| ogcalerok | hoa thủy tiên

cảnh báo thân thiện đến người đọc:

lowercase, ooc, viết tệ viết bừa, tác giả đang trong phase ảo tưởng của cô ấy.

chưa đọc đến đoạn hai ông gặp nhau, chỉ nghe spoiler và tự dưng đẻ ý tưởng. nên kiểu, ừm, tôi nghĩ là nếu tôi đọc đến đoạn đó, tôi sợ là mình không viết được cái ý tưởng mình rất ưng này nữa, nên tôi đã viết.

nên trong này tôi chỉ nói quàng nói xiêng

original cale henituse top x kim rok soo bot. đừng hỏi, đừng lí do, đừng phản biện, ai là bias của tôi thì nằm dưới. tôi không đè được người ta thì tôi cho cả thế giới xơi anh luôn.

nói tục chửi thề đi kèm với sến warning

rất ngắn, no context. ý tưởng bắt nguồn từ một bài tôi thấy trên nhóm, cái này này:

chương 1

[1]

điều đầu tiên mà cale henituse, không, không phải cái đứa đang bị ai đó kêu ơi ới "cậu cale" với chả "thiếu gia" đằng kia đâu, mà là chủ nhân thật sự của cái tên đó những bốn mươi năm nghĩ được khi nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc đó, ấy là:

cha nó, mơ đéo gì thế này?

đây chả phải là cách não bộ nên hoạt động sau khi hắn tăng ca dành suất lên làm giám đốc công ty đâu. ít nhất nếu hắn không gặp được mẹ yêu mẹ xinh trong mơ, thì nên là cảnh ông giám đốc rớt nước mắt nhường chức chứ?

cái cảnh gia đình ấm êm trước mắt quá đỗi xa lạ, xa lạ đến mức hắn không nghĩ trí tưởng tượng của mình có thể tạo tác ra được ngày hè rực rỡ nơi kia được.

khác với quý bà violan, thẩm mỹ là thứ mà thằng cale ngày xưa chỉ có nước cúp đuôi nghe người khác chửi vào đầu mình. trong tất cả những lần hắn quậy phá, hắn cũng chẳng dám mon men đến chỗ bảo tàng của bà, vì hắn làm sao biết cái gì quý cái gì không để phá?

"trưởng nhóm làm gì cứ ngồi thừ nhìn cửa sổ vậy?"

cale, thôi, hắn không muốn gọi cái tên mà mình đã nhờ vả người khác chịu trách nhiệm cho lắm, và hắn càng ưa cái tên của đứa kia hơn- kim rok soo, giật mình quay đầu lại hỏi: "sao mấy người lại ở trong giấc mơ của tôi?"

"anh ngủ hỏng đầu rồi à? mắt mở thế kia thì mơ mộng kiểu chi?"

"..."

rok soo vô thức đưa tay chỉ ra cái chỗ đáng nhẽ phải có hàng cửa sổ rộng đón nắng oi bức của phòng, rồi đưa tay chỉ lại vào mình: "nhìn thấy cái đó mà tôi còn tỉnh được hả?"

"hiểu, mặt trời nắng khùng lên, tôi cũng muốn mình đang mơ lắm." đội viên của hắn phẩy phẩy tập tài liệu cho bớt nực: "ầy, sao bọn quái vật không ngủ hè quách đi, đông rồi hẵng đánh?"

"..."

hầy, có lẽ là thiên hạ điên điên mình ta tỉnh, rok soo tự nhủ trong đầu thế, quay ghế chống cằm tiếp tục nhìn ra phía xa.

nhưng nếu mình đang tỉnh thì mình cũng hơi điên rồi đó?

rok soo lắc đầu nguầy nguậy, dùng một tay hất tóc mái lòa xòa lên, thôi, thà là đang mơ còn hơn. bị điên thì ai nuôi mẹ nữa.

"trưởng nhóm ơi, kéo rèm vào chút đi."

"... chờ tí."

[2]

ba mươi năm, cộng thêm hai, đã chừng ấy thời gian mà cale henituse, trước khi trở thành kim rok soo, không còn để tâm đến hình dáng của dinh thự bá tước henituse trông thế nào nữa.

nhưng dù sao đó cũng là chốn xưa hắn từng chạy ù qua đồng cỏ dại để nhào vào lòng mẹ, cũng từng nằm trên chiếc giường êm nghe mẹ thủ thỉ câu chuyện cổ, hắn đời nào nhầm nơi từng là nhà ấy với một... tòa lâu đài được chứ nhỉ?

mẹ ơi thằng đó nó dùng cơ thể mình để làm cái quỷ gì để có nguyên một tòa lâu đài thế?

và cái thứ đang nằm trong lòng cậu ta là một con rồng hả? rồng, hả?

rok soo nghĩ mình chẳng thể nào sốc nổi khi chính nơi hắn ở đây cũng lắm thứ kỳ dị rồi, nhưng khi thấy thế giới mình từng sống có hẳn một con rồng, hắn ngu luôn.

phần lớn là vì hắn không nghĩ cơ thể mình có cái phước phần được nhởn nhơ ôm rồng như ôm trẻ đi ngủ như thế.

xoẹt.

tinh thần hoảng hốt của rok soo bị tiếng vung kiếm xé toạc không khí kéo cho tỉnh lại. rồi lại ngẩn người ra lần nữa.

cái thằng cha gớm ghiếc đang vung kiếm như thể sắp chẻ đôi dinh thự là choi han nhỉ?

thằng đó trông trẻ hơn, và đỡ gớm như một tên tử thần luôn sẵn sàng gặt cái đầu của quân thù trong ký ức của rok soo.

xoẹt.

à không, y cũ mà. chỉ có lúc choi han nhìn về phía cale và cười tươi đến nỗi hắn tưởng có cái đuôi chó ra sức vẩy đằng sau mông cậu ta thì mới bớt bớt cái vẻ đáng sợ đấy thôi.

hắn có thể không thắc mắc về tòa lâu đài nguy nga hơn cung điện hoàng gia crossman nữa, nhưng ai đó có thể giải thích cho hắn nghe kim rok soo mà bây giờ phải gọi là cale henituse đằng đó đào tạo nhân sự kiểu gì được không?

hắn cần tham khảo, thật đấy. không cần tới mức biến cái gã từng đánh hắn suýt chết thành loại mở miệng hai tiếng "cậu cale." ngậm miệng hai tiếng "cale à." đằng kia đâu, chí ít là để người ta chịu thương chịu khó huấn luyện giữa ban trưa âu cũng đủ lại vốn.

xoẹt.

sợ quá đi mất.

choi han kiếp trước đã rất mạnh rồi, cơ mà rok soo còn không thấy ớn lạnh bằng choi han trước mặt mình.

hắn tự hỏi cale làm cách nào có thể bình chân như vại nằm đó sưởi nắng với lũ mèo của cậu ta, thậm chí còn phè phỡn như thể mình cũng là một con mèo bự cần ngủ mười sáu tiếng một ngày nữa.

nếu là hắn, thì hắn sẽ mở banh hai mắt ra để còn biết mũi kiếm đó có thọc vào cổ mình hay không-

"ê!"

trời ơi cái miệng quạ của tôi!

rok soo bật dậy, muốn với tới chỗ cale để kéo người ta tránh khỏi đường kiếm đột nhiên lao đến đó.

[3]

nhưng hắn chững lại.

xung quanh sân tập lờ mờ xuất hiện một lá chắn trong suốt từ mana đang lơ lửng như bụi vàng. nó rền vang một tiếng rồi vẫn vững vàng đứng đó, che chắn kín kẽ cho cậu thiếu gia đang vô tư nghỉ ngơi.

nên dù hắn không chạm được cậu, thì cũng chẳng sao cả.

ừ, hắn không tài nào vươn tay mình đến chỗ cậu được.

không thể quay về cái nơi mang danh quê hương ấy nữa, hắn nghĩ, nỗi buồn thoáng qua, nhẹ nhàng thôi. vì nhớ nhung là một lẽ hiển nhiên, nhà, dù chỉ còn hai chữ đã từng, thì cũng đáng để tiếc nuối đôi chút.

hắn lặng thinh, nghe người bên kia trò chuyện.

"nhân loại, ngươi tỉnh rồi à?"

"... cũng khó mà giả vờ ngủ tiếp." cale ngập ngừng, nhìn về phía choi han. thấy cậu ta đang định chạy lại xin lỗi thì cale lập tức xua tay, ý bảo cứ tập tiếp đi, đừng để ý đến cậu.

"choi han càng ngày càng đáng sợ..." cậu lẩm bẩm, giọng hơi run. cậu chẳng biết đòn đánh lúc nãy của người ta có nhắm vào mình không, có, cố ý không? dạo này cậu không chọc gì choi han đâu nhỉ?

rok soo thu hết bối rối rồi sợ hãi của cale vào trong mắt mình, tự dưng thấy buồn, buồn cười.

cái gì đây, hóa ra cũng sợ ra trò đấy chứ?

mà chưa kịp để hắn cười ra tiếng, thì người ta đã bất chợt quay đầu.

[4]

"sao thế?"

con rồng hỏi, rồi nó dùng hai chân mũm mĩm của mình bấu lên áo lụa của cale để trèo qua vai, cùng người nó âu yếm gọi là "nhân loại" ngắm dàn hồng leo tươi thắm sắc hạ.

đương buổi ban trưa, hoa nở rực rỡ.

những cánh nhung hồng làm hắn nhớ đến đôi mắt và mái tóc của nữ tháp chủ lừng lẫy năm xưa. đi cùng sự vĩ đại của nàng là vẻ đẹp rực lên tựa lửa cháy, và hắn không nghĩ mình tìm được một ai đó hợp với sắc đỏ lộng lẫy ấy hơn nàng.

hắn, thẫn thờ, và kết luận: chẳng ai sánh được với rosalyn khi nàng bọc mình trong mana đã, đang và sẽ thét lên như tiếng hoa lửa gầm vang cả trời.

hắn thích màu đỏ, hẳn thế.

mái tóc mẹ thả dài, và kiên cường bất khuất khi rosalyn mỉm cười.

đỏ luôn gắn với những gì có thể thiêu cho sống và thiêu cho chết mọi thứ, cái đẹp ngùn ngụt mùi sinh mệnh, cái đẹp hừng hực sức nóng của linh hồn.

"..."

vậy mà, hắn nay lại gặp được một màu đỏ rất đỗi dịu dàng.

từ cơ thể vốn dĩ thuộc về hắn.

cale henituse, trở thành kim rok soo. rồi kim rok soo lại trở thành cale henituse.

người ta hẳn phải thấy khập khiễng khi nhìn "mình" nói những điều mình không nói, nhoẻn cười một độ cong mình xa lạ. nhưng hắn thì không. hắn chẳng thấy gì cả, ngoài trái tim đang rung động trong mười hai đôi xương sườn của mình.

hắn đứng ngơ ra như một thằng đần.

rok soo biết giờ mình trông ngu hơn tên trai trẻ lần đầu yêu đương mà hắn bắt gặp trên phố, nhưng giờ đầu hắn rối tung lên tới nỗi hắn chẳng biết phải phản ứng gì cho phải.

sao mà-

sao mà gầy thế?

lần cuối hắn ở cơ thể mình, cổ tay phải to gấp đôi cái chân gà đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu con rồng cơ.

rok soo dùng mọi sức bình sinh để sỉ vả, vì hắn không tài nào tin nổi. hắn có bao giờ trông nhỏ bé và yếu ớt đến vậy đâu? khi còn là một thằng rác rưởi uống rượu như nước, hắn còn sợ mình sẽ phát tướng bụng bia nên ngày nào cũng tập luyện khổ hơn chó. thế mà, thế mà?

cơ bắp hắn khắc khổ mới có được đi đâu rồi? bắp tay bé tí thế sao cứu vớt thế giới cho được?

rok soo ôm đầu, muốn rên rỉ, tự dưng hắn thấy tội lỗi vì bóc lột sức lao động của người trẻ hơn mình những bốn tuổi.

cậu ta ăn không quen món à? cậu ta thiếu ngủ ư? trông như thể cậu ta sẽ ngất xỉu ngay lập tức với cái làn da nhợt nhạt sánh vai với quỷ ấy vậy?

"ngươi đang ngắm gì đó?"

"... hừm."

sao mà-

đột nhiên cười... xinh như thế?

rok soo điên mất thôi.

hắn đẹp trai, hắn thề. tuy cơ thể cũ không đẹp trai bằng cơ thể mới của hắn (thứ mà có người cùng nhóm nhắc hắn mới biết, rằng hắn trông đẹp trai hơn hẳn hai năm trước), nhưng hắn nhớ mình trông chí ít phải lãng tử cỡ cỡ bá tước deruth.

làm thế quái nào hắn lại chấn động bởi vẻ đẹp của chính bản thân cơ chứ?

nhưng nó có thật là chính hắn không vậy?

"đừng, đến gần-"

hắn hốt hoảng lầm bầm, đá bay cái ghế xoay rồi nhảy ra xa nhanh như thỏ.

hay một cái là người kia cũng nghe thật. cậu ta hơi khựng lại, khẽ nheo đôi mắt trong veo màu nâu đỏ. rok soo xin thề với thần trên cao, rằng hắn chưa từng sở hữu cặp đồng tử có thể ăn đứt mọi mảng kính màu trong nhà thờ thần mặt trời đó.

đến hổ phách hắn từng đeo cũng sẽ tự vỡ nát vì xấu hổ khi bắt gặp ánh nhìn lúng liếng của cậu.

cale khẽ nghiêng đầu, thật khẽ, dường như vô tình, tựa đang thắc mắc. tóc đỏ vốn được buộc hờ bởi một đoạn dây đen nay chẳng biết vì cớ gì lại xõa tung, từng lọn từng lọn rơi xuống đầu vai gầy.

kiểu áo cale mặc, trắng tinh tươm, với những bèo nhún phức tạp như những gợn sóng lăn tăn trên biển lớn mây ngàn, lớp lớp nâng niu tấm thân mảnh dẻ của cậu.

hình như bình minh đã chợt đến, trong khoảnh khắc hắn nín thở.

"một giấc mơ."

một giấc mơ.

người kia cũng giống hắn, nghĩ rằng mình mơ, hơn là nhận mình đang tỉnh.

"vậy ta đang ở chung giấc mơ với ngươi à?"

"ừ, có lẽ vậy."

"ta vẫn là con rồng vĩ đại và hùng mạnh chứ?" raon lắc lắc cái đuôi mập mạp, phe phẩy đôi cánh đã to hơn chút ít của nhóc.

"ngươi vẫn luôn hùng mạnh và vĩ đại."

đồ khốn à, ít nhất cũng phải nhìn vào đứa nhóc đó rồi hẵng trả lời nó chứ.

rok soo thổn thức.

giữa màu hoa cháy đương ngày hạ nhiệt liệt, hắn thế mà lại đi rung động với một sắc đỏ còn mềm mại hơn ánh rạng đông dập dìu nơi biển cả. vì nhẽ ấy, nắng xuyên qua lá rồi lại chen với hoa mới lung linh, gió thổi vi vu mới mát lành, tiếng chim hót mới thêm xao xuyến.

"nhân loại ơi, khi nào ngươi mới tỉnh? ta đói lắm rồi."

"ngay bây giờ."

cale vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ trên môi, chỉ hơi cụp mi như một lời tạm biệt đến người mà cậu không chắc rằng người ta có còn thấy mình hay không.

người đó vẫn thấy chứ.

và vẫn nhìn cậu. thật lâu, thật lâu.

đến tận khi ánh mai hồng làm choáng ngợp lòng hắn tan đi theo từng đợt sóng đời, và chỉ để lại một thước tóc đỏ phất phơ nơi đáy mắt.

[5]

"chú yêu rồi con ạ."

"dạ?"

rok soo ôm chầm người mẹ giờ chỉ là một bé gái xinh xắn của hắn, than thở: "xong đời rồi con ơi."

hắn thế mà lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với thân thể cũ của mình. chỉ trách tâm sinh tướng, hắn đẹp trai hơn, còn người ta thì tiến hóa thành tộc rồng trong truyền thuyết luôn.

tiên sư thằng cale henituse đó.

chương 2

một số lưu ý:

_ đây là lời của các các sức mạnh cổ đại

"và đây là lời nói bình thường"

xin lỗi vì nó không phải là dấu "-" đúng ngữ pháp của tiếng việt. tại cái website mình đang dùng để viết truyện nó quy định dấu "-" đó là bullet list. mình mà đổi được coding của nó là mình đổi rồi.

thoại của nước nuốt trời có nhiều chỗ bị xen xọt thành XX. mỗi một chữ X là một chữ cái. mấy bạn hay nói tục chửi thề cứ vô tư ngồi điền vô chỗ trống nhé.

anh kim rok soo và cậu cale henituse sẽ đùa với nhau mấy trò bẩn tưởi vi ci li vì bọn họ đều là người lớn, bị cuộc sống hiện đại tha hóa, và quan trọng hơn là họ tự đốt lửa vào mông nhau để rồi nhảy cẫng lên.

đừng, hỏi về tình yêu của hai thằng cha này ít nhất là ở cái chương đây vì, ờm, họ làm tất cả những gì họ làm trên danh nghĩa tình bạn???

idk, tôi điên, họ cũng điên.

có nghĩa là: tôi ooc họ và tôi không hối hận cho lắm.

mấy bạn đã được tôi cảnh báo trước.

[6]

có một phương pháp phòng chống xấu hổ được tên rác rưởi kim rok soo - ngày xưa tên cale henituse rất mực tin dùng: ấy là cứ quẳng ba chuyện ngại ngùng lúng túng cho đứa đối diện mình là khỏe ngay.

miễn là bản thân chiếm thế thượng phong, thì người phải tìm cách giải quyết bầu không khí không-thể-mở-mồm đó chẳng phải là hắn. mà chỉ cần không phải hắn, thì tất nhiên câu chuyện sẽ tìm được lối thoát nào khác sáng sủa hơn một chai rượu vào đầu.

vì lợi ích của toàn nhân loại ¹, rok soo thầm nghĩ.

"đâu ra em thiếu gia xinh tươi thế này?"

hắn đành phải chào quý anh hùng khiên bạc cale henituse đã-từng-tên-kim-rok-soo trước mặt bằng cách đấy thôi. không có ý gì khác đâu nhé, thề.

[7]

_ thằng đó điên à?

chỉ ngay sau lời vớ vẩn mà kim rok soo vừa nhả ra thôi, mấy sức mạnh cổ đại trong đầu cale đã rần rần cả lên. nhưng bất ngờ nhất phải là quý ngài đá tảng đáng sợ mở đầu combat bằng một câu đánh bay thiết lập điềm tĩnh nhã nhặn thường thấy.

_ XXX XX thằng XXXX thật rồi?

theo sau, không thể vắng mặt, tất nhiên rồi: quý cô nước nuốt trời bị thế giới xen xọt gần hết từ trong câu.

_ XXX sao ông không bị hạn chế từ hả, tôi nói giống y xì ông luôn mà?

_ tự nhìn lại tiền sử phạm tội của bản thân xem?

âm thanh của gió nói hùa, rồi tên bủn xỉn cũng chêm lời:

_ lời hay ý đẹp như tiền rồi vàng có bao giờ chịu phát âm. bị bịt mồm là đáng đời.

_ lời hay ý đẹp hơn không nên là bánh mì, bánh ngọt, rượu vang hã...

giọng tham ăn vang lên thều thào, hệt như cô ta đói lắm rồi. nhưng cale biết cổ chẳng đói gì đâu, chỉ đơn giản là đến giờ cơm thì hiện hồn đòi bát thôi:

_ này, đến lúc phải ăn rồi đấy. hôm nay cậu beacrox nấu gì vậy?

thấy chưa.

"sao vậy, anh đẹp trai quá nên em không nói gì được à?" không nhận thức được bản thân đã khiến đầu cale thành bãi chiến trường (hoặc chợ trời) thứ thiệt, rok soo tiếp tục thúc đẩy bầu không khí khó xử lên đỉnh điểm.

và, không phụ công hắn cố gắng, đá tảng đáng sợ vốn im lặng tự kiểm điểm cái miệng lanh chanh của bản thân, lại không nhịn được phải lên giọng:

_ nó nói cái chết XXX gì vậy?

_ há há há, đá tảng bị bịt mồm rồi kìa mấy người thấy chưa? thật là XXX XX XX sảng khoái!

_ cần lửa không? đốt đây tí tiền - vài triệu thôi, là tôi thiêu thằng trước mắt ra tro cho cậu.

_ góp tí gió này, thiêu cho cháy thành than nhé.

_ cướp đồ ăn của hắn ta đi.

vì chúa. hoặc thần, gì cũng được.

"bằng tất cả sự chân thành." cậu gần như là cầu xin, nhìn rok soo, nhìn thằng cha đã dùng cơ thể cậu để tán tỉnh với cơ thể hắn, rồi khiến cho đám người trong đầu cale quẩy lên như thể dây thần kinh của cậu là quán bar: "tôi hi vọng anh nhớ đây là anh bốn mươi hai năm trước."

"anh lúc này thật là xinh con mẹ nó tươi đó nha."

vẻ mặt kim rok soo vặn vẹo ngay tức khắc.

[8]

ăn miếng trả miếng, không những thế, còn phải nhét mười miếng vào miệng đối phương, cho đến khi người ta nôn ra một bãi thì thôi. giống rok soo hiện tại vậy, anh ta trông như muốn ói ra lắm rồi.

hoàn thành nhiệm vụ khiến kẻ đâm chọc mình phải tởm tới tận chân răng, cale thoải mái hất cẳng tay đang vòng trên eo mình ra-

hất không được.

"..." cậu trừng mắt nhìn tên khốn trước mặt, gằn giọng: "anh có thả ra không thì bảo?"

"không đấy, làm gì nhau?" rok soo cười nhếch mép: "cậu ba sáu tuổi sao mà khỏe thế nhỉ? thích thế mới lại."

thằng chó này. anh ta hưởng dụng đống cơ bắp cậu khổ công tập luyện, rồi dùng nó lên trên người cậu. khốn khiếp cũng chỉ đến nhường ấy mà thôi.

"này, trông mắt em trai đây có vẻ là không phục anh ha?" tên đội trưởng, giờ đã thêm hậu tố rác rưởi chậc miệng, gồng cánh tay còn lại lên cho cale thấy: "cơ thể em trai để lại cũng không phải đồ ngon đâu, anh phải luyện hơi bị nhiều đấy nhé."

chúng nó, cơ nhị đầu cánh tay, tam đầu cẳng tay, thêm cơ gì gì nữa, tất cả chúng nó nổi cộm lên gấp hai lần trong ký ức của cậu, để hưởng ứng lời rok soo nói.

"sao hả?"

"..." cale nhìn xuống phía dưới, hơi bặm môi, thương tiếc thủ thỉ: "thấy tội."

"?"

"anh không biết à?" để cho rok soo xác định đúng tầm nhìn của cậu lên người hắn, chính xác chỗ đũng quần đang hơi nhô lên vì vải cứng, cậu mới nhẹ nhàng giải thích: "anh tập nhiều thì chỗ đó nhỏ đi ấy ạ."

rất lễ phép. có thể nói đây là câu lễ phép nhất mà cậu nói với hắn ngay từ khi đến đây.

rok soo tức tới phát cười ra tiếng, thằng này nghĩ hắn ở thế giới hiện đại có hai năm không rõ sự đời nên giở thói bắt nạt phỏng?

"vậy hả." rok soo bình tĩnh đáp lời, sau đó thì hắn nhảy ngược về phía sau, lôi theo cả cậu ngã uỳnh lên chiếc ghế sô pha êm ái được đặt giữa phòng. tất nhiên là cậu ngã lên người hắn, vì rok soo không chắc với mớ xương xẩu như con gà của cale thì cú ngã có làm cậu nát tươm ra như con búp bê sứ không.

"ê!" cale giật mình, túm chặt vai rok soo. qua một đoạn mới mở miệng cằn nhằn: "anh biết cái ghế này bao năm tuổi rồi không hả?"

"biết thì thế nào? gọi bác xưng con với nó chắc?" kim rok soo đảo mắt.

"nó cũng có thể là ông nội của anh mà?" cale trả treo lại ngay tắp lự.

như thể chờ cái kiểu mạnh mồm không biết địch ta của cale henituse lâu lắm rồi, kim rok soo bật cười, một tay chống cằm đầy ưu nhã, tay kia thì vỗ bốp vào mông cậu thiếu gia xinh đẹp một phát: "thế thì không được đâu, tại tôi sắp làm thằng cháu ổng trên người ổng đó."

bàn về cách ứng xử như một tên rác rưởi vô lại, thì gã nhóm trưởngđội 1 lạnh lùng hiền hơn bụt làm sao đấu cho nổi với tên quý tộc đã kinh qua biết bao vàng son mục ruỗng chứ?

"???" cale giật bắn. mở mắt tròn xoe nhìn kim rok soo.

phản ứng ngây thơ của cậu khiến hắn cười lớn hơn nữa. chó chết làm sao, cale vẫn nghe được sự giàu sang phú quý đã dưỡng lên thần thái kiêu ngạo từ trong cốt tủy qua tiếng cười trầm thấp đó.

vắn tắt mà nói, dù không muốn thừa nhận, nhưng thằng khốn kim rok soo trước mặt cậu quyến rũ muốn chết.

cơ thể chết tiệt của cậu làm cách quái nào để có thể diễn tả trọn vẹn một câu phú khả địch quốc từ máu xương của cái người từng là cale henituse vậy?

cale khờ luôn.

mà người ta còn không để cậu yên. hắn chỉ sợ là cậu chưa đủ lớn mà hiểu được chữ "làm" được cố ý nhấn mạnh trong câu tán tỉnh khi nãy, hắn ta còn nắn mông cậu, rồi nhướng mày trông vẻ thích thú lắm.

rok soo hành xử như thể hắn đang chiêm ngưỡng đóa hồng hoa xinh đẹp bậc nhất trong phiên đấu giá đắt đỏ, và thỏa mãn cái xấu tính bằng cách vân vê nhẹ nhàng cánh hoa mịn như lụa ấy. hắn chắc mẩm rằng sự chống đối duy nhất mà nhành hoa bé nhỏ này thể hiện được trước mắt hắn là tiếng kêu khe khẽ của nó.

"..."

giữa cái bầu không khí đang bị sự im lặng giữa cả hai vặn cho căng chặt từng phút một, dây thần kinh chịu đựng của cale henituse cuối cùng cũng đã — đứt phựt.

con giun xéo lắm cùng quằn, cậu túm lấy cổ áo sơ mi của kim rok soo, buông lời thách thức: "vậy làm đi."

cái thằng cha không biết điểm dừng này, cậu sẽ dạy cho gã một bài học. không biết kinh tởm chứ gì? thì cậu sẽ nâng mức kinh tởm cho đến khi hắn chịu không nổi thì thôi.

là một tên điên đích thực, một rác rưởi cũng có thâm niên, cậu không tin hắn dám dí mặt chạm vào cơ thể đã từng là của hắn.

"?" kim rok soo ngẩn người.

thằng này điên rồi à? là nhận định duy nhất mà hắn có.

cậu ta tưởng mình giỡn chắc?

à, thực ra hắn đúng là có ý định trêu cậu một tí, một tí thôi, còn lại toàn là khao khát thật sự của hắn hết đấy nhé?

quý tộc ít khi nói những điều giả dối, tôn nghiêm - hoặc kiêu hãnh, gì cũng được, họ ghét phải dối trá. nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc họ sẽ huỵch toẹt mọi thứ ra. đôi khi, sự thật bị vặn xoắn thành những câu chữ dị dạng từ đôi môi họ.

chẳng thể trách cale không đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó, chỉ trách rok soo khùng bỏ mẹ đi được.

đến cả thần linh cũng không ngờ đến chuyện hắn khát khao cơ thể đã từng là của hắn.

"có chơi có chịu, dám nói dám làm." lầm tưởng biểu cảm choáng váng mà kim rok soo thể hiện là huân chương thắng lợi, cale kéo hắn đến gần hơn, buông lời khiêu khích càng thêm táo bạo: "do the shit you mean and the fuck you want."

chết mẹ thật chứ.

kim rok soo muốn vuốt mặt một phát.

ai cho cậu ta dùng tiếng anh ở đây? hắn rên rỉ trong lòng.

cựu đội trưởng đội 1, tân nhiệm thống lĩnh quân đội roan, với cái chất giọng đang gằn lên để tỏ uy quyền của cậu... thì không nên nói tiếng anh với một thằng khốn đang định cắn vào môi cậu đâu?

mong thần ban con sự kiên nhẫn.

nếu không, con sẽ làm chết đứa trẻ trân quý của ngài.

tất nhiên, thần không đáp lại kim rok soo, và cũng chẳng có ti tí kiên nhẫn nào được ban phát xuống. thế nên hắn đã—

thuận theo cái đà cale đã tạo cho hắn, nhướng người lên hòng cướp lấy nụ hôn đã được dâng lên tận miệng mình.

"!!!"

[9]

có một nghịch lý khá thú vị.

người đầu tiên bắt đầu gọi hắn là "kim rok soo" như thể hắn luôn là kim rok soo, người đã dứt khoát trao cho hắn mọi thứ từng thuộc về cậu vào khoảnh khắc hắn bảo rằng mình muốn vứt tiệt đi cái bản thân cũ kĩ ấy, lại là người cứ mãi bân khuân với danh phận "cale henituse" của mình.

và vì thế, kết luận và giải pháp cale henituse nghĩ ra để đối phó với rok soo cũng vô nghĩa như việc cậu cố gắng giải một bài toán mà ngay từ đầu đã viết nhầm số trên giấy nháp vậy.

cậu không còn là cậu.

hắn cũng chẳng là mình nữa.

họ đã trở thành một tồn tại khác, với quá khứ được sử dụng như một thông tin tham khảo, với tương lai triển khai ra ba vạn phép tính vượt qua không-thời gian.

vì nhẽ đó, tính chất bắc cầu không được áp dụng, dấu tương đương không được phép đặt xuống.

vì nhẽ đó, hắn có thể vì cậu mà đắm say, vì cậu mà thác loạn.

"... cale henituse." kim rok soo gọi khẽ giữa khoảng cách vỏn vẹn vài xăng ti, hơi thở của hắn hôn lên đôi môi đỏ của ai kia trước khi hắn kịp chạm đến. và hắn hỏi, hắn dụ dỗ: "tên của tôi là gì?"

"..."

cale khựng lại. bởi cậu biết câu trả lời của mình sẽ dẫn đến điều chi. nên cậu im lặng, cắn môi, dè chừng nhìn hắn.

"ha ha..." rok soo lại cười. hắn càng cười, cale lại càng thấy cơ thể trước mắt mình không còn là cái mình mà bản thân từng biết nữa.

xa lạ, dần dần, dưới sự đồng thuận của chúng ta, quỹ đạo của cả một thế giới đã trật khỏi dây cót bằng vàng, và hát vang những nhịp điệu không nằm trên bản nhạc vốn dĩ.

ánh mắt đỏ rực vì chiến hỏa của hắn, thiêu đốt đôi đồng tử máu rỉ của cậu.

"tên của tôi là gì?"

hắn hỏi, thúc giục.

khóe môi khẽ nhếch đầy tinh ranh của hắn, thật hợp với kiểu tóc cạo gọn phần gáy và mái chia ba bảy điển trai.

cậu vòng tay lên cổ hắn, nhận ra rằng hắn thích những bộ đồ rộng rãi phóng khoáng, chẳng ngại chi những vết sẹo mà cậu từng dùng hết lớp áo này đến lớp áo khác che khuất đi.

sáng sủa đến mức chẳng còn giống kim rok soo nữa.

"..."

thực ra, hắn-

"anh là, kim rok soo."

vào khoảnh khắc đó, hoàng hôn nhắm mắt để che giấu, mây ngừng trôi để giữ gìn.

kim rok soo nghiêng người, đẩy cậu vào một vực chơi vơi giữa đất và cõi lòng hắn. đôi tay rắn chắc đỡ vững tấm lưng thanh mảnh. hắn giữ chặt lấy bình minh mà mình ngưỡng vọng đã lâu

"đúng vậy,"

"cale henituse."

tóc cậu tản ra trên sàn xi măng lạnh bóng, hình như lòng nhiệt thành từ nụ hôn ngạt đã khiến nó đỏ rực lên hệt những vụn sáng nơi rạng đông ngời ngời.

thế rồi cũng chẳng được bao lâu, kim rok soo gom lại những ánh dương kia vào lòng bàn tay mình, và thành kính hôn lên chúng, thay cho lời chào đầu tiên mà cậu thiếu gia yêu kiều của gia tộc rùa vàng lẫy lừng xứng đáng có được.

vì lợi ích của toàn nhân loại ¹ : tiêu ngữ của đại hàn dân quốc, nó giống với độc lập - tự do - hạnh phúc của mình đó.

[10 - ngoại truyện]

_ hai thằng này hôn nhau thật đấy à? hôn thật đấy à? XXX XX XX?!

đá tảng đáng sợ phát điên. không, ông ta đã phát điên từ lúc thằng chó kim rok soo bày trò trên người cale rồi. đáng tiếc, đương sự đang tập trung tán tỉnh nhau nên nỗi tuyệt vọng của ông bị bỏ xó.

giá mà ông còn huyết áp và mạch máu não, tụi nó vỡ ra mới bày tỏ chuẩn xác cơn điên dại mà ông đang cảm thấy ngay bây giờ!

_ không được rồi, tôi sốc đến mức không chửi thề được nữa...!

nước nuốt trời thảng thốt. lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, cô lễ phép nền nã đến lạ!

_ trời ơi, mắt tôi! mắt tôiiii! đốt nó đi, ai đốt nó đi!!!

chủ nhân của lửa thanh tẩy cầu xin sự thương xót từ ngọn lửa mình sở hữu.

_ ... lần đầu tiên biết ơn cuộc đời vì tôi mù.

và tên trộm thì cảm khái như một bà già thấu được hồng trần.

_ tại sao tụi nó phải đi đến nước này...! ngồi xuống ăn với nhau một bữa không được chắc!

khiên bất hoại, đã đói rồi mà còn bị hành xác, thét lên đầy đau xót. cô không dành ăn với hai cái người này nữa đâu, ai đó cho họ miếng bánh mì và khiến họ ngừng lại mau trước khi cô nổ tung!

_ thì, tụi nó đã làm rồi thây... ăn nhau đó...

tên trộm thầm thì.

_ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

'mấy người phản ứng hơi quá rồi đó...' cale thầm nhủ trong đầu, cậu nhìn xuống đường đất, dù bây giờ không có ai, nhưng cậu cũng không dám đối mặt với ai hết.

_ hơi quá? thế cậu đi mà kể chuyện này cho eruhaben nghe xem?

'tại sao lại là ngài eruhaben chứ?'

_ người lớn, đáng tin, nhất trong nhà cậu. và cậu sẽ bị nhốt trong dinh thự đá tảng đến cuối đời, tôi rất hân hạnh, cảm ơn.

chốt xong câu đó, đá tảng đáng sợ chết lặng trong đầu cale. dù gọi thế nào cũng không đáp nữa.

[lời kết]

damn, mình thực sự viết xong cái cốt truyện bủ bủ lờ mao này thật nè =))))) đỉnh vờ cờ lờ. đừng hỏi mình tại sao hai cha này gặp được nhau nhé, mình vứt não lúc viết nên không giải thích được đâu trời ạ =)))))

thú thật lý do mình không viết được chương 2 chủ yếu vì mình không đủ hiểu nhân vật og cale henituse, mình sửa đi sửa lại bản thảo và quyết định dừng vì thấy tụi nó quá chuông xe đạp.

nếu mấy bạn hỏi tại sao mình ngâm lâu thế rồi mới viết tiếp, thực ra chủ yếu vì mình hơi... cay. ý mình là, ban đầu mình không thích original cale lắm đâu... vì mình tiếp xúc với anh ta theo một kênh thông tin khá kỳ quặc và nó cho mình cảm giác og kim rok soo đã cướp đi/ đã nhận được cái cuộc sống mà original cale xứng đáng có được í.

có công bằng không vậy, người bị ném vào tcf mà không biết cái cóc gì là original kim rok soo cơ mà =)))))

nhưng không hiểu sao mình đọc xong chương ngoại truyện "đội trưởng là tên rác rưởi" thì mình lại hết ghét ảnh rồi. tại ảnh chả có cái suy nghĩ như mình, ảnh vứt là ảnh vứt luôn, ảnh đến với thế giới của original kim rok soo với một mong ước được gặp mẹ, và dứt khoát từ bỏ thế giới cũ của ảnh.

và một điều mình thích nữa, original cale không giống kim rok soo. thậm chí còn có thể bảo một câu khác một trời một vực ấy =)))))

tốt quá, vậy là mình có thể thích và tôn trọng anh ta như một nhân vật khác biệt, chứ không phải cái bóng của original kim rok soo nữa.

chẹp chẹp, coi như là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro