Chương 43: Kẻ Phản Bội


Màn đêm phủ kín bầu trời, ánh đèn đường rọi xuống mặt đường nhựa bóng loáng sau cơn mưa nhẹ, phản chiếu những chiếc xe sang trọng của Huyền Vũ lần lượt lăn bánh trở về Biệt Thự Chung—căn cứ chính của họ.

Trên chiếc xe đầu tiên, Nguyễn Quang Anh và Trần Minh Hiếu ngồi đối diện nhau trong bầu không khí căng thẳng. Chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay của Minh Hiếu, ánh sáng nhấp nháy từ đèn đường xuyên qua kính xe phản chiếu lên lớp vỏ nhựa của nó, tựa như một mảnh ghép nguy hiểm của trò chơi quyền lực.

Minh Hiếu xoay xoay chiếc thẻ nhớ trong tay, ánh mắt sắc bén lướt qua nó như muốn nhìn xuyên thấu lớp vỏ bọc bên ngoài. Hắn chợt lên tiếng, giọng trầm ngâm:

"Mày nghĩ trong này chứa thứ gì?"

Nguyễn Quang Anh rời mắt khỏi cảnh đêm ngoài cửa sổ, liếc nhanh qua chiếc thẻ nhớ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt thì sâu thẳm như vực thẳm không đáy.

"Chắc chắn lại là một trò của tên cáo già Issac."

Giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng, mang theo tia chán ghét và đề phòng rõ rệt. Issac không bao giờ làm chuyện gì mà không có lý do, và việc hắn đưa chiếc thẻ này cho họ hiển nhiên không đơn giản chỉ là một món quà.

Trần Minh Hiếu gác khuỷu tay lên cửa sổ, nhịp nhịp ngón tay lên gối, rồi đổi chủ đề:

"Mày nghĩ sao về tài liệu của công ty thằng Dương?"

Lần này, Nguyễn Quang Anh không đáp ngay. Hắn nhìn ra ngoài cửa kính xe, ánh mắt như chìm vào suy tư. Một lúc sau, hắn cất giọng trầm ổn nhưng lạnh băng:

"Nếu có kẻ hãm hại nó, đương nhiên những kẻ đó phải chết."

Hắn dừng một nhịp, rồi tiếp tục:

"Nhưng nếu không có kẻ nào hãm hại nó, thì chính nó phải chết."

Trần Minh Hiếu cau mày, ánh mắt lóe lên sự sắc bén.

"Ý mày là… mày nghi ngờ Đăng Dương là nội gián?"

Nguyễn Quang Anh khẽ lắc đầu, giọng điệu không có cảm xúc:

"Tao không muốn nghi ngờ nó, nhưng tao buộc phải làm vậy. Chuyện công và chuyện tư không thể nhập nhằng với nhau. Mày hiểu mà, Hiếu."

Trần Minh Hiếu im lặng. Hắn hiểu rõ tính cách của Nguyễn Quang Anh—một khi đã ra quyết định, thì dù người đó là bạn bè hay huynh đệ, hắn cũng không dung thứ. Nhưng… vẫn còn một điều khiến Minh Hiếu băn khoăn.

"Vậy trong lòng mày, mày vẫn tin nó đúng chứ?"

Lần này, Nguyễn Quang Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự im lặng của hắn chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Trần Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu, chỉ cần Quang Anh vẫn giữ niềm tin dù là nhỏ nhoi nhất vào Đăng Dương, thì mọi chuyện vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất. Nhưng khi ánh mắt hắn lại một lần nữa chạm vào chiếc thẻ nhớ trong tay, một cơn bất an mơ hồ lại dâng lên trong lòng, như thể một cơn bão ngầm đang chực chờ bùng nổ.

---

Trong chiếc xe cuối cùng—chiếc xe thứ tư, nơi chở Đặng Thành An và Trần Đăng Dương, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Trần Đăng Dương ngồi tựa lưng vào ghế, nhưng ngón tay lại vô thức siết chặt đầu gối. Mắt hắn cụp xuống, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên.

Đặng Thành An liếc nhìn hắn qua kính chiếu hậu, rồi cất giọng trầm ổn:

"Nếu mày không làm, thì không có gì phải sợ. Bình tĩnh lại đi."

Trần Đăng Dương bật cười khan, nhưng trong tiếng cười lại xen lẫn sự lo lắng.

"Tất nhiên tao không làm. Nhưng điều khiến tao suy nghĩ là… tại sao thứ đó lại rơi vào tay Issac?"

Hắn nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại.

"Tao đã khóa nó trong két sắt. Không những vậy, còn có hai lớp bảo vệ—vân tay và mật mã."

Hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt Đặng Thành An, từng câu từng chữ như cắt vào không gian:

"Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?"

Đặng Thành An không lập tức trả lời. Hắn ngả đầu ra sau ghế, ánh mắt suy tư một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Bình tĩnh. Quang Hùng đã tận mắt chứng kiến mày cất tài liệu vào két sắt. Nó cũng là người làm chứng cho mày. Trước mắt, cứ giữ bình tĩnh đã. Chúng ta về nhà rồi bàn bạc tiếp."

Nói thì nói vậy, nhưng cả hai đều hiểu rõ—sự việc lần này không đơn giản. Một khi có kẻ có thể qua mặt được tất cả các lớp bảo vệ mà lấy được tài liệu, thì kẻ đó chắc chắn không phải người tầm thường.

Sự yên lặng trong xe như một màn đêm dày đặc, đè nén đến mức nghẹt thở.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi qua con đường dài dẫn về Biệt Thự Chung, ánh đèn vàng từ hai bên đường hắt lên thân xe bóng loáng. Khi chiếc cổng sắt đồ sộ từ từ mở ra, một cảm giác bất an lan tràn trong không khí, như thể một trận phong ba sắp sửa ập đến.

Đêm nay, Biệt Thự Chung sẽ không thể yên tĩnh.

---

Từng chiếc xe sang trọng lăn bánh chậm rãi, rồi lần lượt dừng trước cổng biệt thự rộng lớn. Những người bước xuống xe, vẻ mặt trầm tư, đôi mắt ánh lên sự nặng nề hiếm thấy. Hôm nay, bầu không khí trở nên u ám hơn bao giờ hết. Tiếng bước chân trên nền đá cẩm thạch vang vọng trong không gian yên tĩnh, nhưng so với mọi ngày, hôm nay, chúng mang theo một cảm giác đè nặng, như thể mỗi bước đi đều chất chứa những suy tư sâu kín.

Bùi Anh Tú vừa bước vào đại sảnh, ánh mắt lướt qua những người làm đang đứng gọn gàng một bên, nét mặt họ ẩn chứa sự lo lắng nhưng không dám biểu lộ quá rõ. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cất giọng trầm ổn nhưng mang theo sự kiên quyết:

"Từ hôm nay đến hết ngày mốt, mọi người được phép nghỉ, tiền lương vẫn giữ nguyên. Hãy nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và rời khỏi đây ngay lập tức."

Những người làm nghe thế, không ai phản ứng bất ngờ. Họ đều là những người đã trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt, được tuyển chọn kỹ càng, nên không cần ai phải giải thích thêm, họ cũng hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra. Tại biệt thự này, khi có lệnh đột xuất như vậy, nghĩa là sẽ có biến cố lớn, và việc của họ là tránh xa khỏi đó. Không ai lên tiếng phản đối hay tỏ vẻ chần chừ, tất cả chỉ lặng lẽ cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng thu dọn và rời khỏi biệt thự trong trật tự tuyệt đối.

Bùi Anh Tú làm vậy không phải vì muốn đuổi họ đi, mà là để bảo vệ họ. Hắn biết, một khi chuyện này vỡ lở, nơi này sẽ không còn bình yên nữa. Có những cuộc chiến không dành cho người vô tội.

Khi cánh cửa biệt thự khép lại lần nữa, không gian dường như càng trở nên nặng nề hơn. Trong đại sảnh, Trần Minh Hiếu và Nguyễn Quang Anh đã ngồi vào ghế sofa rộng lớn. Từng người, từng người khác cũng lần lượt chọn chỗ cho mình. Không ai nói gì, chỉ có sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí.

Sau vài giây tĩnh lặng, Trần Minh Hiếu rút từ trong túi áo một chiếc thẻ nhớ nhỏ, khẽ xoay nó giữa các ngón tay, rồi ném về phía Phạm Bảo Khang.

"Bảo Khang, tới lượt mày."

Không chậm trễ, Phạm Bảo Khang bắt lấy thẻ nhớ, rút chiếc laptop của mình ra, cắm nó vào khe đọc, bắt đầu quá trình giải mã. Ánh mắt hắn sắc bén, tập trung tuyệt đối vào màn hình. Bên cạnh hắn, những người khác đều dõi theo, chờ đợi kết quả.

Lúc này, Nguyễn Trường Sinh khẽ cất giọng, phá tan sự im lặng kéo dài:

"Vậy bây giờ tụi bay nghĩ sao về việc tập tài liệu đó đang nằm trong tay Isaac?"

Người vừa lên tiếng chính là người luôn trầm ổn và lạnh lùng bậc nhất trong nhóm, nhưng hôm nay, sự điềm tĩnh ấy cũng mang theo một tia nghi hoặc sâu xa. Hắn đưa mắt nhìn từng người trong phòng, rồi tiếp tục:

"Cá nhân tao khẳng định Đăng Dương sẽ không làm chuyện đó. Nhưng điều tao thắc mắc là, nếu theo lời Quang Hùng và Đăng Dương nói, chiếc két sắt đó không phải loại bình thường. Nó là loại đặc chế, sử dụng công nghệ nhận diện vân tay đa lớp, không chỉ kiểm tra dấu vân tay đơn giản mà còn quét toàn bộ các lớp biểu bì bên trong một cách chi tiết nhất. Thậm chí, nếu có ai đó giải mã được mật mã đi nữa, thì cũng vô lý. Vì theo thứ tự, đầu tiên phải là vân tay chủ, tiếp theo mới là lớp mật mã số, rồi cuối cùng lại là một lần quét vân tay khác. Đăng Dương, tao nói đúng chứ?"

Ngồi ở góc đối diện, Trần Đăng Dương chậm rãi gật đầu, giọng trầm khàn:

"Đúng vậy."

Lúc này, Lê Quang Hùng cũng lên tiếng, ánh mắt đanh lại, giọng nói mang theo một tia chắc chắn:

"Hôm đó tao là người đến gặp Dương để bàn chuyện giấy tờ. Chính mắt tao thấy nó kiểm tra lại tập tài liệu đó một lần nữa rồi mới cất vào trong két sắt. Nếu có ai đó lấy nó ra, chỉ có thể là một kẻ biết cách vượt qua hệ thống an ninh của chúng ta... Và kẻ đó, chắc chắn có liên quan đến Isaac!"

Câu nói của hắn vừa dứt, mọi người đều im lặng. Một không khí căng thẳng bỗng chốc bao trùm căn phòng.

Nhưng đúng lúc này, Phạm Bảo Khang – người nãy giờ vẫn đang tập trung vào màn hình, đột nhiên cất giọng, phá tan sự yên tĩnh.

"Mày sai rồi, Hùng à."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn.

Phạm Bảo Khang vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, nhưng ánh mắt hắn ánh lên một tia sắc lạnh. Hắn xoay màn hình laptop về phía mọi người, rồi chỉ vào đoạn video đang chạy trên đó. Giữa màn hình, một hình ảnh hiện lên rõ ràng.

Hắn chậm rãi nói, từng chữ một như dao cắt vào không khí:

"Kẻ đã lấy tập tài liệu đó... Và đích thân đem nó đến tay Aurora… Kẻ phản bội....chính là Trần Đăng Dương!"

Không gian như đông cứng lại. Một sự im lặng chết chóc bao trùm.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Đăng Dương.

Và Đăng Dương... chỉ ngồi đó, đôi đồng tử mở to, hiện ra một sự hoảng loạn.

---

Kết thúc chương 43.
18h00p - CN/16/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro