Đừng Di chuyển 8

Duy nhỏ bé đã ngồi xe lăn được 1 tháng, thuốc uống và chế độ ăn uống đều được kiểm soát chặt chẽ, thậm chí em còn chẳng được đụng vào bộ máy tính để làm nhạc. Ngoài điện thoại và tivi ra thì em chỉ có thể vẽ vời và đọc sách, em hoàn toàn sống chill như đang đi nghỉ dưỡng. Sau một khoảng thời gian tận hưởng sự chăm sóc tận tình thì em đã chán, với một người yêu âm nhạc như em thì việc không làm nhạc như một cách tra tấn em vậy. Chẳng những thế, Minh Hiếu còn có nhiều thời gian ở nhà với em hơn, giám sát em gần như 24/24, mỗi lần cả hai ở riêng với nhau là anh sẽ làm mấy trò kỳ quái với em. Kỳ quái ra sao thì em không nhớ nhưng mà luôn khiến em thấy khó chịu, mọi nơi trên cơ thể em đều khó chịu.
Em nhớ mang máng, lúc em chưa tỉnh giấc thì đã cảm thấy khó chịu nơi hạ thân, như có một thứ gì đó kỳ lạ, sờ mó nơi nhạy cảm của em, tiếp đó là đầu ngực bị xoa nắn tới cứng, sau vài hôm thì đầu ngực em có vẻ to hơn và sẫm màu hơn. Mỗi khi ở cạnh Minh Hiếu thì em liền cảm thấy như vậy nhưng khi em mở mắt ra thì hắn đang nhìn em với ly nước cam và cái bánh ngọt trên khay, chào đón em bằng nụ cười thân thiện, ấm áp.

Mỗi ngày, anh Quang Hùng sẽ cho em uống thuốc, em đã đôi lần để ý số lượng thuốc em được kê là 8 viên nhưng có vài lần em đếm thì số lượng lại là 9 viên. Thật lạ. Lần nào em cố nhìn anh chuẩn bị thuốc là anh lại che đi hoặc một người khác xuất hiện che mất tầm mắt của em. 


Mỗi đêm, Đức Duy mơ thấy một cơ ác mộng. Em chìm xuống đáy biển vô tận, nước biển bao trùm lấy em mát lạnh, em trôi nổi giữa không gian xanh trong veo, chìm đắm trong âm thanh của biển cả, tiếng nước, tiếng cá bơi lội, những bọt bóng lướt qua mắt. Em cứ thế chìm dần xuống, chẳng cử động nổi dù chỉ một ngón tay. Rồi đột nhiên, từng làn nước như sinh vật sống, chúng biến thành những bàn tay không có chủ, luồn vào áo quần em, chạm vào những nơi nhạy cảm chẳng nói thành lời, hơi thở của em loạn lên, miệng cũng bật ra tiếng rên rỉ xấu hổ. Thân thể bị những làn nước cởi bỏ đi trang phục, mọi hành động của những cánh tay đó đều mang một mục đích là xâm hại em. 


Và khi em tỉnh dậy, em thấy miệng mình rất mỏi, họng thì nhớp nháp, đắng ngắt. Hông thì đau nhức tới khó chịu, ngoài ra thì em cảm thấy đau bụng dữ dội, như kiểu có một thứ gì đó không nên có đang tồn tại trong bụng em vậy, hậu huyệt thì xót như bị tàn phá suốt đêm. Nhưng khi em tỉnh dậy, chẳng có bất kỳ dấu vết nào cho thấy em bị xâm hại. Có lẽ cơn ác mộng quá thực tế nên em sinh ra những ảo giác chân thực thôi. 


Quang Anh đang làm nhạc, Đức Duy mở cửa đi vào, em cố gắng đẩy cánh cửa ra hết cỡ nhưng mỗi lần em di chuyển vào thì cửa lại tự đóng. Anh nghe thấy tiếng động mà trông thấy sự vật vã của em, ngoài việc cười trừ và giúp em thì anh chẳng biết nói gì hơn. Đức Duy ngại ngùng vô cùng khi đây là lần đầu tiên mà tới cánh cửa em cũng chẳng mở nổi. Duy lái xe thẳng vào bên cạnh vị trí ghế ngồi của Quang Anh. Em nhỏ vươn người nhìn lên màn hình máy tính của anh để xem. Đã lâu rồi em chưa được đụng vào các phím đàn nên đâm ra rất thèm làm nhạc lắm rồi. 


"Sao đây? Em bé muốn làm nhạc hả?" Quang Anh hỏi, bàn tay dịu dàng xoa đầu em cưng chiều. 


"Em không đụng vào âm nhạc lâu lắm rồi ấy. Em muốn làm nhạc." Duy ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh làm nũng, khao khát của em đầy ắp trong ánh nhìn đó khiến Quang Anh cũng mủi lòng mà bế em ngồi lên đùi mình, cả hai không phải là chưa từng làm chung nhưng đây là lần đầu em ngồi trong lòng anh, cả hai cùng làm công việc yêu thích. Hai người cứ thế chìm đắm trong nhưng nốt nhạc tới khi chiều muộn. 


"Rồi hai đứa có định ăn cơm không đây?" Giọng nói trầm mang theo chút bực bội của Minh Hiếu khiến hai con người đang ôm ấp nhau kia giật mình. 


Quang Anh vội nhìn đồng hồ thì đã 19h mất rồi, em nhỏ cười xinh để cho anh bế về lại xe xong phi ra ngoài để đi ăn. Đức Duy lao vào vòng tay của người anh thân thương Song Luân của mình, để anh bế bổng mình lên đặt xuống ghế ngồi. Em một chút cũng chẳng để tâm tới các ánh nhìn hướng về mình mà chỉ tận hượng sự dịu dàng mà các anh dành riêng cho mình. 


Quang Anh và Minh Hiếu đứng ở cửa phòng thu, cả hai mắt đối mắt như đang dò xét đối phương. Đêm hôm qua, Quang Anh không về nhà nên đã để Đức Duy ngủ cùng Minh Hiếu, anh chắc chắn rằng dấu hôn tím đậm trên gáy em là do hắn ta để lại. Anh biết việc Quang Hùng lén cho thuốc ngủ và thuốc teo cơ vào liều thuốc của em nhưng tất cả mọi người đều tán đồng với ý kiến này mà thực hiện suốt cả tháng qua. 


Thuốc hiệu quả tới mức Đức Duy dù bị xâm hại cũng chẳng phát hiện ra, em có nói lại với Song Luân việc mình gặp ác mộng nhưng anh nghiễm nhiên sẽ trả lời em là: "Không sao đâu, chắc chỉ là ác mộng thôi." Nhưng khi đêm xuống, em chìm vào giấc ngủ, từng con sói thay phiên nhau hành hạ thân thể em. Cắn lên những vị trí em khó thấy, để lại những vết hôn tím đậm, bắt em bú mút thứ gậy thịt to tướng của đám sói hoang, dày vò khiến em rên rỉ không ngừng và ép em nuốt hết thứ tinh hoa bọn hắn xuất ra. Cứ thế mà dày vò em cả đêm tới khi đám sói thỏa mãn mới buông tha. 


"Cứ thế này thì em ấy sẽ phát hiện sớm thôi." Quang Anh nói. 


"Thì sao chứ? Tới lúc đó, dù em ấy có muốn trốn thoát thì cũng chẳng còn cơ hội nào nữa rồi." Minh Hiếu đắc ý nói. 


Đây chẳng phải là điều mà tất cả bọn họ mong muốn sao? 


P/s: Coment đi các bác. Bật mí là tui có idea riêng cho DươngCap rồi đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro