Chương 29: Ánh Trăng

Sau khi tám người kia rời đi, bầu không khí trong căn phòng VIP của nhà hàng Like a Star thay đổi rõ rệt. Những lời khách sáo xã giao đã không còn, thay vào đó là những nụ cười đầy ẩn ý, sự ung dung của những kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Mười thành viên của Aurora vẫn ngồi quanh bàn tiệc, tiếng cười nói vang lên, nhưng ẩn sâu trong đó là một lớp sóng ngầm khó lường. Trên bàn, những ly rượu vang đỏ sánh đặc phản chiếu ánh sáng lung linh từ chiếc đèn chùm pha lê, giống như những viên hồng ngọc đang khẽ dao động trong lòng ly.

Trong căn phòng, ngoài mười người của Aurora, còn có hai nhân viên phục vụ nam vẫn lặng lẽ đứng ở một góc. Họ chỉ là những nhân viên rót rượu - hoặc ít nhất, đó là điều mà bất cứ ai cũng sẽ nghĩ khi nhìn vào họ.

Nhưng thực chất, họ không phải nhân viên phục vụ bình thường.

Đằng sau vẻ ngoài đó là một màn kịch tinh vi đã được sắp đặt từ trước.

Bỗng nhiên, Isaac - người ngồi ở trung tâm - đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng gương mặt trong phòng. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi hắn, mang theo chút thích thú đầy thâm sâu.

"Đã lấy được rồi chứ?"

Một trong hai nhân viên phục vụ - người có mái tóc màu xanh thẫm - khẽ cúi đầu, từng bước tiến lên. Dáng đi của người đó không hề có chút gì luống cuống hay e dè như những nhân viên phục vụ bình thường. Từng cử động đều toát ra một sự điềm tĩnh đáng ngờ, tựa như một con báo đã chuẩn bị săn mồi, đầy tự tin và kiểm soát.

Giọng nói của người đó vang lên, trong trẻo nhưng không kém phần sắc bén:

"Đã lấy được, thưa sếp."

Isaac nhìn hắn, ánh mắt lóe lên tia hài lòng.

"Làm tốt lắm, Pháp Kiều à."

Nghe được lời khen, Pháp Kiều chỉ khẽ cười, khóe môi cong lên đầy tự đắc. Nàng đưa tay vào túi quần đồng phục, lấy ra một vật nhỏ rồi đặt lên bàn một cách nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng dứt khoát.

Một chiếc bật lửa.

Nó không phải một chiếc bật lửa thông thường.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn chùm, chiếc bật lửa sáng loáng với vỏ kim loại bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, mang theo một thứ cảm giác bí ẩn và nguy hiểm. Trong căn phòng yên tĩnh, nó trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Không khí xung quanh đột ngột trở nên căng thẳng, như thể một trận bão đang âm thầm tích tụ trong bầu trời đêm.

Isaac nhấp một ngụm rượu, ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua từng người một, rồi cuối cùng dừng lại ở góc phòng - nơi người nhân viên phục vụ còn lại đang đứng.

Chàng trai đó có mái tóc đen tuyền, đôi mắt trầm tĩnh như bóng tối của màn đêm. Từ lúc vào phòng đến giờ, cậu luôn lặng lẽ đứng đó, như một cái bóng vô hình. Nhưng vào khoảnh khắc ánh mắt của Isaac chạm vào cậu, màn sương mờ ảo bao phủ cậu dường như tan biến.

Isaac nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Được rồi. Tiếp theo là đến lượt em rồi, Đức Duy à."

Lời nói của hắn tựa như một mệnh lệnh vang lên giữa căn phòng.

Lúc này, chàng trai với mái tóc đen mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu tối sâu như một vực thẳm không đáy, vừa mang theo sự nguy hiểm vừa chứa đựng một vẻ đẹp đầy mê hoặc phối cùng...một gương mặt khác.

Đức Duy nhẹ nhàng bước tới bàn tiệc, từng bước chân không nhanh không chậm, toát lên sự tự tin và tao nhã. Khi đến gần bàn tiệc, cậu vươn tay - đôi tay được bọc trong lớp găng tay trắng tinh, loại găng tay chuyên dùng cho nhân viên phục vụ rượu để giữ sự thanh lịch và sạch sẽ.

Không một ai đặt câu hỏi.

Không một ai nghi ngờ.

Cậu cầm lấy nó, xoay nhẹ trong lòng bàn tay, như thể đang kiểm tra một món đồ chơi thú vị.

Sau đó, cậu ngước mắt lên, nở một nụ cười đầy tà mị.

"Cứ để em lo, thưa anh."

Isaac vẫn chậm rãi lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh đỏ của rượu vang sóng sánh như máu, phản chiếu hình ảnh của chàng trai trước mặt hắn.

"Vậy thì ta giao hết cho em."

Không gian trong phòng chìm vào một sự im lặng ngắn ngủi. Nhưng trong ánh mắt của những người có mặt, đều là sự hài lòng và thích thú. Họ đã có được thứ mình muốn.

Một cách hoàn hảo.

---

Đức Duy cầm chiếc bật lửa trong tay, khẽ xoay nó giữa những ngón tay thon dài. Đôi môi cậu vẫn vương nụ cười mơ hồ, nhưng ánh mắt lại tối sầm đầy nguy hiểm.

Cậu lẩm nhẩm điều gì đó, một câu nói quá nhỏ để ai có thể nghe rõ.

Ánh mắt cậu dời khỏi chiếc bật lửa, hướng về phía bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Đêm nay, dù không phải là đêm rằm, nhưng ánh trăng vẫn sáng rực trên bầu trời, tỏa ánh sáng bàng bạc xuống nhân gian. Nhưng dù trăng có chiếu sáng đến đâu, cũng không thể soi thấu lòng người.

Một số người sẽ thao thức cả đêm, trằn trọc suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Trong khi đó, một số người khác...

Sẽ ngủ rất ngon với nụ cười chiến thắng trên môi.

---

Kết thúc chương 29.
21h20p - T3/04/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro