Ảo ảnh 4

Minh Hiếu kinh ngạc khi trông thấy Đức Duy đang đứng trước cửa phòng nhìn hắn. Duy vẫn xinh đẹp như ngày hắn mất em. Duy cứ đứng đấy nhìn hắn, Hiếu chẳng sợ mà còn muốn chạy lại chỗ em. Nhưng hắn vừa đứng lên thì em lại đi mất. Minh Hiếu vội vã đuổi theo, em như một bóng ma, mỗi lần gần đuổi tới chỗ em thì em lại khuất mình sau bức tường. Hiếu đuổi theo ra tận ngoài đường. Hắn chẳng để ý tới xung quanh mà cứ vậy chạy chân trần ra ngoài. 

Song Luân đang mơ màng trong cơn mê man thì nghe thấy tiếng mở cửa rất mạnh. Anh vội vàng ngồi dậy thì trông thấy Minh Hiếu đang mở cửa để ra ngoài. Còn chưa kịp gọi thì Hiếu đã chạy thẳng ra ngoài đường lúc giữa đêm. Anh chạy tới đánh mạnh vào Đăng Dương và Bảo Khang đang ngủ trên ghế sofa phòng khách. 

"Mẹ bay, ngủ như chết. Thằng Hiếu chạy ra ngoài rồi kìa. Nhanh lên." Song Luân gắt lên. Hai người được gọi tên bị cái đánh của anh làm cho tỉnh ngủ mà vội vã đứng dậy chạy ra ngoài tìm Minh Hiếu. 

Hiếu cứ chạy theo hình bóng Đức Duy ở phía trước, vẫn là dáng chạy chim cánh cụt quen thuộc của em nhưng đôi chân ngắn cũn của em nhỏ nhanh chóng bỏ xa Minh Hiếu. Hắn dù có cố gắng chạy nhanh cỡ nào cũng chẳng thể đuổi kịp được em. Đôi chân trần của hắn cứ thế tiếp xúc trực tiếp tới nền đường xi măng rải đầy đá sỏi, dù lòng bàn chân có chảy máu, có đau đớn cỡ nào hắn vẫn cố gắng đuổi theo em. 

"Á." Minh Hiếu vấp ngã, tay hắn chà sát lên mặt đường tới chảy máu, nhưng hắn nào có quan tâm. Thứ hắn cần ngay lúc này là Đức Duy của mình. 

Chân tay bị thương, máu chảy rỉ ra từ viết thương nhưng Minh Hiếu vẫn gượng mình đứng dậy để chạy theo em. Tới khi đuổi kịp, hắn thấy em đang đứng giữa đường, dưới mặt đường là vũng máu đỏ đã khô chẳng thể xóa bỏ. Con đường vốn đã đẹp nay lại xuất hiện một khoảng đất đen kịt của máu không thể biến mất. Minh Hiếu cũng dừng lại, hắn nhìn vị trí em đang đứng. 

"Đây là nơi anh đã bỏ em lại." Đức Duy nói, giọng em vẫn nhỏ nhẹ trong trẻo như ngày nào. 

"Anh xin lỗi." Minh Hiếu quỳ xuống dưới chân Duy, hắn nhìn lên thì trông thấy em buồn bã. 

"Tất cả là do Minh Hiếu." Em lại nói, đôi mắt em vô hồn nhìn hắn. 

"Là do anh. Là do anh có lỗi với em. Tất cả là tại anh. Anh xin lỗi." Hắn quỳ rạp xuống, hai tay muốn nắm lấy đôi tay nhỏ bé quen thuộc kia nhưng em đã tránh xa khỏi hắn. 

"Đền mạng đi." Đức Duy nói và biến mất thành làn khói ngay trước mắt Minh Hiếu. 

Hắn vội vã muốn ôm lấy em nhưng đã quá muộn. Ánh đèn vàng chiếu xuống đánh thức hắn khỏi cơn mộng du, nhìn xung quanh đã thấy bản thân đang ngồi ở giữa đường ngay cái vị trí được cho là Đức Duy đã nằm. Hắn đã đuổi theo em ra tận đây luôn sao?

"Minh Hiếu." Tiếng gọi của Song Luân làm hắn giật mình. 
.
.
.
.
Bíp...bíp...
.
.
.
.
Rầm...
.
.
.
.
Giữa lúc tâm trí rối bời, một tia sáng chiếu thẳng vào mắt hắn, một vật thể to lớn với đôi mắt phát sáng chiếu tới khiến Minh Hiếu chỉ biết lấy tay che mắt. Song Luân đứng bên vệ đường gọi lớn tên hắn nhưng anh của hắn lại sợ hãi tới kỳ lạ. Khi hắn biết thứ sắp tông vào mình là một chiếc xe tải thì đã quá muộn.

Hắn cảm nhận được cơ thể mình vừa va chạm với vật thể khổng lồ kia, cả cơ thể hắn như nhẹ nhàng bị đẩy lên không trung. Và mạnh mẽ chạm đất một cách đau đớn. Hắn không khỏi kinh ngạc nhưng cũng chẳng biết nên bộc lộ cảm xúc như thế nào. Hắn đau lắm mà miệng chẳng thể la hét, tay chân hắn như có cả tấn đá đè nặng không nhúc nhích nổi, hắn cảm nhận được trên đầu mình đã chảy ra chất lỏng gì đó. Nó màu đỏ và che đi tầm mắt của hắn.

Hắn thấy anh Song Luân gào lên và chạy tới bên mình, hắn thấy Thành An vì quá sốc mà quỳ rạp bên vệ đường, còn có cả Đăng Dương vừa hoảng hốt vừa tức giận gọi xe cứu thương. Hắn thấy Dương hấp tấp trình bày trong điện thoại tới mức nói lắp, anh Sinh thì ôm lấy đầu hắn nhấc lên như muốn ngăn dòng máu ngừng chảy dù cho anh biết điều đó là vô dụng. Hắn biết mọi người lo lắng cho hắn nhưng hắn thấy đây có lẽ là cái giá hắn phải trả cho sai lầm của chính mình rồi.

***

Đăng Dương nhìn người đang ngồi bó gối trong căn phòng tối, bộ dáng thê thảm như kẻ ăn mày. Người đó chỉ mải mê ôm lấy một con cừu bông và tấm ảnh của người thiếu niên tóc đỏ đang mỉm cười. Hắn vui vẻ hôn lên tấm ảnh.

"Anh nhớ Duy lắm, Duy ơi." Mình Hiếu thì thầm.

Đăng Dương thở dài nhìn Minh Hiếu xong đóng cửa rời đi. Cô y tá bước tới trình bày với anh về bệnh tình của Minh Hiếu. Sau vụ tai nạn, dù hắn đã được cứu sống nhưng đầu óc đã trở nên không bình thường. Giờ đây, hắn như kẻ điên kẻ dại nhớ nhung về người thiếu niên trong ảnh. Hắn ôm lấy con cừu bông mà em từng yêu thích, xem như đó là em. Ân cần chăm sóc, nuông chiều và trò chuyện. Hắn mặc kệ thế giới ngoài kia, để bản thân chìm trong thế giới của riêng mình. Giữ tâm trí ở lại quá khứ có em ở bên.

"Tiếc thương thay cho một sao hạng A." Cô y tá xinh đẹp thở dài xong đưa bệnh án cho Đăng Dương xem xét.

"Cứ cho anh ấy uống thuốc điều độ nhé. Đừng lấy con thú bông khỏi anh ấy. Nếu nó bẩn thì dụ anh ấy mang đi giặt là được."

"Vâng, thưa bác sĩ."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đăng Dương lái xe trở về nhà sau khi tan ca, căn nhà hắn bình thường luôn tắt đèn nhưng kể từ dạo đó thì luôn sáng đèn như có người đang chờ anh về. Vệ sĩ bước tới mở cửa chào đón anh bằng cái cúi đầu trịnh trọng, anh cũng chỉ phẩy tay bỏ qua mà bước vào biệt thự.

Cửa vừa mở, Rhyder đã từ trên tầng bước xuống, cậu nhìn anh mỉm cười thách thức. Cầm trên tay cậu là một bản kết quả điều trị bệnh án đặc biệt. Hắn nhận lấy tập tài liệu từ cậu mà từ từ mở ra xem xét. Cả hai ngồi lại bàn ăn tận hưởng bữa tối. Hiếm khi cả hai có thể ngồi chung như vậy.

"Vậy là bên đó xong rồi phải không?" Rhyder ngửa đầu lên trần nhà, miệng hỏi người bạn của mình.

"Ừ, đã không quay lại nữa rồi." Đăng Dương xem xong tập hồ sơ liền đóng lại.

"Vậy yên tâm rồi."

Cả hai dùng bữa xong thì cô hầu gái mang tới một mâm đồ ăn mới đặt chỉn chu trên mâm vàng. Xong xuôi cô ấy rời đi rất nhanh. Đăng Dương đứng lên cầm lấy khay đồ ăn đi theo sau Rhyder. Hai người mở ra một cánh cửa bí mật đằng sau tủ sách tại thư phòng riêng. Cầu thang dẫn xuống một căn cứ bí mật nằm sâu dưới lòng đất.

Quét mã, cửa mở. Một phòng thí nghiệm hiện ra trước mắt với đủ loại máy móc lẫn thiết bị y tế tân tiến nhất. Chính giữa căn phòng to lớn đặt một căn phòng nhỏ khác. Một phòng ngủ sặc sỡ sắc màu với cách bày trí rất hiện đại, khắp nơi trong phòng là đủ loại gấu bông to nhỏ. Trên chiếc giường hình con cừu trắng là thiếu niên xinh đẹp, người mang mái tóc đỏ cháy, người mà Minh Hiếu nghĩ rằng là đã chết. Hoàng Đức Duy.

Căn phòng thoạt nhìn như một cái lồng kính nhưng thực chất là 4 bức tường đều dựng bằng gương 2 chiều. Duy ở bên trong chỉ thấy bản thân bị nhốt trong một căn phòng nhưng thực ra em đang ở trong một cái lồng đúng nghĩa. Chỉ có người ở ngoài nhìn thấy em, còn em thì chẳng biết gì cả. Đức Duy bước xuống giường, em mặc một chiếc áo phông trắng và quần đùi vàng. Em chẳng nhớ gì về việc đã xảy ra với mình, cũng chẳng nhớ Minh Hiếu là ai. Chỉ biết rằng khi mình tỉnh dậy là đã ở đây rồi.

Em đeo trên tay chân mình là 4 cái vòng điện tử, theo Rhyder nói thì đây là vòng kiểm tra sữa khoẻ nhưng thực chất đó là vòng kích điện. Một cú kích đủ để đánh ngất cả một con voi. Rhyder nhìn vào thông số trên màn hình, cậu muốn xoá hết ký ức của Đức Duy về Minh Hiếu. Nhận thấy em không an toàn khi ở cạnh hắn và hắn thì không xứng với tình yêu của em. Cậu và Đăng Dương đã dựng lên toàn bộ kế hoạch này.

Bọn hắn thuê người tấn công em, đánh em ngất và tạo một hiện trường giả. Cái xác nằm trong quan tài thực chất là một thiếu niên đã chết được phẫu thuật sao cho giống với Đức Duy nhất có thể. Như vậy, hai người đã đánh lừa cả thế giới rằng Captain đã chết do anti fan tấn công. Tên được thuê kia cũng ngu ngốc, đồng ý với Đăng Dương sẽ không tiết lộ toàn bộ giao dịch nhưng lại bị người của anh giết chết bịt đầu mối. Xác cũng bị thiêu thành tro đem lên chùa tụng kinh sám hối. Thế là bọn anh đã có được Hoàng Đức Duy trong tầm tay.

Còn Trần Minh Hiếu, sau cú sốc về cái chết của Đức Duy. Hắn bị mất ngủ triền miên tới mức nhập viện. Đăng Dương dựa vào quyền lực của mình mà đưa hắn vào phòng Vip chỗ mình làm để điều trị chăm sóc nhưng thực chất là âm thầm biến Minh Hiếu thành kẻ điên. Anh kê thuốc cho hắn đúng như một bác sĩ sẽ làm nhưng chèn vào đó là một liều an thần cực cao. Trong loại thuốc đó có một hàm lượng chất gây ảo giác cực nhỏ nhưng anh lại kê cho hắn uống quá liều vào mỗi lượt uống. Lâu dần sẽ sinh ra ảo giác như kẻ nghiện.

Đúng vậy, hình ảnh Đức Duy mà Minh Hiếu thấy thật ra là ảo ảnh do chính hắn tưởng tượng ra. Cứ vậy một thời gian, mọi người đều sẽ nghĩ hắn là kẻ có bệnh thần kinh mà cố làm hắn tỉnh táo lại. Khi lấy lại nhận thức và ký ức, hắn sẽ tự dằn vặt bản thân trong tội lỗi. Tới khi đầu óc không chịu được nữa sẽ tự ảo tưởng mà tìm tới cái chết để chuộc tội. Giờ thì Trần Minh Hiếu chính thức trở thành kẻ điên.

Còn Đức Duy, ban đầu em tỉnh dậy liền biết hết toàn bộ kế hoạch của Dương và Quang Anh. Em đã phản ứng rất mãnh liệt, em đánh, đập phá mọi thứ trong tầm tay. Tới khi Rhyder quyết định đeo vòng kích điện cho em thì mới có thể ép em yên tĩnh một chút.

"Biến em ấy thành của chúng ta đi." Rhyder bật ra câu đó. Cả hai quyết định cài vào đầu em một cái máy điều khiển bộ não.

Mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu và thử nghiệm. Cuối cùng, Rhyder đã thành công xoá bỏ ký ức của Đức Duy. Cậu biến em thành đứa trẻ năm xưa, em chẳng biết gì, chỉ biết mình có hai anh chồng là Đăng Dương và Quang Anh. Biết mình bị mắc một căn bệnh lạ chỉ có thể ở trong phòng, không được phép ra ngoài. Mỗi ngày đều nằm trên giường cừu bông mà chờ hai người kia về cưng chiều. Chẳng còn nhớ Trần Minh Hiếu là ai? Cũng chẳng nhớ mình là từng là một rapper nổi tiếng với rapname Captain boy. Em chỉ biết mình là bé vợ, một em bé được Quang Anh và Đăng Dương cưng chiều. Còn lại, em chẳng biết gì cả.

Rhyder vui vẻ bê mâm cơm vào phòng cho em nhỏ, Đăng Dương nối bước theo sau. Vừa thấy họ, Duy liền mỉm cười nhảy lên ôm lấy cổ Dương mà làm nũng. Anh cũng vui vẻ bế bổng em lên mà hôn môi nhẹ nhàng.

"Chào em bé."

"Chào hai chồng ạ." Duy nhỏ giở cái giọng mềm xèo ra gọi người mình yêu.

Kế hoạch đã thành công, giờ đây chỉ có họ và em. Sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

P/s: các bác nghĩ sao về cái ý tưởng này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro