"Đại Thiên Sứ tới." Tiếng hô lớn thu hút đám đông.
Giữa bầu trời rộng lớn, Đại Thiên Sứ 6 cánh hạ xuống vùng đất đang bay. Đại Thiên Sứ khoác trên người một áo choàng trắng với những đường họa tiết vàng bao phủ cả tấm áo, mái tóc trắng và làn da sáng, gương mặt xinh đẹp nhưng mang một ánh mắt lạnh lùng khiến người ta nhìn vào đều e sợ không dám lại gần. Những thiên thần 2 cánh dạt sang hai bên nhường đường cho Đại Thiên Sứ. Từ lâu, người ta thường nghĩ người giữ chức vụ này là một thiên sứ già đầy sự tôn nghiêm và tuổi đời tính hàng triệu nhưng thực ra là một Đại thiên sứ với nhan sắc trẻ đẹp. Người trời vốn không có tuổi tác nhưng vẻ ngoài sẽ tùy vào chức vụ mà tồn tại.
Rhyder - Đại Thiên Sứ với vẻ ngoài trẻ măng, hắn lúc nhận chức từ Thượng Đế đều tuân thủ mọi nguyên tắc và sống hàng nghìn năm chưa hề thay đổi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn phá lệ mà tới bản thân cũng không thể nghĩ rằng bản thân dám làm.
Hôm nay là ngày cây Tái Sinh nở hoa, cây cổ thụ to lớn sau 100 năm sẽ sinh ra những tiểu thiên thần, đây là những linh hồn sau khi tích đủ lương thiện liền trở thành thần để phục vụ cho Thượng đế. Hắn phục mệnh sẽ có mặt để tham gia cùng các thiên thần khác. Số phận của các thiên thần này sinh ra liền được định đoạt bởi các Đại Thiên Sứ. Tại thiên đường luôn có nhiều chức vụ để các thiên thần vừa sinh ra đã có nhiệm vụ. Hắn chán nản thở dài, ngồi xuống cái ghế của mình và chờ đợi thời khắc nở hoa của cây Tái Sinh.
"Này, Rhyder, từ khi nhận chức tới giờ chưa thấy mày động tâm với ai nhỉ?" Song Luân - một Đại Thiên Sứ khác lớn tuổi hơn Rhyder. Dù lớn tuổi hơn Rhyder cỡ vài nghìn tuổi nhưng tính cách của người này có 5 phần con nít. Nghịch ngợm khiến người ta nghi ngờ về chức vụ được nhận.
"Anh không chọc em không được à?" Rhyder chính là không buồn đáp trả người anh này.
Thiên thần cũng giống như con người, được phép yêu đương, được phép kết hôn và sinh ra dục vọng thông thường, nhưng không thể sinh nở. Rhyder hàng nghìn năm này chưa từng động tâm với bất kỳ ai, không phải vì hắn là Đại Thiên sứ, mà là hắn không có hứng thú với tình yêu. Mặc dù nhìn những thiên thần khác yêu đương rất vui nhưng trái tim hắn chưa từng nhộn nhạo vì một ai.
"Có khi nào, trong số những thiên thần sắp được ra đời sẽ có Định Mệnh của mày không?"
"Thôi đi."
Thời khắc đã tới, cây Tái Sinh tỏa ra luồng sáng mạnh mẽ, mặc đất xung quanh cây bắt đầu mọc lên những bông hoa khổng lồ, từng đóa hoa đủ mọi màu sắc từ từ nở ra. Chứa đựng bên trong từng bông hoa là tiểu thiên thần nhỏ bé đang ngồi thu mình, những đứa trẻ nhìn thấy ánh sáng liền mở to đôi mắt nhìn xung quanh. Các tiểu thiên thần lần lượt bay về phía người mà mình nhìn thấy đầu tiên, nghiễm nhiên người đó sẽ trở thành thầy hoặc cha mẹ của tiểu thiên thần đó. Dạy dỗ và chỉ bảo cho tiểu thiên thần thực hiện sứ mệnh sinh ra của mình.
Giữ sự vui vẻ và tiếng cười nói thì có một đóa hoa không hề động đậy, nó chỉ đứng yên, thu mình và chẳng có một chút dấu hiệu nào sẽ nở ra. Rhyder cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bông hoa này có màu trắng xanh, một màu sắc độc lạ giữa hàng ngàn bông hoa tái sinh, hắn là người cai quản cây Tái Sinh, sự bất thường này thuộc về trách nhiệm của hắn. Rhyder giang rộng đôi cánh của mình, cả thế giới bỗng yên lặng. Hắn hạ cánh xuống cạnh bông hoa kia, chẳng có bất kỳ sự chuyển động nào. Mọi người xung quanh nín thở nhìn hắn.
Rhyder vừa chạm nhẹ lên bông hoa. Những cánh hoa bất ngờ bật mở, từng cánh hoa từ từ hạ xuống, giới thiệu với thế giới sinh vật mà mình đang bảo vệ. Một tiểu thiên thần với mái tóc trắng xanh, đôi mắt đen lấp lánh, đôi cánh trắng muốt nhỏ bé thu mình không giang rộng, đứa nhỏ nhìn Rhyder bằng ánh mắt ngây thơ.
"A." Đứa nhỏ bật ra tiếng nói đầu tiên.
Rhyder như chết đứng tại chỗ, hắn tồn tại trên Thiên Đường suốt hàng nghìn năm, nhìn ngắm biết bao tiểu thiên thần được sinh ra nhưng nghiễm nhiên chưa ai đẹp tới mức khiến hắn phải đứng hình như đứa nhỏ này. Bé bé, trắng trắng, mềm mềm, đứa nhỏ này hệt như một đám mây ngọt ngào. Giọng nói trong veo, nhan sắc xinh đẹp. Người đầu tiên mà tiểu thiên thần nhìn thấy sẽ trở thành người giám hộ cho tiểu thiên thần đó. Rhyder nghĩ bản thân vừa nhận thêm một trách nhiệm thì phải.
"Hic...." Một âm thanh nhỏ nhẹ mang theo sự ấm ức vang lên. Đứa nhỏ đang ngồi phịch dưới đất vừa mếu máo vừa khó khăn chống tay đứng dậy.
Rhyder bất ngờ lùi lại, đứa nhỏ thấy thế liền bật khóc nhưng chân lại chập chững đi về hướng hắn. Đứa bé ôm chặt lấy chân hắn mà rơi nước mắt. Hắn ngồi xuống vừa tầm với đứa nhỏ thì đôi tay nhỏ bé của em liền ôm chặt lấy cổ hắn, gương mặt nhỏ cũng rúc vào cổ hắn mà thút thít. Từ trước tới nay, chưa hề có một tiểu thiên thần nào dám lại gần Đại Thiên Sứ chứ đừng nói là ôm cổ như em. Người đầu tiên mà tiểu thiên sứ đặc biệt này nhìn thấy là một Đại Thiên Sứ, vậy từ giờ hắn phải chịu trách nhiệm với đứa bé này sao?
"Rhyder, hay là để ai khác nhận đứa bé này đi." Song Luân vừa đưa ra ý kiến thì hắn đã gạt đi.
"Không sao. Đứa bé này là của em. Nó thuộc về em." Rhyder nói xong liền bế đứa nhỏ trên tay.
Em bé vẫn một mực ôm cổ hắn không buông, chỉ dụi dụi một chút rồi ngủ thiếp đi. Hắn bật cười một tiếng, từ khi sinh ra tới giờ chưa ai dám bắt hắn phải làm gì, chưa từng ai khiến hắn phải chịu trách nhiệm. Đứa trẻ này là người duy nhất khiến hắn phải hạ mình bế lên, khiến hắn phải đích thân hạ cánh. Đứa nhỏ này là ngoại lệ của hắn.
***
Tiểu thiên thần được Đại Thiên Sứ bế bay đi liền ngủ ngon lành trong vòng tay người kia, em không hề biết bản thân đang được ai bảo hộ. Em chỉ biết người đầu tiên mình nhìn thấy là người sẽ gắn bó với mình cả đời. Vừa nhìn thấy Rhyder, em liền muốn hắn bế em lên nhưng hắn lại lùi khỏi, em ấm ức phát khóc, em cần được dỗ dành. Em vừa nhìn đã bị vẻ đẹp của hắn hút hồn, muốn người này bao bọc em cơ. Vì thế bằng mọi giá em phải được người này chịu trách nhiệm. Người này có mùi thơm lắm, em vừa được bế liền buồn ngủ ngay.
Tiểu thiên thần tỉnh dậy trên một chiếc giường bằng mây êm ái và bồng bềnh, em nheo mắt ngồi dậy. Người kia đâu mất rồi? Mắt em lại long lanh trực trào muốn khóc, đúng lúc này cửa mở. Rhyder bước vào với một bộ quần áo màu trắng đơn giản khác hoàn toàn với áo choàng kiêu hãnh lúc đầu. Rhyder đi tới ngồi cạnh em nhỏ, đứa bé lập tức bò tới chui vào lòng hắn làm nũng. Em giương đôi mắt ngây thơ cún con của mình lên nhìn hắn, em muốn được hắn yêu thương, hãy ôm và yêu thương em đi.
"Em tên gì? Tôi là Rhyder - Đại Thiên Sứ cai quản cây Tái Sinh và cây Thế giới. Em được phép gọi tôi là Quang Anh. Chỉ một mình em thôi." Rhyder nói xong liền đưa tay lên vuốt ve đôi má mềm mịn của em nhỏ. "Còn em?"
"Duy...em là Hoàng Đức Duy." Đứa nhỏ mỉm cười thích thú ôm lấy tay hắn làm nũng.
"Em là đứa trẻ của Đại Thiên Sứ. Bất cứ ai đều không thể đụng vào. Nhớ kỹ chưa?" Rhyder hôn lên môi của đứa nhỏ như một cách để đánh dấu.
"Vâng ạ." Đức Duy nghe vậy liền gật đầu tán thành xong ôm chầm lấy Rhyder.
"Phải. Em thuộc về tôi. Không ai khác ngoài tôi." Rhyder mỉm cười thỏa mãn mà ôm lấy Duy.
***
Rhyder từ khi sinh ra đã được phong làm Đại Thiên Sứ, hắn chấp hành mọi luật lệ, chưa một lần trái ý Thượng đế. Hắn được Thượng đế ưu ái, Đức Duy chính là ngoại lệ mà Người đã gửi riêng cho hắn.
"Chẳng ai sống mà không có tình yêu cả. Kể cả con." Người đã nói như thế với hắn.
Nhưng Người không hề hay biết, thứ gì thuộc về hắn thì sẽ không có được tự do. Đức Duy cũng vậy, em thuộc về hắn, thuộc về Đại Thiên Sứ, đôi cánh của em không cần bay vì đã có hắn rồi, em sinh ra ngoài việc ở bên hắn, để hắn nuông chiều đều không cần làm gì cả. Nhưng nếu em trốn khỏi hắn thì hắn không chắc luật lệ sinh ra có ngăn chặn nổi hắn hay không. Vì thế, hắn sẽ dạy em những việc mà em cần làm, từ bây giờ.
P/s: Cái này seris nên hóng với tui nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro