Đừng di chuyển 3
Đức Duy ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn, phía sau là Song Luân nhẹ nhàng đẩy em đi dạo, sau khi tỉnh dậy khỏi cơn nguy kịch, em nhận được tin bản thân phải nghỉ một thời gian, mặc dù bên công ty chủ quản đã nói theo hợp đồng thì đây là tình huống ngoài ý muốn nên tổng công ty sẽ đền bù mọi thiệt hại về các show sắp tới cũng như chi trả toàn bộ viện phí cũng như kinh phí hồi phục cho em. Duy nghe vậy cảm thấy có chút vô lý, mặc dù lần này em bị thương nặng thật nhưng bên công ty chịu bỏ ra số tiền lớn tới vậy cũng quá bất hợp lý đi. Cái công ty đó lúc nào cũng viện cớ để trốn mấy khoản đền bù mà.
"Sao vậy?" Song Luân cúi xuống hỏi. Em giật mình lắc đầu.
"Dạ không sao ạ." Dù có đầy thắc mắc nhưng với cái xoa đầu an ủi của Song Luân đã phần nào khiến em an tâm hơn.
Đức Duy nhập viện được 1 tuần, các lịch diễn của em đều bị hủy, nhãn hàng còn tận tâm gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới cho em, mong em sẽ sớm quay lại sân khấu. Các fan cũng rất nhiệt tình mà âm thầm gửi quà hỏi thăm em, trước kia đều là bên phía ekip kiểm tra gắt gao thành ra em khó mà gặp mặt cũng như giao lưu với các bạn nhiều hơn. Giờ đây thì thoải mái hơn rất nhiều vì người đứng ra kiểm tra các cuộc thăm hỏi là Quang Anh. Anh giống như một người đại diện bên cạnh em, vừa chăm sóc em mà cũng vừa an ủi các fan của em.
"Cảm ơn các bạn đã tới thăm mình nha." Đức Duy ngồi trên giường nắm lấy tay hai bạn Cừu nhận lời đại diện FC để tới thăm em.
"Mong chóng khỏe nha Duy, bọn tớ mong cậu sớm trở lại." Đức Duy mỉm cười tươi rói khiến hai bạn nữ suýt chút nữa ôm tim vì quá dễ thương.
Sau khi các bạn rời đi, Song Luân mới từ bên ngoài bước vào, nhìn em nhỏ ôm con cừu bông ngắm nghía tới mê mẩn mà bất giác mỉm cười. Một thiên thần bé nhỏ như em sao mà có thể bị thế giới ngoài kia tổn thương nhưng vẫn mỉm cười như chưa từng có gì được chứ. Nhìn vào em, Song Luân chỉ muốn ôm lấy em mà vỗ về, an ủi, bảo vệ. Em quá đỗi mỏng manh nhưng lại mạnh mẽ tới đáng thương.
"Cụ ơi?" Tiếng em gọi khiến Song Luân bỗng chốc đứng hình khi ánh mắt hướng về em.
Đức Duy nghiêng đầu tựa lên chú cừu trong lòng, đôi mắt híp lại mỉm cười, môi nhỏ vẽ lên một nụ cười tươi tắn như chưa tất thảy mọi niềm hạnh phúc. Trong vài giây ngắn ngủi, Nguyễn Trường Sinh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, nhịp thở như trùng xuống mấy nhịp, hai má cảm giác như nhóm lửa mà nóng bừng. Đức Duy thấy cụ nhà mình liền khoái trí trêu chọc.
"Cụ mê em rồi phải không? Nhìn em cười thôi mà cụ còn đỏ mặt kìa." Đức Duy nói. Song Luân vội vã cúi đầu vì ngại.
"Đúng rồi, mê Captain lắm luôn." Song Luân mỉm cười rồi bước tới thơm lên cái má trắng trẻo của em.
***
Đêm tối, Đức Duy đã chìm vào giấc ngủ, bên cạnh em vẫn là Song Luân chu đáo dọn dẹp phòng bệnh một chút. Anh không có lịch nên dành toàn bộ thời gian trong bệnh viện với em. Anh như một người ba thứ 2 của em, từng miếng ăn giấc ngủ đều là anh chăm lo tới nơi tới chốn. Cái ngày mà ba mẹ em từ Hòa Bình bay vào Hồ Chí Minh, mẹ Hà đã vào viện với sự lo lắng trên từng nét mặt, cô đã ôm em vỗ về trong hai hàng nước mắt. Đứa con cô yêu thương đã gồng gánh mạnh mẽ quá nhiều, sao mà cô có thể ngừng lo lắng được cơ chứ. Nếu không nhờ các anh em dịu dàng bao dung cho em thì em sẽ như thế nào đây. Dù muốn ở bên em lâu hơn nhưng ba mẹ vẫn phải tạm biệt em để bay về vì họ còn công việc không thể bỏ.
"Trăm sự nhờ các anh trông chừng cậu nhỏ nhà cô nha." Mẹ Hà cầm tay Song Luân ân cần nói, anh đáp lại bằng sự chắc nịch.
Đức Duy mơ màng tỉnh giấc giữa chừng, đèn phòng đã tắt tối om, em thấy Song Luân đứng ở bên cạnh cái giá treo ống truyền dung dịch của em. Bóng dáng cao lớn của anh như đang làm gì đó với cái bình truyền, một thứ gì đó trông giống kim tiêm đang từ từ bơm vào một chất lỏng trong suốt nào đó. Em nheo mắt muốn nhìn rõ nhưng quá tối để có thể thấy đó là gì.
"Cụ ơi?" Em nhỏ mềm mại gọi.
Song Luân không nhanh không chậm mà dừng hành động cả mình. Bàn tay to lớn ấm áp của anh xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của em. Anh cúi xuống, âu yếm thơm vào trán en để an ủi. Em nhắm mắt hứng lấy sự ngọt ngào đó, em cảm nhận được tình yêu thương của Song Luân dịu dàng tới mức khiến em muốn mau chóng quay về giấc ngủ còn giang giở.
"Duy ngủ tiếp đi."
"Dạ..." Đôi mắt em lim dim và chìm vào giấc ngủ ngày lập tức.
Nghe được tiếng thở đều đều của em vang lên một hồi, Song Luân lại tiếp tục công việc của mình. Xi lanh dần đẩy thứ chất lỏng trong suốt vào bình dịch truyền trên giá. Hai thứ chất lỏng hòa vào nhau rồi tan biến lại hình hài ban đầu, nắp lại ống tiêm và cất vào túi áo. Anh lại lấy ra một con dao nhỏ, đi xuống đuôi giường. Anh vén chăn ra, đôi chân bé nhỏ của em mất cảm giác nên dù có động chạm thế nào cũng không làm em thức giấc. Một con dao lóe lên trong đêm tối. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào gian phòng đặc biệt, Song Luân tháo bỏ lớp băng trắng trên cổ chân em. Anh nhìn vào vết thương đang từ lành lặn lại dần rỉ máu, dù rất thương nhưng đây là cách mà bọn anh nghĩ ra có thể cứu lấy em nhanh nhất. Xã hội ngoài kia quá đáng sợ rồi, thiên thần nhỏ của các anh nên yêu thương chứ không phải bị đối xử bất công.
Song Luân cắn chặt môi, tay đưa dao xuống cứa nhẹ vào vết thương, mũi dao chọc càng lúc càng sâu vào một vị trí mỏng manh như sợi dây sắp đứt. Một nhát...hai nhát... Máu đỏ bắt đầu tứa ra chảy thấm đẫm một mảnh ga giường. Đức Duy vẫn ngủ nhưng trong giấc mơ lại là ác mộng. Em rên rỉ tới bật khóc giữa cơn mơ.
"Anh ơi... Em đau... Cứu em... Huhuhu..." Đức Duy thút thít thành lời.
"Anh xin lỗi... Duy ơi... Anh xin lỗi." Song Luân vội bỏ con dao vào túi áo, đôi tay rướm máu cố gắng cuốn lại miếng băng nhưng máu sớm đã tưới đỏ cả lớp băng.
Anh bấm nút gọi bác sĩ trực ban, tiếng người chạy vội vào phòng bệnh làm phá vỡ sự yên tĩnh của buổi đêm. Đức Duy vẫn ngủ nhưng em như chìm vào hôn mê, Song Luân vờ như một người chăm bệnh tận tình cố gắng bịt miệng vết thương lại. Khi bác sĩ tới, anh bị đẩy ra ngoài để họ làm việc, đôi tay anh vẫn run rẩy nhìn em đau đớn tới nhăn mặt. Quay người, Song Luân thất thần rời khỏi khoa bệnh, vào thang máy và đi về hướng cổng bệnh viện. Rời khỏi cổng, anh đi qua một cái xe rác chuyên dụng, thuần thục ném kim tiêm và con dao vào đó để xe rác mang đi. Bản thân thư thái bước dọc con đường bên ngoài bệnh viện.
Điện thoại trong túi chợt vang lên, anh nhẹ nhàng nhận cuộc gọi đang hiện lên cái tên "DƯƠNG DOMIC", đầu dây bên kia là âm thanh của sự hỗn loạn thuộc về đường phố, có vẻ Đăng Dương vừa có sự kiện và đang trên xe trở về. Hắn thở một hơi dài như chuẩn bị hỏi Song Luân một vấn đề nghiêm trọng. Mà vấn đề hắn chuẩn bị hỏi thực sự rất quan trọng.
"Mày muốn hỏi gì?" Song Luân hỏi.
"Cụ đừng căng. Em muốn hỏi tình hình của Duy thôi mà." Hắn cười ở bên kia cuộc gọi, một điệu cười châm chọc.
"Đang cấp cứu lần 2, hôn mê rồi."
"Có đau không?"
"Không, có vẻ là mất cảm giác rồi. Chỉ rên rỉ vì ác mộng thôi."
"Cụ cũng tàn nhẫn thật đó. Không sợ sao? Cảm giác bàn tay nhuốm máu của em ấy. Cảm giác thế nào?" Song Luân thừa biết Đăng Dương ở bên kia đang mỉm cười, một nụ cười biến thái tới đáng sợ.
Song Luân rút bàn tay còn lại lên nhìn, máu đã khô bám trên tay anh. Màu sắc đỏ tươi vẫn đậm đà trên tay làm ánh mắt anh trở nên kỳ lạ. Chẳng ai biết anh đang nghĩ gì, ánh mắt chỉ trầm ngâm nhìn vào bàn tay của mình, mùi máu vẫn thoang thoảng trên tay như đang dụ dỗ một kẻ khát máu tới nếm thử bản thân. Chậm chậm, Song Luân đưa bàn tay của mình lên mũi, mùi máu tanh nhưng man mát lạ kỳ xông vào khứu giác, đây là máu của em, đứa trẻ dễ thương mà anh bao bọc, bảo vệ. Máu của người anh thương.
Liếm...
Song Luân nếm trải vị máu qua đầu lưỡi của mình.
"Ngọt." Song Luân ngây người trước phản ứng của bản thân.
Máu của Duy ngọt, thơm và đầy sự mê hoặc. Liệu có phải do máu em như vậy nên lúc nào em cũng có mùi thơm ma mị như vậy không? Có lẽ nào vì thế mà em như một liều thuốc phiện cứ phảng phất trước mặt anh, mời gọi anh nhưng mỗi khi anh cố vươn tay tới đều sẽ bị cản lại bởi vô số lý do. Mãi mãi dừng lại ở cái danh nghĩa anh lớn. Nhưng em ơi, Trường Sinh này khát khao em y như cái cách mà Rhyder ôm eo em, như cái cách Dương Domic ôm trọn em trong lòng, như cái cách mà Hieuthuhai vuốt má em ân cần. Anh chính là một trong số những con quỷ ở phía sau bất chấp bảo vệ em kể cả việc làm tổn thương em. Nhưng không sao đâu em nhỉ? Vì chúng ta là anh em mà nên em sẽ tha thứ cho mọi chuyện bọn anh làm đúng không?
Tất cả vì tốt cho em!!!
P/s: Song Luân là người trực tiếp thực hiện kế hoạch. OMG!!! Tôi đã làm gì thế này...Cmt đi các bác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro