Dữ Liệu Quý

Dương Domic ra bài rồi, anh debut chính thức với một album âm nhạc của riêng mình với 4 track đi theo các giai đoạn trong tình yêu. Dữ Liệu Quý bao gồm: Chập chờn, Tràn bộ nhớ, Mất kết nối và Pin dự phòng. Sau thành công của bài hát Tràn bộ nhớ ở sân khấu chung kết ATSH thì Mất Kết Nối là bài hát tiếp nói bước đi đàn anh của nó. Nếu nói Tràn bộ nhớ là giai đoạn đang yêu thì Mất Kết Nối là giai đoạn chia tay. Các bạn fan cũng thuộc demo bài hát đó tới nằm lòng rồi, mỗi lần anh đi diễn, các bạn đều hát theo không trượt nhịp nào. Dương vui lắm, đứa con của mình được đón nhận như vậy mà. 


"Chúc mừng anh Dương..." Đức Duy ôm bó hoa hồng xanh đứng trong hậu trường của chương trình chờ anh đi xuống. Em đã chuẩn bị bó hoa này rất kỹ đó nha. 


"Captain..." Dương Domic lao tới ôm lấy em. Cả cơ thể to lớn của anh giam em vào lòng tay to lớn và thơm mùi gỗ hương của anh. 


"Dương ơi...mọi người đang nhìn kìa." Duy sợ hãi vô vỗ lưng người anh của mình khi mà hướng về em không chỉ có ekip mà còn có các anh chị nghệ sĩ khác nữa. 


"Dương ơi, ôm ít thôi, lên báo bây giờ." Hieuthuhai đi tới tách Dương khỏi em nhỏ. Duy bị ôm chặt lấy muốn tắc thở, được thả ra thì gương mặt em đã đỏ ửng, toát mồ hôi hột. 


"Anh xin lỗi, Duy." Dương biết bản thân mình quá khích nên vội vàng xin lỗi em nhỏ. 


Đức Duy bé bé con con quay lại lắc đầu, má mũm mĩm đỏ ửng trên làn da trắng trẻo xinh xắn. Mắt long lanh nai tơ nhìn Dương, môi xinh mỉm cười tươi tắn. Em lắc đầu thể hiện rằng mình không sao, lấy lại dáng vẻ của một em nhỏ cute hột me. Duy đem bó hoa trên tay tới trước mặt Đăng Dương. 


"Chúc mừng anh Dương Domic đã debut chính thức." Captain nói, em còn lấy một cục pháo hoa ra bắn lên trời chúc mừng anh. 


Các nghệ sĩ có mặt cùng ekip chương trình đồng loạt vỗ tay tán dương rầm rộ, tới gạo cội như anh Sơn Tùng và chị Hòa Minzy cũng đi tới vỗ vai chúc mừng cho đứa nhỏ khổng lồ Đăng Dương. Mất bao năm đi tìm ánh hào quang của mình, nỗ lực biết bao nhiêu để được mọi người biết tới, cuối cùng Dương cũng đã có chỗ đứng của chính mình. Nhớ năm ngoái, anh còn đứng ở vị trí khán giả để xem các thần tượng của mình biểu diễn. Giờ đây, anh đã được đứng chung sân khấu với họ rồi, được bắt tay chụp ảnh với tư cách là đồng nghiệp rồi. Đăng Dương lớn xác cứ thế ôm bó hoa của Đức Duy tặng mà rơi nước mắt. 


"Trời ơi, thằng này. Khóc gì mà khóc." Chị Hòa thấy Đăng Dương khóc thì hoảng lắm, người thì to xác mà đứng khóc như đứa con nít. Lần đầu cô thấy đấy. 


"Đây đây. Khăn giấy đây." Bạn staff của chương trình vội vàng mang khăn giấy tới để giúp anh chấm nước mắt. 


"Cảm ơn mọi người." Đăng Dương vội gạt nước mắt, cúi đầu với mọi người xong quay ra Đức Duy, ánh mắt anh có bao nhiêu yêu thương đều hướng về phía em rồi. "Cảm ơn em bé." 


Đức Duy vẫn vui vẻ cười xinh với anh, bó hoa hồng xanh khác biệt với bộ đồ Đăng Dương đang mặc nhưng anh lại thấy màu xanh này hợp với anh tới lạ. Vì người tặng là Đức Duy hay do màu xanh hy vọng này thực sự thuộc về anh? Anh diễn xong rồi, có thể giao lưu với các fan rồi. Trong khi Dương giao lưu với các fan thì em Duy ôm một bó hoa hồng đỏ đứng dưới cổ vũ cho anh Hiếu. Em đã chuẩn bị hai bó hoa đặc biệt để tặng cho các anh đấy nha. 


Đăng Dương vừa ký tên cho các fan vừa nói chuyện. Các bạn fan đã phát hiện ra bó hoa mà Dương ôm nãy giờ, dù các bạn có tặng bao nhiêu quà, ôm tới đầy cả tay thì Dương vẫn chỉ ôm lấy bó hoa đó còn quà của mọi người thì đưa hết cho trợ lý cầm. 


"Dương ơi, hoa ai tặng vậy?" Một bạn fan mạnh dạn hỏi. 


"Ờ... người đặc biệt ý." Dương ngập ngừng đôi chút xong trả lời. 


"Đặc biệt của Dương tên bắt đầu bằng chứ C phải không?" 


"Không mà, sao các bạn nghĩ thế?" Đăng Dương lớn thế nào thì vẫn được phép nhõng nhẽo với các fan nhé. 


"Tại nãy thấy bạn C tới á." 


"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi." 


***


Đức Duy ăn mặc đơn giản, mũ kính khẩu trang đều đầy đủ để che dấu thân phận. Em lén lút tránh khỏi tầm mắt của fan để chuẩn bị ra xe đi về, vì em giấu mặt để tới đây nên chẳng có bạn cừu nào phát hiện ra cả. Đúng lúc em chuẩn bị bước lên xe của mình thì Đăng Dương chạy tới nắm lấy tay em. 


"Sao vậy, anh Dương?" Đức Duy kéo cao khẩu trang tránh bị mọi người phát hiện. 


"Tối nay, có thể bên anh không?" Dương nói. Duy thoáng chốc đã bị ánh mắt và sự đẹp trai của anh chinh phục. Dương đẹp lắm, cái đó em công nhận. Mỗi lần cả hai ở gần nhau, Dương đều nhìn em bằng một kiểu ánh mắt rất tình, nhu thuận, chiều chuộng, yêu thương đều trao hết cho em rồi. 


"Vâng." Đức Duy gật đầu. Em để cho anh nắm chặt tay mình. 10 ngón tay của cả hai đan vào nhau không kẽ hở. Duy đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn để mặc cho anh lôi mình vào xe của anh. 


Dù sao thì dạo này em của Rhyder gần nhau quá, gần tới mức ở đâu cũng thấy nhau, đi diễn cùng tỉnh là sẽ về cùng chuyến bay. Diễn cùng tỉnh là ở chung một căn hộ. Ở chung một nhà ở Sài Gòn với các anh mà em dính Quang Anh quá thì các bạn lại nghĩ em là người yêu ảnh thật mất. Thôi thì hôm nay dính Đăng Dương một vài ngày cũng không sao đi. 


Tối đó, Đăng Dương upstory ảnh bản thân đang ôm bó hoa hồng xanh dương trong lòng, bản thân thì cười tươi lắm. Dòng cap anh chèn vào là: người đặc biệt tặng hoa.  Bản nhạc anh chọn là Tràn bộ nhớ. Các fan liền để ý đằng sau Đăng Dương là cửa kính đang phản chiếu người chụp ảnh cho anh, dáng người khá nhỏ, mặc quần túi hộp và áo xám. Người đó đội mũi, đeo khẩu trang che toàn bộ gương mặt, đã thế kính phản chiếu lại mang màu đen nên các fan không nhận ra là ai. Nhưng có cho tiền thì các bạn cũng sẽ nói đó là bạn C dấu tên. 


Với các fan thì cả hai là brother - hood, nhưng với Dương thì mọi khoảnh khắc bên em đều là Dữ liệu quý, anh lưu giữ nhiều tới mức Tràn bộ nhớ. Anh chẳng thể xóa nổi khỏi trái tim mình, dù có là usb dung lượng lớn thế nào cũng không chứa hết được. Anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng mà vỗ về, tham lam hít hà mùi thơm của em nhỏ. Anh choàng tỉnh giấc nhận ra rằng, nếu một ngày anh Mất kết nối với em, liệu rằng anh trái tim anh còn có thể đập lại không nhỉ? 


P/s: Ở đây có ai biết acc tik tok của tui không nhỉ? Biết thì lâu lâu vào xem tui livestream tám nhảm nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro