Chương 18: Anh Trai
Ánh nắng ban trưa hắt qua khung cửa kính, phủ lên quán cà phê một lớp sắc vàng ấm áp. Hương cà phê phảng phất trong không gian, hòa cùng mùi thơm dịu nhẹ của những bông hoa đang khoe sắc trên kệ gỗ. Từng góc nhỏ trong tiệm đều được sắp xếp gọn gàng, mang theo hơi thở của sự tinh tế và ấm cúng.
Hoàng Đức Duy nhẹ nhàng đưa tay lau quầy pha chế, đôi mắt chăm chú vào những vệt nước còn sót lại trên mặt bàn gỗ sáng bóng. Hôm nay, cậu quyết định đứng tiệm một mình, cho nhân viên nghỉ một ngày mà vẫn giữ nguyên lương. Cậu muốn có một chút thời gian yên tĩnh, tự tay chăm sóc không gian nhỏ bé mà mình yêu thích trước khi rời đi vào buổi chiều.
Đồng hồ đã chỉ gần đến 14:00, chỉ còn một tiếng nữa là cậu sẽ đóng cửa. Mọi thứ gần như đã hoàn tất, chỉ còn vài chi tiết nhỏ cần dọn dẹp nốt.
"Keng—"
Tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách bước vào. Theo phản xạ, Đức Duy vẫn quay lưng về phía quầy pha chế, giọng nói dịu dàng cất lên:
"Xin kính chào quý khách—"
Cậu chưa kịp nói hết câu thì theo quán tính xoay người lại. Và ngay giây phút ấy, toàn bộ thế giới xung quanh dường như lặng đi.
Người đàn ông trước mặt khiến cậu đứng sững. Một giây, hai giây… rồi ba giây trôi qua, ánh mắt cậu vẫn dừng lại trên người đối diện, như thể không tin vào những gì mình đang thấy.
Người đó vẫn là dáng vẻ ngày nào—mái tóc đen gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh nam tính với những đường nét sắc sảo đầy mê hoặc. Bộ vest đen vừa vặn càng tôn lên sự chững chạc, lạnh lùng nhưng không kém phần tao nhã.
Người đàn ông ấy khẽ cong khóe môi, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười:
"Sao lâu quá không gặp, nhìn thấy anh đẹp trai quá nên đứng hình luôn à?"
Ngữ điệu trêu chọc nhẹ nhàng rơi vào tai, khiến Đức Duy giật mình hoàn hồn. Biểu cảm sửng sốt trên mặt cậu dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ.
Đôi mắt trong trẻo sáng lên, tựa như ánh sao phản chiếu trên mặt hồ đêm. Niềm vui vỡ òa trong lồng ngực, không giấu được sự hạnh phúc tràn ngập trong giọng nói.
"Anh hai!"
Chỉ hai chữ đơn giản nhưng chất chứa bao nỗi nhớ nhung.
Người đàn ông trước mặt cũng khẽ cười, đôi mắt mang theo chút cưng chiều lẫn ấm áp:
"Ừ, anh đây. Lâu rồi không gặp em, nhóc con của anh."
Hoàng Kim Long — người anh trai ruột của Hoàng Đức Duy, đồng thời cũng là thư ký thân cận của Phạm Lưu Tuấn Tài (Isaac).
Anh từ tốn bước lại gần quầy pha chế, đặt lên mặt bàn một hộp quà được gói chỉnh chu. Trên hộp quà ấy còn có một bó hoa tươi thắm, những cánh hoa hồng đỏ rực rỡ như tô điểm thêm cho không gian.
"Bó hoa này là quà gặp mặt, còn hộp quà phía dưới…"
Anh dừng lại một chút, đôi mắt sâu thẳm khẽ ánh lên một tia sắc bén.
"Là lời nhắn cho buổi tối nay. Nhớ kiểm tra kỹ nội dung bên trong, và đúng giờ có mặt. Chúng ta chờ em."
Giọng nói trầm thấp, nhưng từng chữ đều mang theo sự nghiêm túc lẫn một chút bí ẩn.
Nói xong, Hoàng Kim Long chống một tay lên quầy, hơi cúi người về phía trước. Khoảng cách giữa hai anh em gần như không còn, hơi thở phả nhẹ lên vành tai nhạy cảm của Đức Duy.
"Nhớ đến đúng giờ, đừng để bọn anh phải đợi lâu."
Lời thì thầm khiến tim Hoàng Đức Duy khẽ run lên. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng cầm lên một cành hoa hồng từ bó hoa kia.
Cậu đưa cánh hoa lên môi, khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại, rồi nở một nụ cười rạng rỡ:
"Em biết rồi. Vậy tối nay gặp."
Hoàng Kim Long hài lòng nhếch môi, vươn tay khẽ xoa đầu em trai một cái trước khi xoay người rời đi.
Bóng dáng cao lớn bước ra khỏi quán, đi về phía chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn. Cửa xe mở ra, và chỉ trong giây lát, chiếc xe lăn bánh, dần khuất khỏi tầm mắt của Hoàng Đức Duy.
Cậu vẫn đứng đó, nụ cười nhẹ nhàng trên môi chưa hề phai nhạt. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, như một dòng nước ngọt lành chảy qua những tháng ngày xa cách.
Nhưng—
Ngoài khung cửa sổ, ở một góc khuất mà cậu không để ý, có một người con trai lặng lẽ đứng nhìn.
Ánh mắt anh ta tối sầm lại, một tia tức giận cùng ghen tuông cuồn cuộn dâng lên trong đôi mắt sắc bén. Bàn tay siết chặt thành quyền, cố gắng kiềm nén cơn cảm xúc đang trào dâng.
Môi anh ta mím lại, rồi không chút chần chừ, sải bước về phía cánh cửa quán cà phê.
Bàn tay vươn ra, đặt lên tay nắm cửa—
"Cạch—"
Tiếng cửa bị đẩy mở, báo hiệu sự xuất hiện của một người mà Hoàng Đức Duy không hề ngờ tới.
---
Kết thúc chương 18.
17h00p - T7/01/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro