Cậu Ba
"Người ta ép dầu ép mỡ, chứ nào ai nỡ ép duyên bao giờ."
"Tao ép, cậu mày ép đấy. Rồi sao?"
"Cậu gia trưởng quá, con hổng theo đâu."
"Mày theo thằng nào, tao chặt chân thằng đó. Mày nhắm đi được thì tao chặt luôn chân mày."
"Dạ thôi, con sợ lắm. Con hổng dám trái ý cậu đâu."
Đó là lời đối thoại của Đức Duy đang ngồi trong lòng của một người thanh niên khác, em cầm cái cắt móng tay cẩn thận cắt gọn gàng bàn tay của đối phương, còn chu đáo mài dũa cho sạch đẹp. Em vui vẻ nhìn thành quả của bản thân xong đem cho người kia khoe khoang. Người kia trông thấy chẳng mang bất kỳ một biểu cảm nào mà chỉ chống cằm nhìn đứa nhóc trong lòng mình làm loạn.
Vũ Trường Giang - cậu Ba nhà ông bá hộ, học trên thành phố mấy năm trời đã về quê, hắn là một người có chức trong ủy ban xã. Cả làng chẳng ai dám làm gì hắn, tính tình hắn có chút hung dữ nhưng lại tốt tính lạ thường. Con gái trong làng đổ hắn đứ đừ nhưng hắn thì lại trót trao con tim cho bé hầu riêng của mình - Hoàng Đức Duy.
Duy theo bố mẹ làm người ở trong nhà ông bá hộ, em nhỏ trắng trẻo đáng yêu lọt vào mắt xanh của bà bá hộ và cậu ba Trường Giang luôn. Cậu ba nổi tiếng là người khó tính, khó ở nhưng lại tốt bụng, cậu hành động nhiều hơn lời nói. Ngoài miệng cậu trách mắng vậy thôi chứ cậu quan tâm tới mọi người dữ lắm đó. Duy từng thấy cậu quát con bé hầu bếp về việc dám cả gan hái trộm dâu nhà người khác nhưng cậu lại âm thầm sang xin lỗi nhà người ta và ngỏ lời bồi thường. Duy thích cậu ba lắm, bà bá hộ thấy em nhanh nhẹn tháo vát nên đã để em làm hầu riêng cho Trường Giang.
Vừa nhìn thấy Duy, Giang liền cảm thấy tim đập lệch mất mấy nhịp, hắn đã từng ngắm nhìn qua rất nhiều mỹ nhân trần gian nhưng Duy là người duy nhất hắn cảm thấy vừa nhìn đã yêu. Duy nhỏ lắm, người gầy gò nhưng bù lại là làn da trắng trẻo hồng hào, mặt tròn, má phúng phính một chút nhưng có thể do không đủ ăn nên mái không mập mạp lắm. Duy cười rất xinh, vừa cười một cái với Giang thôi là hắn đã tưởng tượng được con của hai người tên gì luôn rồi. Chính hắn cũng là người năn nỉ bà bá hộ cho Duy làm người hầu riêng cho mình. Từ đó, Giang ra sức bồi bổ cho Duy nhiều nhất có thể.
"Cậu ơi, bánh ngon quá. Sao cậu không ăn mà cho con ăn vậy?" Duy bé cầm cái bánh ngọt màu hồng trên tay bằng con mắt trầm trồ, miệng đã nhỏ dãi ra rồi nhưng vẫn hỏi hắn cho có lệ.
"Tại tao không thích đồ ngọt nên mới cho mày thôi. Không ăn thì phí." Trường Giang lên thành phố một chuyến, lúc về liền cố tình ghé vào tiệm bánh ngọt để mua về cho bé hầu đáng yêu kia. Là hắn cố tình đấy, được chưa?
"Vậy con xin ạ." Đức Duy nghe thế liền vui vẻ cầm cái bánh đem đi.
"Chờ đã, mày đi đâu vậy?" Trường Giang nhanh tay tóm lấy Đức Duy kéo ngồi vào lòng mình.
"Ơ, con đem bánh chia cho mọi người cùng ăn mà." Bé con ngơ ngác nhìn hắn. Cậu cho em bánh mà cậu không cho em chia bánh là sao? Cái bánh ngon vậy mà để ăn một mình thì có lỗi với mọi người quá.
"Mày khỏi lo, ai cũng có phần hết." Trường Giang biết bé con của mình đang nghĩ gì nên đã chuẩn bị từ sớm rồi, hắn mua rất nhiều bánh chia cho mọi người, chỉ có cái của bé con là đặc biệt nhất thôi.
"Vậy cậu cho con xuống đi." Đức Duy ngại ngùng nhìn chân mình đung đưa giữa không trung, đặt ngồi trong lòng cậu ba thích lắm tại cậu ba có mùi oải hương thơm lắm. Duy rất thích, nhưng bố mẹ nói em không được phép quá thân mật với chủ nhân. Như vậy là đang thể hiện tham vọng trèo cao. Đây là điều cấm kỵ.
"Mày ăn hết trước mặt tao đi rồi tao thả mày xuống." Trường Giang chống cằm nhìn Đức Duy bị hắn trêu chọc mà xấu hổ, gương mặt bị phủ một tầng đỏ bắt mắt.
Trường Giang có một sở thích là trêu chọc Đức Duy, phải trêu tới khi em dỗi mới đã cái nư nhà hắn. Tại vì lúc em dỗi nhìn rất đáng yêu, miệng nhỏ chu ra, hai má phồng lên, mắt ướt trùng xuống. Nhìn góc nào cũng muốn cắn yêu cho cái. Nếu hỏi hắn rằng cắn em bao giờ chưa thì hắn cũng xin nói thật là vô số lần.
Đức Duy làm hầu riêng cho Trường Giang mà có cần làm nhiều việc đâu. Có mỗi gọi hắn dậy, soạn quần áo cho hắn, đem đồ ăn lên cho hắn. Ngoài ra chính là kề kề bên hắn, mặc cho hắn làm loạn cũng không oán trách nửa câu. Nhưng cậu ba hình như có gì sai sai ấy, cậu ba chẳng giống mấy cậu công tử mà bà cả hay xem trên truyền hình gì cả. Lúc ăn cơm thì bắt em đút cho cơ, em không đút là cậu ba khỏi ăn luôn.
"Duy không đút cơm cho tao là tao nhịn đói luôn." Trường Giang lúc đó gần như tỏ vẻ muốn lật đổ cả bàn ăn ngay trước mặt khi Duy nói không đút cho hắn nữa.
"Cậu ơi, cậu lớn lắm rồi đó cậu. Cậu làm vậy không có hiphop đâu." Đức Duy thở dài trước sự mè nheo của Giang.
Đột nhiên, hắn ôm lấy eo em kéo mạnh, cả cơ thể em ngã vào lòng hắn, Duy lúc này đã mặt đối mặt với hắn, cả hai gương mặt sát gần nhau chỉ cách một chút nữa là hôn rồi. Giang nhìn đôi môi hồng đào của Duy mà trong lòng nổi lên lòng tham muốn dày vò đôi môi này. Nhưng ý chí của hắn vẫn phải cố gắng đè nén tham vọng của bản thân không lao vào ăn em sạch sẽ.
"Ai dạy mày câu này?" Trường Giang hỏi. Ánh mắt nghi ngờ nhìn em.
"Dạ, cậu Minh á cậu. Cậu Minh hát hay, nhảy đẹp lắm. Cậu Minh bảo vậy nó mới hiphop." Đức Duy ngây thơ kể về Bảo Minh - cậu ấm nhà kế bên vừa du học nước ngoài về.
"Lại là thằng đó." Nhớ tới gương mặt đắc ý của thằng nhóc gầy như que củi đó mà hắn hận không thể quăng nó xuống ruộng rồi dằn một trận cho bõ ghét. Chỉ vì thằng đó gần bằng tuổi Duy mà cả hai còn thân thiết hơn với hắn. Giang ghét.
"Đừng có chơi với thằng đó. Chơi với tao này." Trường Giang nói, tay bóp nhẹ lấy cằm của Duy ép em nhìn thằng vào mình.
"Cậu ơi...gần...gần quá..." Đức Duy bị hành động của Trường Giang làm cho giật mình tới mức rối loạn ngôn ngữ, hai mắt đảo điên, mặt đỏ bừng muốn bốc khói. Tim cũng đập loạn hết cả lên.
Lúc này, Trường Giang mới buông ra cho em đứng dậy. Đức Duy dù không muốn nhưng vẫn cầm đũa lên đút cho cậu ba ăn cơm. Mà hắn có ngồi im cho em đút đâu, hắn cứ sử dụng bàn tay hư hỏng của mình mà sờ mó em thôi. Lúc thì eo, lúc thì ngực, khi thì chân, thậm chí là mông, quá đáng nhất là hắn dám kéo áo em lên để luồn tay vào trong để làm cái trò biến thái. Đức Duy chịu không nổi mà giơ tay tát một cái chấn động cả nhà ông bá hộ.
"Bà ơi...cậu ba sàm sỡ con...huhuhuhu." Đức Duy gào khóc ôm lấy bà bá hộ mà nức nở.
"Thằng Giang. Mày chán cơm thèm đòn phải không?" Bà bá hộ tất nhiên chiều Duy phải biết, tại bạn bé này bà xem như con cái trong nhà. Chẳng ép em làm nhiều như các hạ nhân khác, cứ để em rong chơi thích làm gì thì làm. Mà em thì ngoan nên bà chẳng cần lo lắng nhiều. Sau này được thì bà muốn Duy làm con dâu bà, không thì làm con nuôi cũng được.
"Mẹ...mẹ nghe con nói đã." Trường Giang co giò lên bỏ chạy trước đòn roi của mẹ.
Trường Giang biết bản thân yêu Đức Duy nhiều tới mức nào, hắn không thể ngăn bản thân ngừng nhớ nhung về em. Bạn nhỏ từ khi tới nhà hắn làm thuê đều hiếm khi rời khỏi hắn dù là nửa bước. Hắn đặc biệt yêu thích em tới mức dù là đi ngủ cũng bắt em ngủ cùng mình. Hắn đã nói với ba mẹ chuyện hắn muốn Duy làm vợ mình, mẹ hắn thì khỏi nói, bà thiếu nước mở hội ăn mừng, còn ba hắn chỉ tặc lưỡi nói: "Tán được đi rồi tao cho cưới."
Hắn nghe được thì vui lắm nhưng mà khổ nỗi em nhỏ nhìn đáng yêu dễ vỡ vậy thôi chứ tâm lý vững quá. Tán em cũng gần 4 năm rồi mà em chả đổ hắn gì hết. Không lẽ hắn đem em ném lên giường làm một trận rồi cưỡng ép lấy em về làm vợ?
"Em sẽ giận cậu ba đó." Tưởng tượng tới cảnh em mỗi ngày đều lạnh nhạt không thèm nhìn mình, Trường Giang cảm thấy còn cực hình hơn Địa Ngục nữa ấy.
***
Hôm nay nhà ông bá hộ có người hầu mới, nghe bảo là con gái của một nhà nông, nợ tiền quá nhiều mà đem con gán nợ. Cô gái này xinh lắm, giống các mỹ nhân trong tranh mà cậu ba cho em xem. Ban đầu cô ấy được bà bá hộ cho làm phụ bếp với trồng hoa, dần dần thì được lên nhà trên phục vụ cho bà. Đức Duy không ít lần bắt gặp cô gái đó mang đồ vào phòng bà nên niềm nở chào hỏi. Ban đầu cô ấy còn mỉm cười với em nhưng chẳng biết sao mấy ngày sau đều nhìn em bằng ánh mắt phẫn nộ.
"Cậu ba ơi...có phải chị Hòa không thích em không?" Đức Duy ngồi quỳ trên giường đấm lưng cho Trường Giang. Em buột miệng hỏi.
"Sao vậy?" Biết em nhỏ đang buồn nên hắn ngồi dậy, sẵn sàng nghe em nói chuyện.
"Em thấy chị ấy cứ nhìn em như kẻ thù ấy." Đức Duy nói ra mà lòng buồn thấy rõ, gương mặt bí xị rõ đáng yêu.
"Duy." Trường Giang suy nghĩ điều gì đó xong gọi em. Lần này tông giọng hắn gọi thực sự rất dịu dàng và cưng chiều.
"Dạ...ưm" Đức Duy bất ngờ, hai mắt tròn lên kinh ngạc.
Môi nhỏ hồng hào đang mở thì bị một đôi môi khác chặn đứng, lưỡi nhỏ bên trong bị một vật thể lạ cuốn lấy mút mát, lấy đi từng hơi thở của em. Trường Giang hai mắt đều đắm đuối nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc của em, ánh mắt si tình của hắn khiến em ngượng càng thêm ngượng, hai má đỏ bừng lên, cả cơ thể trắng trẻo của em bỗng chốc đã khoác lên mình một màu đỏ mê người.
Em đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn bắt lại xong đẩy ngược về phía em. Đứa nhỏ non nớt chưa hiểu sự đời cứ vậy bị hắn đề xuống dưới thân mà điên cuồng hôn môi. Nụ hôn kéo dài khiến Đức Duy từ quẫy đạp tới chấp nhận không phản kháng. Em nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái mà hắn mang tới, lưỡi cũng đáp trả lại hắn rất nhiệt tình.
"Chụt..."
Trường Giang dứt khỏi nụ hôn, Đức Duy vì thiếu dưỡng khí mà nắm ngửa ra thở dốc, ánh mắt ngập nước, lồng ngực phập phòng, áo quần lộn xộn, gò má ửng hồng quyến rũ. Hắn thề là nhìn em như này mà không nứng thì hắn liệt dương mất.
"Duy ơi, cậu ba yêu em lắm. Em đồng ý làm mợ ba của tao nha." Trường Giang cúi xuống hôn lên má Đức Duy một cái thật kêu, hắn để má kề má mà âu yếm em bé của mình.
"Cậu ba...em...không xứng." Đức Duy thều thào đáp trả.
"Bố mẹ tôi đồng ý rồi. Chẳng nhẽ em không thương cậu ba?"
Có chứ, sao mà không thương được. Đức Duy thương cậu ba lắm, thương tới mức quên luôn danh phận mà. Bố mẹ em nói cậu ba là lá ngọc cành vàng, là con nhà quyền quý. Thân phận của em vốn dĩ không thể cùng Trường Giang mà đời đời kiếp kiếp được, nhưng em vẫn vô cùng cố chấp. Em mỗi ngày đều bên cạnh cậu ba mà âm thầm chăm sóc. Đổi lại, Trường Giang luôn bao bọc em vô điều kiện, lúc em mới tới làm ở nhà bá hộ, một số tên người làm lớn hơn em vài tuổi toàn bắt nạt em, dành ăn với em. Mỗi lần như vậy cậu ba Trường Giang đều ra mặt dạy dỗ lại đám người xấu. Sau đó hắn đã kéo em đi ăn đồ ngon. Em xem hắn là chân ái, yêu hắn còn không hết thì sao mà từ chối được.
"Em đồng ý."
***
Sáng hôm sau, bà bá hộ kêu Hòa vào gọi cậu ba dậy. Ả tới đây làm việc là vì khát khao được làm dâu hào môn, làm mợ ba của nhà này, làm vợ của Trường Giang. Ả yêu say đắm hình ảnh cậu Ba nhà bá hộ lạnh lùng trong lời nói nhưng ấm áp trong hành động kia. Nhưng khi vào làm mới biết, cậu ba là một người si tình, hắn yêu say đắm tên hầu riêng của chính mình. Ả mỗi ngày đều nhìn Trường Giang bày trò chọc phá Đức Duy xong lẽo đẽo theo sau em dỗ dành mà phát hờn. Ả ghét kẻ nào ngáng đường mình và tất nhiên người đó chính là em. Chính em là chướng ngại vật lớn nhất để ả có thể bước chân vào hào môn.
Hôm nay bà chủ sai ả vào gọi cậu Ba, liệu có phải bà đang mở lối cho ả tới với hắn không? Ả nghĩ là đúng đấy. Vâng dạ một cái vội vàng, ả chỉnh trang lại nhan sắc thật xinh đẹp. Phải nắm bắt cơ hội để lấy được trái tim của hắn bằng mọi giá. Nhưng khiến ả thất vọng vô cùng khi vừa bước vào gian phòng, thứ ả nhìn thấy là quần áo ném tứ tung. Trên giường là Trường Giang đang mặc mỗi cái quần đùi, hắn vừa tỉnh giấc, ngồi dậy gãi đầu, ngáp dài ngái ngủ. Trong lúc ả đang thầm ngưỡng mộ thân hình nóng bỏng của Trường Giang thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
"Cậu Ba...em lạnh." Đức Duy ôm lấy tấm chăn ngồi dậy, em không mặc gì, hoàn toàn khỏa thân trước mặt hắn.
"Lại đây." Trường Giang mở rộng vòng tay, mèo nhỏ Đức Duy nghe thấy vậy liền bò tới nằm gọn vào lòng hắn nũng nịu.
"Cậu ôm em đi. Cậu ấm quá. Muốn ôm cơ." Đức Duy vẫn làm nũng khiến lòng hắn muốn tan chảy, vòng tay cũng vì thế mà siết chặt lại giam em vào lòng.
Gạo đã nấu thành cơm rồi, hắn cần gì phải che dấu. Trước mặt ả người hầu, hắn nâng cằm em lên môi kề môi, âm thanh ái muội cứ vậy vang vọng khiến thiếu nữ mơ mộng đối diện kia sụp đổ.
"Cậu Ba, cậu làm vậy không sợ ông bà chủ biết sao?" Ả nói lớn nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt tức giận của Trường Giang. Bị nhìn vậy khiến ả giật mình run rẩy.
"Từ bao giờ con hầu lại có quyền lên tiếng dạy chủ vậy?" Giọng nói đanh thép của hắn khiến ả vội vã quỳ xuống không dám nhìn.
"Con...con không dám..."
Đúng lúc này, bà bá hộ bước vào với vẻ khoan thai. Bà nhìn cảnh con mình đang bán khỏa thân, trong lòng ôm chặt cục bột Đức Duy. Bả chẳng tức giận làm gì mà còn vui không ngớt ấy chứ. Cuối cùng thì thằng con bà cũng lấy được vợ rồi kìa. Con dâu bà chọn chỉ có 10/10 thôi, sao mà trượt được. Khổ nỗi thằng con nhà bà cứ thích vờn chuột chứ nhanh gọn nhất là ném lên giường làm cho xong.
"Ông nó ơi, thằng Giang lấy được vợ rồi." Bà bá hộ chạy đi tìm chồng mình mà vui sướng khoe.
Hắn đặt đứa nhỏ của mình nằm xuống giường, tay xoa đầu dỗ dành em ngủ tiếp. Xong hắn đi tới chỗ ả Hòa, hắn thừa biết mục đích của ả tới đây là gì nhưng không muốn nói thẳng. Nhưng hắn không muốn bất cứ ai bắt nạt em nhỏ của hắn, vì vậy biến em thành mợ ba là cách nhanh nhất rồi. Từ giờ, chẳng có một tên hầu nào dám lên mặt với em của hắn nữa.
"Bớt mơ mộng lại. Trèo cao thì ngã đau đấy. Người tao chọn, chỉ có một mà thôi."
***
Không lâu sau, Đức Duy lên xe hoa, em chính thức nắm tay Trường Giang về cùng một nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro