Chương 27: Quan Trọng Là Kết Quả

Sau hơn hai tiếng đồng hồ bàn bạc, thương lượng và thỏa thuận, cuộc họp giữa hai bên cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Trong phòng họp, có những cái bắt tay đầy thiện chí, những lời chào tạm biệt niềm nở và những nụ cười xã giao.

Nhưng ở một góc nào đó, sau những lớp mặt nạ thân thiện, vẫn có những ánh mắt lạnh lùng lườm liếc nhau. Thậm chí, có những cái nhìn không đến từ đối thủ mà lại xuất phát từ chính đồng đội của mình......

Khi tám người lần lượt bước ra khỏi phòng, Trần Đăng Dương là người cuối cùng rời đi. Đúng lúc ấy, hai nhân viên phục vụ nam bước vào để dọn dẹp. Một trong hai người đi lướt qua hắn, và ngay khoảnh khắc ấy, Đăng Dương khựng lại. Hắn lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn theo người phục vụ vừa lướt qua mình.

Mùi hương đó…

Một mùi hương vô cùng quen thuộc, thoang thoảng trong không khí. Đó là mùi nước hoa mà Hoàng Đức Duy thường dùng. Đăng Dương nhíu mày, trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ. Nhưng khi nhìn lại, kẻ vừa lướt qua hắn chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường—một nam nhân tóc đen không có gì đặc biệt.

“…Mình nghĩ nhiều rồi.”

Hắn thầm nhủ, tự cười giễu chính mình. Làm gì có chuyện Duy xuất hiện ở đây, lại còn trong bộ dạng của một nhân viên phục vụ? Hắn hít một hơi thật sâu rồi xoay người bước ra ngoài, không để tâm thêm nữa.

Nhưng Đăng Dương không hề biết, ngay khi hắn vừa quay lưng rời đi, cậu nam phục vụ kia khẽ dừng chân, hé nửa khuôn mặt ra khỏi lớp bóng tối. Không ai nhìn thấy rõ ngũ quan của cậu, chỉ có thể thấy một nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi, mang theo vài phần bí hiểm, vài phần thích thú.

---

Tám người lên xe trở về biệt thự chính. Vừa bước vào nhà, không khí bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Giữa tám người, có ba kẻ đặc biệt tỏa ra bầu không khí bất ổn.

Không, phải nói chính xác hơn—chỉ có hai người là Đặng Thành An và Lê Quang Hùng liên tục lườm liếc Trần Đăng Dương.

Sự căng thẳng ấy rõ ràng đến mức khiến năm người còn lại—Nguyễn Quang Anh, Trần Minh Hiếu, Phạm Bảo Khang, Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh—đều nhận ra sự khác lạ.

“Ê, hai đứa bây có chuyện gì mà cứ lườm thằng Dương hoài vậy?” Phạm Bảo Khang lên tiếng, nhướn mày hỏi.

Nguyễn Trường Sinh đứng kế bên cũng gật đầu, tiếp lời: “Ba đứa bây mới đánh lộn hay gì?”

Trần Minh Hiếu khoanh tay, liếc nhìn Lê Quang Hùng rồi lại nhìn Đặng Thành An: “Nãy giờ tao để ý rồi. Từ lúc thằng Hùng bước ra ngoài gọi hai đứa bay vào, hai đứa bay cứ nhìn thằng Dương chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.”

Bùi Anh Tú lúc này đang đứng trước kệ rượu, chậm rãi rót một ly rượu đỏ. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhấp môi, như thể đang chuẩn bị thưởng thức một vở kịch hay.

Nguyễn Quang Anh nhìn lướt qua tất cả, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo vài phần áp lực: “Có chuyện thì nói nhanh, giải quyết nhanh. Ở chung một nhà mà cứ lườm qua lườm lại, có ngày tao móc hết mắt tụi bây ra.”

Lê Quang Hùng cười nhạt, nhún vai: “Không có gì đâu.”

Nhưng Nguyễn Quang Anh không dễ bị lừa như vậy. Hắn liếc mắt sang Đặng Thành An, ánh nhìn sắc lạnh: “Thế còn mày? Thật sự là không có gì à?”

Đặng Thành An im lặng, vẻ mặt khó đoán.

Trần Minh Hiếu nhướng mày, hất cằm về phía hắn: “Miệng mày đâu, An? Biết nói không?”

Lúc này, Đặng Thành An mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp: “Chỉ là… tao mới biết tao có thêm một tình địch nữa.”

Lời vừa dứt, căn phòng chìm vào một giây im lặng ngắn ngủi.

Bùi Anh Tú vừa đưa ly rượu lên môi, nghe đến hai chữ “tình địch”, tay hắn hơi khựng lại. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, nhíu mày hỏi: “Thêm một tình địch?”

Phạm Bảo Khang nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt hắn lập tức quét qua từng người trong nhóm. Ai cũng biết rằng giữa những người đang ngồi đây, chỉ có Đặng Thành An và Trần Đăng Dương là công khai có tình cảm với Hoàng Đức Duy. Nhưng nếu bây giờ lại có thêm một người nữa…

Hắn nhìn sang Lê Quang Hùng, ánh mắt sắc bén: “Này, người đó là mày à, Quang Hùng?”

Nguyễn Quang Anh từ nãy đến giờ vẫn lặng im, nhưng chỉ cần nghe đến hai chữ “tình địch”, hắn đã đoán được câu trả lời. Ánh mắt hắn tối lại, liếc nhìn Lê Quang Hùng.

Trần Minh Hiếu thở dài, xoa xoa trán: “Ngay cả mày cũng vậy à, Hùng?”

Hắn chậm rãi nói tiếp, giọng điệu mang theo chút bất lực: “Yêu thì yêu, nhưng đừng mù quáng. Đừng cản trở ai trong đây cả. Nếu không… tao giết tụi bây thật đó.”

Dứt lời, Minh Hiếu đứng dậy, không thèm để ý đến ai nữa, đi thẳng lên phòng.

Phạm Bảo Khang cũng nhún vai: “Tao mệt rồi, lên phòng trước.”

Nguyễn Quang Anh không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn ba người còn lại một lần nữa rồi cũng xoay người lên phòng.

Bùi Anh Tú uống cạn ly rượu trên tay, sau đó cầm theo cả chai rượu nguyên vẹn, lặng lẽ bước lên tầng. Nguyễn Trường Sinh nhìn theo bóng lưng hắn, nhíu mày suy nghĩ—hôm nay thằng này có vẻ uống hơi nhiều. Nhưng rồi hắn cũng chỉ lắc đầu, nói một câu: “Ba đứa bay giải quyết nhanh đi rồi lên ngủ. Hôm nay mệt lắm rồi.”

Nói xong, hắn cũng rời khỏi phòng khách.

Giờ đây, trong phòng chỉ còn lại ba người: Trần Đăng Dương, Đặng Thành An và Lê Quang Hùng.

Năm phút sau, Đăng Dương là người đầu tiên lên tiếng: “Tao lên phòng đây, có gì mai nói.”

Hắn vừa bước lên bậc cầu thang, thì phía sau, giọng nói lạnh lùng của Đặng Thành An vang lên: “Mày coi chừng tao đó, Đăng Dương.”

Đăng Dương chỉ cười khẽ, không đáp, cũng không quay đầu, thẳng bước về phòng.

Bây giờ, chỉ còn lại Đặng Thành An và Lê Quang Hùng.

Thành An đứng dậy, xoay mặt về phía Quang Hùng, gằn từng chữ: “Hoàng Đức Duy là của tao.”

Nói xong, hắn xoay người bỏ đi, để lại Lê Quang Hùng ngồi một mình trên ghế sofa.

Quang Hùng nhìn theo bóng lưng Thành An, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm: “Để xem. Quan trọng không phải là bước đầu, mà là kết quả.”

Chiếc đồng hồ mạ vàng trong phòng khách điểm đúng 23 giờ. Một tiếng tinh tinh tinh vang lên, báo hiệu một tiếng nữa lại trôi qua.

---

Kết thúc chương 27.
3h00p - T3/04/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro