Chương 12: Lỗi Ai..?
Phòng khách rộng lớn, ánh đèn chùm treo trên trần nhà lấp lánh nhưng không xua được bầu không khí nặng nề. Sau cuộc cãi vã với Thành An, Đăng Dương vẫn ngồi yên trên chiếc ghế sofa. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, như thể muốn tìm kiếm câu trả lời nào đó trong khoảng trống vô hình.
Một hồi lâu sau, anh chậm rãi đứng dậy. Nhưng khi vừa đứng, một cơn choáng bất ngờ ập tới. Anh loạng choạng, phải vịn tay vào lưng ghế để không ngã. Trong lúc ấy, từ phía hành lang, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Tình yêu làm mày khổ sở đến mức này sao, Đăng Dương?"
Đăng Dương quay đầu lại, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía người vừa nói. Đó là Phạm Bảo Khang. Anh bước ra, tay xách chiếc túi laptop, đôi môi cong lên đầy vẻ chế giễu.
"Mày, một kẻ luôn tự hào là lý trí, nay lại biến thành thế này chỉ vì một người? Tao thật không ngờ."
Đăng Dương không đáp, chỉ im lặng, ánh mắt như phủ sương. Sự im lặng ấy càng khiến Bảo Khang thêm khó chịu.
"Không trả lời được à? Hay là mày biết tao nói đúng? Để tao đoán nhé, mày đang nghĩ làm sao để che giấu tình cảm ngu ngốc của mình đúng không?"
Đăng Dương vẫn không nói gì. Chỉ một cái nhếch môi nhẹ thoáng qua, như tự chế giễu chính bản thân mình.
Sự thờ ơ của anh như dầu đổ vào lửa, khiến Bảo Khang càng thêm bực tức. Anh hừ lạnh một tiếng, rồi bước nhanh ra ngoài, để lại không gian im lặng đến rợn người.
---
Căn phòng khách lại chìm vào yên tĩnh. Đăng Dương ngồi xuống ghế, ngả đầu ra sau, đôi mắt khép hờ như đang cố gắng xua đi những suy nghĩ rối ren trong lòng. Nhưng ngay lúc ấy, một loạt tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.
Không cần nhìn, Đăng Dương cũng biết là ai. Tiếng bước chân ấy, đủ quen thuộc để anh nhận ra. Nguyễn Quang Anh chậm rãi bước xuống, từng bước một, không vội vàng, nhưng lại mang theo cảm giác áp lực vô hình.
Quang Anh đi thẳng đến trước mặt Đăng Dương, đứng đó một lúc, rồi cất giọng trầm thấp, đầy dò xét:
"Mày yêu cậu ta rồi, đúng không?"
Đăng Dương ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sắc bén của Quang Anh. Nhưng anh không trả lời. Thay vào đó, chỉ là một nụ cười nhẹ, tựa như đang thừa nhận mà cũng như phủ nhận.
Quang Anh khẽ nhíu mày, nhưng không dừng lại:
"Những kẻ tiếp xúc gần với cậu ta như mày và Thành An, cuối cùng đều có tình cảm với cậu ta. Tao nên làm gì đây? Có phải tao nên trừ khử kẻ đã khiến tụi bây thành như thế không?"
Lời nói vừa dứt, Đăng Dương bật dậy. Đôi mắt anh ánh lên sự giận dữ, giọng nói cất lên đầy kiên quyết:
"Tao cấm mày động vào cậu ấy!"
Quang Anh không hề nao núng. Anh nhếch môi cười khinh bỉ:
"Cấm tao? Mày nghĩ mày cấm được tao sao?"
Đăng Dương tiến lên một bước, đôi mắt như muốn đốt cháy người đối diện:
"Nếu mày động vào cậu ấy, tao liều mạng với mày!"
Quang Anh không đáp ngay. Anh bước lại ghế sofa đối diện, ung dung ngồi xuống, chân vắt chéo, tay rút điếu thuốc, châm lửa. Khói thuốc mỏng bay lên trần nhà, hòa lẫn trong không khí căng thẳng.
"Tao chỉ đang bảo vệ tụi bây khỏi một kẻ có thể khiến chúng mày trở thành những con rối trong tình yêu. Trước khi gặp cậu ta, mày và Thành An đâu có như bây giờ."
Đăng Dương không phản bác, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Quang Anh. Cuối cùng, anh hạ giọng, nhưng lời nói vẫn đầy cứng rắn:
"Một ngày nào đó, mày cũng sẽ như tao thôi. Nếu tao và Thành An có thể lay động vì cậu ấy, thì cả mày và tất cả bọn họ cũng sẽ không ngoại lệ."
Quang Anh bật cười lớn, như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian:
"Tao? Động lòng vì cậu ta? Đừng nằm mơ, Đăng Dương. Tao không giống tụi bây."
Đăng Dương nhìn anh, nụ cười thoáng hiện trên môi mang đầy ý vị:
"Tao đã từng nghĩ như mày. Nhưng rồi tao nhận ra, cậu ấy không giống bất kỳ ai. Nếu mày mạnh mẽ như mày nghĩ, thì đừng động vào cậu ấy. Tao xin mày."
Lời cầu xin từ miệng Đăng Dương khiến Quang Anh sững lại. Anh không tin vào tai mình, đôi mắt mở to nhìn người đối diện.
"Mày... vừa cầu xin tao, chỉ vì một người khác?"
Đăng Dương cười khổ, ánh mắt thoáng qua chút đau thương:
"Nếu tao không thể ngăn mày bằng lời nói, thì tao sẽ dùng hành động."
Quang Anh nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, rồi nhếch môi cười nhạt:
"Tao sẽ chờ xem."
---
Khi Đăng Dương bước lên lầu, bóng dáng anh khuất sau cầu thang, phòng khách chỉ còn lại Quang Anh. Anh ngồi đó, điếu thuốc trên tay cháy dở, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không.
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Quang Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Lê Quang Hùng từ trên lầu bước xuống, dáng vẻ ung dung, nhưng đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh.
"Nếu mày có ý định muốn giết cậu ấy, thì dừng lại ngay."
Quang Anh nhíu mày, đứng bật dậy, giọng nói đầy vẻ mất kiên nhẫn:
"Nếu tao muốn giết, thì sao?"
Quang Hùng dừng chân, đứng đối diện với anh, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy uy lực:
"Thì Thành An và Đăng Dương cũng sẽ giết mày. Và có lẽ mày cũng đã quên chuyện này, người muốn giết cậu ấy... chính là mày. Nhưng đừng quên, chính mày là người đem cậu ta về đây."
Câu nói ấy như một mũi dao sắc đâm vào lòng Quang Anh. Anh khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút bối rối.
Quang Hùng nhếch môi, giọng nói càng thêm lạnh lẽo:
"Đăng Dương, Thành An, tất cả những gì xảy ra bây giờ, là do mày khơi nguồn. Đừng trách ai khác, Quang Anh."
---
Quang Hùng đi ngang qua Quang Anh mà không dừng lại. Nhưng ngay khi hai người lướt qua nhau, Quang Anh đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm khàn như kéo ra từ tận đáy lòng:
"Người giết tao... trong đó có cả mày, đúng không, Lê Quang Hùng?"
Bước chân của Quang Hùng khựng lại trong một thoáng. Anh không quay đầu, chỉ đứng yên, bóng lưng cao lớn phủ xuống ánh sáng mờ nhạt. Một khoảng lặng kéo dài, tưởng chừng như cả không gian đang bị đóng băng.
Cuối cùng, Quang Hùng lại bước đi, từng bước nặng nề nhưng đầy quyết tâm. Khi gần đến cửa, giọng anh trầm thấp vang lên, rõ ràng từng chữ:
"Tao cũng đang đi tìm đáp án cho câu hỏi mà mày vừa hỏi tao."
Quang Anh nhíu mày, nhìn theo bóng lưng của Quang Hùng, như muốn nhìn thấu suy nghĩ ẩn sâu trong tâm trí anh.
Quang Hùng tiếp tục nói, giọng điệu bình thản nhưng mỗi chữ như mũi dao cắm vào tâm trí người nghe:
"Nếu đáp án là chính xác, thì có thể tao sẽ là một trong những người giết mày. Nhưng nếu đáp án không chính xác, tao sẽ mặc kệ để mày làm gì thì làm."
Dứt lời, Quang Hùng không dừng lại thêm giây nào. Anh mở cửa, bước ra ngoài, bóng dáng cao lớn nhanh chóng khuất sau cánh cửa.
Quang Anh đứng lại đó, một mình giữa phòng khách rộng lớn. Anh lặng người, đôi mắt nhìn chăm chăm xuống mặt đất như muốn xuyên thủng nó. Suy nghĩ của anh hỗn loạn, nhưng không thể phủ nhận rằng từng lời của Quang Hùng như một nhát chém sâu vào lòng anh, để lại một nỗi đau âm ỉ khó diễn tả.
Bóng tối dần bao trùm lấy căn phòng khi ánh đèn nhạt nhòa. Quang Anh đứng đó rất lâu, mãi cho đến khi ánh mắt anh khôi phục lại chút ánh sáng bình tĩnh.
Cuối cùng, anh xoay người, bước từng bước lên cầu thang. Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua tay vịn gỗ, lòng bàn tay hơi run nhẹ. Khi lên đến tầng hai, anh bước về phía thư phòng của mình, nơi ánh sáng từ ngọn đèn bàn vẫn le lói.
Cánh cửa thư phòng khép lại phía sau anh. Trong không gian yên tĩnh, Quang Anh ngồi xuống ghế, ánh mắt rơi vào những tờ tài liệu đang mở sẵn trên bàn. Nhưng dù ánh mắt nhìn chằm chằm vào giấy trắng, đầu óc anh lại trống rỗng.
Một câu hỏi vang lên trong tâm trí anh, không biết là dành cho bản thân hay dành cho người khác:
"Haaa, hahaa là tao sai sao?"
---
Kết thúc chương 12.
19h10p - T2/13/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro