Chiều em

Hoàng Đức Duy là một em bé đúng nghĩa, em vui thích với những niềm vui dù nhỏ nhoi nhất, giận dỗi vô cơ một chút nhưng rất dễ dỗ. Ngoan xinh yêu, trắng trắng, mềm mềm, nói chung là nhìn một cái là muốn yêu luôn. Muốn ôm, muốn bế, muốn hôn, muốn chiều chuộng. Các fan nhìn thấy bạn nhỏ Duy cũng chỉ biết gào thét vì mỗi lần gặp là Duy lại giở thói làm nũng, hơn thua hệt như một đứa trẻ. Dù fan có bé tuổi hơn Captain thì đối với các bạn, Captain vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, cứ mãi là em bé yêu thôi. Chiều em là thế nhưng rõ ràng các bạn chẳng chiều em bằng các anh trai rồi. Trên thế gian này, mặc dù có kha khá việc tồi tệ xảy tới với em nhưng bù lại, em được sự chiều chuộng của các anh trai, các bạn fan. Chỉ cần em mím môi làm nũng một chút là muốn đem cả thế giới trao cho em liền. 

Buổi ra mắt phim của anh Song Luân, người ba nuôi chính hiệu của em Captain, các anh trai đều có mặt đầy đủ với diện mạo siêu bảnh tỏn từ vest lịch lãm tới thiết kế thời trang cực kỳ bắt mắt hay áo dài truyền thống cho hợp với concept của phim. Captain xuất hiện với diện mạo rất sáng, bộ đồ xanh trắng với style hiphop quen thuộc, tóc trắng và lông mày cũng được tẩy. Chỉ có đôi mắt nai con to tròn của em là không thay đổi khi mang đậm chất vibe em trai nhỏ. Vừa tới em đã chào hỏi các anh em đã lâu không gặp, chị Kiều thì vẫn luôn slay nhất hội với vibe của chị đại mỹ nhân, Kiều vừa trông thấy celeb em nhỏ liền lao tới ôm má nựng nựng theo thói quen, dù sao cũng nhớ nhỏ này tới điên rồi. Không phải nơi đông người là chị cắn má em một cái luôn rồi. Các anh trai cũng rất chào đón nhau bằng những cái ôm thắm thiết. 

Ngoài mặt thì vui vẻ là thế nhưng trong lòng Captain vẫn mong chờ một người đang chưa có mặt. Không để em nhỏ của mình thất vọng thì người đó đã tới tới. 

"Xin chân trọng giới thiệu - RHYDER." 

Captain đang chụp ảnh cùng chị Lâm Vỹ Dạ liền nghe thấy MC xướng tên anh. Em nhỏ đang từ ngầu ngầu bỗng hóa bé con, hai mắt sáng bừng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình người kia, miệng cười lớn kinh ngạc, hai tay nhỏ vỗ vỗ hòa cùng tiếng fan la hét. Chị Dạ thấy thằng nhóc bên cạnh mình không tập trung liền kều tay để chụp cho xong tấm ảnh. Chị cảm thấy đứa nhỏ này sao cứ na ná Bánh Mỳ nhà mình thế nhỉ? Bị dễ cưng ấy. 

Cuối cùng, Rhyder cũng tới, sau cái hôm Minishow, cả hai đã gặp nhau tại nhà riêng nhưng việc em bay gấp về Sài Gòn đã khiến anh cảm động không ngớt, tính là hôm sau sẽ dẫn em đi ăn ngon mà em lại bỏ anh bay tiếp tới Bạc Liêu chạy show. Rhyder muốn dỗi cùng không dỗi được, em đã vì anh mà mua vé bay gấp do sợ anh dỗi mà. Em nhỏ đáng yêu như này, anh làm sao mà nỡ dỗi được. 

Đức Duy đứng một chỗ chờ anh tới, Quang Anh đi tới vỗ tay chào hỏi các anh trai mà vô tình ngó lơ em nhỏ, bạn bé nào đó thì cứ giơ tay chờ anh. Tới lúc anh chú ý tới thì thôi, em Duy dỗi rồi, không bắt tay anh nữa đâu. Em nhỏ khoanh tay quay đi giả bộ dỗi anh nhà mình, Quang Anh thấy hành động của em thì chỉ biết bật cười, anh  cắn môi đưa tay lên tính xoa đầu em mà nhận ra em nhỏ không thích bị xoa đầu sau khi đã vuốt keo nên anh đặt tay lên gáy em nhỏ bóp bóp hai cái. 

"Dỗi cái gì? Anh tới với em rồi đây." Quang Anh nói. Đức Duy tất nhiên chỉ cần như vậy là hết dỗi ngay. Cả hai lại quay ra nói chuyện cười đùa với nhau quá trời. 

Mọi hành động tình cảm của Quang Anh dành cho Đức Duy đều được các bạn fan ghi lại, anh đâu có nói dối đâu. Chiều Duy là việc anh làm giỏi nhất mà. Sự kiện diễn ra rất bình yên trong tiếng hò reo của các fan hâm mộ. Sai màn chào sân thì các anh em kéo nhau vào một phòng riêng, bảo an nắm tay nhau mở đường cho các khách mời. Đức Duy lon ton đi sau lưng anh Phạm Anh Duy, mải nhìn các bạn fan quá mà anh Duy lớn dừng lại em cũng chẳng để ý, kết quả là em va thẳng vài vai anh lớn, cái quạt trên tay đập thẳng vào miệng em nhỏ. Cú đập không mạnh nhưng cũng đủ để làm em hoảng hồn, các bạn Cừu lo 1 thì anh Quang Anh lo 10. Anh phải rướn người lên trước để chắc rằng em ổn rồi mới đi tiếp. Vào tới phòng anh còn muốn ôm mặt em nhỏ xem có va vào cái răng nào không, Duy đẹp tự nhiên không dao kéo nên lỡ mà sứt mẻ chỗ nào thì Quang Anh sót chết mất. 

"Tách bọn nó ra đi, Fan đứng ngoài quay hết lại rồi kìa." Kiều hích nhẹ vào eo Đăng Dương.

 Anh Bống khờ cũng biết ý mà kèo em Duy khỏi người Quang Anh. Kiều nhanh tay kéo luôn em Duy đi mất để Đăng Dương ở lại giữ chân. Cuối cùng thì em và anh phải ngồi đối mặt nhau cách một cái bàn. Mà khổ nỗi, nguyên binh đoàn ATSH mặc toàn đồ đen trông như Mafia, mỗi hai ông nhõi thấp nhất thì mặc đồ nổi, nghiễm nhiên nhìn vào sẽ trông như anh là chủ còn bên cạnh là vệ sĩ . Các bạn fan nhìn từ ngoài vào liền thấy trông như cái hội bàn tròn.  Quang Anh bị tách khỏi Duy thì nhăn mặt nhìn chằm chằm vào em nhỏ, còn bé cừu non thì vui vẻ trò chuyện với chị Kiều. Nhìn góc nào cũng thấy cái vibe ông chủ tập đoàn tới rước vợ nhỏ về mà chị của vợ (chị Kiều) thì nói KHÔNG. 

Sự kiện kết thúc, các anh trai phải được các bảo vệ nắm tay thành vòng tròn bao bọc lại hộ tống ra về, các fan quá đông và chen lấn nhau nên để đảm bảo an toàn cho các nghệ sĩ, hàng chục bảo vệ phải gồng mình hết sức để đẩy lùi các cô gái lại tránh đường cho các anh trai. Đức Duy được anh Bình và Quang Anh đẩy vào giữa để đi. Anh nhớ tới video gần đây khi em diễn ở Bạc Liêu đã bị một bạn fan cấu vào vai, đau tới mức phải quay người lại, dù đeo kính nhưng vẫn thấy ánh mắt hoảng sợ của em ẩn hiện phía sau. Nên lần này, anh sẽ hóa thành vệ sĩ để bảo vệ em nhỏ trước làn sóng fan ở đây. 

"Cho đi nhờ cái ạ." Quang Anh bắt chước anh Bình làm động tác một tay ôm Duy, một tay hướng về phía trước như mở đường. Em nhỏ thấy thế cùng chỉ biết cười bất lực. 

"Anh nhiều trò quá vậy?" 

"Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi." Quang Anh hãnh diện nói. Cái gì chứ việc chiều chuộng em nhỏ, anh là nhất, không ai làm lại anh. 

Vào tới trong xe, anh Hoàng Dũng ngồi bấm điện thoại nhìn Rhyder với Captain mỗi thằng một ghế cứ dính sát vào nhau mà anh anh em em. Anh nghĩ hai thằng này mắc công khai lắm rồi, Đức Duy thì show cái điện thoại ra khoe với Quang Anh, còn thằng kia thì cứ nhìn ngắm thằng này như đứa si tình, miệng mỉm cười chiều chuộng lắng nghe từng lời của đứa nhỏ bên cạnh. Tới cái kính cũng không che nổi ánh mắt tình cảm của Rhyder nữa. Dũng bất lực toàn phần, đố đứa nào tách được hai đứa này ra. 

Trở về căn hộ, Quang Anh vừa xuống xe đã kéo Đức Duy đi theo mình vào nhà nhưng em đã nhanh chóng bám vào cái cửa xe để kéo lại. 

"Mai đi Hà Nội, em phải về soạn đồ." 

"Để chị Hương soạn cho." 

"Em soạn xong sẽ sang ngủ với anh, được chưa?" Đức Duy biết Quang Anh sẽ không buông mình ra nếu mình không cho anh một đáp án, em muốn đem quà Bạc Liêu sang cho anh bất ngờ mà. 

"Được, anh chờ em." Quang Anh nói xong mới buông em nhỏ ra, nhưng cũng không quên nâng tay em lên để đặt một nụ hôn. Dũng nhìn mà Dũng ước mình bị mù á. 

***

Đức Duy rất bất ngờ khi các bạn Cừu gửi 100 từ "Cố Lên" cho mình trong một hộp quà nhỏ, các mảnh giấy nhớ với những từ ngữ tròn trĩnh đầy màu sắc được đổ ra khiến em cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Quả nhiên, chỉ cần em đòi là các Cừu chơi tất tay liền. Chị Hương kéo 3 cái vali đặt ra ngoài hành lang, nói là soạn đồ nhưng cũng đã soạn từ trước rồi, ai mà ngờ thằng nhóc này bị bắt sang nhà người ta cơ chứ. Thôi thì chị đành tăng ca để rước thằng em mình sang vậy. 

"Miết rồi tao tưởng hai đứa bay yêu nhau đấy, Duy?" 

"Thôi mà chị, phải để cho thiên hạ tò mò chứ." Đức Duy cười thích thú. 

Chào đón em Duy là vòng tay của Quang Anh, anh bế em nhỏ lên như một đứa trẻ mang vào nhà, mặc cho Minh Su đang ngồi trước mặt. Cậu bạn đồng tuổi với Duy thấy vậy liền không biết nên cười hay nên khóc nữa, chỉ biết quay sang call video khóc lóc với bạn Young Puppy của mình thôi. 

"Puppy ơi, anh bị bắt ăn cơm chó này."

"Mình là chó mà anh." 

"À ừ...anh quên..."

"Em mách bố." 

"Thôi mà...." 

Đức Duy được anh bế thì ôm chặt anh cứng ngắc, vừa vào phòng em đã để ý tới cái vali điện mà Quang Anh đang sạc ở góc phòng. Chắc chắn mai anh sẽ mang đi, vậy thì em sẽ chiếm lấy nó luôn. Quang Anh thấy em nhỏ nhìn chăm chăm vào cái vali liền mỉm cười bất lực, cái này cũng lâu rồi anh không mang ra dùng, thôi thì để em mượn chơi vậy. 

"Mai anh mang cho mượn. Cho em bé của anh tổ lái oanh tạc sân bay nhé." 

"Dạ..." 

Thế là ngay ngày hôm sau, tại sân bay, Quang Anh vừa xuống xe đã đem cái vali ra đầu tiên để em Duy lon ton ngồi lên lái. Em nhỏ thấy thì thích lắm, ngồi chễm chệ lên cái vali, vặn ga phóng zìn zìn liền, anh Bình với chị Hương và chị Duyên nhìn theo chỉ biết cười bất lực. Cái gì tốt nhất Quang Anh cũng đem hết cho Captain, chắc mai mốt anh đem cả sự nghiệp lên cho Duy mất. Anh chị thấy lo cho hai đứa này rồi đấy. 

Quang Anh đi trước mở đường, cứ được một lúc là quay lại tìm em nhỏ. Đức Duy thì lái cái vali phóng zìn zìn phía sau anh, các bạn fan thấy Rhyder liền ồn ào gọi lớn mà đâu có hay biết có một bạn nhỏ ở phía sau. Tới lúc cái cục tròn tròn đỏ đỏ chen vào thì mới biết đó là Captain. Các fan được một phen bất ngờ không hề nhẹ khi xuất hiện đằng sau anh lớn là em bé. Người đi trước mở đường xong quay lại tìm em nhỏ, tay còn vẫy vẫy gọi em. Trời ơi, đáng yêu quá vậy.

Duy thì hay rồi, em cứ ôm lấy cái vali lạng lách, đánh võng thậm chí là bốc đầu ở sảnh chờ của sân bay rộng lớn, chốc chốc lại ra gần cửa vẫy tay chào các bạn. Rhyder chào xong liền quay vào mà không thấy bóng dáng cái cục mochi dâu tây của mình đâu nên quay đầu đi tìm. Captain vẫn mải mê vẫy tay chào các fan dù bản thân đang vừa lái vừa ngoái lại nhìn.

"Thôi, ngã bây giờ." Quang Anh nhắc nhở em nhỏ cẩn thận. Em bé nào đó nghe được cũng chỉ cười xinh một cái xong tăng tốc phóng lên trước.

Quang Anh thấy vậy cũng chỉ cười bất lực, thôi thì nhà có em nhỏ được chiều. Anh trông được không phiền tới các bạn Cừu đâu.

P/s: tôi sẽ viết hết mấy cái hint của 3 ngày nay. Các cô chờ đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro