Chương 55: Nhận Ra

⚠️Lưu Ý: Chương này văn xuôi.

---

Biệt thự Huyền Vũ trong ánh chiều tà vẫn uy nghi như một pháo đài kiên cố giữa thành phố. Những tia nắng nhạt dần, len lỏi qua tán cây cổ thụ, phủ xuống khoảng sân rộng lớn một lớp ánh sáng vàng cam ấm áp. Nhưng trái ngược với vẻ yên bình bên ngoài, bầu không khí bên trong biệt thự lại căng thẳng đến ngột ngạt.

Đặng Thành An cùng Lê Quang Hùng vừa hoàn thành công việc, cả hai trở về biệt thự với tâm thế mỏi mệt. Nhưng khi chưa kịp bước lên bậc thềm đá cẩm thạch để vào trong, họ đã cảm nhận được một luồng sát khí nặng nề tràn ra từ bên trong cánh cửa lớn. Không cần nói cũng biết, có chuyện không hay đang xảy ra.

Lê Quang Hùng hơi khựng lại, khẽ liếc sang Đặng Thành An. Người kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm tĩnh, chỉ hơi nheo mắt quan sát, rồi chẳng chút do dự, bước tiếp vào trong.

Vừa đặt chân vào đại sảnh, cảnh tượng trước mặt khiến cả hai không khỏi ngạc nhiên.

Ở chính giữa căn phòng rộng lớn, Đăng Dương và Phạm Bảo Khang đang đứng đối diện nhau. Không gian giữa họ như bị xé toạc bởi sát khí căng thẳng, lạnh đến mức khiến người ngoài cảm thấy rét buốt. Đôi mắt cả hai đều tối sầm, cơ thể căng cứng như hai con thú săn mồi đang chực chờ lao vào nhau, chỉ cần một ngòi nổ nhỏ cũng đủ để bùng lên trận chiến.

Rồi hỏi Đăng Dương chỉ nói mấp mé ẩn ý, rồi Quang Hùng hiểu lại bực bội.
Đặng Thành An liếc nhìn từng người rời đi, trong lòng dâng lên một tia khó chịu. Không ai chịu nói gì, cũng không ai buồn giải thích. Cái bầu không khí ngột ngạt này khiến hắn cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết.

Hắn day nhẹ thái dương, cảm thấy phiền muộn đến mức chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đã lâu rồi hắn chưa gặp Hoàng Đức Duy... Bất giác, cảm giác nhớ nhung trỗi dậy trong lòng hắn.

Nghĩ vậy, Đặng Thành An không chần chừ nữa. Hắn quay người, trên tay vẫn còn cầm chiếc chìa khóa xe từ lúc nãy. Không chần chừ thêm một giây nào, hắn rảo bước ra ngoài, leo lên chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng của mình, khởi động máy rồi rời khỏi biệt thự.

Con đường hắn đi không trùng với lộ trình của Phạm Bảo Khang, nên cả hai chẳng hề chạm mặt. Trong khi Bảo Khang vẫn đang ngồi lẩm bẩm trong chiếc xe của mình, thì Thành An đã đến trước quán cà phê của Hoàng Đức Duy.

Nhưng rồi hắn lại nhìn thấy một điều khiến hắn hơi khựng lại-tấm bảng nhỏ treo ngay trên cửa kính, với dòng chữ "CLOSED" in đậm.

Hắn nhíu mày, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả.

"Hôm nay cậu ấy không đi làm à?" Hắn lẩm bẩm, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt có chút khó chịu.

Vốn định vào gặp cậu, nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh này. Bĩu môi một cái, hắn thở dài, cảm thấy có chút mất hứng. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh quen thuộc vang lên-tiếng bụng hắn kêu lên một tràng rõ dài. Thành An cứng đờ trong giây lát, rồi khẽ nhếch môi cười bất đắc dĩ.

"Đói quá..."

Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện một nhà hàng đối diện đường. Nghĩ một lát, Thành An quyết định lái xe vào bãi đỗ, sau đó bước xuống xe, khoác lên mình dáng vẻ thản nhiên và phong độ thường ngày.

Đang giờ trưa nên nhà hàng không quá đông khách, không gian ấm áp với mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp nơi. Hắn chọn một bàn gần cửa sổ, rồi gọi một dĩa mì Ý thượng hạng, định bụng vừa ăn vừa suy nghĩ xem lát nữa nên đi đâu tiếp.

Khoảng năm phút sau, nhân viên phục vụ mang ra một đĩa mì Ý nóng hổi, sốt cà chua sánh mịn phủ đều lên sợi mì, mùi hương thơm phức bốc lên, kích thích vị giác.

Thành An cầm nĩa lên, cuộn nhẹ sợi mì rồi đưa vào miệng, hương vị đậm đà nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng. Hắn hơi híp mắt, vẻ mặt hài lòng. Nhưng khi vừa định tiếp tục bữa ăn, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia sắc lạnh.

---

Đặng Thành An ngồi trên chiếc ghế bọc da cao cấp, đôi chân vắt chéo một cách đầy nhàn nhã, nhưng ánh mắt hắn thì không hề có chút nào gọi là thư thái. Hắn vốn dĩ chỉ định dùng bữa đơn thuần, nhưng giờ đây tâm trí lại chẳng còn đặt vào món ăn trước mặt nữa.

Trước mắt hắn, trên chiếc đĩa sứ tinh xảo, là một phần mì Ý thượng hạng được chế biến công phu, những sợi mì vàng óng, bóng bẩy dưới lớp sốt cà chua đậm đà, điểm xuyết thêm chút lá húng quế xanh mướt. Đầu bếp của nhà hàng này là một người Ý chính gốc, từng làm việc tại nhiều nhà hàng Michelin danh tiếng, vậy nên hương vị không thể chê vào đâu được. Thành An vốn là người sành ăn, nhưng hôm nay, tất cả những điều đó đều không quan trọng.

Bàn tay cầm nĩa của hắn khựng lại giữa không trung, đôi mắt sắc sảo như chim ưng đang dán chặt ra ngoài cửa sổ lớn ngay bên cạnh. Lúc nãy khi bước vào quán ăn, hắn đã cố tình chọn vị trí này, vì từ đây, hắn có thể dễ dàng nhìn sang quán cà phê đối diện-quán của Hoàng Đức Duy. Hắn luôn có một niềm tin, hoặc đúng hơn là một chút hi vọng mong manh, rằng cậu ấy sẽ mở cửa. Nếu điều đó xảy ra, hắn sẽ ngay lập tức bỏ dở bữa ăn, bước nhanh qua bên kia đường mà gặp cậu.

Thế nhưng, hiện thực lại không như mong đợi.

Tấm bảng "CLOSED" vẫn lặng lẽ treo ngay cửa kính, như một lời từ chối không lời khiến Thành An có chút hụt hẫng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, ánh mắt hắn nhanh chóng bắt gặp một thứ khác-một chiếc xe hơi đắt tiền đậu ngay trước quán cà phê của Duy.

Chiếc xe ấy không xa lạ gì với hắn.

Phạm Bảo Khang.

Cái tên lập tức hiện lên trong tâm trí Thành An, cùng với một loạt hình ảnh và suy nghĩ bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau. Hắn nhíu mày, quan sát thật kỹ qua lớp kính xe. Bảo Khang vẫn đang ngồi yên trên ghế lái, ánh mắt vô định hướng về quán cà phê đóng kín trước mặt. Điều kỳ lạ là, biểu cảm trên gương mặt hắn ta không giống với vẻ lạnh lùng thường ngày, mà lại mang một chút thất vọng, một chút hụt hẫng, thậm chí còn có một sự mất mát nào đó.

Thành An hơi nheo mắt, trong đầu bắt đầu tua lại toàn bộ những sự kiện đã diễn ra trong ngày.

Trước đó, tại biệt thự Huyền Vũ, bầu không khí nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở. Đặng Thành An và Lê Quang Hùng khi trở về, chưa kịp đặt chân lên bậc thềm đã cảm nhận được sát khí dày đặc bên trong. Và rồi khi bước vào, hắn đã chứng kiến cảnh tượng căng thẳng giữa Trần Đăng Dương và Phạm Bảo Khang. Cả hai người đàn ông ấy đứng đối diện nhau, nhưng thay vì là đồng đội hay đồng minh, họ lại giống như hai kẻ sẵn sàng lao vào nhau bất cứ lúc nào.

Không ai lên tiếng giải thích, không ai muốn nói rõ điều gì đang xảy ra. Chỉ có Đăng Dương thốt ra một câu nói đầy ẩn ý trước khi bỏ lên phòng. Còn Quang Hùng thì bực bội đến mức chẳng thèm quan tâm đến bất cứ ai, cũng quay lưng đi thẳng lên phòng mình, để lại Thành An đứng đó với hàng loạt dấu hỏi trong đầu.

Và bây giờ, khi hắn nhìn thấy Bảo Khang xuất hiện ở đây, với biểu cảm đầy hụt hẫng đó, tất cả mọi thứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Tăng lên..."

Đó là hai từ mà Đăng Dương đã nói trước khi rời đi. Khi ấy, Thành An còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó, nhưng giờ thì hắn đã biết. "Tăng lên" có nghĩa là Phạm Bảo Khang cũng đã có tình cảm với Hoàng Đức Duy.

Bàn tay đang cầm nĩa và muỗng của Thành An siết chặt lại, đến mức đầu ngón tay gần như trắng bệch. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi chiếc xe hơi sang trọng kia, dõi theo từng cử động của Bảo Khang.

Bảo Khang không xuống xe.

Hắn ta ngồi đó một lúc lâu, có vẻ như đang đấu tranh với chính bản thân mình. Nhưng rồi cuối cùng, có lẽ vì không thể làm gì khác, hắn ta thở dài, đưa tay vặn chìa khóa xe, rồi chậm rãi lái đi, hòa vào dòng xe cộ trên đường.

Thành An vẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ đến khi chiếc xe của Bảo Khang hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, hắn mới buông nĩa và muỗng xuống bàn, tạo ra một âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng. Trong lòng hắn lúc này trào dâng một cảm giác khó chịu không tên, như thể có thứ gì đó đang siết chặt lấy tim hắn.

---

Kết thúc chương 55.
22h00p - CN/30/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro