Anti Fan

Trở thành người của công chúng đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đối mặt với cả lời khen lẫn lời chê. Bạn sẽ có cả Fan lẫn Antifan. Captain hiểu điều đó hơn ai hết, em sẵn sàng chấp nhận việc mình bị ai đó anti, chửi rủa thậm chí là công kích ngôn từ quá giới hạn. Nhớ năm đó, Rhyder đã từng bị công kích nặng nề ra sao, em đã đứng lên viết hẳn một đoạn trong version rap của mình để bảo vệ anh. Còn em thì sao?


"Rhyder nếu muốn nổi tiếng hơn nữa thì đừng chơi với Captain nữa. Cap chỉ lợi dụng Rhyder để đánh bóng tên tuổi của mình thôi..." 


"Tao đố đứa nào tách được bọn nó đấy." Anh Dũng Dx bực bội ném cái điện thoại xuống bàn. 


Quay ra là cảnh Captain ngồi ôm bé cừu bông vào lòng, mái đầu nhỏ gật gù ngái ngủ nhưng miệng thì vấn há to đớp miếng cơm chiên mà Rhyder đút tới, miệng nhai nhồm nhoàng, hai má trắng trẻo phồng lên, miệng thì chu chu. Nhìn chỗ nào cũng giống một đứa con nít không hơn không kém. Rhyder hết đút cơm rồi đút canh cho thằng em của Dũng ăn. 


"Tao ế chết mẹ còn gặp hai đứa bay." Dũng cáu kỉnh miệng lẩm nhẩm chửi bới. 


"Ăn hết bát cơm đi rồi đi ngủ." Rhyder xúc sẵn thìa cơm chờ em nhai xong. Em bé nhà mình có cái tật nhai lâu mà không chịu nuốt. Miếng nhỏ hay miếng to cũng nhai rất lâu. Nhiều khi anh bực lắm nhưng không nỡ mắng. Giờ em mà mếu một cái thôi là anh thấy mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu mình rồi. 


"Từ từ đã...bé đang nhai mà." Đức Duy đáp lại. 


"Nhai thì mở to mắt ra, bé ơi." Có ai đời vừa ăn vừa nhắm mắt như em không bé. 


"Biết òi mà." Đức Duy nghe vậy thì nhăn nhó nhai nhanh hơn.


"Tao bắt đầu lo cho hai đứa bay rồi đó. Thằng kia hở ra là chăm thằng này như con." Anh Dũng đưa cốc nước ấm cho Đức Duy, thằng nhãi này mà uống nước lạnh vào buổi đêm một cái là phá cái họng liền. 


"Em xin ạ." Duy xinh nhận lấy cốc nước từ anh Dũng, miệng cười hì hì. 


Đột nhiên, Dũng túm lấy tay em kéo ống tay lên, cánh tay của em xuất hiện hai vết cào dài đỏ ửng, vết cào chỉ làm xước da nhưng trên làn da trắng trẻo của em thì nó hiện rõ mồn một. Rhyder trông thấy cũng giật mình, ban nãy Duy đi diễn một mình, trở về cũng khá muộn, lại mặc áo dài tay nữa nên chẳng ai phát hiện ra. 


"Cái gì đây, Duy?" Dũng tức giận nhìn vào Đức Duy đang cố trốn tránh sự tra hỏi của mình. 


"Là do các fan vô tình thôi mà." 


"Fan nào mà nỡ cào vào người mày? Mày đụng phải Anti fan phải không?" Dũng biết việc dạo gần đây Duy bị Anti fan công kích trên mạng và đôi lúc sẽ có đứa dở người nào đó sẽ ẩn mình trong đám đông và tấn công trực diện Duy. Mấy lần trước đều là anh đi cùng nên còn tránh được nhưng hôm nay em đi một mình, chỉ có anh chị ekip riêng. Dù đã có bảo an nhưng bọn anti fan vẫn rất lộng hành. 


"Em không biết mà." Đức Duy cũng không biết mặt người gây thương tích cho mình nên cũng chẳng biết nói như nào. Chỉ có thể im lặng. 


"Để anh sơ cứu cho Duy." Rhyder nắm lấy tay em kéo đi. 


Dũng nhìn theo mà bất lực vô cùng. Rhyder nuông chiều và âm thầm bảo vệ Captain ở bất cứ đâu hai đứa đứng cùng nhau. Điều đó vô tình tạo nên một làn sóng drama với các fan only. Mặc dù cả hai đã ở bên nhau khá lâu, thậm chí là đã cùng nhau tham gia chương trình khác. Nhiều khi Dũng muốn chửi mấy đứa fan não ngắn lắm nhưng Duy lại cản. Như vậy sẽ làm hỏng hình ảnh của Dũng Dx mất. 


***


Dương Domic đã nghe chuyện Captain bị anti fan tấn công qua lời của Rhyder và anh Dũng. Để đảm bảo an toàn cho em bé thì Dương kè kề bên em không từ một giây phút nào. Captain nhận thấy đằng sau mình có một người khổng lồ cứ như hình với bóng, bám mãi không rời. Các bạn Cừu nhà em cũng bất ngờ lắm. 


Dương Domic sinh ra có đôi mắt nhìn không thôi cũng như đang lườm ai đó vậy. Vài bạn Cừu hết hồn khi thấy Đăng Dương đứng phía sau Đức Duy nhìn chằm chằm các bạn đề phòng. Em cũng bất lực để mặc cho anh thích làm gì thì làm. Các bạn fan cũng vui vẻ đùa đùa nói Dương là vệ sĩ của Captain boy. 


Trong lúc cả hai đang ký tên cho các fan thì Dương phát hiện ra một người rất kỳ lạ. Việc fan mặc đồ đen là rất bình thường nhưng người này có hành vi rất kỳ lạ khi cố gắng che mặt mình lại, tay đút túi quần và lẩn vào dòng người nhanh nhất có thể để tiếp cận Đức Duy. Anh không nghĩ nhiều mà lao thẳng tới chỗ em đang đứng cười nói với các bạn. 


"CAPTAIN..." Em đứng hình nhìn Dương chạy tới ôm lấy em. Tầm mắt bỗng chốc tối sầm. 


"Á..." Em nghe thấy tiếng hét của các bạn nữ. Mở mắt ra liền thấy Dương Domic đang ôm lấy em nằm ra đất. 


Phía sau là một người bận y phục đen đã bị bảo an bắt lại, trên tay còn có cả một con dao rọc giấy rơi xuống. Đức Duy sợ hãi quay lại kiểm tra Đăng Dương. Anh đã cứu em ngay thời khắc then chốt. Dùng cơ thể to lớn của anh bao bọc lấy em bảo vệ. Duy run rẩy nhìn một vết cắt trên cánh tay Dương đang chảy máu, em hoảng hốt gọi ekip hỗ trợ. 


"Anh Dương ơi..." Captain mắt rơi lệ nhìn cánh tay đang được băng bó của anh. 


"Nín đi, khóc vậy không hiphop đâu." Đăng Dương lấy khăn giấy ra lau đi gương mặt đang mếu máo của em. 


Duy chẳng biết phải nói gì, lúc nào em rơi vào tình trạng rắc rối tới mức phát khóc như này thì mọi ngôn từ của em sẽ tan biến. Mọi sự lo âu hiện rõ trên gương mặt em. Lúc này, Dương đi tới, em ngẩng đầu lên nhìn anh, định mở miệng ra nói gì đó thì một cái kẹo mút đút thẳng vào miệng. 


"Ăn đi. Bình tĩnh lại. Các bạn Cừu còn đang chờ em đấy." Dương xoa đầu em an ủi, anh còn cười ngọt ngào nữa chứ. 


"Nhưng mà tay anh..." 


"Anh không sao. Chỉ là vết thương nhẹ thôi. May mắn là không sâu." Dương sờ vào vết thương của mình nhưng không hiểu sao lại thấy có chút thành tựu. 


"Em cảm ơn." 


"Vậy cho anh một lá bùa may mắn đi." Dương nói và cúi thấp xuống vừa tầm với Duy, hành động bất ngờ của anh làm em đứng hình. "Một nụ hôn chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?" 


Đức Duy bị chọc cho đỏ cả mặt, xấu hổ tránh đi ánh nhìn của Đăng Dương đồng thời cũng quan sát để chắc rằng không có ai nhìn thấy hai người. Chẳng để anh phải chờ lâu, em cúi xuống vừa tầm Dương đang ngồi, môi em chạm nhẹ môi anh và rời đi. Một nụ hôn chớp nhoáng tựa một cơn gió thoáng qua. Không nhiều nhưng vừa đủ để Dương cảm thấy bản thân được tiếp thêm sức mạnh. Anh đáp lại em bằng nụ hôn trên má. 


"Cháy hết mình nhé, Captain boy." 


"Vâng ạ." Em đáp lại anh bằng một đôi mắt lấp lánh. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro