Chương 54: Vô Thức Tìm Cậu

⚠️Lưu Ý: Chương này văn xuôi.

---

Phạm Bảo Khang lái xe lao đi trong vô thức, bánh xe lăn dài trên con đường vắng. Chỉ đến khi nhận ra bàn tay mình đang siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch, hắn mới chậm rãi giảm tốc độ rồi tấp vào lề đường. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ lồng ngực, hắn buông lỏng bàn tay, ngả đầu tựa lên vô lăng như thể đang tìm kiếm một điểm tựa giữa những suy nghĩ hỗn loạn.

Theo thói quen, hắn liếc sang ghế lái phụ. Nhưng khi ánh mắt vừa dừng lại ở đó, một sự trống rỗng khiến hắn khựng lại. Trống trơn. Chiếc laptop vốn luôn đồng hành bên hắn, thứ mà hắn chưa từng rời xa, giờ không nằm trên ghế như mọi khi. Phải rồi, hắn đã vội vã lao ra khỏi nhà, chỉ mang theo chìa khóa xe, hoàn toàn quên mất đi người bạn tri kỷ của mình. Hắn thoáng sững sờ, rồi khẽ bật cười tự giễu. Đúng là lần đầu tiên hắn để quên chiếc laptop, nhưng có lẽ, tâm trí hắn đã bị một thứ khác chiếm trọn mất rồi.

Dựa lưng vào ghế, Bảo Khang nhắm mắt, nhưng suy nghĩ lại không ngừng quay cuồng. Trong đầu hắn văng vẳng lời nói của Trần Minh Hiếu khi nãy. Ban đầu, hắn từng nghĩ Minh Hiếu sẽ chẳng bao giờ có chút rung động nào với Hoàng Đức Duy. Gã ta là người phản ứng gay gắt nhất khi Nguyễn Quang Anh đưa cậu về. Một câu "chỉ là một tên nhóc" lạnh lùng đã đủ để Bảo Khang tin rằng Minh Hiếu không hề có chút cảm xúc đặc biệt nào với Duy.

Nhưng giờ thì sao? Hắn vừa kịp nhận ra mình đã động lòng, lại ngay lập tức phát hiện Minh Hiếu cũng có tình cảm với cậu ấy. Gã ta đã tâm sự với hắn về điều đó.

Bảo Khang chắc chắn rằng Minh Hiếu lúc này vẫn còn đang chênh vênh giữa ranh giới của yêu và không yêu. Hắn ta có thật sự yêu Đức Duy không? Hay tất cả chỉ là một sự ám ảnh tạm thời, một cảm xúc thoáng qua mà ngay cả bản thân Minh Hiếu cũng chưa thể lý giải?

Những giấc mơ mà gã ấy kể, những cử chỉ vô thức, sự dao động trong ánh mắt—tất cả đều chỉ ra rằng Minh Hiếu chưa thực sự hiểu rõ trái tim mình. Một người đa nghi đến cực đoan như Minh Hiếu, ngay cả đồng đội thân cận cũng có thể hoài nghi, thì làm sao có thể dễ dàng chấp nhận tình cảm dành cho một người chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời hắn chứ?

Bảo Khang thở dài một hơi thật sâu. Hắn khẽ tự lẩm bẩm: "Nhưng vậy thì sao chứ? Nếu không có Minh Hiếu, vẫn còn ba kẻ kia... Dù thế nào, cũng phải có cách để tiếp cận cậu ấy thôi... Hoàng Đức Duy, cậu thật là..."

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nhưng lại là một nụ cười tự giễu cợt bản thân. Thật nực cười làm sao, Phạm Bảo Khang—một kẻ luôn sống lý trí, chưa từng dao động trước bất kỳ ai, giờ lại ngồi đây, vì một người mà suy tính, mà bối rối, mà thở dài đến mức này.

Nếu phải miêu tả về hắn, có lẽ từ thích hợp nhất chính là "lạnh lùng". Hắn ít nói, kiệm lời, thậm chí đôi khi còn buông ra những câu châm chọc sắc bén khiến người khác khó chịu. Nhưng đồng thời, Bảo Khang cũng là kẻ thông minh xuất sắc, một thiên tài về công nghệ và điều tra thông tin. Chỉ cần là thứ liên quan đến máy tính, không gì có thể làm khó hắn. Dữ liệu, mã hóa, an ninh mạng—hắn đều thành thạo đến mức đáng sợ.

Thế nhưng, dù có bao nhiêu tài năng, cuối cùng, hắn vẫn chỉ là một kẻ ngày ngày làm bạn với chiếc laptop. Một người sống giữa hàng ngàn đoạn mã, nhưng lại chẳng thể lập trình nổi chính trái tim mình.

Ngồi trong xe, Phạm Bảo Khang lặng lẽ trầm tư. Đôi mắt hắn vô định nhìn về phía trước, nhưng tâm trí lại rối như tơ vò. Hắn thở dài một hơi nặng nề, những suy nghĩ hỗn loạn cứ xoay vòng trong đầu không có điểm dừng. Bảo Khang chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.

Hắn ngả người tựa vào ghế lái, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vô lăng theo nhịp đập dồn dập của trái tim. Hắn đang đi đâu? Chính hắn cũng không biết. Rời khỏi nơi đó một cách vội vã, nhưng rốt cuộc hắn lại chẳng có một điểm đến nào cả. Lần đầu tiên trong đời, Phạm Bảo Khang cảm thấy bản thân hoang mang đến vậy.

Lời nói của Trần Minh Hiếu khi nãy vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Cảm giác nghẹn lại trong cổ họng, hắn cười khẩy một tiếng. Hóa ra, không chỉ có hắn, mà ngay cả Minh Hiếu cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc này.

Đôi tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Hắn lẩm bẩm điều gì đó, giọng nói thấp đến mức chính hắn cũng không nghe rõ. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ cười khổ, tự giễu bản thân.

Nhưng rồi, trong phút chốc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Đến chỗ cậu ấy… được không? Hắn có nên đến đó không? Sự do dự khiến hắn cảm thấy bứt rứt không yên. Muốn đi, lại không dám. Muốn gặp, nhưng sợ đối diện. Một giây sau, lý trí hắn gần như muốn ngăn cản… nhưng trái tim lại lên tiếng trước.

“Chết tiệt…” – Hắn rủa nhỏ một tiếng, rồi bực bội vặn chìa khóa xe. Động cơ khẽ gầm lên, như thể phản ánh chính sự hỗn loạn trong lòng hắn.

Bánh xe lăn bánh. Điểm đến, không cần nghĩ nữa. Là quán cà phê ấy—nơi có người hắn chẳng thể nào dứt bỏ.

---

Chiếc xe hơi siêu sang, đắt đỏ của Phạm Bảo Khang lướt nhanh trên con đường dài, bánh xe lăn đều trên mặt đường, nuốt trọn từng dặm đường phía trước. Từng tia nắng buổi trưa hắt lên lớp sơn xe, phản chiếu lại một thứ ánh sáng chói lóa, lạnh lẽo và sắc bén hệt như chủ nhân của nó.

Chưa đầy hai mươi phút sau, hắn đã có mặt trước cửa quán cà phê của Hoàng Đức Duy. Nhưng vừa đưa mắt nhìn qua, đôi mày hắn lập tức nhíu chặt lại. Một tấm bảng nhỏ treo ngay trên cửa kính với dòng chữ CLOSED in đậm, như một lời thông báo phũ phàng. Cửa kính đóng chặt, rèm che kín, bên trong chẳng hề có chút ánh sáng nào, chỉ có sự tĩnh mịch bao trùm cả không gian.

Bảo Khang liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển xe – đã gần hai giờ chiều. Nhưng quán này… chẳng phải mở cửa từ tám giờ sáng đến mười giờ tối hay sao? Một thoáng hụt hẫng lặng lẽ len vào đáy mắt hắn. Hắn đã hi vọng sẽ gặp được cậu, chí ít là có thể trông thấy bóng dáng người kia, để lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng cuối cùng, ngay cả điều nhỏ bé đó cũng chẳng thể thành hiện thực.

Hắn dựa lưng vào ghế, ngả đầu ra sau, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào tấm bảng CLOSED như thể muốn xuyên thấu qua nó. Giây lát sau, hắn bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó chua chát.

“Hôm nay… thật xúi quẩy mà…” Hắn thì thầm, giọng khàn đi vì một thứ cảm xúc không rõ tên.

Thở ra một hơi thật sâu, hắn siết chặt vô lăng, sau đó dứt khoát lên ga, điều khiển xe rời đi.

Nhưng hắn không hề hay biết rằng, ngay bên trong một quán ăn đối diện, có một đôi mắt đã chứng kiến tất cả.

Sau lớp kính cửa sổ phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, Đặng Thành An ngồi lặng yên, tay cầm chiếc nĩa, nhưng lại bất động rất lâu trước dĩa mì Ý thượng hạng trước mặt. Hắn nhìn theo chiếc xe của Bảo Khang rời đi, ánh mắt trầm xuống, sâu như vực thẳm.

Những hình ảnh cãi nhau tại biệt thự, những lời nói đầy ẩn ý của Đăng Dương, vẻ mặt bực bội của Quang Hùng, cùng với sự xuất hiện đột ngột của Bảo Khang trước quán cà phê đóng cửa của Đức Duy… tất cả những chi tiết vụn vặt ấy bỗng nhiên xâu chuỗi lại trong đầu hắn như những mảnh ghép của một bức tranh lớn.

Tay hắn siết chặt lấy chiếc nĩa trong tay, đến mức những khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

---

Kết thúc chương 54.
22h00p - CN/30/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro