Chương 44: Tin Tưởng


Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng khắp phòng khách rộng lớn, hòa cùng bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả biệt thự. Không ai lên tiếng, không ai thở mạnh, chỉ có ánh mắt sắc lạnh xen lẫn hoài nghi đổ dồn về phía Trần Đăng Dương.

Không chịu nổi sự im lặng đáng sợ này, Đăng Dương bật dậy, giọng đầy kích động:

"Mày nói điên nói khùng cái gì vậy, Khang? Tao không có phản bội! Không phải tao! Mày bị điên rồi à?!"

Phạm Bảo Khang không hề nao núng trước sự phẫn nộ của Đăng Dương. Hắn bình tĩnh, chậm rãi xoay màn hình laptop lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng:

"Nhìn đi. Nhìn thật kỹ vào màn hình này đi, Đăng Dương. Xem xem cái bản mặt của mày đang làm gì trong đó."

Đăng Dương vô thức nhìn vào màn hình. Và ngay khoảnh khắc ấy, toàn thân hắn như hóa đá.

Trên màn hình laptop, đoạn video đang chạy. Hình ảnh hiện lên không phải ai khác mà chính là hắn-Trần Đăng Dương-đang ngồi đối diện với Phạm Lưu Tuấn Tài, chủ tịch tập đoàn Aurora.

Môi hắn tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Cổ họng khô khốc đến mức không thể thốt ra lời nào. Bàn tay run rẩy bấu chặt vào thành ghế.

"Không thể nào... Không... Không phải tao... Tao không làm chuyện này..."

Những người còn lại trong phòng vẫn giữ im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Một số ánh mắt chất chứa sự nghi ngờ, một số ánh mắt lại lộ rõ sự thất vọng.

Đăng Dương như kẻ chết đuối bám vào phao cứu sinh, lập tức quay sang Đặng Thành An, giọng van nài:

"Thành An! Tin tao đi! Tao không làm! Quang Hùng, mày phải tin tao chứ! Tú... Mày cũng biết tao mà, tao không bao giờ phản bội! Tao không làm!"

Hắn nhìn khắp lượt những gương mặt quen thuộc, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự né tránh đầy lạnh lẽo.

Nguyễn Trường Sinh, người mà hắn luôn tin tưởng lại khẽ dời ánh mắt đi, như thể không muốn nhìn hắn nữa.

Nguyễn Quang Anh và Trần Minh Hiếu thì chỉ im lặng, đôi mắt trầm tư nhìn chằm chằm vào hắn, sâu thẳm như một vực tối không thấy đáy.

Đăng Dương cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt.

"Minh Hiếu! Quang Anh! Tao bị oan! Thật sự không phải tao! Tao không có làm chuyện đó!"

Nhưng những lời biện hộ của hắn dường như trở nên vô nghĩa khi đoạn video tiếp tục phát.

Bên trong đoạn video

Trên màn hình, Trần Đăng Dương-người trong video-chậm rãi đẩy một tập tài liệu về phía Isaac. Hắn mỉm cười, giọng nói vang lên một cách rõ ràng, từng từ một như nhát dao đâm thẳng vào lòng những người đang có mặt tại biệt thự.

"Tôi nói thật đấy. Đây là món quà mà tôi gửi tặng cho Aurora. Cũng như một món quà mừng trở lại. Và là món quà chào mừng sự ký kết hợp đồng giữa chúng ta. Hay nói cách khác, giữa Huyền Vũ và Aurora."

Đối diện hắn, Isaac nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén lộ rõ sự thích thú:

"Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu rồi, Đăng Dương. Aurora rất cảm kích."

Ngay sau đó, hình ảnh hai người bắt tay hiện lên trên màn hình, như một dấu chấm hết không thể nào chối cãi.

Màn hình chợt tối đen. Video kết thúc.

...

Không gian trong phòng khách im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập gấp gáp của Đăng Dương.

Hắn cứng đờ, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng.

Không ai lên tiếng. Không ai nói gì.

Và chính sự im lặng đó mới là điều đáng sợ nhất.

---

Bầu không khí trong phòng khách biệt thự vẫn đặc quánh sự im lặng, một sự im lặng rợn người đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Trần Đăng Dương đứng chết trân tại chỗ. Hắn cảm nhận rõ ràng từng ánh mắt đổ dồn về phía mình-đầy nghi hoặc, phẫn nộ và thất vọng. Bàn tay hắn siết chặt, móng tay gần như cắm vào da thịt, nhưng cơn đau thể xác làm sao có thể sánh bằng cơn quặn thắt trong lòng hắn lúc này?

Không thể phản bác.
Không thể biện hộ.
Không thể thốt ra bất cứ lời nào.

Nhân chứng, vật chứng, tất cả đều hiển hiện rành rành ngay trước mắt.

Bỗng nhiên, Trần Minh Hiếu lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, từng chữ như mũi dao sắc bén cắm thẳng vào lòng Đăng Dương:

"Mày nói nữa đi. Biện hộ nữa đi. Tao muốn nghe mày giải thích đây."

Hắn gằn từng chữ, ánh mắt sắc như lưỡi dao, như muốn xé toang lớp phòng vệ cuối cùng của Đăng Dương.

"Mày nói mày không làm? Vậy cái người đang ngồi trong đoạn video đó là ai? Mày có thể cho tao một câu trả lời hợp lý không, Trần Đăng Dương?"

Đăng Dương cắn chặt môi, cả người cứng đờ như tượng đá. Không. Hắn không có làm. Hắn không thể làm chuyện này. Nhưng... tại sao hắn lại xuất hiện trong video đó? Tại sao hắn lại nói ra những lời như vậy? Hắn cũng không hiểu nổi.

...

Bên kia, Đặng Thành An trầm giọng nói, ánh mắt hơi đắn đo:

"Chuyện này... có lẽ cần xem xét kỹ càng hơn, Minh Hiếu à. Cả Quang Anh nữa."

Hắn không vội kết luận, vì vẫn cảm thấy có điều gì đó mờ ám.

Nhưng Nguyễn Quang Anh lại chẳng hề lung lay. Gương mặt hắn vẫn lạnh như băng, đôi mắt đen sâu thẳm, giọng điệu sắc bén như một lưỡi dao mỏng:

"Mày muốn tao xem xét điều gì kỹ hơn, Thành An? Muốn tao điều tra xem Đăng Dương đã phản bội từ bao giờ?"

Áp lực vô hình từ hắn khiến không gian càng trở nên ngột ngạt.

Lúc này, Bùi Anh Tú cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm nghị:

"Nhưng tụi bây thử nghĩ mà xem. Aurora làm sao có thể quay được đoạn video này sẵn từ trước? Chuyện này có gì đó không hợp lý. Chúng ta nên xem xét lại như lời Thành An nói."

Nguyễn Quang Anh quét mắt nhìn từng người trong phòng, rồi cất giọng trầm thấp:

"Quang Hùng, Bảo Khang, Trường Sinhtụi bây cũng nghĩ vậy à?"

Ba người kia không lên tiếng, chỉ lặng lẽ gật đầu chắc nịch.

Ánh mắt Quang Anh thoáng qua một tia nhẹ nhõm, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn về phía Trần Minh Hiếu.

Minh Hiếu bắt gặp ánh mắt ấy, chợt bật cười, nhưng nụ cười chẳng hề có chút ấm áp mà là nụ cười bất lực.

"Lúc nãy mày nói rồi đấy, Quang Anh. Chuyện tư và chuyện công không giống nhau."

Dù lời nói mang ý nghĩa công tâm, nhưng Quang Anh hiểu rõ Minh Hiếu đang ngầm đồng ý xem xét lại mọi chuyện.

Ở một góc phòng, Đăng Dương gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Ban đầu, hắn không biết nên phản ứng thế nào, không biết nên mở miệng ra sao khi bị mọi người nghi ngờ. Nhưng khi thấy lần lượt từng người trong nhóm bắt đầu chấp nhận điều tra lại vụ việc, một tia hy vọng nhỏ bé lóe lên trong đôi mắt hắn.

Mặc dù bình thường cả bọn hay cãi nhau, chửi bới nhau, nhưng trong những lúc quan trọng nhất, họ vẫn sẵn sàng đứng về phía nhau. Dù là chuyện công việc hay chuyện ngoài đời, họ vẫn không thể dễ dàng quay lưng với đồng đội của mình.

Lúc này, Nguyễn Trường Sinh, người luôn giữ thái độ trầm lặng từ đầu, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Trước hết, kiểm tra xem video này có phải là sản phẩm cắt ghép hay không."

Phạm Bảo Khang nhún vai, giọng chắc nịch:

"Tao đã kiểm tra rồi. Hoàn toàn không có dấu hiệu chỉnh sửa hay cắt ghép. Video này nguyên vẹn một trăm phần trăm."

Một đòn chí mạng giáng xuống.

Đăng Dương cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, như thể bị ai đó bóp chặt.

Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đi vì tuyệt vọng:

"Tụi bây tin tao, tao rất cảm ơn..."

"Nhưng tao thật sự không hiểu nổi tại sao tao lại có mặt trong đoạn video này... Tao thề với trời đất, tao không làm chuyện đó! Tao không ngu đến mức tự tay phản bội tụi bây!"

Mọi người đều im lặng.

Câu nói của hắn vang vọng trong căn phòng rộng lớn, kéo theo một cảm giác nặng nề đến khó tả.

Không ai biết phải tiếp tục thế nào.

Bởi vì lúc này, câu hỏi quan trọng nhất không còn là "Đăng Dương có phản bội hay không?".

Mà là "Nếu hắn không phản bội... thì chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

---

Kết thúc chương 44.
18h00p - CN/16/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro