Chương 58: Thức Dậy


Bên trong căn biệt thự Aurora, kim đồng hồ đã lặng lẽ vượt qua con số 11 giờ trưa, kéo theo bầu không khí tĩnh lặng đến lạ lùng. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua những tấm rèm mỏng, vẽ thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt sàn gỗ sáng bóng. Từng hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí như cũng đang lười biếng trôi dạt, phản chiếu ánh sáng một cách chậm rãi và yên bình. Cả căn nhà rộng lớn vẫn chìm sâu trong giấc ngủ dài, tựa như một con thú khổng lồ đang say giấc giữa ban ngày.

Thế nhưng, không lâu sau, âm thanh khẽ khàng của cánh cửa phòng hé mở vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để phá tan màn im lặng đang bao phủ ngôi biệt thự. Cánh cửa đó nằm trên tầng hai, hướng về phía Tây – nơi căn phòng quen thuộc của một người trong số họ. Từ bên trong, tiếng bước chân lười nhác vang lên từng tiếng, từng nhịp, dẫm lên sàn gỗ như thể mang theo cả sự buồn ngủ và mệt mỏi chưa kịp rũ sạch sau một đêm thức khuya.

Người đó là một chàng trai, dáng người mảnh mai nhưng không hề yếu đuối, mái tóc hồng rối xù, xoã xuống trán và hai bên má, che lấp đi đôi mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ. Mỗi bước chân của cậu như chao đảo theo gió, lảo đảo như chú mèo vừa tỉnh giấc khỏi chiếc ổ ấm áp của mình. Đôi mắt nheo nheo như chưa thể thích nghi với ánh sáng ban ngày, miệng không ngừng ngáp dài ngáp ngắn, biểu cảm khuôn mặt lộ rõ sự uể oải và lười biếng.

Trên người cậu là một bộ đồ ngủ làm bằng chất vải cao cấp, mềm mại như nhung, mát mẻ như lụa, được điểm xuyết bằng những họa tiết chú mèo con tinh nghịch, đáng yêu. Màu sắc của bộ đồ là tông pastel dịu dàng – một sự kết hợp hài hòa giữa hồng nhạt và xanh bạc hà, khiến người mặc toát lên khí chất vừa dễ thương. Tuy nhiên, nhìn dễ thương là vậy, nhưng chỉ cần lướt tay lên chất vải hay nhìn qua những đường may tỉ mỉ, ai tinh mắt cũng biết bộ đồ này không phải hàng chợ rẻ tiền mà là hàng thiết kế đắt đỏ từ một thương hiệu thời trang cao cấp nào đó.

Chàng trai tóc hồng vừa đi xuống được khoảng nửa bậc cầu thang, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhìn quanh phòng khách ở tầng trệt rồi lầm bầm bằng một giọng lười nhác, kéo dài đầy chất "buồn ngủ không lối thoát":

"Ủa? Chưa ai dậy hết hả trời...?"

Giọng nói của cậu kéo theo một hồi âm, và ngay lập tức, cánh cửa phòng lúc nãi cũng được mở ra lần nữa và cùng với  tiếng bước chân kế tiếp. Người thứ hai xuất hiện – một chàng trai có mái tóc nâu nhạt, hơi rối, da mặt còn ươn ướt vì vừa mới rửa mặt xong. Nét mặt mang theo sự tỉnh táo hơn một chút so với người đầu tiên, nhưng dáng vẻ vẫn còn pha chút lười biếng rất đặc trưng của buổi sáng muộn.

Khác với người tóc hồng thì bộ đồ ngủ của người này lại có tông màu xanh dương trầm, với những họa tiết tinh tế như vệt sóng biển nhấp nhô, mang lại cảm giác mát lạnh dễ chịu. Tuy là đồ ngủ, nhưng từ chất liệu đến kiểu dáng, mọi thứ đều toát lên sự chỉn chu và đắt tiền, cho thấy gu thẩm mỹ cao cấp của chủ nhân.

Người con trai tóc nâu ấy ngáp nhẹ một cái rồi dựa tay lên thành cầu thang, nhìn xuống người đang đứng nửa cầu thang phía dưới và hỏi lại:

"Gì cơ? Chỉ có tụi mình dậy sớm vậy à? Những người khác còn đang ngủ hả?"

Chàng trai tóc hồng nghe tiếng người yêu mình thì quay mặt lên, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, nhếch mép cười:

"Vâng, đúng vậy đó anh Hào à. Chỉ có hai đứa mình thôi. Mấy người kia còn đang ôm gối ôm người yêu ngủ ngon lành kìa."

Phong Hào khẽ nhún vai rồi gãi đầu:

"Thôi, tụi mình xuống trước đi. Tỉnh rồi thì nằm đó cũng chẳng được gì."

Vừa nói dứt câu, Phong Hào bắt đầu cất bước xuống cầu thang, mỗi bước chân chậm rãi nhưng đầy dứt khoát. Thái Sơn nhìn theo dáng đi ấy, nhếch môi cười nhẹ rồi cũng nhấc chân bước theo, để lại sau lưng tầng hai vẫn còn yên ắng như một thế giới ngủ quên.

Khi cả hai đến gần tầng trệt, Thái Sơn lên tiếng hỏi với một giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy thân thiết:

"Anh muốn uống gì không? Em pha cho."

Phong Hào lười biếng đáp:

"Rượu đi."

Thái Sơn lập tức cau mày, mặt nghiêm lại như giáo viên phê bình học sinh:

"Không được. Mới sáng sớm mà đòi uống rượu là sao? Chưa ăn uống gì mà đòi hư người hả?"

Phong Hào cười khẩy, định mở miệng phản biện, nhưng chưa kịp nói gì thì từ phía cầu thang lại vang lên một giọng nói khác – mang âm hưởng đậm chất miền Tây, kéo dài đầy ngọt ngào nhưng cũng lười biếng chẳng kém:

"Giờ này mà còn kêu sáng sớm cái gì nữa trời? Trưa trờ trưa trật rồi đó ông nội Sơn ơi."

Cả Thái Sơn và Phong Hào đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía cầu thang. Và như đã đoán đúng, người vừa xuất hiện không ai khác chính là Pháp Kiều – với đôi mắt lúc nào cũng như buồn ngủ, gương mặt có nét đẹp duyên dáng pha chút nghịch ngợm.

Pháp Kiều bước xuống cầu thang, mỗi bước chân chậm rãi như thể đang lướt trên không. Cô dụi mắt, ngáp thêm lần nữa, mái tóc xanh dương trông có phần lôi thôi nhưng lại mang nét slay đặc trưng.

Phong Hào liền hỏi:

"Ủa, Tuấn Duy đâu rồi? Còn ngủ hả?"

Pháp Kiều ngáp thêm cái nữa, chép miệng đáp:

"Chưa biết nữa. Gọi quá trời mà ổng cứ lăn qua lăn lại, không chịu dậy gì hết trơn."

Thái Sơn chép miệng:

"Mà hôm qua có uống nhiều đâu ta, sao ngủ kĩ vậy không biết."

Pháp Kiều phẩy tay:

"Thôi, kệ ổng đi. Mệt quá, ai tỉnh thì ăn sáng trưa gì đó. Còn ai muốn làm heo thì cho ngủ tiếp."

---

Sau khi nghe Pháp Kiều nói vậy, Phong Hào và Thái Sơn cũng không hỏi thêm gì nữa. Thái Sơn chỉ nhẹ nhàng hỏi Kiều:

"Kiều, em có muốn uống gì không? Hay là muốn ăn gì không?"

Pháp Kiều tiến đến chiếc ghế sofa mềm mại, ngồi xuống với dáng vẻ uể oải, rồi nói vọng vào:

"Thôi, em chưa có khẩu vị cho lắm. Vậy phiền anh Sơn pha cho em một ly soda bạc hà đi."

Thái Sơn mỉm cười, gật đầu đáp:

"Biết rồi."

Sau đó, anh quay sang Phong Hào, người yêu của mình, với ánh mắt ân cần:

"Hào, anh muốn uống gì không? Hay ăn gì không? Em làm cho. Nhưng mà không được uống rượu đâu."

Phong Hào cười nhẹ, trêu đùa:

"Đùa thôi, đùa thôi. Sáng sớm uống rượu chẳng khác nào tự giết cái bao tửcủa mình. Hay em làm cho anh cái bánh sandwich đi là được rồi. Buổi trưa dậy không có khẩu vị ăn cho lắm."

Nghe vậy, Thái Sơn cũng chỉ xoa đầu người yêu một cái đầy yêu thương, rồi quay qua bắt tay vào việc làm đồ uống cho Pháp Kiều và đồ ăn cho Phong Hào. Khi làm xong, cũng đã hơn 11 giờ 30 một chút, Thái Sơn bưng một đĩa sandwich đã được cắt làm đôi ra và một ly sữa ấm, đặt trước mặt Phong Hào rồi nói:

"Đây, anh ăn đi. Em đem đồ uống ra cho Kiều."

Phong Hào mỉm cười, gật đầu cảm ơn. Thái Sơn sau đó đem ly soda bạc hà ra cho "quý xà nữ" đang nằm dài trên ghế sofa phòng khách. Đặt ly soda xuống bàn, Thái Sơn nhẹ nhàng nói:

"Đây, soda của em đây."

Pháp Kiều lười nhác đáp lại:

"Cảm ơn anh."

Thái Sơn nhìn Kiều với ánh mắt quan tâm:

"Nếu còn buồn ngủ, sao không ở trên lầu ngủ tiếp? Xuống đây làm chi rồi nằm một đống ở đây."

Pháp Kiều thở dài, giải thích:

"Ở trên đó em đã tỉnh ngủ rồi. Lăn qua lăn lại ngủ không được, sợ làm phiền Tuấn Duy nên em dậy luôn. Tưởng đã hết buồn ngủ rồi đó chứ, sao mà xuống đây vẫn buồn ngủ tiếp vậy trời."

Thái Sơn nghe vậy cũng thở dài, rồi nói:

"Thôi, ngồi dậy uống đi cho tỉnh ngủ. Còn muốn ăn cái gì thì nói anh, anh làm cho."

Pháp Kiều cựa quậy, gà gật ngồi dậy rồi cầm ly nước, nói nhỏ:

" Cảm ơn anh ".

Thái Sơn vừa xoay người bước vào bếp thì phía sau lưng đã vang lên những tiếng bước chân đều đều nhưng chậm rãi từ trên cầu thang vọng xuống. Anh khựng lại trong giây lát, rồi quay đầu nhìn lên. Từ tầng hai, bốn bóng người đang lần lượt bước xuống, dáng vẻ vẫn còn mang theo chút ngái ngủ. Người đi đầu là Trung Thành, đi sát bên cạnh là Đức Phúc, tiếp theo là Hoàng Hùng, còn Hải Đăng thì bước phía sau cùng. Cả bốn người đều mặc quần áo ngủ đơn giản, tóc tai còn rối nhẹ, như thể vừa mới lồm cồm bò dậy khỏi giường sau một giấc ngủ trưa lười biếng.

Đức Phúc vừa bước xuống đến bậc cầu thang cuối cùng, mắt còn chưa mở hết đã liếc thấy Thái Sơn đang đứng cạnh cửa bếp, liền gọi một câu thân thiết:

"Ủa, dậy rồi hả?"

Thái Sơn quay người lại, hai tay chống vào hông, nhướng mày cười nhẹ:

" Dưới đây đã có ba người dậy từ lâu rồi".

Hoàng Hùng dụi dụi mắt, ánh nhìn lơ mơ như mèo con mới tỉnh ngủ, đưa mắt nhìn quanh phòng khách rồi chau mày lại:

" Ủa? Có mình cậu với Kiều à? Còn ai nữa?"

Thái Sơn chỉ tay về phía bếp, nói bằng giọng đều đều:

" Anh Hào đang ở trong bếp ăn rồi kìa."

Nghe vậy, Hoàng Hùng chỉ "ồ" lên một tiếng, giọng kéo dài như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hải Đăng lúc đó đang đi kế bên Hùng, ngẩng đầu nhìn bạn trai mình rồi cười nhẹ:

"Anh đói chưa? Em làm đồ ăn trưa cho anh nha."

Hoàng Hùng gật đầu nhè nhẹ, mái tóc bù xù theo từng nhịp gật, trông cứ như con mèo lông xù vừa mới ngủ dậy. Câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng lại chất chứa sự tin tưởng ngọt ngào giữa hai người yêu nhau.

Thái Sơn nghe được đoạn hội thoại giữa Hải Đăng và Hoàng Hùng thì bật cười nhẹ, quay đầu về phía bếp rồi nói lớn lên, giọng nửa đùa nửa thật:

"Ăn gì thì nói luôn đi, làm một lượt cho tiện nè. Nhưng mà đừng có để tôi làm một mình nha, phải có người vô phụ chứ!"

Giọng nói của Thái Sơn vang lên trong không gian yên tĩnh của buổi trưa, mang theo chút hài hước nhưng cũng đầy trách nhiệm. Đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào, khiến gương mặt anh lúc này trở nên dịu dàng lạ thường.

Sau câu nói đó, cả bốn người cũng nhanh chóng tách nhau ra. Hoàng Hùng và Đức Phúc rẽ phải, đi về phía phòng khách, nơi Pháp Kiều – “quý xà nữ” của cả nhà – đang thảnh thơi dựa mình trên sofa, một tay cầm ly soda bạc hà mát lạnh, một tay tựa vào gối ôm, mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ điều gì xa xôi. Bóng dáng của cô, trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi trưa, hiện lên như một bức tranh bán cổ điển: vừa mơ màng, vừa thanh tú, vừa có chút gì đó lười nhác kiêu kỳ khiến người ta không thể không ngoái nhìn.

Còn Trung Thành và Hải Đăng thì rẽ trái, đi thẳng vào gian bếp sáng sủa, nơi Phong Hào đang ngồi ở chiếc bàn ăn bằng gỗ, chậm rãi ăn sandwich và uống sữa ấm do Thái Sơn chuẩn bị. Trên gương mặt của anh vẫn còn vương nét cười dịu dàng – nụ cười mà chỉ khi ở cạnh người yêu mới thường trực như thế.

Vừa đặt chân vào bếp, Hải Đăng đã đưa mắt nhìn quanh rồi thấy Phong Hào đang ăn ngon lành món sandwich được cắt đôi gọn gàng. Cậu lập tức quay người lại, nói vọng ra phía phòng khách:

" Anh Hùng ăn sandwich luôn nhé?"

Hoàng Hùng từ phòng khách lập tức lớn tiếng đáp lại, giọng vang vang mang theo một chút lười biếng quen thuộc của người mới tỉnh ngủ:

" Ừ, làm cho anh, Phúc với Kiều một phần sandwich luôn!"

Nghe đến đây, Thái Sơn đứng trong bếp bật cười thành tiếng, cầm cái dao cắt bánh mà lắc đầu như thể không thể tin được:

"Ơ hay! Con Kiều này... Hồi nãy hỏi ăn không thì lắc đầu nguầy nguậy, giờ lại kêu làm. Nhỏ này đúng là chướng khí, dỗi khí, khó đoán còn hơn thời tiết Đà Lạt!"

Trung Thành đứng phía sau, vừa rửa tay dưới vòi nước vừa cười hề hề chen vào một câu:

"Chắc mới ngủ dậy, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn".

Rồi khu bếp bật cười thành tiếng.

---

Sau khi Phong Hào nhai miếng sandwich cuối cùng và đặt chiếc đĩa trống xuống bàn, cậu dững dẫng ngó quanh, ánh mắt ánh lên một nụ cười hình nhế, ở khoé môi vị ngắm chứa đủ một vị ngọt ngào ấm áp. "Vậy thì ra phòng khách ngồi ăn chung cho vui nha?" - cậu đề nghị, âm điệu nhị nhàng mà mang theo một sự thân mật tự nhiên.

Thái Sơn, Hải Đăng và Trung Thành cũng gật đầu đồng ý, mỗi người nhanh chóng bốc đĩa đồ ăn của mình, cẩm ly đồ uống rồi di chuyển ra ngoài phòng khách, nơi mà bầu không khí buổi sáng vẫn còn vướng hơi nắng, ánh sáng mơ màng len lỏi qua khung cửa sổ thuỷ tinh, nhuộm lên tấm thảm lớng nhị đủ một sự bình yên đến lạ.

Pháp Kiều lên tiếng đầu tiên, khi đóng vai một nàng thủy thần nhỏ nhàng tựa như đang dựa vào lắng mây trắng. Nâng dững đĩa sandwich đã được cắt đối đặt trước mặt, ánh mắt đáo qua đáo lại nhìn vào những gương mặt ở đối diện. Bên kia là Thái Sơn đang ngồi cạnh Phong Hào và kế bên chính là Hoàng Hùng và Hải Đăng, còn cạnh nàng, Trung Thành và Đức Phúc cũng đã ổn định chỗ ngồi.

Pháp Kiều khé nghiêng đầu, ngó vào đĩa sandwich của mình rồi bật cười nho nhỏ. "Hình như sandwich làm hơi ít đó nha, chắc em phải ăn bù thêm... cơm  chó!"

Nghe đến đó, không khí trở nên nhộn nhào hẳn. Mỗi người đều đồng loạt cười ở nhiều cung bậc, từ những tiếng cười khùng khìch của Phong Hào đến tiếng cười mỏ nhẹ đặc trắng như ánh nết đồng trên đầu lưỡi của Hoàng Hùng. Họ vẫn đang đắm chìm trong khung cảnh quốy quẩy vui vẻ đó thì bống nhiều tiếng bước chân vang lên từ trên cầu thang, lột ngót, đều đều và gọn gãy.

Người đầu tiên lên tiếng là Tuấn Tài - người lớn tuổi nhất trong nhóm, với đôi mắt vẫn còn lâm râm sơng ngủ nhưng ánh nhìn ấm áp. Ông ngữi về lan can, ngáp dài một cái rồi lên tiếng: "Ăn gì mà thơm quá vậy ta?"

Trung Thành liền đắp: "Tụi em có làm dư đồ ăn trong bếp cho mọ.i người, để trong lò vi sóng đó, anh vào lấy rồi ra ăn nhé."

Tuấn Tài cười hiền hậu: "Cảm ơn tụi em nhiều nha."

Pháp Kiều bấy giờ đã thấy Tuấn Duy đi theo ngay sau Tuấn Tài, nàng chỉ bật cười mỏ nhẹ, nhét chân dưới đểm, tay vố vố vào tay Tuấn Duy: "Giờ mới chịu dậy đó đa."

Tuấn Duy ngây ngơ xong còn cười tắc nghẽ, bốc nhanh bước chân xuống ngồi kế nàng rồi thấp đọn giọng: "Không ngổi gần mùi em, anh không ngủ được nữa."

Pháp Kiều chỉ liếc nhèm một cái: "Nịnh là giỏi."

Thái Sơn khi đó cũng lên tiếng: "Vậy là đủ hết rồi ha?"

Phong Hào gât đầu, vừa cắn thêm miếng sandwich của Thái Sơn vừa nói: "Hình như lâu lắm rồi mới thấy anh Long với anh Quân ngủ mê mệt như vậy đó nhỉ."

Kim Long vừa xuất hiện phía sau, ngáp dài một cái vẫn còn ngái ngủ, gã gật đầu: "ừa, lâu lắm rồi mới ngủ được giấc lâu đến trưa như vậy."

Anh Quân lên tiếng: "em vào trong lấy đồ ăn với anh Tài nha."

Kim Long nói : " Để anh đi với em , quay sang ôn tồn đối với Đức Duy: "Duy, ra ngoài ngồi với mọi người đi, tụi anh mang đồ ăn ra. Có muốn uống gì không?"

Đức Duy đáp: "Sữa là được rồi anh"

Kim Long gật đầu, đặt tay lên vai Anh Quân rồi cùng nhau tiến vào bếp, bỏ lại ổn ào ngoài sau.

Pháp Kiều nhìn theo Đức Duy ngay  lập tức cô đánh vào tay Tuấn Duy, càu nhau: "Anh vào trong phụ anh Tài với anh Long với anh Quân một tay đi."

Tuấn Duy chỉ cười câu một cái rồi lọt đột đi vào bếp.

Pháp Kiều sau đó quay sang Đức Duy, vẫy tay gọi:

"Duy, lại đây ngồi với chị. "

Đức Duy mỉm cười, tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Pháp Kiều. Cả nhóm tiếp tục trò chuyện vui vẻ, chờ đợi. Khoảng 5 phút sau, Tuấn Tài, Kim Long, Anh Quân và Tuấn Duy lần lượt mang theo đồ ăn và thức uống ra phòng khách.

Và khi tất cả đông đủ, họ bắt đầu ngày mới như vậy....

---

Kết thúc chương 58.
20h40p - T3/15/02025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro