Chương 45: Cơ Hội

Bầu không khí trong phòng khách vẫn u ám và nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở. Những ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao lặng lẽ xoáy vào Trần Đăng Dương, khiến hắn có cảm giác bản thân đang đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết.

Nguyễn Quang Anh trầm giọng lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, mang theo sự đe dọa không thể nghi ngờ:

"Chuyện này sẽ được điều tra kỹ lưỡng. Tao hi vọng đây thực sự là một cái bẫy do kẻ khác giăng ra để hãm hại mày, Đăng Dương. Nếu tìm ra kẻ đó, mày có thể hành hạ hắn đến chết, tao không quan tâm."

Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Đăng Dương, giọng nói càng trở nên nguy hiểm hơn:

"Nhưng nếu sự thật là không có kẻ nào hãm hại mày, nếu đến cuối cùng mọi bằng chứng vẫn chỉ ra mày là kẻ phản bội, thì người chết sẽ là mày. Và người tra tấn mày, chính là bọn tao. Hiểu không?"

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc. Những lời nói của Nguyễn Quang Anh giống như một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu Đăng Dương.

Trần Minh Hiếu khoanh tay, tựa lưng vào ghế, nở một nụ cười khinh bạc nhưng ánh mắt lại chẳng hề có chút ý cười:

"Tụi tao tin mày, nhưng điều đó không có nghĩa là tụi tao ngu. Mày nói mày bị oan, mày nói mày không làm. Lỗ tai tụi tao có thể nghe, nhưng mắt tụi tao vẫn chưa thấy được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh điều đó."

Hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén chém thẳng vào Trần Đăng Dương:

"Tao chỉ muốn nói một câu: muốn được tin tưởng, thì hãy chứng minh đi. Chứng minh cho tụi tao thấy rằng đoạn video đó là giả, chứng minh mày thực sự vô tội."

Nói xong, Trần Minh Hiếu không thèm nhìn lại, đứng dậy quay người bước thẳng lên lầu. Nguyễn Quang Anh cũng không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng liếc Đăng Dương một cái, sau đó cất bước rời đi.

Bầu không khí trong phòng khách vẫn còn nặng nề. Lúc này, Bùi Anh Tú lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự sắc bén không thể xem nhẹ:

"Aurora không thể vô duyên vô cớ có được đoạn video này. Chắc chắn có điều gì đó khuất tất phía sau. Nếu muốn điều tra, thì đây chính là manh mối đầu tiên."

Nguyễn Trường Sinh nhẹ gật đầu:

"Phải. Dù video trông rất thật, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào nó được. Quang Anh và Minh Hiếu đã cho mày một cơ hội để làm rõ mọi chuyện, tốt nhất là đừng làm họ thất vọng. Ngày mai, phải điều tra ngọn ngành vụ này."

Phạm Bảo Khang khẽ thở dài, giọng điệu có chút cảm thông nhưng cũng đầy nghiêm nghị:

"Đăng Dương, mày hiểu rõ tính cách của hai người đó mà. Bình thường Quang Anh và Minh Hiếu có thể ngang tàng, có thể lạnh lùng, nhưng bọn họ luôn có nguyên tắc rõ ràng giữa chuyện tư và chuyện công. Cả hai đã cho mày cơ hội rồi, thì đừng để mất. Nếu không, ngay cả tụi tao cũng không cứu mày được."

Nói xong, hắn thu dọn laptop rồi đi thẳng lên lầu.

Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh cũng rời khỏi phòng khách, để lại Đăng Dương một mình chìm trong hỗn loạn.

Đột nhiên, Lê Quang Hùng vỗ mạnh vai Đăng Dương, ánh mắt nghiêm túc:

"Tao sẽ giúp mày. Tao đã tận mắt thấy mày bỏ tài liệu vào két sắt, chứng tỏ chúng ta đã ở cùng một phe. Nếu mày có vấn đề, thì tao cũng không sạch sẽ gì."

Đăng Dương nhìn Quang Hùng, trong lòng bỗng cảm thấy một tia ấm áp len lỏi giữa cơn bão tố.

Đặng Thành An đút hai tay vào túi quần, giọng điệu lười biếng nhưng lại ẩn chứa sự sắc sảo:

"Tao cũng sẽ giúp mày. Dù sao thì mớ thông tin về vũ khí đó chính là cả một đống tiền, tao không thể để nó rơi vào tay kẻ khác được."

Nghe đến đây, Đăng Dương vừa muốn mở miệng cảm ơn thì lại nghe thấy liền nuốt chữ vào trong.

Quang Hùng cười nhạt, đá chân vào bàn:

"Mày đúng là suốt ngày chỉ biết đến tiền."

Đặng Thành An nhún vai, thản nhiên đáp lại:

"Thử không có tiền coi mày sống nổi không."

Cả hai bắt đầu lời qua tiếng lại, cứ như thể vừa mới căng thẳng một giây trước, giờ lại trở về trạng thái cãi nhau thường ngày.

Đăng Dương nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa hiểu vì sao lại có đoạn video đó, và bằng cách nào mà tài liệu quan trọng kia lại rơi vào tay Aurora. Nhưng ít nhất, hắn biết rằng mình không đơn độc.

Trần Đăng Dương siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên một tia kiên định.

Hắn phải tìm ra sự thật.

---

Tại Aurora Grand Hall, buổi tiệc vẫn diễn ra trong không khí xa hoa, tráng lệ. Tiếng cười nói xôn xao hòa cùng những bản nhạc du dương, tạo nên một khung cảnh đầy quý tộc. Những chiếc đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng lung linh, phản chiếu trên những bộ váy dạ hội lộng lẫy và những ly rượu sóng sánh sắc đỏ như máu.

Giữa không gian hào nhoáng ấy, Hoàng Đức Duy đứng lặng lẽ bên quầy thức uống, đôi mắt sâu thẳm dõi theo bóng dáng của Isaac, kẻ đang đứng trò chuyện với những vị khách mời quyền lực. Không ai biết trong ánh nhìn ấy ẩn chứa điều gì—sự quan sát, sự dò xét, hay một sự tính toán nào đó đã được lên kế hoạch từ trước?

Một dáng người quyến rũ lướt đến bên cạnh cậu.

Cô gái phương Tây với mái tóc đỏ xoăn dài, diện một bộ váy dạ tiệc lấp lánh kim tuyến, ôm sát từng đường cong đầy mê hoặc. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, đôi mắt xanh ánh lên nét sắc sảo đầy bí ẩn. Cô ta vươn tay lấy một ly rượu, nhẹ nhàng đưa lên môi, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ cất lên bằng tiếng Anh:
"So, did the party surprise you, Hoàng Đức Duy?"
(Cảm thấy buổi tiệc hôm nay có bất ngờ không, Hoàng Đức Duy?)

Cậu không quay lại, vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt không rời khỏi Isaac. Giọng nói điềm tĩnh nhưng mang theo nét lạnh lẽo nhàn nhạt:

"A surprise? Maybe. But not entirely."
(Đúng là có chút bất ngờ, nhưng cũng không hẳn là bất ngờ.)

Cô gái tóc đỏ nhướng mày, ánh mắt sắc sảo lướt qua cậu, tiếp tục hỏi:

"Oh? Then tell me, what exactly surprised you, and what didn’t?"
(Vậy điều gì làm em bất ngờ, và điều gì không?)

Lúc này, Hoàng Đức Duy mới khẽ cười, nâng ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ sánh ánh lên dưới ánh đèn:

"How could I possibly be surprised by something I orchestrated myself? Or rather… something you and I orchestrated together?"
(Những chuyện mình làm thì làm sao bất ngờ được, đúng không, chị? À không… phải nói là chuyện của "em" và "chị" cùng làm thì làm sao có thể bất ngờ chứ.)

Cô gái tóc đỏ nghe thế liền bật cười, nhưng đôi mắt lại lóe lên tia nguy hiểm.

Không ai khác, cô chính là Pháp Kiều—nhưng lại không phải là Pháp Kiều mà mọi người vẫn biết.

Mái tóc suôn dài thường ngày nay đã được uốn xoăn quyến rũ, gương mặt trang điểm tinh tế. Nhưng khuôn mặt và giọng nói lại không phải là Pháp Kiều thường ngày.

Pháp Kiều nhấp một ngụm rượu, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên:

"Then tell me, little brother, what exactly did surprise you?"
(Vậy điều gì mới khiến em bất ngờ, em trai của ta?)

Hoàng Đức Duy khẽ lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt sâu không thấy đáy:

"What surprised me… is how calm they remained."
(Điều khiến em bất ngờ chính là… bọn họ vẫn có thể giữ được bình tĩnh đến như vậy.)

Cậu dừng một chút, rồi nghiêng đầu cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy lại chứa đựng một sự nguy hiểm khó tả:

"I thought they would shoot the traitor on the spot."
(Em cứ nghĩ rằng họ sẽ ngay lập tức bắn chết kẻ phản bội kia cơ.)

Nghe vậy, Pháp Kiều khẽ cười, tiếng cười trầm thấp mang theo chút giễu cợt:

"Oh? What a pity. So tonight has disappointed you, hasn’t it?"
(Vậy à? Có vẻ hôm nay em đã bị làm cho thất vọng rồi nhỉ?)

Hoàng Đức Duy lắc đầu, giọng điệu vẫn hờ hững nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ thỏa mãn kỳ lạ:

"Not entirely. Watching their faces twist in shock and disbelief was satisfying enough."
(Không hẳn là thất vọng lắm đâu. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn và bất ngờ của bọn họ cũng đã đủ thú vị rồi.)

Cậu chậm rãi quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, đôi mắt hẹp dài ánh lên một tia sắc lạnh:

"You arrived quite late. Tell me, what exactly did Isaac ask you to do, Kiều?"
(Chị đến muộn như vậy, rốt cuộc anh Isaac đã sai chị làm gì vậy, chị Kiều?)

Pháp Kiều không vội trả lời. Cô đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc xoăn đỏ rực, ánh mắt quyến rũ lướt qua Hoàng Đức Duy, giọng nói mang theo ý vị sâu xa:

“Darling, haven’t you heard?..... A secret makes a woman woman”.
(Người ta thường nói… bí mật sẽ làm nên sự quyến rũ của một người phụ nữ.)

Nói rồi, cô khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười đầy ma mị.

Hoàng Đức Duy nhìn cô một lúc, rồi cũng không hỏi thêm nữa.

Hai chiếc ly chạm nhẹ vào nhau, phát ra một âm thanh trong trẻo giữa không gian tiệc tùng xa hoa.

"Keng!"

Tại thời khắc ấy, đồng hồ đã điểm đúng 22 giờ tối.

---

Kết thúc chương 45.
18h00p - CN/16/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro