Có người

"Xin chúc mừng nghệ sĩ Gemini Hùng Huỳnh đã nhận được danh hiệu Dance xuất sắc nhất." 


Tiếng vỗ tay vang ngập cả khán phòng, chàng trai với dáng người thanh mảnh tiến lên nhận lấy cái cúp thủy tinh từ tay của người trao giải, đôi mắt sáng ngời nhìn ánh đèn đang chiếu về mình mà nở nụ cười mãn nguyện. Sau mọi sóng gió, cuối cùng anh cũng đã gặt hái được thành công của chính mình. Ánh hào quang đã thực sự tìm tới anh như một phần thưởng cho những tháng ngày tăm tối trước kia. 


"Chúc mừng anh Hùng nha..." Hải Đăng Doo đi tới ôm lấy anh chúc mừng, cả hai nhìn nhau cười rất vui. 


Hòa chung với không khí tán dương này có xen vào đó là một ánh mắt buồn của Hùng Huỳnh. Anh nhìn khoảng trống bên cạnh Rhyder, cậu nhóc cũng nhận ra ánh mắt của anh nên mỉm cười lắc đầu. Em vẫn chưa tới, à không, nói đúng hơn là em không thể tới chứ. Atus thấy thằng em mình đang vui lập tức chuyển buồn sầu, biết ngay ánh mắt đó nói gì nên đi tới vỗ mạnh một cái lên lưng anh. 


"Vui lên đi. Chắc chắn em ấy đang chờ mày đấy." Nghe đàn anh của mình nói vậy, anh lấy lại tinh thần mà vui vẻ hơn. 


Bữa tiệc họp mặt đông đủ gần 30 anh trai đều có mặt để ăn nhậu. Tiếng nhạc xập xình khiến cả nhà hàng như muốn rung chuyển theo. Nếu mỗi anh trai là một cái chợ thì tại đây đang hội tụ đủ tất cả các ngôi chợ nổi tiếng trên khắp Việt Nam rồi. Ồn cứ phải gọi là hết cỡ, thoại thì thôi rồi, mảng miếng thì ê hề. Nếu phòng không có cách âm người ta lại tưởng có họp chợ trong nhà hàng mất. 


Sau 2 tiếng hò reo đầu cuộc, một vài người đã ngà ngà say và ngồi im quẩy cùng các anh em, nói là ngồi nhưng cái miệng vẫn không ngừng thoại, thoại hay thoại dở gì, chỉ cần có thoại là được. Khi rượu vào, người ta sẽ nói ra những lời thật lòng. Với người đầy tâm tình như Hùng Huỳnh, anh sẽ bị cồn làm cho phải nói thẳng nói thật thôi. 


Các anh em đang quẩy sung, đột nhiên nhân vật chính là Hùng Huỳnh xin phép ra ngoài, anh cố tỏ ra là mình ổn nhưng mọi người đều biết anh đang rất không ổn. Còn khó mà ổn được như lần dính phốt trên mạng nữa ấy. Hải Đăng muốn đi ra nhưng lại bị Rhyder giữ lại, cậu lắc đầu với Đăng. Bản thân lại nối bước theo sau cùng Hùng, cậu biết cậu là người duy nhất ở đây có thể nói chuyện với anh mà. 


Hùng ngồi ở khu vực hành lang, anh châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu và nhả ra làn khói trắng tỏa mùi Nicotin. Anh ngửa đầu lên nhìn từng dòng khói bay lất phất trước mắt mình xong biến mất giữa không trung. Chúng bắt đầu bằng màu xám đậm có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng càng lên cao, lại càng mờ và biến mất hoàn toàn. Hệt như tình yêu của anh vậy, mới đầu rất đẹp, cứ ngỡ là sẽ như lời nhạc mà anh viết. Nhưng tiếc thay, bản nhạc của anh là một bản nhạc buồn khổ. 


"Em ấy sẽ không thích anh hút thuốc đâu." Giọng nói khàn khàn của Rhyder khiến anh bất giác giật mình. 


"Có là gì của nhau nữa đâu mà thích với không thích." Hùng Huỳnh trả lời bằng cái chấn giọng chán nản, ngả ngớn. 


"Tại sao khi đó anh lại làm vậy? Em ấy đã khóc rất nhiều." Quang Anh đi lại ngồi xuống kế bên Hùng. 


"Anh tưởng mày phải là người vui nhất chứ? Giờ mày có được em ấy rồi còn gì?" Hùng bật cười trước câu hỏi của cậu. 


"Em có được vì tình yêu của em là thật từ trong ra ngoài. Còn anh? Anh thật ở đâu?"  


"Anh...chẳng biết nữa..." Anh nhìn xuống đất, tâm trạng lại lần nữa rơi vào sự trầm tư. 


Lúc này, một thiếu niên xuất hiện, bộ đồ theo phong cách đường phố với áo trắng bên trong và áo khoác bomber đỏ bên ngoài, kết hợp cùng quần hộp dài chạm gót, mái tóc trắng thả mái vừa đủ dài để che vầng trán cao, vừa đủ để nhan sắc của em được cả thế giới phải trầm trồ. Em chạy tới ôm chầm lấy Rhyder ngay trước mặt Hùng Huỳnh. Cậu chàng tóc trắng được ôm thì vui lắm, vòng tay ôm lấy tiểu thiên thần của mình vừa hạ phàm xuống. 


"Quang Anh..." Giọng nói ngọt như sữa phát ra khiến trái tim người được gọi tên cảm thấy từ tận trong tim tràn ngập một cỗ ngọt ngào, mềm nhũn. 


"Ơi em bé...tới muộn quá nha." Cậu hôn nhẹ lên trán của bạn nhỏ mà cưng chiều trách móc một chút. 


"Ngừi ta có ziệc mò." Đức Duy cũng làm nũng để mong được tha thứ, em biết anh không trách em thật đâu nhưng vẫn là làm nũng đi, tại em thích nhõng nhẽo vậy đó. 


"Đói không? Vào ăn chút nhé." 


"Vâng..." 


Hai người đối thoại mà quên mất có một người thứ 3 cũng đang bên cạnh. Lúc này Đức Duy mới đi tới ngồi trước mặt Hùng Huỳnh, em vui vẻ ôm bó hoa hồng màu xanh dương đưa tới trước mặt anh. 


"Tặng anh, chúc mừng anh nhé." Em mỉm cười thật tươi. 


Trong thoáng chốc, ký ức của Hùng Huỳnh quay ngược về 1 năm trước. Cái ngày mà người đứng cạnh em không phải Rhyder mà là Hùng Huỳnh. Ngày ta còn bên nhau, ngày mà ta còn tay trong tay phía sau ánh đèn sân khấu. Ngày mà ta còn cùng nhau tập trên sàn diễn và hướng về phía khán giả. Ngày mà Đức Duy và Hùng Huỳnh còn yêu nhau. 


Đức Duy nhìn vào màn hình tivi bằng đôi mắt sáng ngời. Em tự hào về anh yêu của mình lắm. Gemini Hùng Huỳnh bước ra từ một show sống còn bên nước ngoài. Khả năng vũ đạo đỉnh cao, body chuẩn chỉnh và một giọng nói rất hay. Em đắm chìm trong thứ tình cảm ngọt ngào như viên kẹo socola bọc đường bên ngoài và những viên kẹo nhỏ đủ màu bao bọc xung quanh. 


"Anh Hùng xấu quá, ăn nhiều vào mới đẹp được." Đức Duy vừa nói vừa đẩy đĩa đồ ăn đang ăn dở về phía anh. 


"Chứ không phải Duy ăn không hết nên đưa anh sao?" Anh cười trêu chọc làm em nhỏ bĩu môi giận dỗi. 

---

"Anh Hùng nhảy đẹp ha. Ước gì em cũng nhảy đẹp được như vậy." 


"Xem ai vừa mới thắng anh ở buổi dance battle kìa." 


"Hihi"

---


"Anh Hùng của em mà các bạn toàn ghép anh với anh Doo thôi." 


"Em bé lại dỗi rồi, không phải em cũng được ghép với Rhyder sao?" 


"Anh Hùng ghen đi để em ghen lại nào." 


"Phạt em bằng ngàn nụ hôn." Hùng ôm lấy gương mặt búng sữa của Duy mà kéo sát lại. "Nhận lấy này..." Nói xong liền hôn liên tục lên khắp mặt em đặc biệt là môi, bị anh mổ cả chục cái muốn mềm cả người rồi. 



***

Nhưng tất cả đều đã kết thúc khi sự việc ngày hôm đó ập tới, anh dính vào tin đồn hẹn hò không trong sạch, tin đạo MV của một nghệ sĩ Hàn Quốc. Mọi lời chỉ trích đều đổ hết lên đầu anh, mọi mũi tên đều chĩa về phía anh mà nói. Mọi sự nỗ lực của anh như một quả cầu đang trên đỉnh tòa tháp vì gánh nặng mà rơi thẳng xuống đất. Cảm xúc của anh như vỡ vụn, anh nhốt mình vào bóng tối tránh đi sự tàn ác của cộng đồng mạng. Anh nào có biết đâu, sao lại đối xử với anh như vậy? 


Đức Duy đã ngay lập tức ôm lấy anh vỗ về, nhưng dường như trước mắt anh tối sầm lại vì tiêu cực trong tim. Anh chẳng nhận ra em mà đẩy em xa khỏi mình, các anh em cũng ngay lập tức tới và vô tình chứng kiến cảnh anh đẩy Duy ngã đập đầu vào kệ Tivi. Cú đẩy mạnh tới mức chiếc tivi to lung lay và đổ về phía trước. Rhyder như một cơn gió lao tới đỡ lấy cái tivi trước khi nó rơi xuống Duy, các anh em khác cũng vội vàng chạy tới giúp em, cú va đập mạnh khiến đầu em chấn thương nhẹ. Duy nằm trong vòng tay của Hải Đăng nhìn Hùng Huỳnh bằng ánh mắt bất lực. Em muốn ở bên anh trải qua khoảng thời gian tăm tối này nhưng tại sao trong mắt anh lại chẳng có em?


"Chúng ta dừng lại đi." Hùng Huỳnh nói. 


"Thật à?" Em cúi đầu nhìn xuống mặt đất không dám nhìn anh nữa. 


"Ừ, chia tay đi." 


Ngày hôm đó, anh đã nhận một cú đấm thẳng mặt của Rhyder và những ánh mắt thương hại của các anh em. Anh còn chẳng biết đó là thương hại hay an ủi nữa. Anh Đức Phúc và anh Erik đã an ủi anh rất nhiều nhưng anh chỉ im lặng, cuộn mình trong chăn và chìm vào giấc ngủ. Anh biết điều mình làm là sai, quá tàn nhẫn với em bé của anh nhưng anh nhận ra mình chẳng đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình trước cơn sóng dư luận chứ đừng nói sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của cả hai.


Từ ngày hôm đó, anh nhốt mình trong căn nhà tối, em cố nói chuyện với anh nhưng điều anh làm chỉ là phớt lờ và mặc kệ mọi sự nỗ lực của em để khiến anh khá lên. Lâu dần, em và anh chẳng còn gặp nhau nữa, Quang Trung và Thái Ngân đã ghé qua để đưa đồ ăn cho anh đồng thời giúp Duy thu dọn đồ đạc, em thương anh nhưng khán giả cũng đang chờ em ở dưới sân khấu. Lâu dần, cả hai cứ thế mỗi người một hướng. Anh thì gặm nhấm mọi đau đớn trong bóng tối, còn em thì bước ra ánh sáng cùng mọi người.  


***


Em vẫn đẹp hệt như ngày anh mất em. Nuối tiếc không? Có. Hối hận không? Có. Vậy có muốn quay lại không? Không. Anh chẳng có tư cách đó nữa khi chính anh là người nói lời chia tay với em. Em giờ đây đã có người khác, người bên em từ khi em còn nhỏ, người xem em là Ngoại lệ, bảo vệ em trước truyền thông bằng nhiều cách, chiều chuộng em bằng cả trái tim, người bao che cho mọi trò quậy phá của em mà chẳng một lần than vãn. Đó là Quang Anh, cậu xứng với em hơn anh, cậu chăm sóc em nhiều hơn cả cách em chăm sóc anh. Xứng đôi vừa lứa. Em hạnh phúc khi nhìn vào cậu và cậu cũng vậy. Dường như cả hai mới là định mệnh của mình. Có lẽ điều anh làm đúng nhất cuộc đời này là chia tay em, để giờ đây em có một hạnh phúc mới bên người xứng đáng hơn. 


Đức Duy được Quang Anh dẫn vào phòng để vui đùa cùng các anh trai, em vừa ngồi xuống thì đã có một bát tôm được bóc vỏ chờ sẵn được cậu đặt ra trước mắt. Chén rượu cũng được thay bằng một cốc trà sữa thơm ngọt vẫn còn lạnh như vừa làm. Mọi ưu tiên của Quang Anh đều dành cho em. Trái ngược với cách anh yêu em. Nếu Hùng Huỳnh yêu Duy theo kiểu có qua có lại thì Quang Anh lại chiều chuộng Duy vô điều kiện, chỉ cần em Duy muốn thì cậu có đổ toàn bộ tài sản cũng sẽ làm điều đó vì em. Tình yêu đó của Quang Anh, lớn tới mức đè bẹp hình bóng anh trong tim em mất rồi em ơi. 


"Anh ổn không?" Hải Đăng Doo rời khỏi bàn ăn mà ngồi cạnh Hùng. 


"Anh chẳng biết nữa." Anh né tránh đi ánh mắt tình của Hải Đăng, anh biết thằng nhóc này nhìn ai cũng tình như vậy, khi nhìn Duy thì nó còn tình hơn gấp vạn lần cơ. Trước kia anh từng lên mặt với thằng nhóc này vì mình là người Duy chọn chứ không phải ai khác. Nhưng giờ đây, anh và nhóc này đều cùng một chỗ ngồi mất rồi. 


"Nhìn Duy hạnh phúc nhỉ?" Doo nói, ánh mắt nhìn về hướng em nhỏ đang cười xinh với Song Luân. 


"Ừ, em ấy xứng đáng với tình yêu và sự ngọt ngào của thế giới này." Anh thở ra một hơi mệt mỏi bất lực. 


"Anh có nghĩ chúng ta đều thua không?" 


"Có, chúng ta đều thua trên chính con đường tình yêu của mình." 


Cả hai nhìn nhau cùng bật cười một cách chua chát, hai chén rượu cụng vào nhau vang một tiếng "keeng" nhỏ bé. Uống cạn chén rượu này, nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người mà yêu em thật lòng. Em có thể an tâm mà vui vẻ trước mọi bão tố vì đã có người lo cho em. Còn Hùng, anh sẽ nhớ rằng từng có người đã lo lắng cho mình thế nào và nhớ rằng đã có một Hùng Huỳnh buông tay người đó ra sao. Còn Hải Đăng, sẽ nhớ về một người là đóa hướng dương trong tim chính mình và có một Hải Đăng chẳng đủ dũng cảm để nắm lấy bóng hình đó. 


p/s: Sốp chẳng biết mình đang viết gì nữa nhưng mà thấy suy ngang rồi đó. Sốp đi hóng em Duy diễn solo tại concert để lấy động lực đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro