[Eruhaben x Cale] - Nếu Như

- Cốt truyện KiuNgcAnL

- Tác phẩm gốc của chị Yoo, OOC về tôi.

___________________________________________

Trời đêm mịt mờ, màn sương dày đặc như muốn che giấu cả thế giới đang rực cháy trong khói lửa. Xa xa, tiếng nổ vang vọng từ trận tuyến chính, nơi mà White Star đang điên cuồng gào thét, còn phe Cale thì dồn hết sức lực cho đòn cuối cùng.

Cale đứng giữa đống tàn tích, áo choàng đỏ đã nhuốm bẩn, từng nhịp thở đều khô rát. Hắn nghe tiếng xé gió từ những quả cầu ma lực, nghe tiếng kim loại va chạm đến chói tai, nhưng đôi mắt lại chỉ dừng lại nơi một bóng dáng quen thuộc, ngài khoác lên mình ánh vàng rực rỡ, vẫy vùng như một mặt trời cuối cùng giữa bầu trời đã rách nát.

Eruhaben.

Người ta gọi ngài là Cổ Kim Long, ngài kiêu ngạo và xa cách với nhân loại. Nhưng Cale biết rõ, dưới lớp vỏ ấy là sự dịu dàng hiếm có. Chính ngài đã chăm sóc Raon, đã bảo vệ hắn vô số lần, và giờ đây, khi sinh mệnh của mình chỉ còn đếm bằng hơi thở, Eruhaben vẫn đứng chắn trước tất cả.

“Đừng…” Cale thì thầm, cổ họng khàn đặc, nhưng không một ai nghe thấy giữa âm thanh hỗn loạn.

Eruhaben quét mắt qua chiến trường, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu bóng tối. Rồi ngài dừng lại, chỉ trong thoáng chốc, nơi Cale đang đứng. Một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến tim Cale siết chặt.

Trong ánh mắt vàng ấy, không phải chỉ có trách nhiệm, cũng không phải chỉ có sự cao ngạo vốn dĩ. Đó là một thứ gì khác ấm áp hơn, nặng nề hơn, và khắc nghiệt hơn bất cứ lúc nào.

Cale nghiến răng, bàn tay run rẩy siết chặt thanh gươm đã sứt mẻ. Hắn không được phép run rẩy, hắn không được phép để mất bình tĩnh. Nhưng vì sao, chỉ cần thấy bóng dáng ấy mờ đi giữa khói lửa, hắn lại thấy trong lồng ngực mình như rách nát từng mảnh?

“Con người!” Raon hét lên từ phía sau, cậu bé rồng nhỏ đã toát đầy mồ hôi. “Ngươi phải tránh ra! Nguy hiểm lắm!”

Cale cúi đầu, che đi ánh mắt đỏ hoe. Hắn biết Raon sợ. Raon đã mất quá nhiều, và giờ… cậu bé không thể mất thêm ai. Nhưng bản thân Cale thì sao? Hắn liệu có đủ mạnh mẽ để đứng nhìn một người ra đi, trong khi bản thân không thể níu kéo?

Trận chiến kéo dài. White Star phát điên, triệu hồi từng luồng sức mạnh hỗn loạn. Cả mặt đất nứt toác, những luồng sáng trắng và đen cuộn trào như muốn xé rách thế giới. Và ở trung tâm, Eruhaben lao vào như một cột sáng vàng rực, chống lại tất cả.

Ánh sáng ấy đẹp đến nghẹt thở. Nhưng càng rực rỡ, càng khiến người ta tuyệt vọng. Bởi đó là ánh sáng cuối cùng, ánh sáng cháy bùng khi ngọn đèn sắp tắt.

Trong khoảnh khắc, Cale bỗng nhớ lại lần đầu hắn nhìn thấy Eruhaben. Một cổ long kiêu hãnh, giọng nói mỉa mai, ánh mắt khinh khỉnh. Khi đó hắn chỉ nghĩ, đây là một kẻ sẽ không bao giờ chịu cúi mình vì bất cứ ai. Nhưng hắn đã sai. Eruhaben cúi xuống, không phải vì thế giới, không phải vì vinh quang, mà là vì những sinh mệnh nhỏ bé quanh ông vì Raon, vì những đứa trẻ và cả vì hắn.

Và chính vì vậy, Cale không thể chịu nổi ý nghĩ sẽ mất đi ngài ấy.

“Đủ rồi…” Cale lẩm bẩm, từng bước tiến về phía trước, mặc cho Raon níu tay hắn lại. “Eruhaben-nim, xin ngài… đủ rồi…”

Nhưng Eruhaben không nghe thấy. Hoặc có lẽ, ngài nghe thấy, nhưng chọn cách bỏ qua.

Trên bầu trời, tiếng rống của White Star vang vọng, chấn động đến tận trời. Bầu không khí rít lên từng cơn gió dữ dội, ma lực hỗn loạn nổ tung. Và ngay khoảnh khắc tưởng chừng tất cả sắp bị nuốt chửng, ánh sáng vàng rực bùng lên, bao trùm chiến trường.

Ánh sáng ấy như dừng lại, để dành riêng cho một người chứng kiến.

Cale ngẩng đầu, nhìn thấy Eruhaben đang tan biến dần trong quầng sáng, nhưng đôi mắt vẫn dõi về phía hắn, ánh nhìn bình thản, an yên đến kỳ lạ.

Ánh sáng vàng nổ tung, từng mảnh bụi lấp lánh rơi xuống như những hạt sao. Cale thấy lòng bàn tay mình run bần bật.

“Không được!” Hắn gào lên, giọng khàn đặc, bước chân liều lĩnh lao tới.

Dù thế nào, hắn cũng không thể để người kia biến mất như thế. Không phải ngay trước mắt hắn.

Nhưng Eruhaben vươn tay, một động tác nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, ngăn lại những dòng ma lực hỗn loạn khỏi Cale. Mái tóc vàng bay tán loạn, đôi mắt sâu thẳm vẫn dịu dàng mà kiên định.

“Dừng lại, Cale.”

Chỉ một câu, âm thanh trầm ấm ấy lọt vào tai, xuyên qua cả tiếng nổ hỗn loạn. Cale chết lặng.

“Ngài…” Cale cắn môi, máu trào ra, “ ngài định bỏ đi sao?!”

Eruhaben mỉm cười, nụ cười hiếm hoi không hề kiêu ngạo. “Ta đã sống quá lâu rồi. Và đây là cách kết thúc tốt nhất.”

“Không! Ta không cần cái gọi là ‘tốt nhất’ đó!” Cale hét, giọng lạc đi, “ Ngài còn chưa…Ngài còn chưa nói cho ta biết…”

Hắn nghẹn lại, không dám thốt ra. Bởi chỉ cần nói, chỉ cần thừa nhận, đồng nghĩa với việc chấp nhận chia ly.

Hắn đã đến Đảo Gió, đã giúp con rồng cổ đại này kéo dài tuổi thọ, nhưng tại sao lại như thế này. Dù làm thế nào, ngài ấy vẫn chỉ có một con đường chết sao. Hắn không muốn, không muốn, làm ơn.

Eruhaben im lặng một khắc. Trong đôi mắt vàng, có ánh sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời đêm. Ngài hạ giọng, thì thầm:

“Cale, cảm ơn ngươi. Nhờ ngươi, ta mới biết, hơn ngàn năm qua… ta đã sống một cách thật sự.”

Lồng ngực Cale đau thắt. Hắn muốn nói “đừng đi”, muốn hét lên “ở lại với ta”, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không phát ra được âm thanh nào.

Bên dưới, Raon bật khóc nức nở, tiếng kêu run rẩy: “Ông ơi! Đừng bỏ bọn cháu!”

Eruhaben nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng dành cho đứa trẻ mà ngài coi như con. Ngài thì thầm câu gì đó, nhưng giữa cơn gào thét hỗn loạn, chỉ có Raon nghe thấy, và đôi mắt cậu bé đỏ hoe.

Rồi, ánh sáng vàng dần thu hẹp. Mỗi hạt bụi tan biến đều mang theo một phần linh hồn của cổ long ấy.

Cale lao đến, bất chấp tất cả, quỳ sụp xuống bên cạnh. Hắn vươn tay, nhưng chỉ nắm được khoảng không, như cố giữ lại một tia sáng trượt khỏi kẽ tay.

“Eruhaben!”

Tiếng gọi ấy rách nát, khàn đặc, chứa đầy thứ cảm xúc mà hắn chưa từng cho phép bản thân có.

Trong giây phút cuối cùng, Eruhaben cúi xuống, để đôi mắt mình ngang tầm với Cale. Ngài thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Nếu có một đời khác… ta mong sẽ gặp lại ngươi, không còn là cổ long, không còn gánh nặng, chỉ là một người bình thường… và ta sẽ yêu ngươi, Cale.”

Trái tim Cale như ngừng đập. Nước mắt dâng lên, hắn run rẩy vươn tay.

Nhưng trước khi kịp chạm vào, thân thể vàng rực đã tan thành vô số mảnh sáng, rơi vãi như sao băng.

Chiến trường lặng đi một thoáng. Chỉ còn lại Cale, đôi mắt đỏ rực, quỳ trong ánh sáng tàn lụi, ôm lấy khoảng trống vô hình.

---

Trong tiếng nổ xa dần, hắn khẽ lẩm bẩm, chỉ một mình nghe thấy:

“ Ngu ngốc… Tại sao lại nói với ta câu đó vào lúc này?”

Ánh sáng vàng tan biến hết. Chỉ còn khói bụi và bóng tối bao trùm.

Khói bụi tan dần, chiến trường nhuốm một màu xám tro. Phe White Star đã sụp đổ, kẻ thù biến mất giữa hỗn loạn. Người sống sót dần đứng lên, loạng choạng bước giữa những vết nứt đổ nát.

Nhưng Cale không nhìn thấy gì cả.

Hắn quỳ sụp giữa tàn tích, bàn tay vẫn siết chặt như thể còn có thể giữ lấy một chút hơi ấm nào đó. Nhưng chỉ còn là khoảng không lạnh lẽo.

Raon khóc đến nghẹn lời, nép sát bên hắn, nức nở: “Con người… ông… ông đi rồi…”

Cale cúi đầu, mái tóc đỏ phủ xuống, che đi đôi mắt rực đỏ như muốn vỡ ra. Hắn không khóc thành tiếng. Nước mắt không rơi, nhưng từng hơi thở đều dồn dập, nặng nề đến mức như nghiền nát lồng ngực.

Mọi người tiến lại gần, Alberu, Choi Han, cả những kỵ sĩ bị thương nặng. Họ muốn an ủi, nhưng chẳng ai mở miệng. Bởi không một lời nào đủ xoa dịu khoảng trống vừa bị xé toạc ấy.

Trong lòng mỗi người, Eruhaben là một chiến hữu, một cổ long kiêu hùng. Nhưng với Cale, Eruhaben còn là một điều khác một bí mật chẳng ai biết, một vết thương không thể băng bó.

___________________________________________

Ngày hôm đó, chiến tranh kết thúc. Con người ca tụng chiến thắng, dựng bia tưởng niệm, gọi tên những anh hùng đã ngã xuống. Trong danh sách, có cái tên Eruhaben, được khắc bằng chữ vàng, sáng chói giữa muôn đời.

Cale đứng trước bia đá ấy, gió thổi qua mang theo cánh hoa rơi. Hắn im lặng rất lâu, bàn tay chạm nhẹ lên những nét chữ lạnh lẽo.

Trong mắt hắn, hình bóng người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt sâu thẳm lại hiện lên. Nụ cười cuối cùng, giọng nói dịu dàng kia, câu nói chưa kịp đáp lại… tất cả cứ quẩn quanh như bóng ma.

Raon đến bên, ngẩng đôi mắt đỏ hoe, run giọng: “Con người ơi… ông rồng vàng bảo sẽ gặp lại chúng ta mà, phải không?”

Cale cúi xuống, khẽ xoa đầu Raon. Nụ cười hắn mang trên môi nhạt nhòa, nhưng trong mắt lại là vực sâu hun hút.

“Ừ. Một ngày nào đó.”

Câu trả lời nhẹ bẫng, như thể hắn đang tự dỗ dành chính mình.

___________________________________________

Đêm xuống, khi tất cả đã rời đi, Cale ngồi một mình trước bia đá. Ánh trăng phủ lên người hắn, lạnh lẽo và cô độc.

Hắn ngẩng đầu, nhìn trời đêm lấp lánh. Giữa muôn vàn vì sao, hắn dường như thấy một ánh sáng vàng rực, nhấp nháy như muốn gọi tên hắn.

“ Ngài nói sẽ yêu ta ở một đời khác…” Cale khẽ mỉm cười, nhưng khóe môi run run, “còn ta, Eruhaben… ngay cả ở đời này, ta cũng đã yêu ngài rồi.”

Gió thổi qua, mang theo hơi ấm mơ hồ, như một cái chạm khẽ quen thuộc. Hắn nhắm mắt lại, để mặc cơn gió cuốn lấy mình.

Trong bóng đêm, có ai đó dường như đang thì thầm bên tai: “Cale.”

Hắn mở mắt, nhưng chỉ còn lại màn trời vô tận, và ánh sáng vàng đã tan biến từ lâu.

Cale ngồi lặng, một mình, với trái tim trống rỗng.

Chiến tranh kết thúc. Thế giới yên bình. Nhưng đối với hắn, bình yên mãi mãi không trở lại nữa.

Ngày đó tại sao hắn lại ngu ngốc tin vào lời đồn, Eruhaben thích một người, Cale không dám nói hắn thích ngài. Nếu hắn nói thì mối quan hệ của hai người sẽ trở nên tệ hại.

Nhưng cuối cùng, người ngài thích lại là mình. Ngài nói thích mình, nhưng tại sao lại cho hắn câu trả lời ở hoàn cảnh đau khổ như vậy.

Eruhaben, ngài thật tàn nhẫn. Hắn không đợi được, kiếp sau lâu quá, hắn không muốn chờ.

Từ lúc nào mà Cale đã yêu Eruhaben.

Và từ lúc nào Eruhaben đã yêu Cale.

Không ai biết cả, chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ, một lời đồn mơ hồ, đã khiến cho một tình yêu không thể nào bộc phát ra.

Số phận nghiệt ngã đến thế đấy, một người ra đi, một người ở lại.

Kẻ ở lại, là kẻ đau khổ nhất, Cale muốn đi theo ngài, nhưng hắn còn cả trách nhiệm nặng nề trên vai. Hắn không thể nào ích kỷ được.

Nếu như họ nói chuyện thẳng thắn với nhau, thì kết quả có thành thế này không?

Nếu như một trong hai bày tỏ trước, họ sẽ hạnh phúc hơn chứ?

Nếu như....không có nếu như.

__________________________________________

Từ hôm đó, mọi người đều cảm thấy vị Tư Lệnh của họ bỗng trở nên nâng suất hơn, làm việc nhanh gọn, hận mình không có ba đầu sáu tay, để hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.

Ban đầu họ rất lo lắng cho sức khỏe của Cale, hắn không còn lải nhải mấy câu muốn lười biếng nữa. Nhưng vì cái lưỡi khéo léo của mình, Cale đánh lạc hướng họ rất nhiều lần, họ muốn nói rồi lại thôi.

Tình trạng này kéo dài đến mấy năm sau đó. Khi lục địa đã trở nên yên bình, Đế Quốc hay các Vương Quốc đều trở nên phát triển đâu vào đó hơn.

Mấy đứa trẻ cũng đã lớn, những người thân xung quanh đều có ước mơ và công việc mình muốn làm. Những trách nhiệm cần họ thực hiện.

Vào một ngày không mây xanh nắng vàng, cũng không âm u như sắp bão. Họ phát hiện vị Tư Lệnh trẻ tuổi đã ra đi yên bình trong phòng của mình, không một dấu hiệu.

Ngài ra đi thanh thản, nằm yên ổn trên giường, cứ như chỉ đang ngủ mà thôi. Một tay ngài nắm chặt như đang cầm một cái gì đó. Họ cẩn thận mở ra, rồi ngẩn người, đây là một mảnh tóc vàng dài, nó óng ả, mềm mượt được bảo quản rất kỹ.

Người thân chua xót khóc than, đem ngài an táng, mảnh tóc đó cũng theo ngài vào quan tài. Họ đau khổ nhưng cũng thấy vui lòng, họ biết những thời gian qua ngài sống rất không vui vẻ gì.

Có lẽ ra đi là cách tốt nhất đối với ngài.

Cầu mong kiếp sau ngài sẽ có được tình yêu, mà ngài mong muốn.

___________________________________________

- Ngắn ngắn vậy thui, không biết viết gì nữa.

- Fic sau siêu dài nên tôi đánh chữ sẽ rất lâu đấy, nên mấy bạn có thể quẹo lại chương Đặt Hàng.

- Đặt hàng các bạn thích, tôi sẽ viết trước fic của mấy bạn.

- Chứ cái fic của tôi đang ghi, nó dài vãi ra. Tôi còn chả biết khi nào mới đánh xong.

- Vote với comment đê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro