Đừng di chuyển 6
Duy sau khi kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản, em cũng chẳng chạy show do chân chưa khỏi nên có quá nhiều thời gian rảnh, Atus thuê một người giúp việc để lo chuyện dọn dẹp trong nhà. Dù nhà có người nhưng Duy luôn cảm thấy cô đơn và bất tiện, mỗi lúc em cần đồ ở chỗ cao thì em lại phải nhờ chị giúp việc. Mỗi lần như vậy, chị lại nhìn em bằng ánh mắt thương xót, em không hề thích ánh mắt đó chút nào, cảm giác như em vô dụng tới mức chẳng làm được gì ấy.
"Em sao vậy?" Quang Anh thấy Đức Duy đọc sách trên giường nhưng ánh mắt lại uất ức như sắp khóc.
"Em...không sao." Em vội vã lau đi giọt lệ chưa kịp rơi của mình rồi quấn bản thân trong chăn không muốn nói chuyện.
"Em có điều gì không ưng sao?"
"Em không..." Với cái giọng mềm xèo như con mèo nhỏ bị bắt nạt đó thì chắc chắn là có rồi.
Quang Anh cầm điện thoại ra check cam ở nhà, mỗi lần Đức Duy cố lấy đồ ở trên cao thì chị gái giúp việc sẽ nhanh chóng xuất hiện để giúp em. Mặc dù em vẫn mỉm cười cảm ơn chị nhưng khi quay đi, em lại chưng vẻ mặt buồn bã tới đáng thương như một đứa nhỏ vừa bị bắt nạt. Với một người hay overthingking như em thì Quang Anh chắc kèo em lại tự trách bản thân vì mình quá vô dụng rồi, chỗ mọi khi chỉ cần đưa tay lên là có thể lấy thì giờ đây em phải nhờ một cô gái giúp đỡ. Nói không sao thì chắc chắn là dối lòng đó nha.
Mặc dù em không bất mãn nhưng hắn biết em không thích bản thân mình bị người ta thương hại. Nên ít nhất hãy nhìn em một cách bình thường đi mà. Ngày hôm sau, Đức Duy được Đăng Dương đẩy xe ra ngoài phòng khách, gã thả em xuống ghế sô pha xong quay sang căn đặn chị giúp việc vài chuyện. Xong xuôi, gã hôn lên trán em như tạm biệt và rời đi nhanh chóng. Các anh vẫn vậy, vẫn chạy show miệt mài, còn em chỉ như gánh nặng cho các anh vậy.
"Ơ kìa, bé con sao ủ rũ thế?" Giọng Huế nhẹ nhàng vang lên khiến em giật mình.
Quang Hùng từ trên cầu thang bước xuống, khác với dáng vẻ lãng tử, đẹp trai như tổng tài mà người ta thường thấy. Khi không có show, Quang Hùng là một chàng trai bình thường, mặc bộ trang phục vô cùng bình thường với áo phông trắng và quần đùi. Anh vừa ngủ dậy, mái tóc xù lên trông vừa lạ vừa đáng yêu. Đức Duy trông thấy anh thì kinh ngạc chút, hai mắt cừu tròn lên nhìn khiến anh thích thú lại gần.
"Hmmm, bé Cừu nhìn anh vậy là sao đây? Anh đẹp trai quá nên mê rồi hả?"
"Không...không ạ." Đức Duy như đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện xấu hổ liền đỏ mặt tránh né ánh mắt anh.
"Tôi cho phép em thích tôi đó." Quang Hùng lại giở cái giọng tổng tài ra nói chuyện, Đức Duy giật giật đuôi mắt nhìn anh đầy kỳ thị.
"Anh uống nhầm thuốc của Đăng Dương à?" Đức Duy nói. Quang Hùng cảm thấy mình bị vừa hớ vừa quê.
"Em dám chọc anh à?" Quang Hùng lao tới đè Đức Duy ra cù lét. Em bị buồn mà cười không ngừng được.
Ở nhà có thêm Quang Hùng, Đức Duy cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Em vốn đã quen nhõng nhẽo với các anh nên việc nhờ vả chị giúp việc hơi ngại, chẳng ai trách chị cả chỉ tại em hay nghĩ linh tinh, hay nghĩ tiêu cực nên mới dẫn tới cảm xúc đi xuống. Quang Anh đã bàn bạc với mọi người, mỗi ngày ai không có show thì sẽ ở nhà với em. Nếu tất cả đều bận thì sẽ có ai đó đưa em đi cùng.
Hôm nay, Quang Hùng ở nhà, anh ở bên em gần như 12/24, mỗi khi em cần lấy gì đó thì bé con sẽ lăn lại gần anh, ánh mắt mèo nhỏ to tròn làm nũng với anh để nhờ vả. Anh mặc dù sẽ đáp ứng em ngay nhưng anh cũng sẽ lờ đi như đang giả điếc. Tới khi em Cừu nhỏ vươn mình lên thơm chụt một cái lên má anh thì anh mới vui vẻ quay ra hỏi bạn nhỏ xem bạn muốn gì.
Sự chăm sóc tận tình của Quang Hùng khiến em thoải mái mà nằm lười lên ghế chờ anh mang đồ ra cho em. Ăn trưa xong, em lại dài người nằm ngoài phòng khách tận hưởng bộ phim em đang xem dở. Quang Hùng ở bên trong bóc từng viên thuốc nhẹ nhàng đặt lên đĩa, tới khi gần hết chỗ thuốc được bác sĩ chỉ định thì anh lấy trong túi ra một viên thuốc khác, màu trắng tinh khiết hoàn toàn chẳng có một chút nào là khác biệt so với số thuốc kia. Anh mỉm cười xong đem đĩa thuốc và nước ra trước mặt em.
"Tới giờ uống thuốc rồi, bé con." Quang hùng nói, Đức Duy ghét vị đắng của thuốc nên nhăn mặt né tránh nhưng em vẫn chẳng thể trốn tránh. Chỉ biết úp mặt vào gối để vờ như em không nghe thấy.
"Duy..." Quang Hùng gằn giọng, ý vừa trách mắng vừa dỗ dành.
"Đắng lắm anh ơi." Cái miệng mếu máo của em nhỏ phát ra âm thanh ngọt ngào. Sức tấn công lớn đấy nhưng cũng chẳng làm anh lung lay được.
Sau khi bị Quang Hùng dụ dỗ bằng kẹo ngọt thì em mới cam chịu uống thuốc. Đức duy nhắm mắt nhắm mũi một tay đêm thuốc bỏ hết vào miệng xong uống nước để nhanh trôi, có như vậy thì em mới tránh cái vị đắng của thuốc. Nhìn thấy em hoàn toàn nuốt hết số thuốc mình đưa, anh mỉm cười ân cần đưa em vài viên kẹo ngọt. Em vui vẻ nhận lấy và tận hưởng sự nuông chiều của anh. Nhưng em nào có hay số thuốc em uống có một loại thuốc có thể tước đi sự tự do của em.
Duy uống thuốc xong, một hồi sau liền buồn ngủ. Em nhỏ hai mắt díu lại khó nhọc nhìn vào màn hình tivi, Hùng biết em bé tới giờ đi ngủ liền nhẹ nhàng đỡ em dậy.
"Để anh đưa bé đi ngủ." Hùng nói. Em bé theo thói quen được Quang Anh bồng đi ngủ mà vươn tay chờ được bế. Em quên mất đây là anh Quang Hùng chứ không phải anh Quang Anh.
Bạn nhỏ giơ hai tay mãi chẳng thấy được bế liền giương mắt cún lên nhìn. Em giật mình khi thấy dáng vẻ kinh ngạc, ngơ ngác của anh: "Em quên mất, em xin lỗi. Để em tự vào phòng ạ." Em vội vã vươn tay với lấy cái xe lăn thì bàn tay anh đã bắt lấy đôi tẩy trắng trẻo của em. Đang khó hiểu nhìn anh thì Hùng đã vòng tay em lên cổ anh, một tay anh vòng xuống chân, một tay đỡ eo bế bổng em lên như công chúa.
"Đã bảo là để anh mà."
"Dạ." Đức Duy ngại ngùng nhưng vẫn để anh bế mình đi ngủ.
Sau khi ngồi xuống giường, anh đắp chăn cho em, điều chỉnh điều hòa hợp lý, Quang Hùng cảm thấy mọi thứ đã xong định rời đi thì Đức Duy đã níu tay áo anh lại. Bàn tay em bé nhỏ níu kéo anh cũng thật đáng yêu, y hệt một em bé chuẩn bị vòi vĩnh điều gì đó nhưng ngại không dám nói ra.
"Anh ơi. Ngủ với em. Ôm em đi." Em vừa nói, hai má đỏ ửng rúc vào chăn ấm như sợ rằng anh từ chối thì em sẽ lập tức chùm chăn lên trốn tránh.
"Được, anh ở đây với em." Hùng nhẹ nhàng vén chăn lên.
Đức Duy chui tọt vào lòng anh mà cọ đầu tìm chỗ thoải mái, em nhỏ xinh đẹp vòng tay ôm lấy anh thật chặt như ôm một chú gấu bông. Hít hà mùi tre xanh từ Quang Hùng, Duy rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ êm đềm, an nhiên. Quang Hùng mỉm cười thỏa mãn ôm lại em.
Điện thoại anh rung lên, tiếng tin nhắn thông báo làm sáng lên màn hình. "Mỗi ngày 2 liều, đảm bảo hiệu quả." Anh đọc xong không buồn rep mà để lại đầu giường và ôm lấy em bé tận hưởng số thời gian ít ỏi được ở bên em. Chỉ cần em ở cạnh thì chuyện nào Hùng cũng đều sẽ làm được, kể cả có vô tình tổn thương em. Nhưng anh biết em sẽ tha thứ cho anh mà...
" Vì mọi chuyện anh làm là tốt cho em!!!"
P/s: cmt đi mọi người ơi🥺🥺🥺

Sốp được gặp RHYDER rồi nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro