Chương 41: Nội Gián?

Đại sảnh bữa tiệc xa hoa vẫn chìm trong không khí ồn ào náo nhiệt. Tiếng cười nói của quan khách xen lẫn với tiếng nhạc du dương, nhưng tất cả dường như mờ nhạt khi một sự kiện chấn động vừa xảy ra. Trên bục phát biểu, Isaac, chủ tịch của Aurora, vẫn đứng đó, đầy tự tin và nguy hiểm, tay chậm rãi nâng lên một tập hồ sơ bìa xanh đậm – thứ mà Huyền Vũ không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trên tay hắn.

Hắn nở một nụ cười, một nụ cười không hề đơn thuần. Nhìn qua có vẻ lịch thiệp, nhưng ẩn sâu trong đó là sự diễu cợt, sự đắc thắng, thậm chí là khiêu khích. Đôi mắt sắc bén của hắn quét qua từng người trong nhóm Huyền Vũ, dừng lại ở Trần Đăng Dương, rồi chậm rãi cất giọng:

"Đây là một món quà vô cùng quý giá đến từ tập đoàn DOMIC DEFENSE INDUSTRIES của Trần Đăng Dương gửi tặng Audora chúng tôi. Chúng tôi rất vinh hạnh khi nhận được món quà này."

Giọng hắn vang vọng, mang theo ý châm biếm rõ ràng. Kết thúc câu nói, Isaac còn không quên gật đầu nhẹ, lịch thiệp nhưng cũng đầy khiêu khích, cúi chào mọi người như thể đang thực sự cảm ơn một món quà tri ân.

Ngay khoảnh khắc ấy, Trần Đăng Dương chết lặng.

Tầm mắt hắn dán chặt vào tập hồ sơ, từng trang giấy ấy dường như đang đâm xuyên qua thần kinh hắn. Cả cơ thể cứng đờ, tim hắn đập loạn xạ, hơi thở dồn dập. Bên cạnh, Đặng Thành An lập tức quay sang, giọng sắc bén:

"Khoan đã! Đây chẳng phải là hồ sơ kho hàng vũ khí ở chợ đen mà mày đưa tao phê duyệt hôm trước sao, Dương? Vậy tại sao bây giờ nó lại nằm trong tay Isaac hả?"

Sắc mặt Lê Quang Hùng trầm xuống, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

"Hôm đó tao cũng thấy. Tao nhớ rất rõ. Dương, mày giải thích đi!"

Trần Đăng Dương hoảng loạn, giọng lạc đi vì kinh hãi:

"Không… Không thể nào! Tao không làm gì hết! Hồ sơ đó vẫn còn nằm trong két sắt ở công ty mà!"

Bùi Anh Tú cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn:

"Mày chắc chứ?"

Lê Quang Hùng khoanh tay, giọng trầm xuống đầy uy lực:

"Tao làm chứng! Hôm đó tao và nó đến công ty của nó để bàn chuyện. Tao chính mắt thấy nó bỏ hồ sơ đó vào két sắt! Không thể có chuyện tự nhiên nó lại rơi vào tay Isaac!"

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng tột độ. Một cơn lạnh sống lưng lan tỏa khắp nhóm Huyền Vũ. Ai cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Bất chợt, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, mang theo áp lực cực đại khiến tất cả rợn người.

Nguyễn Quang Anh.

Ánh mắt hắn sắc bén như dao, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo sức nặng chết chóc.

"Nếu cái hồ sơ đó nằm trong két sắt của Đăng Dương, vậy tao hỏi hai đứa bây…"

Hắn nheo mắt, từng từ như một nhát búa giáng xuống.

"TẠI SAO BÂY GIỜ NÓ LẠI NẰM TRONG TAY ISAAC?"

Trần Đăng Dương siết chặt nắm đấm, cả người run lên.

"Quang Anh, mày phải tin tao! Tao không có làm gì hết! Tao cũng không biết tại sao nó lại ở đó!"

Không khí như bị bóp nghẹt. Ai cũng hiểu tầm quan trọng của tập hồ sơ đó. Nó không chỉ là danh sách kho vũ khí, mà còn chứa những thông tin tuyệt mật về hệ thống phân phối, tuyến đường vận chuyển, cả những mật mã an ninh quan trọng. Nếu rơi vào tay kẻ địch, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Một bầu không khí chết chóc bao trùm.

Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai Nguyễn Quang Anh.

Trần Minh Hiếu nhẹ giọng, nhưng đầy nghiêm nghị:

"Bình tĩnh đi, Quang Anh. Thằng Dương biết giấy tờ đó quan trọng, nó không thể sơ suất như vậy được."

Lê Quang Hùng chậm rãi gật đầu, giọng khẳng định:

"Két sắt của thằng Dương bảo mật rất cao. Cùng loại với tụi tao – vân tay hai lớp, mật mã một lớp. Không đơn giản muốn mở là mở đâu."

Nhưng Nguyễn Quang Anh vẫn không buông tha. Hắn không thích những chuyện không có lời giải thích hợp lý.

"Vậy tụi bay nói cho tao biết, làm thế nào mà tài liệu tuyệt mật đó lại lọt vào tay Isaac?"

Trần Minh Hiếu thở dài, liếc nhìn xung quanh, ánh mắt cảnh giác.

"Bình tĩnh đi. Có gì về biệt thự rồi tính tiếp. Ở đây không phải nơi thích hợp để làm lớn chuyện, Quang Anh."

Nguyễn Quang Anh im lặng vài giây.

Ánh mắt hắn lướt qua Trần Đăng Dương, vẫn còn đang hoảng loạn cực độ. Hắn hít sâu, thu lại vẻ nguy hiểm của mình, nhưng không có nghĩa là đã bỏ qua chuyện này.

Hắn chỉ đang chờ…

Chờ đến khi sự thật bị lột trần.

Từ nãy đến giờ, Phạm Bảo Khang vẫn lặng im, nhưng giờ đây, hắn khoanh tay, ánh mắt tối lại.

Trần Đăng Dương vẫn còn hoảng loạn. Trong đầu hắn rối như tơ vò, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên, mang theo sự u ám và nặng nề.

“Chúng ta vừa bị chơi một vố đau điếng rồi đây.”

Người lên tiếng là Phạm Bảo Khang.

Mọi ánh mắt đều hướng về hắn.

Lặng im một lúc, Khang cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm:

“Có nội gián.”

---

Kết thúc chương 41.
00h20p - CN/16/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro