Bao nuôi
"Thấy thằng nhóc kia không?"
"Hoàng Đức Duy á?"
"Ừ, thằng đó đã mua giải nhất rồi. Đám còn lại không có cửa với thằng đó đâu."
"Sao mày biết nó mua giải?"
"Tao nghe thằng đó đang cặp kè với thằng già nào ấy. Lão ta giàu tới mức mua được giải luôn mà."
"Thôi, đồn linh tinh. Tội người ta."
Tiếng xì xào bàn tán nổi ra khắp nơi, thiếu niên tóc xanh đứng trên sân khấu hồi hộp chờ nhận kết quả. Cuộc thi sáng tác do trường âm nhạc tổ chức trên diện rộng đã thu hút rất nhiều sinh viên từ nhiều trường tới tham gia. Đức Duy may mắn là một trong những người ngoài trường lọt vào tới vòng chung kết. Em đang rất hào hứng vì bài hát của em được rất nhiều người yêu thích, các bạn đã bình chọn cho em rất nhiều, có lẽ sau cuộc thi em sẽ có thêm một số fan nhất định thì sao? Nghĩ tới thôi là vui lắm rồi.
"Tôi xin tuyên bố: Giải Nhất cuộc thi Cây Bút Âm Nhạc thuộc về....." MC chầm chậm thông báo, ngân dài tạo cảm giác hồi hộp, mong chờ.
"Xin chúc mừng...HOÀNG ĐỨC DUY."
Khán giả phía dưới đồng loạt vỗ tay, pháo hoa bắn ngập sân khấu. Đức Duy kinh ngạc, hai mắt em sáng bừng lên, Ban giám khảo mang phần thưởng lên trao cho em và chụp ảnh lưu niệm. Phía dưới những hàng ghế, em thấy một vài gương mặt tỏ ra bất mãn với kết quả vừa rồi.
"Thấy chưa? Tao nói rồi mà. Nó mua giải."
"Bài hát chỉ tới vậy mà cũng nhất."
"Không xứng..."
À, em quen rồi, những lời bàn tán này đã có từ lúc em bước chân vào đường đua âm nhạc rồi. Em khởi đầu với những bản nhạc mang tính vui chơi, giải trí, nghe để chill chill cafe, thư giãn đầu óc. Đam mê lớn dần để em khát khao được trở thành một ngôi sao trên sân khấu lớn. Em cũng đã dành không ít giải thưởng từ to đến nhỏ, được nhiều người biết đến hơn. Nhưng phía sau ánh hào quang, sẽ luôn là một cái bóng đen đầy sự ác ý. Có fan thì sẽ có anti fan, có ánh sáng thì ắt sẽ có bóng tối. Đó là quy luật tự nhiên mà.
Đức Duy vui vẻ ôm bó hoa và cúp chuẩn bị rời sân khấu. Đúng lúc này, sự ồn ào bỗng hóa biển lặng chỉ với 1s, em bàng hoàng nhìn người vừa xuất hiện trên vị trí ngồi của các khách mời VIP. Một người đàn ông lịch lãm đứng lên, bộ vest xám khiến người đó càng thêm sự phong trần, ánh mắt như bể tình liếc nhìn những người xung quanh, nụ cười tự tin chậm rãi bước xuống gần sân khấu hơn. Mỗi bước đi của của người đàn ông đều có 2 vệ sĩ đi theo sau nối gót, nhìn vẻ bề ngoài tới thần thái mà xem, người này không hề tầm thường mà là rất phong lưu.
"Chủ tịch Trần, cảm ơn ngài đã tới dự chương trình của chúng tôi." Hiệu trưởng của học viện âm nhạc niềm nở chào hỏi với người đàn ông kia. Nhưng hắn lại chỉ để ý tới Đức Duy đang ôm bó hoa to đùng và cái cúp muốn rời đi.
"Đức Duy." Hắn lên tiếng gọi, biết bản thân khó mà trốn được liền phải quay đầu đi lại đứng bên cạnh hắn.
Trần Minh Hiếu - chủ tịch của tập đoàn nghệ sĩ Gerdnang - 28 tuổi nhưng vừa làm người nổi tiếng vừa quản lý rất nhiều người nổi tiếng khác. Đặc biệt, hắn là người bao nuôi em. Đúng vậy, Đức Duy được chủ tịch giàu có bao nuôi đấy. Lý do là gì nhỉ? Ai mà nhớ được chứ. Em chỉ biết mình từ khi tốt nghiệp cấp 3 đã theo hắn để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc rồi. Những gì em cần làm là ra nhạc, phần còn lại có hắn dọn sẵn đường cho em đi.
"Cảm ơn Lão Tô đã mời tôi tới xem một cuộc thi thú vị như vậy. Nhưng tôi nghĩ là các thí sinh ở đây vẫn còn quá non trẻ, vẫn cần bồi dưỡng thêm." Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi mà bắt tay với đối phương. Nhưng một tay khác đã đặt lên lưng em, cái chạm của hắn khiến em bất giác rùng mình.
***
Trần Minh Hiếu bắt gặp Đức Duy trong một lần đi dạo phố đi bộ. Hắn rất ấn tượng với bài hát em tự sáng tác, đứa nhóc đầu đỏ đứng giữa đám đông, tự tin cất lên tiếng hát trong trẻo tựa thiên thần khiến hắn như đánh mất đi trái tim. Một kẻ có kinh nghiệm trên con đường nghệ thuật như hắn, tất nhiên sẽ nhìn ra tài năng của Đức Duy xứng đáng được tỏa sáng hơn nữa. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời tựa vì sao của em mà xem. Có bao nhiêu khát vọng và tham vọng đều thể hiện ra hết rồi. Hắn muốn cậu nhóc này thuộc về hắn.
Đức Duy lúc nhận được lời mời phỏng vấn đã rất vui, em nhớ mình vô cùng háo hức khi mặc bộ đồ mới mình cất trong tủ đã bao, ngồi chờ với tâm tình vừa lo vừa vui. Khi được phỏng vấn, em rất tự tin trả lời mọi câu hỏi cũng như thể hiện tài năng của mình trước mặt những người chấm thi. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, em được đích thân chủ tịch công ty mời gọi hỏi chuyện.
Công ty Gerdnang là công ty đào tạo nghệ sĩ trẻ rất nổi tiếng, biết bao người bước ra từ công ty này đều lên như diều gặp gió. Em khát khao hơn cả sự nổi tiếng là âm nhạc của em được mang ra thế giới. Và đó là lần đầu tiên em gặp Trần Minh Hiếu.
Cả hai vốn chỉ là chủ tịch và thực tập sinh, nhưng chẳng có một thực tập sinh nào mà đích thân chủ tịch chỉ dạy từ A đến Z như em cả. Ban đầu em nghĩ do mình mới tới nên được hướng dẫn đặc biệt nhưng không. Mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp của Minh Hiếu. Hắn không cho em tham gia bất kỳ các lớp đào tạo nào với các thực tập sinh khác, hắn luôn đặt cho em những buổi học dạy riêng với giáo viên. Từ luyện thanh, dance tới các lớp bổ túc cho việc sáng tác của em đều được hắn chuẩn bị tươm tất. Em chỉ việc đi theo con đường mà hắn đã vẽ sẵn. Rất may là hắn thuận theo hướng âm nhạc của em nên mọi chuyện đều rất bình yên.
Cho tới khi em gặp Đặng Thành An. Anh là một rapper bước ra từ công ty này và chịu sự quản lý của Gerdnang, chàng rapper với giao diện rất dễ thương và nhí nhảnh. Cả hai gặp nhau tại sảnh công ty sau khi em tan lớp. Chính anh đã ngồi đợi em nửa tiếng chỉ để gặp mặt. Lúc thấy em, ánh mắt em dò xét từ đầu tới cuối, thiếu mỗi cái nhìn luôn vào lục phủ ngũ tạng của em. Nhưng sau khi đã nhìn kỹ, anh liền vui vẻ chào hỏi giới thiệu với em.
Hai anh em tìm một quán ăn nhanh để trò chuyện, dường như cả hai rất hợp nói chuyện với nhau. Vì tính cách khá hòa hợp mà em cũng tâm sự suy nghĩ của mình cho anh biết, em nói về sự ưu ái mà Minh Hiếu dành cho mình. Trái ngược với dáng vẻ niềm nở như ban đầu, anh sau khi nghe xong chuyện liền nắm tay em muốn rời đi nhanh nhất có thể. Em có thể thấy rõ trên gương mặt anh là sự sỡ hãi không nói thành lời.
"Trần Minh Hiếu không tốt bụng tới vậy đâu. Hắn chính là nhắm vào em." Thành An nói.
"Ối chà. Mày đang nói về tao đấy hả?" Giọng nói lạnh lùng như băng tuyết mùa đông khiến Thành An lạnh sống lưng.
Minh Hiếu xuất hiện ngay đằng sau hai người với một nụ cười không hề có một chút ý vui nào. Hắn nhìn xuống bàn tay Đức Duy đang được Thành An nắm, một sự tức giận hiện lên khiến em cảm thấy sợ hãi. Em chưa thấy hắn tức tới như vậy. Bàn tay to lớn của hắn chộp lấy tay em giật mạnh. Duy còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị hắn kéo ôm vào lòng, đầu cũng úp vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
"Mày...mày định làm gì em ấy?"
"Tao hỏi mày câu này mới đúng, An. Mày đang tính làm gì với Đức Duy của tao vậy?" Chất giọng trầm đục của hắn mang theo sát khí chậm rãi bao quanh lấy Thành An.
"Em ấy không phải món đồ mà mày thích làm gì thì làm." An cũng không kém cạnh mà gào lên nhưng đã bị đám vệ sĩ khóa chặt.
"Mày nên biết điều đừng xen vào chuyện của tao đi. Nếu không có tao, mày đã bị bọn cộng đồng mạng vùi dập tới chết vì cái phát ngôn ngu ngốc của mình rồi. Biết điều....thì câm mồm lại. Bép xép thì tao cũng không nể cái tình bạn này đâu."
Trần Minh Hiếu nói xong liền kéo Đức Duy ra xe, mặc kệ cho Thành An đang phẫn nộ vùng vẫy để thoát khỏi đám vệ sĩ. Ngồi trong xe, em cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hắn tháo lỏng cà vạt để dễ thở hơn, dường như hắn đang rất tức giận. Còn em, người vẫn chưa hiểu chuyện gì cứ ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn hắn như một cách để tìm câu trả lời. Nhận thấy mình cần giải thích cho em, hắn vừa bối rối vừa khó chịu. Từ trước tới nay, mọi chuyện hắn làm không chỉ vì em mà còn vì lòng tham của hắn. Minh Hiếu thú nhận là bản thân ban đầu chỉ hứng thú tạm thời với Duy nhưng lâu dần, trái tim của hắn càng khát khao chiếm lấy em hơn. Chưa một người nào khiến hắn cảm thấy nóng bức chỉ với một ánh nhìn như em. Mỗi lần gặp, hắn cảm thấy bên trong mình như có một con mãnh hổ muốn phá lồng xông ra nuốt trọn Đức Duy. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đều cố gắp áp chế mặt tối trong con người mình lâu nhất có thể.
Đức Duy cũng không phải kẻ ngốc, mọi chuyện Hiếu làm nếu không phải vì một chút hứng thú thì còn có thể là gì chứ? Nếu hắn chỉ xem em là nhất thời thì sớm đã lột xác ném em lên giường từ lâu rồi. Nhưng suốt 2 năm, hắn không chỉ đem tới cho em sự nổi tiếng mà còn là tình yêu, sự quan tâm và chăm sóc. Làm sao em có thể không yêu một người như hắn được chứ? Đâu phải người đàn ông nào cũng đủ 4 tế như hắn phải không nào.
Nhưng từ đâu mà Đức Duy lại bị đồn là được bao nuôi nhỉ? À thì có lần hắn mè nheo đòi em gọi mình là bố. Mà gọi bố nó không hiphop nên em đã gọi hắn là "Daddy". Hắn thề là hắn xuýt nữa là cứng ngay sau khi nghe em gọi như vậy. Vô tình lần nghe điện thoại đó đã bị đám người rảnh rỗi nào đó nghe được. Vậy là người ta đồn Duy được một lão già nhà giàu bao nuôi. Ôi, Hiếu còn chưa 30 mươi mà đã bị gán cho cái mác già sắp xuống lỗ luôn rồi kìa.
Từ khi quen nhau, Minh Hiếu thể hiện sự kiểm soát của mình ngày một rõ hơn. Hắn không chỉ bắt em phải học gia sư riêng trong các buổi học mà còn phải học có sự giám sát của hắn. Gần như toàn bộ thời gian của em ngoài lúc trên trường ra thì đều có mặt hắn. Muốn đi chơi cũng trở nên khó khăn hơn, bạn bè em cũng dần ít gặp mặt nhau hơn. Đặc biệt, em không được phép đi tới các điểm tụ tập như các quán bar hay tự ý thăm giá các cuộc thi nếu không được sự cho phép của hắn.
Nhưng Đức Duy chính là kiểu người máu liều nhiều hơn máu não. Hiếu càng cố kiểm soát thì em lại càng phá lệ. Em nhân lúc các vệ sĩ đứng chờ đã trèo tường theo đám bạn đi chơi, mà chỗ nào cấm thì em càng vào. Em vào bar em quẩy cho hắn tức chơi. Quán bar ngày hôm đó bị em làm cho náo loạn, Minh Hiếu phải tìm rất lâu mới thấy em đang đứng quẩy trên sân khấu với cái áo sơ mi cởi 2 khuy. Đêm đó là đêm nhớ đời với em, hắn ăn em thâu đêm suốt 2 ngày. Em liệt giường hẳn 3 ngày, còn hắn thì thỏa mãn khi khiến em vừa khóc vừa rên tới lạc cả giọng, ngôn từ mất kiểm soát chỉ toàn tiếng đánh vần vô nghĩa. Duy khẳng định luôn, hắn là quái vật.
Việc tham gia cuộc thi lần này cũng là em trốn đi. Biết bản thân sẽ bị hắn làm cho một trận lên bờ giường xuống bếp nhưng em vẫn tham gia. Vì cuộc thi này là ước ao của em, chỉ cần em giành cúp thì các nhãn hàng sẽ tới tìm em sớm thôi. Lúc đó, em sẽ không bị hắn kiểm soát được nữa, tha hồ mà tung hoành ngang dọc. Nhưng hắn là ai chứ? Cái cúp em cầm trên tay cũng là hắn bỏ tiền bỏ quyền mang về cho em. Hắn thích cái cách em vùng vẫy trong lòng bàn tay mình rồi khi thất vọng sẽ quay về ôm hắn làm nũng. Mãi mãi chẳng thoát nổi vòng tay hắn.
"Em biết hậu quả lần này chứ?" Minh Hiếu nhướn mày nhìn bạn nhỏ thấp bé đang cố gắng tránh đủ ánh mắt của mình.
"Em muốn Hiếu bất ngờ mà." Em nhỏ mỉm cười lấy lòng.
"Anh bất ngờ đó. Về nhà chúng ta từ từ nói chuyện nhé. Em có cả đêm để trình bày mà."
Đức Duy biết chuyến này mình tiêu rồi nên chỉ có thể ngậm ngùi theo hắn về nhà. Minh Hiếu một tay ôm eo kéo bạn nhỏ ra về. Trên đường ra xe, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai người, tiếng bàn tán càng trở nên xôn xao hơn. Em có thể nghe được tiếng miệt thị từ mọi người xung quanh.
"Tao nói nó được bao nuôi mà. Thứ rẻ tiền..." Tiếng cười nhạo đã vang lên và lan rộng ra.
"Có vẻ mọi người thích đồn thổi lắm nhỉ?" Minh Hiếu bất ngờ lên tiếng khiến tất cả mọi người trở nên im bặt. Đức Duy bất ngờ với hắn, một người quyền lực như hắn một khi đã lên tiếng chắc chắn sẽ chấn động.
"Để tôi khẳng định một chút nhé." Hắn chỉnh lại vạt áo cho nghiêm chỉnh, bàn tay to lớn vươn tới ôm chọn em nhỏ của em kéo về phía mình. "Tôi và em ấy chính là mối quan hệ yêu đương. Chúng tôi bên nhau được 2 năm rồi, tôi bao nuôi người yêu tôi thì có gì sai sao?"
"Nhưng cậu ta cặp kè với một lão già mà?" Một người con gái lên tiếng. Trần Minh Hiếu quét ánh mắt sắc lẹm nhìn cô ta.
"Chính mắt cô thấy sao?"
"Tôi nghe người ta đồn vậy." Cô gái bị hắn nhìn cũng e sợ. Một cái phẩy tay của hắn cũng đủ để cô ta sống dưới đáy xã hội rồi.
"Vậy tới chỗ đồn mà hỏi. Tôi cũng chưa tới tuổi để bị gọi là lão già đâu."
Chắc chắn lời tuyên bố của hắn sẽ lên hot tik tok cho mà xem. Đức Duy nửa vui vừa lo, công khai thế này có nên không? Còn sự nghiệp của Minh Hiếu thì sao? Có phải sẽ ảnh hưởng tới các mối quan hệ làm ăn của hắn không? Em vui vì hắn bảo vệ em trước mọi tin đồn, nhưng em lo cho hắn sau hôm nay sẽ như nào. Cộng đồng mạng sẽ toxic cả hai cỡ nào đây.
"Em lo sao?" Minh Hiếu thấy Đức Duy đăm chiêu liền nhìn ra được ý trên mặt em.
"Em...anh như vậy ổn không?" Em giương đôi mắt ngây ngô lên hướng về phía hắn.
Trước sự đáng yêu này, hắn không kìm lòng được mà cúi xuống hôn một cái lên đôi môi mềm mại của bé cừu non. Nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp dường như đang an ủi em đi đôi chút. Hắn đã đứng trong giới này bao lâu, chỗ ngồi của hắn đúng là có nhiều kẻ muốn leo lên để đạp hắn xuống lắm nhưng hắn đủ tỉnh táo và bản lĩnh để có thể đạp nát thằng nào có ý định lăm le tới cuộc sống của mình. Hắn dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào mùi dâu tây, mỉm cười thích thú, tay hắn bẹo lên đôi má phúng phính của Đức Duy mà trêu chọc.
"Thay vì lo cho anh thì em nên lo cho chính mình thì hơn. Vì anh không biết mình sẽ ăn em trong mấy ngày đâu. Sẽ lâu hơn lần trước đấy." Minh Hiếu mỉm cười vui vẻ nhưng em biết là đời mình tàn rồi.
"Em xin lỗi mà...lần tới em làm tiếp."
"Em phá lệ lần nào, anh phạt gấp đôi chừng ấy."
"Thôi mà...tha em đi...sao anh gia trưởng vậy."
"Gia trưởng mới trải sẵn thảm cho em đi chứ. Về nhà nhận hình phạt nào, bé cừu con."
P/s: các bác thông cảm. Viết vội đăng vội nên phải xoá vội viết tiếp. Mời các bác cmt cp. Có gì tui quay random cho lần tới 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro