Chương 39: Điều Tra Lại


Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, những tiếng chạm ly vang lên, những cuộc trò chuyện không ngừng nghỉ. Nhưng dù đang hòa mình vào không khí sôi động ấy, ánh mắt của tám người họ vẫn không thể rời khỏi một bóng hình duy nhất—Hoàng Đức Duy.

Cậu bước đi giữa khung cảnh xa hoa, tựa như một tiểu vương tử nhỏ bé nhưng lại mang một sức hút khiến người khác không thể dời mắt. Bộ trang phục mang phong cách hoàng gia với những đường thêu tinh xảo, chiếc nơ ruy băng trắng thanh nhã thắt nơi cổ áo, khoác ngoài là lớp vải sang trọng điểm xuyết những họa tiết cổ điển. Mái tóc hơi ngả xanh dương nhẹ nhàng lướt theo từng chuyển động của cậu, đôi mắt sau lớp kính trắng phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Cả người cậu toát lên một khí chất không thể xem nhẹ.

Nhưng tại sao lại là tám người?
Ba người trong số họ—Trần Đăng Dương, Đặng Thành An, Lê Quang Hùng—đã từ lâu nhận ra thứ tình cảm khó nói thành lời dành cho cậu. Họ không phủ nhận, cũng không trốn tránh, mà ngược lại, càng ngày càng lún sâu. Nhưng năm người còn lại thì sao?

Ban đầu, họ chỉ xem cậu như một thiếu niên có phần bí ẩn và kỳ lạ, vì vậy mà vô thức chú ý. Nhưng theo thời gian, ánh mắt của họ dần trở nên phức tạp hơn. Đó không còn là sự tò mò đơn thuần, mà ẩn sâu bên trong là những cảm xúc không rõ ràng—thứ cảm xúc mà chính họ cũng không dám đối diện.

Là gì đây?
Là bị cuốn hút? Là không cam tâm? Là một thứ cảm giác không thể kiểm soát?

Ngồi tại khu vực riêng, Trần Minh Hiếu nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc bén quét qua những người bên cạnh rồi trầm giọng lên tiếng:
"Khang, có thể điều tra lại thân phận của Hoàng Đức Duy một lần nữa được không?"

Bốn người còn lại—Nguyễn Trường Sinh, Bùi Anh Tú, Phạm Bảo Khang và Nguyễn Quang Anh—đều không phản đối.

Phạm Bảo Khang gật đầu, cười nhạt:
"Tao cũng đang có ý định đó."

Nhưng ngay lập tức, ba người kia—Lê Quang Hùng, Đặng Thành An, Trần Đăng Dương—lên tiếng phản đối.

Lê Quang Hùng nhíu mày, giọng trầm ổn nhưng cứng rắn:
"Tại sao lại phải điều tra nữa? Chẳng phải trước đó đã thử rồi sao? Kết quả thế nào, tụi bay đều biết rồi mà."

Đặng Thành An khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt sắc lạnh:
"Mấy người nghi ngờ cái gì hả?"

Bùi Anh Tú—người xưa nay vốn lạnh lùng, lần này lại bật cười đầy châm chọc:
"Công tư phân minh một chút đi, đừng để tình cảm làm mờ mắt. Các người không nhận ra sao? Từng cử chỉ, từng hành động của cậu ta đều toát lên khí chất không phải là một người bình thường. Cậu ta giống một kẻ có thân phận cao quý hơn là một chủ tiệm cà phê nhỏ lẻ. Nhìn vào thực tế giùm tao một cái đi."

Câu nói này như một lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí, khiến không gian rơi vào sự trầm mặc khó tả.

Đặng Thành An siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Bùi Anh Tú, giọng nói có phần bực bội:
"Không phải người bình thường thì là cái gì? Là hoàng tử thất lạc của hoàng gia à?"

Nguyễn Trường Sinh trầm giọng, từng chữ rõ ràng:
"Tụi bay có thể phủ nhận tình cảm của mình, nhưng đừng phủ nhận thực tế. Tao biết tụi bay có cảm giác với cậu ta, nhưng điều đó không thay đổi được một sự thật: Hoàng Đức Duy không đơn giản như vẻ ngoài của cậu ấy. Tụi bay có thể giả vờ không thấy, nhưng tao thì không."

Không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Bỗng, Nguyễn Quang Anh—người từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng—lên tiếng. Giọng anh trầm thấp nhưng mang theo một sự chắc chắn đến khó tin:
"Tụi nó biết chứ. Nhưng tụi nó không quan tâm."

Bốn chữ này khiến cả căn phòng rơi vào im lặng.

Quang Hùng, Thành An và Đăng Dương—ba người vừa phản đối điều tra—không nói gì.

Một lúc sau, Lê Quang Hùng buông một tiếng thở dài, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nhìn thẳng vào Quang Anh:
"Tụi bay có thể làm những gì tụi bay muốn, nhưng đừng đụng vào sự an toàn của cậu ấy."

Đặng Thành An đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự cảnh cáo:
"Tụi bay muốn làm gì thì làm, nhưng đừng làm quá. Nếu không, đến một ngày nào đó, tụi bay sẽ hối hận vì đã nghi ngờ cậu ấy."

Nói rồi, anh xoay người rời khỏi bàn, bước ra ngoài ban công.

Ngay sau đó, Lê Quang Hùng cũng đứng lên đi theo.

Chỉ còn lại Trần Đăng Dương, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào bóng hình của Hoàng Đức Duy. Một lúc sau, anh khẽ cười, lắc đầu rồi cất giọng đầy ẩn ý:
"Tụi bay không thắng được cậu ấy đâu."

Nói xong, anh cũng rời đi, để lại năm người còn lại với những suy nghĩ rối ren trong đầu.

Bùi Anh Tú nhíu mày, giọng có chút khó chịu:
"Thắng thua gì chứ? Chẳng lẽ tụi mình sẽ thua một thằng nhóc hay sao?"

Trần Minh Hiếu nhếch môi, cười lạnh:
"Sẽ không có chuyện đó đâu."

Chỉ riêng Nguyễn Quang Anh và Nguyễn Trường Sinh vẫn giữ im lặng.

Phạm Bảo Khang không nói gì, chỉ cầm ly rượu lên uống, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía xa, trong đầu chất chứa một suy nghĩ nào đó…

---

Kết thúc chương 39.
00h01p - CN/16/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro