[Alberu x Cale] - Cưỡng Chế Giam Cầm 5🔞

- Chúc mừng nhôm điện hạ đã đăng quan thành công, bây giờ tôi trả kèo như đã hứa đây.

- Lưu ý: Giam cầm, cưỡng chế yêu, gương play, R18, Bdsm, H thô tục.

- Cốt truyện: Một kẻ biến ( Alberu ) thái ( Crossman ) cuồng theo dõi, bắt cóc cậu nam sinh trẻ tuổi Cale Henituse.

- Trai da đen sáu múi cuồng theo dõi có chứng bạo hành bạn tình trên giường x Nam sinh nhỏ nhắn nhưng miệng độc tâm cũng đen.( Ghi vậy chứ không đúng chữ nào )

- OOC hết nhé.

___________________________________________

Tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu không ngừng, bầu trời ngoài cửa sổ đang dần ló dạng ánh nắng đầu tiên của ngày mới, cơn mưa to đêm qua như chưa hề tồn tại đã ngừng lại.

Bệnh viện tại thành phố bắt đầu tấp nập người qua kẻ lại hơn. Nhưng ánh đèn đỏ trong phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu chuyển xanh.

Sáu con người đã đứng trước cửa phòng chờ đợi, không hề có ý muốn rời đi để nghỉ ngơi. Họ đã thức trắng đêm để chờ cánh cửa ấy mở ra, nhưng thời gian như bào mòn sức lực kể cả tinh thần của họ.

Đã trôi qua mấy tiếng rồi.?

Không ai nhớ rõ cả......

Đến khi tưởng rằng cánh cửa ấy sẽ không bao giờ mở ra, tấm bảng đèn lúc nào cũng một màu đỏ chói mắt cũng chuyển sang xanh. Vị bác sĩ cả người mệt mỏi bước ra, phẫu thuật cả một đêm thật không dễ dàng gì.

Mọi người nhìn thấy phòng vừa mở liền lao đến, ai cũng lắp bắp nói năng lộn xộn, ông cũng không biết phải trả lời ai đầu tiên. Nhưng vì nghề nghiệp ông vẫn phải trả lời người nhà bệnh nhân một cách nghiêm túc.

“Bệnh nhân tạm thời ổn định. Tuy nhiên, chúng tôi cần chuyển sang ICU để theo dõi thêm một đợt. Trong lúc phẫu thuật, bệnh nhân có tỉnh lại giữa chừng và xuất hiện phản ứng kích ứng mạnh với người lạ. Tôi khuyên gia đình nên chuyển bệnh nhân sang khoa tâm thần để kiểm tra sâu hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, bảng kết quả chi tiết sẽ có sau khi hoàn tất toàn bộ xét nghiệm.”

Lời bác sĩ vừa dứt, tiếng xe đẩy nhanh chóng truyền đến từ phía sau.Âm thanh kim loại ma sát với sàn gạch lạnh lẽo khiến ai nấy đều nín thở. Ánh sáng đèn hành lang phản chiếu lên chiếc giường inox và người nằm trên đó.

Cale khuôn mặt vẫn nhợt nhạt sau ca phẫu thuật, ống thở được cố định dọc theo cổ, cánh tay cắm đầy kim truyền dịch và cảm biến điện tim.
Mái tóc dính bết vì mồ hôi, làn da tái nhợt đến mức tưởng như chỉ cần chạm khẽ là có thể vỡ tan.

Tiếng thút thít của Rosalyn cố kiềm nén lại không chịu nổi nữa liền bật ra.

Violan đau lòng nhìn con trai, nhưng bây giờ không phải là lúc khóc lóc, bà nên làm theo lời bác sĩ nói. Bà cũng biết lúc này cái gì mới là tốt cho con trai mình.

Nhìn chiếc giường từ từ hướng thẳng đến phòng ICU. Lòng mọi người cũng an tâm phần nào khi biết cậu vẫn ổn, ít nhất là trước khi có kết quả.

"À hem.":  Bác sĩ hắng giọng một tiếng nhìn về phía quý bà trước mặt mình, đừng hỏi sau ông lại nhìn Violan, bản năng của người làm chồng mách bảo ông rằng, vị quý bà này mới là người có tiếng nói nhất ở đây. " Người nhà có thể đến quầy làm thủ tục đóng tiền viện phí cho bệnh nhân, ờm, bà hiểu ý tôi chứ. "

Làm ơn, ông cũng là người làm công ăn lương, nếu không phải y tá báo cho ông là người nhà bệnh nhân chưa đóng viện phí, ông cũng không nhắc người ta như vậy.

Violan nghe thế liền hiểu, bà có chút xấu hổ, ừm không phải bà không có tiền hay muốn quỵt tiền bệnh viện. Chỉ là lo lắng cho con trai mình quá nên mới quên mất,  cũng tưởng rằng mấy đứa trẻ phía sau cũng đã trả tiền rồi, nên bà cũng không để tâm.

Cứ như vậy, cả đám cứ đứng đực ra trước phòng cấp cứu cả đêm, mà chẳng ai nhớ đến việc phải đi đóng tiền.

Bà liếc nhìn mấy đứa nhỏ đang ngại ngùng phía sau, biết là bọn nhỏ hiểu rồi. Bà chỉ thấy ấm lòng, rất vui vẻ vì con trai mình làm bạn với những người trân trọng cậu như vậy.

Violan nhìn bác sĩ gật đầu, rồi quay lại nắm tay chồng mình, đi xuống tầng đóng tiền viện phí. Bà cũng không quên nói với mấy đứa nhỏ về nghỉ ngơi một chút, ở đây có bà với chồng lo là được.

Nhìn vẻ lưỡng lự trên mặt bọn nhỏ, bà chỉ thở dài rồi thuyết phục một lúc bọn nhỏ mới chịu ra về.

Nhìn người nhà bệnh nhân đi hết, ông mới vươn vai cho thoải mái một chút, làm việc cả đêm khiến người ông muốn nhũn ra luôn rồi.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo, ông đưa tay lấy ra, nhìn số người gọi đến, ngán ngẫm bắt máy.

" Nghe nè lão già. "

Người đầu dây bên kia khựng lại một lúc, rồi mới khúm núm hỏi. " Đây là số của bác sĩ Seon đúng không ạ? Đội trưởng Kan nhờ tôi tìm ngài lấy báo cáo xét nghiệm ADN. "

Nghe thấy giọng nói không phải của ông bạn mình, bác sĩ Seon liền vui vẻ nói. " Báo cáo xét nghiệm sao, một chút nữa tôi sẽ đem qua cho ông ấy, tôi cũng sắp tang ca rồi."

Cảnh sát trẻ bên kia vâng vâng dạ dạ một hồi liền cúp máy.

Bác sĩ Seon nhìn màn hình điện thoại một lúc, rồi nhanh chóng chuẩn bị báo cáo, phóng nhanh đến sở cảnh sát.

___________________________________________

Sở cảnh sát tọa lạc trên một con phố trung tâm thành phố, toạ lạc trong một tòa nhà bê tông xám nghiêm nghị, mặt tiền có những tấm kính đen phản chiếu ánh sáng. Cửa ra vào bằng thép, luôn được canh gác cẩn thận. Cảnh sát trực ở sảnh lễ tân mặc đồng phục chỉnh tề, ánh mắt nhanh nhẹn quan sát mọi chuyển động xung quanh.

Ngay sau sảnh là hành lang chính, lát gạch sáng bóng, hai bên treo bảng thông báo nội bộ và sơ đồ các phòng ban. Hành lang dẫn thẳng vào các phòng làm việc, phòng họp, và phòng lưu trữ hồ sơ. Từ sảnh có cầu thang lên các tầng trên, nơi đặt các phòng điều tra trọng án, phòng thẩm vấn, và phòng xét nghiệm ADN.

Phòng xét nghiệm ADN nằm ở tầng hai, là một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ trang thiết bị hiện đại: tủ lạnh bảo quản mẫu, máy ly tâm, tủ lưu trữ hóa chất, và bàn thao tác sạch sẽ. Mỗi ngóc ngách đều được sắp xếp gọn gàng, ánh sáng trắng rọi đều khắp phòng để các nhà khoa học và điều tra viên có thể làm việc tỉ mỉ nhất. Có một cửa kính nhìn thẳng ra hành lang, cho phép nhân viên có thể kiểm soát ra vào, nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho các mẫu vật nhạy cảm.

Hành lang dẫn vào phòng này luôn có biển cảnh báo: “Cấm ra vào khi không có phép”, và ngay cạnh đó là bàn tiếp nhận mẫu nơi cảnh sát chuyển các chứng cứ, hồ sơ hoặc báo cáo xét nghiệm tới cho điều tra viên.

Khi bước vào phòng, mùi thuốc sát khuẩn nhẹ nhàng, pha lẫn mùi nhựa và kim loại từ các thiết bị, khiến bất cứ ai cũng cảm nhận ngay tính nghiêm túc và chuyên nghiệp của nơi này.

Bác sĩ Seon ngồi ở phòng nghỉ của ông bạn mình, ông mệt mỏi ngáp một cái, khi thấy một cốc cà phê nóng hổi đưa tới trước mặt mình, bác sĩ Seon liếc mắt nhìn đội trưởng Kan, nghiến răng nói." Tôi phải thức tăng ca cả đêm là vì ai hả, bây giờ lại cho tôi uống cà phê, bộ ông muốn tôi mất ngủ hay gì." Miệng thì nói như vậy, nhưng tay vẫn thành thật vươn ra nhận lấy uống một ngụm.

" Xin lỗi, lần sau tôi lại dám nữa. "

Bác sĩ Seon trợn trắng mắt, coi như không nghe thấy gì.

" Được rồi không đùa với ông nữa, bên tôi điều tra cả một đêm nhưng chẳng có kết quả gì, hung thủ rất biết cách tiêu hủy chứng cứ, ngoài hiện trường toàn là dấu vết của nạn nhân, còn lại điều không có kết quả gì. ": Đội trưởng Kan chán nản ngả người ra sau ghế " Việc tôi nhờ ông đã có kết quả rồi đúng không. "

" Ừ, đúng là có kết quả nhưng tiếc quá, chẳng còn lại gì cả." Bác sĩ Seon thở dài có chút đau lòng nói

Đội trưởng Kan nhíu mày, ánh mắt căng thẳng. “Chẳng còn gì? Ông nói thật đó chứ?”

" Thật đó, tôi đã nhanh chóng trích xuất tinh dịch từ người bệnh nhân để xét nghiệm ADN, nhưng chẳng có một mẫu tinh dịch nào cả, hoàn toàn không có. Trời ạ, ông biết không phía trong trực tràng của bệnh nhân có dấu hiệu bị xuất huyết, niêm mạc bị tổn thương nghiêm trọng, tôi chắc chắn mấy tên khốn nạn đó đã bơm nước vào người bệnh nhân để rửa trôi hết đống dịch đó, nên hoàn toàn chẳng còn dấu vết gì cả. Nhưng mẹ nó, nếu rửa trôi hết thì bệnh nhân có tổn thương nghiêm trọng đến thế không, chắc chắn là không ít nhất dưới 1 2 lần đâu."

" Đến bây giờ còn chưa kiểm tra xong, không biết còn có di chứng gì khác không. ": Bác sĩ Seon nhìn ông bạn mình từ lúc nào đã ngồi thẳng dậy, mặt đội trưởng Kan lúc này đen đến mức khủng bố.

" Này, đừng nói là bên ông thật sự không tìm ra được gì thiệt nhé.": Nhìn ông bạn mình chẳng nói năng gì, lúc này bác sĩ Seon cũng tin lời lúc nãy.

" Mẹ, bọn khốn nạn, thằng bé chỉ mới 21. "

Đội trưởng Kan thở dài, day trán nói. :" Còn một chuyện nữa, tổ điều tra bên tôi phát hiện nơi nhốt nạn nhân, có một bức tường dính toàn máu khô. Theo chuyên viên điều tra tâm lý tội phạm bên tôi cho biết, vũng máu đó là do nạn nhân tự mình làm, ừ như ông nghĩ đó, dùng đầu đập. Tinh thần của nạn nhân chắc chắn có vấn đề, còn làm sao mà kết luận ra là nạn nhân tự mình làm tôi nghĩ ông hiểu rồi chứ."

Bác sĩ Seon ngây người một chút, vậy hoá ra cái vết lỏm trên đầu đó là từ đây ra sao.:" Có kết quả ICU tôi sẽ nói cho ông biết, nhưng nếu thật sự là bệnh nhân tự làm, thì kết quả chắc chắn là chấn động não nhẹ. "

" Ừ, tốt nhất là nên chuyển sang khoa tâm lý điều trị, trước mắt cứ cố gắng để cậu ấy phục hồi sớm càng tốt. Việc điều tra tôi sẽ cố gắng, trễ rồi ông cũng về nghỉ đi.": Đội trưởng Kan rất thành thạo việc dùng xong liền vứt này.

" Nếu không phải ông lúc nào cũng kiếm thêm việc cho tôi làm, thì tôi đã ngủ ngon hơn rồi.": Bác sĩ Seon liếc ông, rất nhanh chóng bước ra khỏi cửa, mẹ nó, ông nhất định phải ngủ bù, trời có sập xuống cũng không tỉnh.

___________________________________________

Sau khi Cale kiểm tra hoàn tất xong, báo cáo kết quả cuối cùng cũng có. Bác sĩ Seon nhìn đám người lúc nhúc trong phòng mình, đầu ông nhức ghê.

" Ờ, cũng không cần phải nhiều người tới như vậy, về nhà có thể lật báo cáo kết quả ra xem mà."

___________________________________________

- Viết fic AlCale nhưng gọi: Alberu ❌
gọi: Hung thủ, bọn khốn nạn, tên khốn nạn✅

- Buồn quá, nên lôi Cale ra hành.

- Nhắc lại lần nữa, sắp xong fic rồi, dù tôi nói mấy lần rồi mà vẫn chưa end.

- Hổng cmt là tôi drop thiệt đó, tôi đang nản lắm rồi huhu.

- P/s: Đm tôi viết xong lúc 8 giờ sáng, tỉnh ngủ đọc lại thấy sai sai nên mò lên sửa, viết bối cảnh Châu Âu mà Bác sĩ Lưu, Đội trưởng Minh là cái gì!?

- Bác sĩ Lưu => Bác sĩ Seon

- Đội trưởng Minh => Đội trưởng Kan

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro