Chương 26: Thêm Một Tình Địch


Cuộc họp diễn ra đã gần một tiếng, bầu không khí trong phòng kín trở nên căng thẳng, có phần ngột ngạt. Những con người ngồi đây đều là kẻ đứng đầu một thế lực nào đó, ai nấy đều mang một vẻ mặt nghiêm nghị, trầm tư. Bất chợt, Trần Đăng Dương đứng dậy, kéo ghế ra phía sau tạo thành âm thanh chói tai, phá vỡ sự im lặng vốn có.

"Xin phép mọi người, tôi ra ngoài một lát."

Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng họp, không ai có ý định ngăn cản hay thắc mắc, chỉ nghĩ rằng hắn muốn hít thở không khí hoặc hút điếu thuốc để thư giãn đầu óc mà thôi.

Đăng Dương bước ra ngoài ban công, gió đêm phả vào mặt mang theo chút hơi lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn. Hắn móc bao thuốc lá từ trong túi áo ra, định rút một điếu rồi châm lửa. Nhưng khi sờ vào túi quần, hắn nhận ra một vấn đề nghiêm trọng—hắn quên mang bật lửa.

Hắn nhíu mày, trong lòng đã không vui vì cuộc họp kéo dài và không đi đến đâu, bây giờ còn quên bật lửa, không thể hút thuốc để giải tỏa bực bội, cảm giác như lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội hơn.

"Mẹ nó!" Hắn buột miệng chửi thề một câu.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau, mang theo chút trêu chọc lẫn vẻ lười biếng.

"Cần bật lửa không, anh đẹp trai?"

Đăng Dương nhíu mày, quay đầu lại nhìn, phát hiện ra người vừa nói chính là kẻ tóc xanh hắn từng thấy ở quán bar-nơi Đức Duy đã được mời đến để làm bartender.

Người đó đứng tựa lưng vào lan can, hai tay đút túi quần của bộ đồ phục vụ đó, vẻ mặt nửa cười nửa không, đôi mắt xếch khẽ híp lại, nhìn Đăng Dương với vẻ khiêu khích.

Đăng Dương nhìn chằm chằm vào Pháp Kiều, ánh mắt sắc bén lướt qua đối phương như muốn dò xét điều gì đó. Nhưng Pháp Kiều không tỏ ra nao núng, thậm chí còn cau mày, lặp lại lời đề nghị với giọng điệu cáu kỉnh hơn.

"Nè, có cần bật lửa không thì tôi đưa, không thì thôi. Đứng đó nhìn tôi làm gì? Tôi biết tôi đẹp rồi nên anh không cần nhìn chằm chằm vậy."

Lúc này, Đăng Dương mới thu lại ánh mắt của mình, thở hắt ra một hơi, sau đó nói ngắn gọn:

"Cảm ơn."

Hắn nhận lấy chiếc bật lửa từ tay Pháp Kiều, châm điếu thuốc, hít sâu một hơi, tận hưởng cảm giác nicotine lan tỏa trong phổi. Sau đó, hắn trả lại bật lửa cho Pháp Kiều.

Pháp Kiều không nói thêm gì, chỉ lạnh nhạt quay người rời đi, mặc kệ Đăng Dương còn chưa kịp nói lời cảm ơn lần thứ hai.

Nhìn bóng lưng của Pháp Kiều, Đăng Dương khẽ nhíu mày. Người này xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nào... Đức Duy cũng đang ở gần đây? Nhưng nếu vậy, chẳng phải mọi suy đoán trước đó của hắn đều sai sao? Nếu Đức Duy không có liên quan đến tập đoàn kia thì chỉ đơn giản là em trai của Hoàng Kim Long thôi sao?

Hắn hít một hơi thuốc, nhíu mày vò đầu bứt tóc. Nghĩ thế nào cũng không thông, nhưng càng nghĩ lại càng thấy hợp lý một cách kỳ lạ.

Đang miên man suy nghĩ, một giọng nói khác lại vang lên từ phía sau, kéo hắn về thực tại.

"Mày lẩm bẩm cái quái gì vậy, Dương?"

Không cần quay đầu lại, Đăng Dương cũng biết đó là giọng của Đặng Thành An.

Thành An bước tới, nhíu mày nhìn hắn chằm chằm.

"Mày vừa nói cái gì? Hoàng Kim Long? Hoàng Đức Duy? Mày gặp Đức Duy rồi hả? Ở đâu? Nói ngay!"

Đăng Dương vẫn không quay lại, tiếp tục rít một hơi thuốc, nhưng Thành An không kiên nhẫn được nữa. Cậu ta giật điếu thuốc ra khỏi miệng Đăng Dương, bóp nát vứt xuống đất, rồi kéo mạnh vai hắn quay lại đối diện với mình.

"Trần. Đăng. Dương." Thành An nghiến răng, gọi đầy đủ họ tên của hắn, giọng điệu không thể nghiêm túc hơn.

Hắn thở dài, biết không thể trốn tránh, đành phải kể hết mọi chuyện ra. Thành An nghe xong, gương mặt méo mó một cách khó tin. Nhưng giữa một câu chuyện dài, điều duy nhất cậu ta chú ý đến lại là…

"Khoan đã… Mày nói trưa nay mày đến quán của cậu ấy? Mày đi thì không có vết thương gì, nhưng lúc về thì môi bị thương? Tao hỏi thì mày kêu 'cứ nghĩ vậy đi'... Vậy rốt cuộc vết thương trên môi mày là do ai làm? Gái à? Hay là… Đức Duy?"

Trần Đăng Dương nghẹn họng. Hắn vừa kể một câu chuyện đầy đủ mở bài, thân bài, kết bài, mà thằng này chỉ chú ý mỗi cái vụ vết thương trên môi hắn sao?

Thành An không để hắn có thời gian chối quanh.

"Mày hôn cậu ấy rồi, đúng không?"

Đăng Dương cứng người, không biết phản ứng thế nào, cuối cùng đành gật đầu thừa nhận.

Thành An nheo mắt đầy nguy hiểm.

"Thằng khốn… Mày còn dám kể lể cái gì nữa hả? Tao có nên đánh mày không?"

Đăng Dương lập tức đổi chủ đề.

"Nè! Rõ ràng lúc nãy mày bắt tao kể hết suy nghĩ của tao, bây giờ tao kể xong, mày không để ý đến cái gì quan trọng mà chỉ để ý đến chuyện tao hôn cậu ấy là sao hả?!"

Thành An nghiến răng.

"Vì mày đáng đánh!"

Hai người còn chưa kịp nói thêm, một giọng nói khác lại chen ngang.

"Hai đứa bây làm cái trò gì ở đây vậy?"

Cả hai quay lại, thấy Lê Quang Hùng đang khoanh tay, nhướng mày nhìn bọn họ.

Đăng Dương lập tức muốn lảng tránh, nhưng đã chậm hơn Thành An một bước.

Thành An lập tức chạy tới, vỗ vai Quang Hùng, nở nụ cười nham hiểm.

"Mày nghe tao nói nè. Cái thằng Dương này, nó vừa mới hôn Đức Duy!"

Lê Quang Hùng vốn đang cười, nhưng khi nghe đến câu này, nụ cười trên môi anh lập tức biến mất.

"...Mày nói gì?"

Thành An ngây người nhìn sắc mặt Quang Hùng biến đổi, sau đó từ từ quay qua nhìn Đăng Dương, rồi quay lại nhìn Quang Hùng lần nữa.

Khoan đã… Phản ứng này… Không lẽ?!

Thành An trợn mắt.

"Mày đừng có nói với tao… mày cũng thích cậu ấy nha?!"

Lê Quang Hùng im lặng, không phủ nhận.

Thành An: "..."

Một lúc sau, cậu ta ôm đầu kêu trời.

"Địt mẹ! Sao tự nhiên tao phát hiện ra có thêm một tình địch nữa vậy?!"

....

---

Kết thúc chương 26.
21h40p - T2/03/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro