Chương 46: Bí Ẩn Sắp Tan


23:00 ĐÊM – TÒA NHÀ AURORA GRAND HALL

Bữa tiệc xa hoa kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ, nhưng đến thời điểm này, hầu hết quan khách đã lần lượt rời đi. Những lời chúc mừng, những cái bắt tay, những nụ cười lịch thiệp đã dần khép lại một đêm tiệc đầy tráng lệ.

Tại khu vực chính giữa sảnh tiệc, Lê Hoàng Minh, với bộ vest sẫm màu sang trọng, chậm rãi nhấp một ngụm rượu trước khi hướng ánh mắt hiền từ về phía chàng trai trẻ đang đứng đối diện.

"Lần sau gặp lại nữa nhé, Đức Duy. Hôm nay ta vui lắm vì được gặp lại con."

Hoàng Đức Duy nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nói mang theo sự kính trọng nhưng không mất đi vẻ xa cách vốn có:

"Vâng, con cũng rất vui vì được gặp lại người."

Dù chỉ là một câu đối đáp ngắn ngủi, nhưng trong đôi mắt của cả hai vẫn ánh lên một thứ tình cảm đặc biệt khó gọi tên. Lê Hoàng Minh chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, rồi lặng lẽ rời đi giữa ánh đèn lộng lẫy của bữa tiệc đang dần khép lại.

Khi những vị khách cuối cùng cũng lần lượt ra về, không gian bên trong Aurora Grand Hall trở nên vắng lặng hơn. Chỉ còn lại những thành viên cốt cán của Aurora cùng một vài gương mặt đặc biệt vẫn còn nán lại.

Ở góc bàn quầy đồ uống, Nguyễn Tuấn Duy lặng lẽ quan sát người phụ nữ với mái tóc đỏ quyến rũ đang ngồi vắt chân đầy kiêu hãnh. Chiếc quạt cầm tay bằng lụa đen tinh xảo khẽ đung đưa theo từng chuyển động mảnh mai nhưng lại toát ra nét quyền uy khó cưỡng.

Duy chậm rãi tiến lại gần, cất giọng dịu dàng nhưng pha lẫn chút trêu chọc:

"Hôm nay em đẹp lắm đấy, Pháp Kiều."

Ngay lập tức, Pháp Kiều khẽ hất cằm, mở quạt che đi nụ cười bí ẩn của mình, giọng nói mềm mại nhưng chứa đầy sự sắc sảo vang lên bằng tiếng Anh:

"Oh? If you wish to compliment me, young man, you should use words more refined than that."

(Nếu muốn khen tôi, chàng trai trẻ, anh nên dùng lời lẽ tinh tế hơn thế chứ.)

Nguyễn Tuấn Duy khẽ bật cười, đưa tay lên xoa thái dương đầy bất lực.

"Come on, come on… Don't be mad at me anymore. I know I was wrong, okay?"

(Thôi mà, thôi mà… Đừng giận anh nữa. Anh biết lỗi rồi, được chưa?)

Thế nhưng, Pháp Kiều vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu kỳ, tiếp tục đáp lại bằng tiếng Anh, giọng điệu đầy lạnh nhạt:

"Sorry, but I have no idea who you are."

(Xin lỗi, nhưng tôi không biết anh là ai cả.)

Đúng lúc này, Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng bước tới, chứng kiến cảnh tượng trêu ngươi trước mắt.

Huỳnh Hoàng Hùng khoanh tay, khẽ nhướng mày rồi lên tiếng đầy châm biếm:

"Lại giận dỗi vô cớ đấy à?"

Ngay lập tức, Pháp Kiều hất mặt, bắn một ánh nhìn sắc lẻm về phía hai người đàn ông trước mặt. Cái liếc mắt kinh điển của cô khiến Hải Đăng và Hoàng Hùng bất giác phì cười, còn Tuấn Duy thì chỉ biết thở dài đầy bất lực.

Giữa lúc bầu không khí trở nên thú vị hơn bao giờ hết, Hoàng Đức Duy cũng bước tới, ánh mắt tò mò lướt qua những người đang tụ tập đông đúc.

"Có chuyện gì mà mọi người lại tập trung vui vẻ thế này?"

Chưa kịp để ai trả lời, Pháp Kiều ngay lập tức nhào tới, ôm chặt lấy cậu, lần này không còn nói tiếng Anh nữa mà trở lại giọng điệu bình thường, mang theo chút nũng nịu hiếm thấy:

"Duy ơi, họ bắt nạt chị!"

Hoàng Đức Duy hơi sững người, sau đó chậm rãi liếc mắt nhìn qua Đỗ Hải Đăng, Huỳnh Hoàng Hùng và Nguyễn Tuấn Duy—những người bị tố cáo là “thủ phạm”.

Ba người đàn ông cùng lúc đáp trả bằng ánh mắt bất lực, như thể muốn nói: “Chúng tôi còn chưa kịp làm gì cơ mà?”

Hiểu rõ tình thế, Hoàng Đức Duy chỉ khẽ thở dài, nâng tay vỗ nhẹ vào lưng Pháp Kiều, dịu dàng nói:

"Em đây, em đây."

Đỗ Hải Đăng đứng một bên nghe thấy vậy, lập tức bật cười lớn, giọng điệu đầy trêu chọc:

"Cũng là 'Duy' cả đấy, nhưng mà một bên thì bị xa lánh, một bên thì được ôm ấp cưng chiều. Thật đúng là bất công quá đi!"

Câu nói ấy khiến cả Huỳnh Hoàng Hùng, Hoàng Đức Duy và Pháp Kiều đồng loạt bật cười, trong khi Nguyễn Tuấn Duy chỉ có thể bất lực nhìn “vợ” mình ôm em trai cứng ngắc. Nhưng dù có bị “ghẻ lạnh” đi nữa, ánh mắt mà Tuấn Duy nhìn Pháp Kiều vẫn là sự nuông chiều vô điều kiện.

Giữa lúc bầu không khí vui vẻ đang tràn ngập, Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào cũng vừa bước đến.

Trần Phong Hào nheo mắt nhìn xung quanh rồi tò mò hỏi:

"Mọi người tụ tập ở đây làm gì mà vui thế?"

Huỳnh Hoàng Hùng lập tức bật cười:

"Cậu hỏi đúng y chang câu mà Đức Duy vừa hỏi luôn đấy."

Trần Phong Hào nhún vai, cười hờ hững:

"Vậy à? Chắc tại hệ điều hành giống nhau nên phản ứng cũng giống nhau thôi."

Nguyễn Thái Sơn vỗ tay cười lớn, sau đó tuyên bố:

"Chuẩn bị tăng hai đi nào! Không ai được phép trốn về trước đâu đấy!"

Nghe vậy, Pháp Kiều lập tức buông Hoàng Đức Duy ra, nhướn mày tinh nghịch:

"Vậy thì hai chị em tôi về trước nhé! Dù sao đây cũng chỉ là bữa tiệc chào mừng 10 thành viên CHÍNH THỨC  của Aurora thôi mà!"

Câu nói thản nhiên của cô khiến những người xung quanh đồng loạt lắc đầu bất lực vì sự ghim nhẹ này. Nhưng dù có thế nào, thì trong nhóm vẫn luôn có một bông hồng duy nhất và một em trai nhỏ đáng yêu, hai người mà tất cả đều phải cưng chiều vô điều kiện.

Đúng lúc đó, Nguyễn Đức Phúc từ xa đi đến, trên môi nở nụ cười trêu chọc:

"Eo ơi, nói thế chẳng khác nào đang bảo anh với Trung Thành là người cướp mất vị trí của hai người à?"

Ngay sau lưng anh, Lê Trung Thành cũng cười tủm tỉm phụ họa.

Pháp Kiều hoảng hốt xua tay, vội vàng nói:

"Ơ không! Không phải vậy! Em chỉ đùa thôi mà!"

Lê Trung Thành giả vờ làm bộ mặt đau khổ:

"Thật là tổn thương quá đi mà…"

Cả nhóm bật cười vui vẻ, nhưng đâu đó, trong những tràng cười ấy....

....

Vẫn còn một câu hỏi duy nhất chưa ai giải đáp:

Tại sao Aurora lại thân thiết với cả Pháp Kiều và Hoàng Đức Duy đến vậy?

Câu trả lời chỉ có thể là: "Hoàng Đức Duy là em trai ruột của Hoàng Kim Long, còn Pháp Kiều chính là người yêu của Nguyễn Tuấn Duy."

Nhưng chỉ vậy thôi à? Còn nguyên nhân nào khác không....

Và câu nói đùa của Nguyễn Đức Phúc... thật sự có ẩn ý gì?

---

Kết thúc chương 46.
18h15p - CN/16/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro