[AllCale] - Lời Nguyền 4
- Chương này hơi OOC một chút, thông cảm cho vốn từ nghèo nàn của tôi đi.
- Tôi cũng không biết tôi đang ghi cái gì * gào thét ing *
___________________________________________
Trong đại sảnh của hoàng cung, ánh sáng buổi sớm chiếu qua khung cửa kính cao vút, rải từng vệt vàng ấm lên nền cẩm thạch sáng loáng. Một ngày mới khởi đầu yên bình, nhưng với Cale, sự yên bình ấy lại xen lẫn một nỗi mệt mỏi khó gọi thành tên.
"Em lại thức dậy trễ hơn thường ngày." Giọng Alberu vang lên sau lưng, trầm thấp mà mang theo ý cười khó thấy.
Cale quay người, mái tóc đỏ sậm khẽ rung theo động tác. Cậu gật nhẹ, đáp bằng giọng điệu nhạt thường có: "Chỉ là ngủ say quá mức thôi."
Cậu đã theo Alberu về hoàng cung cũng được mấy ngày để giúp vị hoàng đế này xử lý một số chuyện rắc rối mà đám hoàng tộc để lại. Cuộc sống lười biếng của cậu đến khi nào mới tới đây.
Alberu không hỏi thêm, chỉ tiến lại gần, bàn tay lớn đưa lên chạm khẽ vào thái dương cậu. Gần đây Cale hay bị cơn choáng bất chợt kéo đến, thoạt nhìn không đáng ngại, nhưng Alberu là người để tâm nhiều nhất. Mỗi lần bắt gặp đôi mắt Cale thoáng mờ đi bởi mỏi mệt, tim hắn đều siết chặt.
"Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Công việc cứ để anh lo, đám người kia cũng không còn dám ho he gì nữa đâu." Alberu nói, âm điệu dịu dàng hiếm thấy với bất kỳ ai ngoài Cale.
Cale hơi chau mày. "Anh là hoàng đế, anh mới là người cần giữ sức khỏe. Em thì..."
Chưa kịp nói hết câu, Alberu đã cúi xuống, ngăn lời cậu bằng một nụ hôn nhẹ. "Em cũng quan trọng không kém, Dongsaeng."
Cale mím môi, không tranh cãi nữa. Có đôi khi, những lời của Alberu khiến cậu chẳng thể đáp trả. Nhất là khi sự quan tâm trong đó thật sự quá rõ ràng.
Buổi chiều hôm ấy, Alberu sắp xếp để Cale rời khỏi những công việc thường ngày. Thay vì để cậu vùi đầu vào sổ sách, hắn dẫn Cale đến hoa viên phía Tây của cung điện. Nơi đó được bao bọc bởi những hàng hồng leo trĩu bông, hương thơm dịu dàng tan vào không khí.
"Ngồi xuống đây." Alberu kéo ghế gỗ dưới vòm hoa, bảo Cale ngồi. Hắn đặt trước mặt cậu một ly trà thảo mộc hâm nóng, loại trà giúp thư giãn thần kinh.
Cale nhìn thoáng qua, đôi mắt phớt hờ nhưng trong lòng lại có chút ấm áp. "Anh sắp xếp chuyện này chỉ để bắt em uống trà?"
Alberu nhếch môi cười, một nụ cười pha chút tự mãn. "Đúng vậy. Em uống đi, cái này có thể khiến em thoải mái một chút."
Cale cầm ly, nhấp một ngụm nhỏ. Hơi ấm lan xuống cổ họng, dịu đi cơn nhức đầu âm ỉ. Cậu khẽ thở ra, Alberu ngồi bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của cậu, kiên nhẫn đến mức Cale phải quay sang, nhíu mày hỏi: "Anh định nhìn em bao lâu?"
"Cho đến khi em thấy ổn hơn." Alberu đáp, không hề ngượng ngùng một tí nào.
Cale im lặng. Trong lòng cậu, có một phần muốn đẩy ra sự quan tâm ấy, nhưng phần còn lại... lại thấy vui vẻ lạ thường.
Đêm xuống.
Trong phòng ngủ của vị hoàng đế, ánh sáng từ chiếc đèn thủy tinh trên tủ đầu giường tỏa ra thứ màu vàng dịu dàng do ma thuật vận hành. Cale nằm nghiêng trên giường, lưng áp vào vòng tay Alberu. Từ sau lưng, Alberu ôm lấy cậu, tay còn lại chậm rãi xoa nơi thái dương để giảm cơn mệt.
"Alberu, em thật sự không sao." Cale khẽ nói, giọng trầm thấp giữa không gian yên ắng.
"Anh biết em luôn nói vậy." Alberu áp cằm lên mái tóc đỏ mềm. "Nhưng anh không muốn thấy em chịu đựng một mình. Chỉ cần em thở mạnh hơn bình thường, anh cũng thấy xót rồi."
Cale lặng thinh. Những lời như thế, nếu phát ra từ người khác, cậu sẽ cho là hoa mỹ dư thừa. Nhưng từ Alberu, chúng thật sự chạm đến nơi sâu thẳm trong tim cậu.
Ừm, cậu có chút ngượng ngùng, tên này học mấy từ sến súa đó ở đâu vậy.
Một lát sau, Alberu khẽ cười, hỏi bằng giọng thủ thỉ: "Em có muốn anh tắt đèn không? Để chúng ta ngủ sớm."
"Ừ."
Alberu vươn tay tắt công tắc. Phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ vầng trăng ngoài cửa sổ. Bóng đêm không khiến Cale bất an, bởi hơi ấm từ cánh tay siết quanh eo cậu đủ để xua tan mọi lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới bên ngoài, chiến sự, chính trị, những trách nhiệm nặng nề, tất cả đều trở nên xa xôi. Cale nhắm mắt, cho phép mình an tĩnh tựa vào lồng ngực Alberu, nghe nhịp tim ổn định kia dẫn dắt mình vào giấc ngủ.
Alberu khẽ thì thầm, chỉ đủ để người trong vòng tay nghe thấy: "Ngủ ngon, Dongsaeng của anh."
Sáng hôm sau, Cale tỉnh dậy với cảm giác nặng ở bụng và cơn buồn nôn thoáng qua. Cậu vội ngồi dậy, một tay ôm miệng, bước ra ngoài. Alberu vốn ngủ không sâu, lập tức tỉnh giấc khi cảm nhận được khoảng trống bên cạnh.
Hắn bắt gặp Cale trong gian phòng nhỏ sát bên, cúi người bên bồn rửa, gương mặt tái nhợt.
"Cale!" Alberu lao tới, đỡ lấy vai cậu. "Em thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"
Cale lau khóe miệng, hít thở vài nhịp để ổn định. "Không sao, chỉ là... dạ dày không tốt."
"Không sao cái gì!" Alberu nghiêm giọng, song ánh mắt lại ngập tràn lo lắng. "Anh sẽ gọi ngự y ngay."
( Tôi thật sự không biết nên ghi ngự y hay là cái gì, ai cứu tôi )
Cale muốn ngăn lại, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết ấy, cậu chẳng thể nói thêm. Trong lòng thoáng dấy lên dự cảm khác thường, nhưng cậu nhanh chóng đè nén xuống.
Đến trưa, ngự y thăm khám xong, gương mặt già nua thoáng lộ chút ngập ngừng. Ông định nói gì đó nhưng khi thấy ánh nhìn lạnh lẽo của Alberu, chỉ lắc đầu, bảo rằng Cale cần nghỉ ngơi nhiều, tránh làm việc quá sức.
Thật sự thì ông cũng không khám ra được ngài Tư Lệnh bị bệnh gì ngoài việc sức khỏe yếu hơn bình thường một chút.
Alberu không hài lòng với câu trả lời chung chung ấy, nhưng vẫn để mặc, bởi hắn không muốn Cale nghe thêm rồi lo lắng không cần thiết.
Sau khi ngự y lui ra, Alberu trở lại bên giường, ngồi xuống cạnh Cale. Hắn nắm tay cậu, bàn tay to lớn bao trọn bàn tay trắng gầy ấy. "Anh sẽ dặn dò tất cả, từ hôm nay em không cần tham gia hội nghị nào nữa. Chuyện triều chính cứ để anh lo."
Cho dù có bận tối mặt tối mày Alberu cũng không cho Cale phải làm thêm bất cứ chuyện gì nữa.
Cale hơi nhíu mày. "Anh không thể ôm hết được. Em vẫn còn việc phải làm."
"Không có việc gì quan trọng hơn sức khỏe của em." Alberu cắt ngang, giọng chắc nịch.
Cale nhìn hắn hồi lâu, rồi thở nhẹ. "Anh đúng là phiền phức."
"Anh sẽ vui lòng làm kẻ phiền phức cả đời, nếu đổi lại em luôn an toàn." Alberu mỉm cười, đưa tay chỉnh lại chăn cho cậu.
Trong lòng Cale, có điều gì đó khẽ rung động.
Tên này, quá sến súa rồi đó.
Thôi kệ, cuộc sống lười biếng cậu hằng ao ước hình như đến rồi, nhưng nó đến với cậu bằng cách này hình như cũng không tốt lắm thì phải.
___________________________________________
Buổi chiều trôi qua chậm rãi. Cale vẫn nằm yên trong phòng, tay đặt nhẹ trên chiếc gối mềm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí hoàng cung bình yên đến mức dường như tất cả âm thanh bên ngoài đều trở nên xa vời. Nhưng chẳng bao lâu, một loạt tiếng bước chân rộn ràng vang lên ngoài hành lang.
"Con người! Raon Miru vĩ đại đến rồi đây!"
Tiếng gọi quen thuộc khiến cậu nhướng mày. Ngay sau đó, cánh cửa phòng mở ra, Raon lao vào trước tiên, đi kèm là Ron, Beacrox, Choi Han, Lock, Mary và Rosalyn. Họ dừng lại khi thấy Cale vẫn yên vị trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, không khỏi khiến họ có cùng một suy nghĩ, ngài ấy có ổn không, sao lại nhìn tệ như vậy.?
"Con người, ngươi đã ở đây lâu quá, ta tới đây đón ngươi về đây!" Ron hét lên, miệng mếu máo như một đứa trẻ đang làm nũng đòi kẹo.
On và Hong cũng theo sát bên Raon, hai đứa lao thẳng vào vòng tay cậu dụi dụi để thể hiện chúng nhớ cậu bao nhiêu.
"Nya, Anh có ổn không, nhìn anh nhợt nhạt quá": On nhìn anh
"Đúng vậy, anh có ổn không nya": Hong dùng hai chân trước bám lên cánh tay cậu.
Cale hạ thấp ánh mắt nhìn bọn nhỏ, cố gắng mỉm cười. "Không sao mà, ta vẫn ổn."
Lại là câu nói đó, ngài ấy lúc nào cũng bảo mình ổn, nhưng nhìn lại xem có thật sự là ổn không.
Cale ngồi dựa vào gối, vai gầy khẽ run, từng nhịp thở nặng nhọc như đang đấu tranh với cơ thể mình. Mái tóc đỏ rối nhẹ rơi che gần hết trán, làn da trắng bệch đến mức gần như trong suốt, ánh mắt lờ đờ nhưng vẫn cố gắng nhìn về phía họ với một nụ cười mệt mỏi, nhạt nhòa.
Nhìn kỹ, thấy rõ cậu gầy đến mức khung xương vai hiện lên dưới lớp áo mỏng, bàn tay nhỏ bé hơi run khi cầm chén nước, và từng động tác đều chậm rãi, dè dặt như sợ gắng sức quá sẽ gục xuống sẽ khiến họ lo lắng hơn. Những cử chỉ tưởng chừng bình thường lại khiến bất cứ ai đứng gần đều cảm thấy xót xa, đau lòng lại bất lực.
Alberu đứng một bên, bàn tay siết nhẹ bả vai Cale như để truyền thêm sức mạnh, còn ánh mắt thì không rời khỏi cậu nửa bước. Các thành viên khác cũng nín thở nhìn, không ai dám làm ồn, bởi họ sợ bất cứ tác động nào cũng có thể làm Cale mệt thêm.
"Ngài ấy... trông như thể vừa trải qua một cơn bão cuốn bay" Mary thầm nói, giọng nhỏ mà chứa đầy lo lắng. Beacrox gật đầu, mắt dõi theo từng cử động, cảm giác bất lực len lỏi trong lòng.
Dù Cale cố gắng mỉm cười, dù miệng cậu nói "ta vẫn ổn", nhưng mọi ánh mắt xung quanh đều biết, vẻ ngoài bình tĩnh ấy chỉ là bề mặt mỏng manh che đi sự yếu ớt thật sự đang tồn tại trong cơ thể cậu.
Cale nhìn biểu cảm của mọi người rồi quay sang nhìn Alberu bên cạnh, mặt cậu nhíu lại, mấy người này nhìn cậu thành cái dạng gì vậy.
Cale, người vẫn còn khoẻ mạnh đang bị một đám người nhìn chằm chằm như thể giây sau cậu sẽ lìa đời tại chỗ vậy.
Cậu vừa bất lực lại vừa buồn cười, đây là gia đình của cậu, cậu cảm nhận được sự quan tâm từ họ, trong lòng không khỏi ấm áp, cơn đau đớn trên người cũng giảm bớt hơn đôi chút, cảm giác thật thần kỳ mà.
"Sao mọi người lại tới đây, không phải ta đã bảo là sẽ ở lại đây vài hôm sao?"
" Con người, ngươi ở đây lâu quá nên chúng ta đến đón ngươi về, ông Rồng Già cũng bảo là nhớ ngươi ": Raon vẫn vô tư nói chuyện với Cale, chú rồng nhỏ kéo tay cậu kể rất nhiều chuyện mấy ngày nay khi cậu không ở Super Rock " Hoàng tử bánh quy, ta mang con người về nhé " nói một hồi Raon vẫn không quên mục đích của mình quay qua nhìn Alberu.
" Đúng vậy, tụi em đem anh ấy về dược không nữa ": On và Hong dùng cặp mắt long lanh nhìn Alberu
Alberu nhìn ba đứa nhỏ trước mặt mình bất lực quay sang nhìn Cale, cái này phải hỏi ý kiến cậu, Cale nhìn ánh mắt cầu cứu của anh có chút muốn cười, cậu nhìn ba đứa nhỏ rồi đồng ý cùng mọi người trở về nhưng phải là ngày mai hôm nay đã trễ lắm rồi.
Ba đứa nhỏ hoan hô vui mừng lại xáp lại gần Cale, rốt cuộc cả đêm hôm ấy Alberu người đã chung chăn gối với Cale mấy ngày nay bị đá ra khỏi phòng, chễnh chệ chiếm luôn phòng của vị hoàng đế nọ, nhường chỗ cho ba đứa nhỏ.
Tiếng tim tan vỡ của Alberu thiếu điều vang khắp cả hoàng cung, hai con người nào đó nhìn Alberu thiếu điều cười trên nổi đau của anh.
Ron vẫn cười hiền từ chuẩn bị cho Cale một ly nước chanh như thường lệ.
Cale lúc đó cảm thấy, không thoát được đúng không, nghĩ như vậy cậu vẫn ngoan ngoãn nốc hết ly rồi trả lại cái ly không cho Ron.
Rosalyn nhìn Cale một lát rồi rời đi tìm Alberu, cô muốn hỏi tình hình sức khoẻ của thiếu gia mấy ngày nay, cô cảm thấy có chút lo lắng, không riêng gì cô, mọi người ai cũng vậy, khi ba đứa nhỏ và Cale đã ngủ say, họ quyết định mở một cuộc họp nhỏ.
Họ phải tìm hiểu xem tình hình của Cale như thế nào, nỗi bất an đang bao trùm tất cả mọi người có mặt trong phòng họp.
Trên quả cầu ma thuật, hình ảnh Eruhaben hiện lên, ngài vừa được mọi người liên hệ để cùng bàn bạc, một con rồng cổ đại thì chắc là có tỉ lệ cao tìm ra được nguyên nhân đúng không.
"Cale, hiện tại thế nào?": Eruhaben nhìn Alberu hỏi, là người ở cùng với Cale mấy ngày nay nên chắc chắn anh sẽ nắm rõ chi tiết hơn.
Alberu nhìn mọi người một lượt, rồi bắt đầu kể lại tình hình của Cale mấy ngày nay, càng nghe mặt ai nấy càng nhíu lại.
Thật sự nó không phải là một tình huống tốt tí nào.
___________________________________________
- Thật sự không được đâu, tôi không ghi được, tôi có cốt truyện full luôn rồi nhưng tay tôi lại không đánh ra được, cứ lập đi lập lại mãi vẫn không xong.
- Tôi nản, tôi drop luôn được không * cá mắc cạn *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro