Bón ăn
Hoàng Đức Duy mắc bệnh biếng ăn, nếu để em tự ăn thì đảm bảo em sẽ ăn không no, không đảm bảo dinh dưỡng và kết quả là lăn ra ôm bụng vì đau dạ dày. Hồi còn đi học thì còn có mẹ Hà giám sát việc ăn uống của em nhưng tới khi em học xa thì chẳng ai kiểm soát nổi em, thời gian em tới phòng khám nhiều khi còn nhiều hơn cả thời gian đi học. Mẹ Hà lo sốt vó tới mức nghỉ làm cả tuần để lên chăm sóc em nhỏ nào đó. Tới lúc nổi tiếng, đi diễn show đó đây thì cái bệnh biếng ăn của em lại càng trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Nhưng bù lại thì em có những người anh được trời gửi xuống để chăm sóc bạn nhỏ nào đó.
"Ăn dùm cụ đi em." Song Luân dỗ dành bạn bé tay cầm đàn guitar vừa há miệng ăn cho hết phần cơm bò.
"Há miệng nào." Anh Tú miệng vừa nhai vừa tranh thủ đút miếng cơm rang cho bạn tóc dài đang mải mê bắn Bi-a trên điện thoại.
"Ăn đi, có ăn không thì bảo?" Tage một tay cầm bát cơm một tay cầm thìa, hai chân kẹp cứng bạn đầu đỏ vào lòng không cho chạy.
"Ăn ngoan đi anh mua trà sữa cho nè." Atus ngồi đối diện nhẹ nhàng xoa đầy cục bông nhỏ đang ấm ức nhai nhai miếng cơm trong miệng.
...
và hàng chục anh trai khác cũng đều dỗ dành cho bạn Duy bé ăn cơm với đủ loại chiêu thức khác nhau, dụ dỗ có, đe dọa có, nhẹ nhàng có mà năn nỉ cũng có nốt. Tuy nhiên, người được ưu ái mà gọi là em đòi bón cho mình ăn không ai khác lại là RHYDER.
***
Quang Anh vừa có tài nghệ thuật vừa có tài nấu nướng, anh không ít lần vào bếp nấu cơm đãi mẹ Nghĩa mỗi dịp về nhà. Anh không tự nhận mình nấu ngon, anh chỉ nấu được ở mức vừa đủ để ăn cũng như đảm bảo sức khỏe nhưng vì tính chất công việc mà anh ít khi vào bếp hơn thôi. Mà ông trời lại gửi bên anh một bạn nhỏ biếng ăn, lười ăn và kén ăn. Đức Duy từng nói em không ăn được rong biển nhưng canh rong biển anh nấu thì em ăn hết sạch, anh đút miếng nào là em ăn ngon lành miếng đó, thiếu điều em cầm cả nồi lên húp nữa thôi. Đức Duy lúc đó chỉ cười hì hì và khen đồ anh nấu rất ngon. Từ đó, anh dành nhiều thời gian để tìm hiểu và vỗ béo bạn Đức Duy nhiều hơn.
Từ khi ATSH kết thúc, cả hai lại bận rộn với công việc hơn, lịch trình dày hơn và thời gian gặp nhau cũng ít hơn. Chỉ tới khi có buổi concert thì cả hai mới có chút thời gian để bên nhau.
Hôm chuẩn bị cho concert day3, em vì không quen với thời tiết lạnh của Hà Nội mà đã ốm một trận ra trò. Bạn nhỏ mặt phụng phịu mặc cái áo hoodie đỏ lẽo đẽo đi theo sau lưng chị quản lý, mặt đỏ bừng vì cơn sốt nhưng vẫn phải đi tới sân khấu để tổng duyệt. Em chỉ cần được nghỉ sẽ chui vào một góc nào đó nhắm mắt ngủ một chút, dạo này em thiếu ngủ đặc biệt là thiếu hơi ai đó nên đâm ra khó ngủ hơn hẳn.
Rhyder trông thấy em như vậy thì xót hơn bao giờ hết. Dạo này em lại biếng ăn rồi lại chẳng có ai dỗ nên ăn còn ít hơn nữa. Đã biếng còn ăn lâu, ăn rõ ít, người gầy như que củi, nhìn mà xót. Anh tính sẽ lên app đặt chút đồ ăn cho em, thì chị Duyên chạy vào nói rằng FC có vài suốt đồ ăn muốn anh gửi tặng cho các anh trai khác. Nghĩ ra gì đó, anh vội kéo chị Cá ra gặp các bạn Flash một chút, anh còn không quên quay sang nhờ cụ Luân trông chừng em nhỏ.
Một hồi sau, Rhyder và Đăng Dương cùng chị Cá mang vào hậu trường 3 thùng đồ ăn, anh cầm từng phần đem gửi tặng các đàn anh của mình. Đăng Dương cũng vui vẻ tính cầm một phần đưa cho Đức Duy đang nằm một góc kia nhưng chị Cá đã nhanh chóng ngăn lại. Hắn quay sang nhìn chị đầy sự thắc mắc, thấy Bống khờ ngơ ngơ ngác ngác làm chị chỉ biết bật cười.
"Mày chẳng hiểu gì cả. Phần của Captain nó đặc biệt hơn." Chị Cá cười dịu dàng.
Lúc này, Rhyder chạy tới cầm suốt đồ ăn cuối cùng trong thùng được đóng gói cẩn thận trong một cái túi, thoạt nhìn thì chẳng có gì khác so với các phần của mọi người nhưng điều đặc biệt là suốt đồ ăn đó đang bốc khói nghi ngút như vừa mới nấu xong. Bốc khói tới trắng xóa cả nắp hộp rồi kìa. Hắn thấy anh cầm đồ lên, còn chu đáo bỏ hết ra trông như bình thường giống với mọi người mà mang tới cho em nhỏ đầu trắng kia.
"FC anh...gửi tặng." Rhyder cầm hộp cơm đi tới.
"A...em xin..." Đức Duy giật mình ngồi bật dậy, hai tay bối rối đón lấy hộp đồ ăn. Hơi ấm truyền tới khiến em có chút khựng người nhưng xong vẫn cầm hai tay thật cẩn thận.
"Đây, để đây...Đang còn nóng đấy." Rhyder biết em sợ bỏng tay nên từ từ đặt xuống bàn kèm với dụng cụ ăn uống để lên.
"Em xin...em xin..." Em nhỏ cười híp
"Đang còn nóng đấy, để lát nguội bớt đã nha." Anh cẩn thận đặt hộp đồ ăn xuống bàn.
Em hí hửng nhìn hộp đồ ăn mà hai mắt sáng bừng, em còn nhìn anh bằng ánh mắt làm nũng, hai tay làm động tác xúc ăn như muốn nói anh bón cho mình nhé. Trời ơi, em bé nhõng nhẽo đòi anh bón ăn kìa, tim Rhyder đập bùm bụp muốn nhảy ra ngoài ngồi xuống bón em ăn luôn quá mà máy quay thì chĩa vào cả hai nữa. Anh bặm môi đưa tay vuốt má em một cái an ủi, sau khi xong việc sẽ tới bón em nhỏ ăn sau. Mà Đức Duy tưởng anh không hiểu ý mình liền quay lại bĩu môi.
"Bónnnnn..." Em nhỏ nhõng nhẽo nói lớn làm mọi người chấn động. Máy quay ghi luôn được cả âm thanh em bé làm nũng.
"Lát nữa anh bón cho." Rhyder biết mình tiêu rồi, kiểu gì cái suộc này cũng làm chấn động cho mà xem. Nhưng anh lại chẳng quan tâm nhiều tới thế, anh quay đầu lại trả lời em theo bản năng xong chạy tới phát đồ ăn cho các anh chị ekip.
Em cừu nhỏ nhận được câu trả lời thỏa đáng liền vui vẻ nằm xuống ghế mà ngủ tiếp mặc kệ cho cả hội trường chết đứng vì mình. Đăng Dương nhìn dáng vẻ hồn nhiên của hai người em kia mà chôn chân tại chỗ, giữa thanh thiên bạch nhật, máy quay khắp nơi vậy mà hai đứa nó công khai tình cảm vậy đó. Đúng là chọc mù mắt cẩu độc thân là hắn mà. Chị Cá đã quen với cái cặp đôi OTP này rồi nên chị chỉ cười cho qua chuyện. Cũng hiểu rõ phần nào mối quan hệ của hai đứa nó nên chị cũng mặc kệ luôn. Căn bản hai đứa nó đâu có xem nhau là anh em đâu. Bạn bè chẳng phải, anh em trong nhà cũng không luôn. Cái danh ngoại lệ nó nằm trễm trệ ngang hàng với người yêu mất rồi còn đâu.
"Trời ơi, hai cái đứa này." Song Luân bất lực vỗ tay lên trán.
"Haha, bọn nó làm như chốn không người vậy đó." Pháp Kiều thích thú cầm máy ảnh lên selfi với Thành An.
"Các anh lại chả chiều thằng Cap còn gì, Rhy hơn mỗi cái là chiều nó hơn các anh thôi." Negav cũng chẳng thấy lạ mà trả lời.
"Sau này thằng nào có người yêu chắc phải ra mắt thằng kia đầu tiên. Không ưng là next." Minh Hiếu khoanh tay suy nghĩ.
"Gì? Người yêu á? Thằng Quang Anh mà đem người yêu tới thử xem. Thằng Duy bĩu môi cái là thằng kia nó chia tay con gái nhà người ta liền." Bảo Khang tưởng tượng cái cảnh mình vừa nói mà bất giác rùng mình.
"Thôi, tao lại mong hai đứa nó tới với nhau ấy. Chứ tách là hơi khó à nha."
Tiếng cười đùa của các anh vang cả một góc hậu trường. Rhyder nghe được cũng chỉ biết cười ngại gãi đầu. Anh chẳng phủ nhận, mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ. Anh chỉ biết chừng nào còn dính lấy nhau thì anh còn chăm Duy chừng đó.
Giữa cái náo nhiệt man mát của dàn anh trai dưới mùa thu Hà Nội. Đăng Dương cầm hộp đồ ăn ngồi một góc trầm tư, ánh mắt anh hướng về phía Đức Duy, em đang ngồi đối diện Quang Anh. Chẳng còn máy quay hậu trường nên em rất thoải mái há miệng chờ anh đút ăn. Cặp má phúng phính phồng lên vì đồ ăn nom rất đáng yêu. Em một tay cầm gấu bông một tay nắm lấy áo Rhyder mà ngồi ngoan ăn hết đồ anh đút. Em nhỏ chỉ cần không có đồ em ghét thì em sẽ đều ăn hết nếu bón cho em ăn. Rhyder cũng mỉm cười chiều chuộng theo sự vô lý của em nhỏ. Miễn là em vui thì sao cũng được.
Đăng Dương cảm giác như giữa hai người họ gắn kết bền chặt tới mức không ai có thể chen chân vào được. Nhưng hắn cũng có tình cảm riêng với Đức Duy mà, hắn mến em lắm, cũng muốn thân thiết với em như cách Rhyder công khai nắm tay em không ngại ngần. Nhưng mỗi lần hắn lại gần em nhỏ thì Quang Anh sẽ xuất hiện như một vị thần mà cản trở hắn. Nói ghét thì không phải nhưng hắn cũng khó chịu đó, Đức Duy cũng đâu phải của một mình Quang Anh đâu.
"Xong rồi. Lau miệng sạch sẽ đi rồi nghỉ ngơi nhé." Rhyder cầm khăn đưa cho em xong dọn dẹp hộp bát đem đi vứt.
Đức Duy trong lúc ăn đã để ý tới Đăng Dương đang tủi thân ngồi cách đó không xa. Em nhỏ lon ton lại gần xong ngồi phịch một cái bên cạnh hắn khiến người ta kinh ngạc không thôi. Em nhỏ cười xinh hướng về hộp đồ ăn trên tay hắn. Miếng bò xốt chua ngọt sóng sánh trong bát làm em nhỏ thèm nhỏ nước dãi nhưng mắt vẫn sáng bừng nhìn về phía hắn.
"Dương cho em miếng thịt nhó." Đức Duy nắm lấy tay hắn làm nũng.
Đăng Dương sững người, trái tim đang sụp xuống vì tủi thân của hắn bỗng chốc như được thổi bừng lên ngọn lửa. Hắn cười tươi gắp miếng thịt đưa tới trước miệng em. Duy biết mình được chiều liền há to miệng ngoàm một cái hết cả miếng thịt bự chà bá xong phồng má lên nhai nhai vui vẻ. Thậm chí em còn cười thầm trong lòng vì ăn ké được cả miếng thịt to đùng nữa chứ. Nãy Rhyder mang đồ cho em là một khẩu phần ăn đầy đủ thịt rau nhưng chẳng có miếng bò sốt nào. Thấy hắn có nên em lén ra xin ai ngờ được cả miếng vậy luôn. No nê đâu đó em ễnh cái bụng căng tròn của mình quay lại góc nằm ườn ra ngủ chờ tới lúc gọi lên duyệt bài.
Đăng Dương bị hành động của em làm cho bất ngờ nhưng cũng khiến hắn vui như mở cờ. Dù Rhyder có thân thiết với Captain thế nào thì em nhỏ vẫn là đứa nhỏ ngoan ngoãn muốn làm hài lòng mọi người, em chẳng để ai thiệt thòi cả, em biết mình được chiều mà các anh lại vui với điều đó nên em càng tích cực làm hơn. Dù cho việc đó có thể khiến cho vài người nhen nhóm lên một ngọn lửa không tên nhưng em cũng mặc kệ, tại em thấy hài lòng mà. Miễn em vui mà mọi người đều vui là được.
"Nếu Dương nghĩ nhiêu đó đủ để Đức Duy nhìn về phía mình thì Dương nên nỗ lực hơn đi." Giọng nói ngọng ngọng nhưng nhẹ nhàng của Quang Hùng khiến hắn như trở về thực tại.
"Ý anh là sao?"
"Ban nãy Rhyder liên hệ với trưởng FC của mình để mượn nhà bếp nấu ăn riêng cho Duy đấy. Hành động của Ngoại lệ mới khiến trái tim Duy hướng về phía Quang Anh. Nếu chỉ vì vài ba hành động nhỏ thông thường thì không khiến em ấy rung động đâu. Mà người tổn thương sẽ là Dương đó." Hùng nói xong liền rời đi. Đăng Dương biết chứ.
Hắn biết bản thân muốn Duy nhìn về phía mình thì cần cố gắng nhiều hơn nữa. Hắn nhìn về phía Quang Anh, anh cầm cái khăn đã được giặt sạch lén lau đi khóe miệng còn dính sốt của Đức Duy xong cười trách yêu.
"Lại ăn vụng rồi bé cừu non."
"Tại em thèm mà." Đức Duy mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì chu ra giận dỗi.
"Vậy lần tới anh làm cho em ăn nhé. Đừng đi ăn vụng của người khác."
"Iem bíc òi." Đức Duy nói xong liền lật người mà ngủ.
Lúc này, Quang Anh nhìn về phía Đăng Dương. Vì hắn lớn hơn nên anh còn nể vài phần chứ muốn đấu với anh sao? Dương còn phải xách dép thêm vài năm nữa. Anh cười nhếch mép một cái đầy thách thức xong quay người rời đi vì tới lượt mình duyệt bài. Đăng Dương cũng chẳng vừa mà lườm lại anh như câu chấp nhận thử thách. Để rồi xem, Đức Duy sẽ hướng về ai?
p/s: Lên cho các bác con mã bùng binh. Tại cái suộc ngon quá nên tui phải viết. Mai quay lại với seris xé túi mù mỗi chap là 1 anh nha. Anh nào nhiều sự mong đợi nhất sẽ được ưu ái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro