.
cậu lật người cale lại, rút dương vật ra, và nhẹ giọng dỗ dành: "thở đi."
"thở đi nào."
cậu ôm cale, đầy yêu thương.
"cậu cale giỏi quá."
cậu tán thưởng. nhìn tinh dịch men theo lỗ lồn còn chưa kịp khép lại mà chảy hết ra ngoài, choi han hôn lên trán cale đang dần hít vào thở ra theo cậu.
"thích không?" cậu hỏi.
đáp lại choi han đôi mắt nâu đỏ mông lung của của cale.
trong đồng tử chẳng còn tiêu cự ấy, cậu đã có được đáp án mình muốn.
có vẻ là cale đã thích đến ngơ ngẩn mất rồi.
[end]
¹ diều hàn truyền thống thường có hình chữ nhật, khung gỗ, giấy hanji, và một lỗ tròn ở giữa.
² platonic love có nghĩa là yêu đương không tình dục.
³ "có một loài chim chỉ hót đúng một lần trong đời, nhưng bài ca của nó là tuyệt diệu nhất trong thế gian. từ khoảnh khắc rời tổ, nó mải miết đi tìm một bụi gai, và khi đã tìm thấy... nó đâm ngực mình vào chiếc gai dài nhất, sắc nhất, rồi cất tiếng hót.
giữa nỗi đau tận cùng, tiếng hát ấy vang lên cao vút, thanh khiết và đẹp đến mức thiên nhiên phải nín lặng, và cả chúa trời cũng mỉm cười. nhưng đến cuối khúc ca, chim ngã gục... và chết."
— trích từ tiểu thuyết "the thorn birds" của colleen mccullough (1977)
yeb, mình lấy ref từ tác phẩm. thực ra đoạn này mình suýt nữa là chế ra con chim đỗ quyên cơ, may mà chatgpt nó tìm thông tin cho =))))
⁴ là nữ thần Hy Lạp cổ đại gắn liền với tình yêu, tình dục, sắc đẹp, niềm vui, đam mê và phồn thực.
lời cuối truyện của tác giả: lúc đi tìm cái gì đó đọc để tìm cảm giác viết, tôi vô tình thấy một bộ truyện song tính cũng có tên là "chú ơi" =))))) thật đúng là con mẹ nó thiên thời địa lợi nhân hòa mà.
thêm một vài lời lảm nhảm khác:
thú thật thì, lúc viết cái truyện này, tôi suýt nữa là tự thêm tag côn trùng vì cho cale gọi choi han là "chú" -작은아버지 jageun-abeoji (tức là cách gọi chú ruột của mình) chứ không phải là chú - 아저씨 ajeossi (tức là gọi một người đàn ông trung niên lớn tuổi hơn).
khổ vờ lờ.
chuyện ngoài lề thôi, nhưng tôi vừa viết vừa đọc truyện song song, và tôi phát điên với cái cách kim rok soo là một thằng chó dẫn truyện không đáng tin cậy thế nào.
cách anh ta nói về bản thân mình, kế hoạch, lợi ích. rõ là nó rất tốt đẹp, nhưng qua miệng ổng thì thành thứ bẩn thỉu tham lam gì đâu :))) còn mấy cái người mà ổng cho là bị điên thì mới là người nói đúng.
tôi phát bực vì tôi thường hay bị lôi vào lời dẫn của nhân vật, nên yeah, tôi đã coi thường ổng như chính cách ổng muốn tôi coi thường luôn. rambling vậy thôi đó.
câu chuyện tiêu biểu của viết sếch: đcm viết chỗ rên rỉ khó vải đi tìm confession dạy cách viết nào-
▪
▪
▪
▪
[không thầy đố mày làm nên]
choi han bế cale đi tắm, và ron vừa trở về từ một buổi chơi đêm nào đó mà trẻ nhỏ không nên biết, trẻ lớn thì nên lờ tịt đi, đã gặp nhau giữa hành lang hoang vắng.
với vẻ mặt thường trực mà họ dành cho nhau, thì cả hai trông như sắp đánh nhau đến nơi.
với một cale ngoắc ngoải nằm trên tay choi han, được bọc bằng một tấm áo sơ mi đen mà ron không đời nào, nhấn mạnh lại, là không đời nào để cho cậu chủ nhỏ của mình dùng để chùi chân, thì vị sát thủ đáng gờm của gia tộc molan sắp cắt đầu thằng khốn trước mặt mình thật.
bỏ qua đánh nhau đi, ông muốn triệt sản hắn luôn.
cảm nhận được sát khí của ron, cale nằm trong lòng choi han khẽ rùng mình, nhích người lủi vào sâu hơn, rên ư ử vì trong mơ cậu đã bị ép uống thêm một ly trà chanh chua lắt khác.
ron tối sầm mặt: "mày đã làm gì thiếu gia hả, thằng khốn?"
để cho vị quản gia lịch sự, điềm tĩnh, và đáng tin cậy của nhà henituse phải dùng hai chữ thô lỗ trong cùng một câu như vậy, chỉ có thể là vết răng sâu hoắm vô tình lộ ra trên đùi cale mà thôi.
"tất cả những gì ông dạy?"
choi han vờ ngây thơ. không. hình như là thằng chó này không nhận thức được là ron molan đang sắp phát điên?
"cảm ơn vì lời khuyên nhé." choi han ngừng một chốc: "bài học mới đúng."
vì cái hôm cậu lủi thủi đến trước mặt ông ta và hỏi người lớn duy nhất có kinh nghiệm giường chiếu trong nhà ba chuyện con nít không nên nghe, thì ông ta đã vừa nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh cóng, vừa lôi hản một cái bảng đen ra để giảng dạy cho cậu cách phục vụ cậu cale.
ừm, với thời lượng và kiến thức khổng lồ đó, nó không dừng lại ở một vài lời khuyên nữa.
nó là hẳn một cuốn sách.
tuy vẫn không thích ông già này lắm, nhưng cậu ngưỡng mộ kho tàng tri thức của ron quá đi mất.
"tất cả?" ron cảm giác mình như vị nghệ sĩ ca kịch đến khúc cao trào của kịch bản, thảng thốt.
"tất cả." choi han gật đầu chắc nịch.
"ôi thần linh ơi." lần đầu tiên trong đời, ron cầu cứu những vị thần. lần đầu tiên ở cái tuổi sáu mươi lăm, ông thấy trị số huyết áp của mình tăng vọt.
thằng chó này nghĩ thiếu gia nhà ông là cái gì vậy?
quỷ thần ơi, đến cả quỷ thần có khi còn không chịu được một đêm với ngần ấy thứ ông dạy nó!
nhìn vẻ mặt tự hào của tên man rợ này xem, ron muốn quay về buổi chiều định mệnh hôm ấy và tát cho bản thân mình một phát!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro