Dáng Hình Âm Thanh
Nhật Hoàng nhìn khán giả đứng phía dưới sân khấu đang cầm những ngọn đèn đung đưa theo âm nhạc. Tiếng hò reo gọi tên anh trong hàng ngàn ánh đèn chiếu vào. Đỉnh cao của một nghệ sĩ chính là đây, tỏa sáng, được người người mến mộ. Đây chính là tương lai tươi đẹp mà anh đã vô cùng khao khát. Nơi anh sống hết mình với đam mê của mình, mang âm nhạc tới với các khán giả để sống đúng với nhịp tim mà nó thuộc về. Âm nhạc kết thúc, là tiếng mọi người gọi tên anh. Ánh mắt hướng về anh. "Anh đã làm được rồi đấy."
Nữ MC xinh đẹp bước lên đứng cạnh anh, cô mỉm cười nhẹ nhàng với chàng nghệ sĩ trẻ và cúi chào lịch sự. Cô bắt đầu phỏng vấn anh bằng những câu hỏi thông thường. Anh cũng rất thật thà trả lời cũng như gửi ngàn yêu thương tới khán giả đã trân trọng và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Các fan được nhắc tới thì vừa vỗ tay vừa la lớn tự hào về anh.
"Vậy Nhật Hoàng có đặc biệt cảm ơn tới một ai đó không? Người đặc biệt chẳng hạn?" Nữ MC bắt đầu xóay vào một chút riêng tư nhẹ. Đó là công việc của cô mà, mang tới những bí mật đầy sự phấn khích từ các idol của giới trẻ.
Đám đông ở dưới nghe thấy không những tò mò mà còn vô cùng hào hứng. Có vài người đã gọi tên bố mẹ anh để trêu chọc một chút. Nhật Hoàng ngại ngùng cười làm khán giả càng thêm phần thích thú. Mặc dù không thích bị hỏi mấy câu nhạy cảm như này nhưng nếu hỏi như vậy anh cũng không ngại mà giải đáp đâu. Dù sao anh cũng chẳng giấu.
"Nếu là đặc biệt thì có đấy ạ. Em muốn gửi lời cảm ơn tới em ấy ở nhà. Cảm ơn em vì đã đồng hành cùng anh từ khi anh chưa có gì trong tay tới khi anh có mọi thứ. Anh hứa sẽ bù đắp toàn bộ những quá khứ mà anh còn thiếu cho em. Chờ anh nhé."
Lời vừa nói xong, ở dưới như một quả bom vừa bị kích nổ, bùng lên tiếng vang chói tai. Cái này chẳng khác nào anh đang công khai bản thân đã có người yêu. Một miếng mồi ngon cho đám nhà báo và là một tin chấn động cho các fan. "Nam nghệ sĩ Nhật Hoàng công khai cảm ơn người đặc biệt. Liệu đây có phải người yêu hay không?" Chưa cần tới mai đâu vì anh có cảm giác sau khi về nhà, tên mình sẽ chễm chệ trên top search Facebook rồi. Nữ MC muốn hỏi sâu thêm nhưng anh lắc đầu mà mỉm cười:"Người đặc biệt là đặc biệt đó ạ."
Show diễn kết thúc, anh cúi chào khán giả sau khi đã chụp ảnh và chào tạm biệt mọi người. Vừa xuống sân khấu, anh đã ăn một cái cốc đầu từ anh trợ lý và một trận mắng xối xả của anh ấy. Dẫu biết thằng em mình mắc công khai nhưng cái gan này đúng là coi trời bằng vung rồi. Chờ cho người anh của mình giảng trình xong, Nhật Hoàng cười hì hì đứng lên an ủi bằng những lời đường mật.
"Miệng ngọt như này thì khối cô đổ chứ không mỗi mình nhóc kia." Nhắc tới em là Nhật Hoàng khựng lại đôi chút.
"Bọn em bên nhau là chân thật không phải mấy lời đường mật này đâu."
Trên đường ra xe, Nhật Hoàng liên tục đứng lại để ký tên và chụp ảnh với các fan, mãi 11r mới có thể ra xe đi về. Thời gian di chuyển cũng lâu, lúc anh về tới nhà đã là nửa đêm mất rồi. Nhìn ánh đèn trên căn hộ của mình vẫn sáng, anh biết ai kia vẫn chờ mình, trong lòng dâng lên một niềm vui không thể kìm nén mà lao nhanh vào thang máy. Cửa nhà vừa mở, trước mặt anh là căn hộ ấm cúng với tone màu vàng sáng, anh đèn sáng trắng, tivi vẫn bật nhạc và đối diện cái tivi chính là thiên thần hộ mệnh của Nhật Hoàng.
Cục bông trắng chùm chăn chừa mỗi cái đầu trắng, em ngáp dài mà miệng rồi, hai mắt long lanh nặng trĩu như muốn sụp xuống vì buồn ngủ. Đứa nhỏ vẫn kiên cường thức chờ anh về, tiếng mở cừa thu hút bạn nhỏ trên ghế. Vừa thấy anh, cục bông đã nhanh chóng chạy tới nhảy lên ôm anh chặt cứng. Còn anh, một tay đỡ cục vàng của mình, một tay nhẹ nhàng đóng cửa xong vỗ lưng em an ủi.
"Anh về rồi đây." Anh mỉm cười vui vẻ nhưng đáp lại anh là cái dụi đầu làm nũng của ai kia thay cho lời chào.
"Nhớ anh lắm hả?"
"..." Cái đầu trắng gật nhẹ.
"Anh cũng rất nhớ em."
"..." Vòng tay của em lại siết chặt hơn.
Lúc này, Nhật Hoàng bế cục bông ngồi xuống sofa, em cuối cùng cũng rời khỏi cái ôm mà ngồi thẳng dậy để anh nhìn rõ hơn. Thiếu niên tóc trắng xù, đôi mắt lấp lánh tựa vì sao, làn da trắng trẻo hồng hào, đôi má bầu bĩnh cùng đôi môi nhỏ hồng căng mọng. Tả dễ thương vậy người ta tưởng con nít chứ không phải một thiếu niên 21 tuổi đâu nhưng anh thấy tả vậy mới giống em hơn đó. Thấy anh nhìn mình xong cười khúc khích, em nhỏ tưởng anh trêu mình nên giận dỗi mà phồng má tru môi.
"Anh lại trêu em" bạn nhỏ thể hiện lời nói bằng cách khua chân múa tay. Người ta nhìn vào thì là vậy nhưng thực chất đó là ngôn ngữ ký hiệu.
"Anh không có mà. Tại em quá dễ thương thôi." Nhật Hoàng nói, anh không dùng ngôn ngữ ký hiệu vì em nhỏ chỉ không nói được chứ em vẫn nghe hiểu được nha.
"Thế mắc gì anh cười em." Em nhỏ làm xong liền quay đi không thèm nhìn anh.
"Cảm ơn em, Đức Duy. Cảm ơn em vì đã luôn đồng hành cùng anh. Anh hứa sẽ bù đắp mọi thứ cho em." Nhật Hoàng kéo đầu em lại, hai cái trán tựa vào nhau như một cách để truyền tải cảm xúc. Em nhỏ cũng vì thế mà ngại ngùng đỏ mặt, nhưng em không đẩy anh ra vì em đã quen với kiểu này rồi.
***
Hoàng Đức Duy là một người câm bẩm sinh, em có thể nghe được nhưng chẳng thể nói được, em yêu âm nhạc nhưng lại chẳng thể hát, đó là rào cản duy nhất của em. Nhật Hoàng là một người có giọng hát thiên phú, anh yêu âm nhạc, anh có thể hát lên những tiếng ca đẹp đẽ nhưng gia đình không có điều kiện cho anh theo đuổi ước mơ, đó là rào cản lớn nhất của anh. Và rồi, hai người đã gặp nhau để bù đắp những cản trở trong cuộc sống của nhau.
Nhật Hoàng gặp Đức Duy vào một buổi chiều mùa thu, giữa lòng Hà Nội xô bồ, âm thầm vang lên khúc guitar nhẹ nhàng và sâu lắng. Người ta dừng lại để tận hưởng chút hương sắc du dương kia một chút. Êm đềm và bình yên. Anh cũng vậy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, anh đã ngỡ mình đang được ngắm bức tranh của một nhạc công kéo đàn thời xưa nhưng là một nữ nhạc công. Đúng vậy, Đức Duy đẹp tới mức anh đã tưởng lầm em là con gái.
"Này cậu ơi, có thể kết bạn được không?" Nhật Hoàng đã mở lời khi thấy em chuẩn bị xách đàn rời đi.
"Xin lỗi, tôi không nói được." Nhìn thấy hành động của em, anh ngơ ngác. Tới khi một ông lão vỗ vai anh giải thích thì anh mới biết em không thể nói chỉ có thể nghe.
"Tôi chỉ muốn kết bạn thôi. Khúc nhạc của bạn hay quá. Liệu có thể cho phép mình hát khúc nhạc của cậu không?" Duy nghe anh nói thì rất hoang mang. Trước giờ nhạc Duy chơi vốn đâu có lời, em viết demo nhạc cũng chỉ dùng để chơi chơi. Sao mà hát được.
Biết em nhỏ không tin, anh liền cố nhớ lại khúc nhạc của em xong lôi giấy ra viết lời thật nhanh. Xong xuôi, anh đứng trước mặt em mà hát lại dựa trên khúc nhạc đó. Khi anh cất tiếng hát, Duy cảm giác như bản thân bị thôi miên mà đắm chìm vào lời hát đó. Em cầm đàn lên đánh lại khúc nhạc kia đệm đàn cho anh. Sự kết hợp của cả hai thu hút thêm rất nhiều người dừng lại thưởng thức. Cứ thế, hai tâm hồn lẻ loi đã tìm thấy nhau và làm bạn. Để hiểu em hơn, anh tình nguyện học thứ ngôn ngữ đặc biệt của em. Dù bất ngờ những em cũng rất vui vì có người đang cố gắng lắng nghe em bằng hành động.
Đức Duy không thể nói nhưng em vẫn nghe được, em còn là một thiên tài trong việc sáng tác làm nhạc. Những bản nhạc em làm ra luôn được bán cho ca sĩ với giá cao ngất, nghệ danh của em cũng nằm trong các bài hát nổi tiếng trên nền tảng âm nhạc. Ngoài ra, em còn là một DJ nổi tiếng, dù gặp vấn đề về giao tiếp nhưng em vẫn tỏa sáng theo cách riêng.
Nhật Hoàng cũng vậy, anh lựa chọn con đường cả hát. Anh viết nhạc ổn nhưng rõ ràng không thể bằng Đức Duy, điều đó có đôi lần làm anh thấy sầu não. Có phải anh thiếu sót quá nhiều để theo đuổi ước mơ không? Mỗi lần chìm vào áp lực của bản thân, Duy như một ánh hào quang xuất hiện chiếu sáng góc tối trong anh. Em ôm ấy anh vỗ về an ủi, em không thể nói nhưng cảm xúc em mang tới cho anh đều vượt xa cả những ngôn từ. Cả hai cứ thế dựa vào nhau, nắm tay nhau cùng tiến về phía trước.
Tới một ngày, Nhật Hoàng thật sự toả sáng tại Rap Việt. Anh sử dụng bài hát em làm để tham dự cuộc thi. Anh đã có chỗ đứng cũng như lấy được ánh hào quang mà anh từng mơ. Từ đầu tới cuối, anh đều nỗ lực, vì có em bên cạnh. Nhìn thiên thần đứng trong cánh gà với gương mặt đầy sự tự tin, em có thể vỗ ngực tự hào về người em yêu. Vì thế, anh sẽ không làm em thất vọng.
"Anh đã làm được rồi đấy." Đức Duy dùng ngôn ngữ ký hiệu khi anh chạy tới trước mặt em.
"Cảm ơn em, Đức Duy"
Anh lao tới ôm em vào lòng, vòng tay siết chặt lấy em như đang ôm lấy bảo bối của đời mình. Anh thành công rồi, anh sẽ bù đắp cho em tất cả mọi thứ mà em xứng đáng nhận được. Toàn bộ của anh đều cho em, thiên thần đã ở bên anh lúc khó khăn nhất tới lúc thành công nhất. Nhật Hoàng thực hiện đúng như lời bài hát mình viết: trái tim anh không đổi thay trước những đắng cay.
Từ khi có được chỗ đứng vững trãi, anh luôn bận rộn với lịch trình nhưng sau khi về nhà. Anh lại sẽ ôm lấy Đức Duy mà cảm ơn lia lịa, em không công khái nhưng cũng chẳng dấu diếm gì cả, em vẫn sẽ ôm lấy anh vỗ về sau những ngày mệt mỏi vì công việc và ta sẽ lại chìm đắm trong những khúc ca của riêng đôi ta. Nhật Hoàng tự hào về em và em cũng vậy.
***
Không lâu sau, Nhật Hoàng nắm tàu Đức Duy công khai với cả giới giải trí về người đặc biệt. Anh chụp một tấm ảnh với hai bàn tay một to một nhỏ đeo nhẫn ở ngón giữa thể hiện cho việc đính ước hoặc đang có người yêu và đăng lên mạng xã hội. Dựa trên kích thước và mẫu mã, các bạn fan đã nhận ra người yêu anh là con trai và có đặc điểm là một đôi tay rất đẹp với những ngón tay thon dài trắng trẻo. Rất nhiều tin đồn được đưa ra, nhiều người đoán già đoán non về danh tính của em. Nhìn các bình luận, em chỉ biết cười trừ, còn anh thì ôm em tận hưởng hơi ấm mặc cho thế giới ngoài kia đang nổ rầm rầm.
"Dù em không nói được, anh vẫn yêu em sao?" Em làm cử chỉ nhẹ nhàng.
"Anh yêu em ngay từ đầu rồi. Dù có hay không nói được anh đều yêu em." Anh cũng đáp lại em bằng ngôn ngữ đặc biệt.
Em vui vẻ ôm chầm lấy anh, với người ngoài thì ngôn ngữ ký hiệu là công cụ giao tiếp của người có khuyết điểm về giao tiếp nhưng với anh, đây là hình dáng ngôn ngữ của anh và em. Là cầu nối của anh và em. Là Dáng Hình Âm Thanh của tình yêu đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro