Chương 19: Cưỡng Hôn
Hoàng Đức Duy vẫn đang ngắm nhìn cành hoa trong tay, nụ cười dịu dàng vương trên đôi môi, ánh mắt sáng rực như chứa đựng cả bầu trời đầy sao. Niềm vui trong cậu như một dòng suối ấm áp chảy tràn khắp cơ thể, khiến tâm trạng lâng lâng, thoải mái. Nhưng rồi-
"Keng.."
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Duy trở lại thực tại. Cậu theo phản xạ nở một nụ cười niềm nở, nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến vị khách vừa bước vào, nụ cười kia đột ngột đông cứng. Tia vui vẻ nơi đáy mắt lập tức bị dập tắt, thay vào đó là một lớp ngụy trang hoàn hảo: nụ cười thương nghiệp hời hợt, xa cách.
Trước mặt cậu, không ai khác chính là Trần Đăng Dương.
Bàn tay đang cầm cành hoa của Duy khẽ siết lại theo phản xạ, lòng dâng lên một sự bất an không rõ ràng. Đăng Dương... sao lại đến đây vào giờ này? Không phải anh ta nên ở nhà chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay sao?
Trong đầu thoáng qua những lời mà Pháp Kiều đã nói với cậu vài ngày trước, rằng tối nay sẽ có một bữa tiệc quan trọng. Cậu vốn đã đoán được mình sẽ gặp lại những con người đó, nhưng không ngờ... lại sớm đến thế.
Duy che giấu suy nghĩ trong lòng, giọng nói chuyên nghiệp vang lên:
"Xin kính chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Đăng Dương đứng trước cửa, từ khi bước vào vẫn chăm chú quan sát cậu. Anh ta rõ ràng đã thấy niềm vui ánh lên trong mắt Duy khi nãy, nhưng khi trông thấy anh, mọi thứ lại biến mất, thay vào đó là vẻ xa lạ, lạnh nhạt đến khó chịu.
Từng bước chân anh ta chậm rãi nhưng đầy áp lực, sát khí vô hình tỏa ra khiến không gian trong quán như trầm xuống, áp lực đè nặng lên người Duy.
Đăng Dương tiến tới quầy pha chế, rút một tờ menu nhưng ánh mắt thì lại chẳng thèm liếc qua nó lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn Duy, giọng trầm thấp khàn khàn, mang theo sự nguy hiểm:
"Là do đôi mắt này sao?"
Duy thoáng sững sờ, không hiểu ý tứ của anh ta, khẽ nhíu mày: "Ý anh là sao?"
Đăng Dương cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm như có một cơn giông bão ngầm cuộn trào:
"Là do đôi mắt này của cậu... nên bọn họ mới say mê cậu đến vậy sao?"
Lời nói mang theo sự mỉa mai cùng ghen tức, nhưng Duy lại chẳng thể hiểu nổi nguồn cơn cơn giận dữ ấy đến từ đâu.
Cậu theo phản xạ lùi một bước, nhưng chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại.
"A!"
Lực kéo quá mạnh khiến Duy mất đà, suýt nữa ngã nhào về phía trước, may mà giữa hai người còn có quầy pha chế ngăn cách. Nhưng dù vậy, Đăng Dương vẫn không hề buông tay, thậm chí còn siết chặt hơn, kéo cậu lại sát hơn.
Khoảng cách này... quá gần!
Hơi thở lạnh lẽo của Đăng Dương phả lên da thịt, mang theo mùi hương đặc trưng của anh ta-một sự trầm ổn, nam tính nhưng lại như một lời cảnh báo nguy hiểm.
"Buông tay!" Duy vùng vẫy, đôi mắt ánh lên sự bối rối cùng tức giận. "Quý khách, xin hãy buông tay tôi ra!"
Đăng Dương trầm mặc nhìn cậu, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can. Một giây sau, anh ta chợt cười nhạt, chậm rãi buông lời:
"Đi theo tôi một lát."
Duy cứng người lại, lập tức từ chối: "Xin lỗi, nhưng nếu anh không gọi đồ uống thì mời anh rời khỏi đây. Còn nếu muốn uống gì, tôi sẵn sàng phục vụ."
Nhưng Đăng Dương dường như đã mất hết kiên nhẫn.
"Đây không phải lời đề nghị, mà là mệnh lệnh."
Chưa để Duy kịp phản ứng, anh ta bất ngờ bước thẳng vào trong quầy pha chế!
"Anh làm gì vậy?!" Duy hoảng hốt lùi lại, nhưng càng lùi, Đăng Dương càng tiến tới, đến khi cậu bị dồn chặt vào tủ phía sau.
Lòng ngực cường tráng áp sát vào người cậu, hơi thở nam tính bao trùm. Cổ tay bị siết chặt, không thể nhúc nhích. Một tay khác của Đăng Dương giữ chặt gáy cậu, buộc cậu phải ngửa lên đối diện với ánh mắt sâu hun hút của anh ta.
Duy cố gắng chống cự, nhưng sức mạnh giữa hai người quá chênh lệch.
"Anh làm trò gì vậy hả? Buông ra ngay! Nếu không, tôi sẽ-"
"La đi." Đăng Dương thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu. "Cậu cứ la thoải mái. Nhưng trước khi ai đó đến cứu cậu... họ sẽ thấy chúng ta hôn nhau."
Cậu mở to mắt, kinh hoàng nhận ra ý đồ của anh ta. "Anh... Đừng hòng!"
Nhưng không để Duy có cơ hội phản kháng, Đăng Dương cúi xuống, mạnh mẽ áp môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu!
"Ưm-!"
Duy trợn trừng, cơ thể cứng đờ, cả người như hóa đá.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng ngay lập tức trở nên thô bạo và chiếm đoạt. Đăng Dương cắn mút môi dưới, dùng lưỡi cạy mở khớp hàm, cuồng nhiệt xâm nhập vào bên trong, quấn lấy lưỡi cậu như muốn chiếm trọn.
Duy giãy giụa kịch liệt, hai tay cố gắng đẩy mạnh vào lồng ngực cứng rắn của anh ta, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Hơi thở gấp gáp, từng tiếng rên rỉ bị nuốt trọn trong nụ hôn điên cuồng.
"Ưm... ư... buông ra..."
Cậu càng phản kháng, Đăng Dương càng lấn tới. Tay siết chặt eo, kéo cậu áp sát vào cơ thể rắn chắc, khiến hai cơ thể gần như hòa vào nhau.
Duy cảm thấy toàn thân mình bị khóa chặt, không có cách nào trốn thoát.
"Hưm... ư... ưm..."
Môi bị cắn đến đỏ ửng, đầu óc quay cuồng vì thiếu dưỡng khí.
Giữa nụ hôn hoang dại, Duy có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của Đăng Dương, lồng ngực anh ta phập phồng, ánh mắt đen láy tràn ngập dục vọng.
Cậu biết... nếu còn tiếp tục thế này... mọi chuyện sẽ không dừng lại chỉ ở một nụ hôn!
---
Đăng Dương càng lúc càng mất kiểm soát. Hơi thở hắn nóng rực, phả mạnh vào môi cậu, mang theo chút mùi hương bạc hà nhàn nhạt, khiến toàn thân Đức Duy run lên theo bản năng. Đầu lưỡi của hắn táo bạo xâm nhập, tách rời cánh môi cậu, tiến sâu vào khoang miệng mềm mại mà không cho cậu bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
Mùi hương nam tính đầy mạnh mẽ bao phủ lấy Duy, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Đôi tay nhỏ bé chống lên ngực hắn, cố gắng đẩy ra, nhưng sức lực của Đăng Dương như một ngọn núi không thể lay chuyển. Hắn áp sát cậu hơn, đầu lưỡi quấn lấy cậu, khiêu khích không chút do dự.
"Ưm..."
Đức Duy rên lên khe khẽ, nhưng âm thanh ấy lại vô tình kích thích Đăng Dương nhiều hơn. Hắn càng hôn sâu hơn, môi lưỡi cuốn lấy nhau, trêu chọc, càn quét. Nụ hôn dày vò đầy bá đạo khiến cậu nghẹt thở, đôi mắt vốn trong veo giờ đã phủ một tầng hơi nước mờ mịt.
Bàn tay nóng rực của hắn bất giác trượt xuống, tìm đến chiếc tạp dề cậu đang mặc. Một tay hắn giữ chặt gáy, một tay từ từ tháo chiếc tạp dề ra. Đức Duy giật mình, hơi thở càng trở nên dồn dập. Nhưng ngay khi cậu vừa định phản kháng, Đăng Dương đã nhân cơ hội ghì chặt eo cậu, kéo sát hơn vào lòng mình.
Đầu ngón tay hắn lần mò dọc theo đường sống lưng cậu, từng nút áo dần được mở ra. Làn da trắng mịn dần dần lộ ra trước ánh mắt nóng rực của Đăng Dương. Ngón tay thô ráp chạm vào lưng cậu, vuốt ve từng tấc da thịt mịn màng, kích thích đến mức khiến cả người Đức Duy run lên.
"Đừng... buông ra..."
Cậu khẽ giãy dụa, nhưng càng cố tránh né, hắn lại càng giữ chặt hơn.
Môi hắn không ngừng rời khỏi môi cậu, di chuyển xuống cằm, cổ, để lại từng dấu vết ám muội. Đăng Dương thở gấp, đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua làn da mẫn cảm, mang theo từng cơn tê dại lan khắp cơ thể Đức Duy.
"Ưm... Không..."
Cậu cố nghiêng đầu sang một bên, nhưng Đăng Dương lại dùng lực ghì chặt hơn.
Nhận ra sự bất lực của mình, đôi mắt Đức Duy lóe lên tia cương quyết. Cậu nghiến răng, nhân lúc Đăng Dương không đề phòng, đột ngột cắn mạnh vào môi dưới của hắn.
"Hự..."
Đăng Dương nhíu mày, nới lỏng tay trong thoáng chốc. Nhờ cơ hội đó, Đức Duy dồn toàn bộ sức lực đẩy mạnh hắn ra. Một tiếng chát vang lên trong không gian yên tĩnh.
Cậu vừa run rẩy lau môi, vừa nhìn chằm chằm vào Đăng Dương bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
"Anh điên rồi sao?"
Hơi thở vẫn chưa ổn định, ngực vẫn phập phồng vì dư âm của cơn hôn cưỡng ép, nhưng ánh mắt cậu lại sắc lạnh vô cùng.
Đăng Dương đứng đó, ánh mắt trầm xuống. Hắn chậm rãi đưa tay lên chạm vào vết máu rỉ trên môi, rồi liếm nhẹ một cách đầy nguy hiểm.
---
Kết thúc chương 19.
19h10p - T7/01/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro