Chương 4: Lạc Lối Giữa Mùi Hương
Serene Garden—một quán cà phê không nằm trong bất kỳ tuyến đường chính nào, nép mình trong một con hẻm nhỏ rợp bóng cây. Những người tìm đến nơi đây đều không phải tình cờ mà là chủ ý. Với những lời đồn đại về sự kỳ lạ, nơi này thu hút những kẻ yêu thích sự tinh tế, và cả những người tò mò muốn khám phá sự nguy hiểm ẩn sau vẻ đẹp thanh bình.
Trần Đăng Dương đứng trước cửa quán, đôi mắt lạnh lùng quét một lượt từ bảng hiệu gỗ mộc mạc đến những giò hoa đang nở rộ hai bên. Cánh cửa gỗ cũ kêu lên khe khẽ khi hắn đẩy vào.
Không gian bên trong lập tức cuốn lấy hắn như một thế giới khác. Ánh sáng dịu dàng xuyên qua lớp kính mờ, rọi lên những chậu cây trang trí khắp nơi. Hương thơm đặc trưng của cà phê quyện với mùi hương nhẹ nhàng của hoa oải hương và hồng nhung. Dương cau mày nhẹ, không rõ vì cảm giác lạ lẫm hay vì không quen với bầu không khí yên bình này.
Hắn bước chậm rãi về phía quầy pha chế, nơi một người con trai với mái tóc trắng bạch kim như ánh nắng ngoài trời đang tập trung vào công việc. Bóng dáng ấy toát lên vẻ dịu dàng nhưng có một sức hút kỳ lạ khiến Dương không thể rời mắt.
---
“Chào anh,” giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng của chàng trai ấy vang lên khi Dương bước đến gần. “Mời anh chọn món.”
Đăng Dương nhìn người đối diện, đôi mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu tâm can. Nhưng điều hắn nhận lại chỉ là ánh mắt bình thản không lạnh lùng như hôm trước và một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Cảm giác khó chịu thoáng qua trong lòng. Không ai từng dám nhìn hắn bằng ánh mắt ấy—không sợ hãi, không kiêng dè, chỉ là sự điềm nhiên đến khó chịu.
---
“Cho tôi một tách espresso,” Dương lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. “Nhưng nếu cậu có gợi ý nào đặc biệt, tôi sẵn sàng thử.”
Chàng trai tóc trắng thoáng nheo mắt, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Sau một thoáng suy nghĩ, anh mỉm cười. “Anh có thích thử thách không?”
Câu hỏi ấy như một lời khiêu khích nhẹ nhàng, khiến khóe môi Dương nhếch lên. “Cậu nghĩ tôi không đủ bản lĩnh sao?”
“Vậy thì chờ một chút,” chàng trai đáp, quay người chuẩn bị đồ uống.
Trong khi chờ đợi, ánh mắt Dương vô thức dõi theo từng cử động của cậu. Đôi tay mảnh khảnh nhưng rất dứt khoát, từng động tác đều chính xác và trôi chảy. Mỗi lần cậu nghiêng đầu, mái tóc trắng khẽ lay động như phản chiếu ánh nắng. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nước chảy và âm thanh lách cách của những dụng cụ pha chế.
Dương bất giác cau mày. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng hắn—không phải sự nghi ngờ hay đề phòng thường trực. Hắn không hiểu tại sao mình lại bị thu hút bởi một người xa lạ đến vậy. Cậu ta không tỏ ra sợ hãi trước quyền uy của hắn, cũng không cố gắng làm hài lòng hắn như những người khác. Có lẽ, chính sự điềm nhiên ấy đã làm hắn cảm thấy bối rối.
---
Vài phút sau, chàng trai quay lại, đặt trước mặt hắn một tách cà phê nhỏ. Hương thơm nồng đậm bốc lên, nhưng không chỉ có vị đắng thông thường mà còn ẩn chứa một chút gì đó khó đoán, giống như người đã tạo ra nó.
“Đây là Inferno,” cậu giới thiệu, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch. “Một chút mạnh mẽ, một chút cay đắng, nhưng kết thúc lại dịu dàng. Anh thử xem.”
Đăng Dương cầm lấy tách cà phê, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, sau đó là dư vị cay nồng lan tỏa, cuối cùng lại kết thúc bằng một sự ngọt ngào lạ lẫm. Hắn khẽ nhíu mày, không phải vì khó chịu mà vì cảm giác này khác xa những gì hắn từng trải nghiệm.
“Không tệ,” Dương nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào chàng trai. “Nhưng cậu không nghĩ nó có chút giống cậu sao, Hoàng Đức Duy? Bí ẩn, khó đoán, và có chút nguy hiểm.”
Duy mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt không kém phần sắc bén. “Có lẽ là vì tôi thích để lại dấu ấn riêng trong mỗi món mình làm. Nhưng nếu anh không thích, lần sau tôi sẽ điều chỉnh.”
Dương hơi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc câu trả lời. “Cậu nghĩ tôi sẽ quay lại?”
“Những người từng thử qua Inferno thường không thể quên được hương vị của nó. Biết đâu anh cũng vậy.”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý khiến Dương cảm thấy như mình đang bị thách thức, một cảm giác mà hắn rất ít khi phải trải qua.
Hắn đặt ly xuống, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn. “Cậu tự tin như vậy, có bao giờ lo rằng mình sẽ đặt lòng tin sai người?”
Duy nghiêng đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ thách thức. “Nếu tôi không đủ tự tin, có lẽ Serene Garden sẽ không tồn tại được lâu như vậy. Nhưng cảm ơn vì đã quan tâm.”
---
Câu trả lời không chút do dự của Duy khiến Dương hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người không cố gắng chiều theo ý hắn mà vẫn giữ được vẻ bình thản như vậy.
Cuộc đối thoại kết thúc, nhưng trong lòng Dương không hề yên tĩnh. Khi bước ra khỏi quán, hắn cảm thấy một điều gì đó đang dần thay đổi trong mình. Đó không phải là sự toan tính hay kế hoạch quen thuộc, mà là một cảm giác không tên, một mùi hương thoảng qua nhưng đủ để khắc sâu vào trí nhớ.
Suốt quãng đường trở về, hình ảnh chàng trai tóc trắng với đôi mắt bình thản có xuất hiện nhẹ sự lạnh lùng ấy cứ ám ảnh hắn. Dương không hiểu nổi bản thân—tại sao một người xa lạ lại có thể để lại ấn tượng mạnh đến vậy?
Có lẽ đó là vì nụ cười của cậu. Hoặc có lẽ là vì ánh mắt ấy—một ánh mắt nhưng dường như nhìn thấu mọi thứ, khiến hắn cảm thấy mình không còn là kẻ kiểm soát mọi thứ như trước đây nữa.
Hương vị của Inferno vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi. Nhưng sâu thẳm trong lòng hắn, Đăng Dương biết, thứ thực sự khiến hắn không quên được không phải ly cà phê, mà là người đã pha nó.
---
Kết thúc chương 3.
22h55p - T5/19/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro