Gặp lại Đăng Dương (8)

Đăng Dương suốt thời gian qua bị Minh Hiếu cấm chiệt việc lên thế giới con người để hộ mệnh cho con người, Quỷ Vương lúc nào cũng túm cổ em trai mình bên cạnh để phụng sự việc quản lý Địa Ngục. Đăng Dương thì mặc dù khó chịu nhưng trong thời gian vừa qua, cậu đã thu nhận một đội quân cho riêng mình. Cậu tất nhiên không từ bỏ cái ngai mà Minh Hiếu đang ngồi, cậu chỉ đang chờ thời cơ mà thôi. Tuy thế, Đức Duy vẫn nằm trong kế hoạch được vạch sẵn kia nhưng khác ở một chỗ, Dương dần cảm thấy bản thân đang biến tướng hình ảnh của Đức Duy trong tim mình. Đã không ít lần cậu mơ thấy Đức Duy nằm dưới thân mình rên rỉ hoặc ngồi trên đùi mình với đôi cánh rỉ máu. Gương mặt đau khổ của em khiến Dương càng muốn mạnh bạo xâm chiếm. Muốn cả cơ thể và linh hồn của Duy nằm trong tay mình. 


"Mày bị biến chất rồi, Đăng Dương." Quang Hùng nhìn gương mặt khát tình của Đăng Dương mà nói, còn đối phương lại chỉ mỉm cười, đôi mắt đỏ của Dương ánh lên tia thỏa mãn khi giải quyết xong vấn đề của mình. 


Quang Hùng thở dài ngao ngán, vì thằng bạn này mà gã cũng bị phạt không được làm việc chung với Thành An nữa. Mãi 10 năm sau, gặp lại em thiên thần kẹo sữa gã đã rất bất ngờ, Thành An giờ đây tròn trịa, đáng yêu, cái mặt em bé đáng yêu trắng trẻo y hệt cái bánh bao. Cái nết dỗi là không thay đổi, làm Hùng chỉ muốn chọc cho người ta nồi khùng lên thôi. 


"Hùng này, nếu một ngày tao phản bội anh Hiếu. Mày sẽ theo ai?" Đăng Dương bất ngờ hỏi làm Hùng có chút bất ngờ. 


"Tao theo mày." Hùng thở một hơi xong nói ra quyết định của mình. Gã là người trung gian, Minh Hiếu đã nhờ vả gã để mắt tới Đăng Dương, dù cho em của Quỷ Vương có làm phản thì Hiếu vẫn mong Quang Hùng theo phe Đăng Dương. 


"Được, vậy tao có nhiệm vụ cho mày đây." 


***

Đức Duy đang nghiêm túc ngồi trong lòng Quang Anh để kiểm kê lại vài báo cáo. Công việc của hắn vốn đã xong rồi nên chỉ ngồi ôm eo bạn nhỏ, đầu gục xuống vai em hít hà. Duy từ sau khi qua lễ trưởng thành, Ngài Đại Thiên Sứ đã thay đổi trang phục cho em, một chiếc áo màu trắng muốt với cổ áo đủ rộng để lộ ra xương quai xanh thon gọn quyến rũ, quần xanh ống rộng với những đường cắt trắng làm điểm nhấn. Duy mặc lên vừa đơn giản nhưng cũng vừa đáng yêu. Em nhìn bản thân trong gương, không ý kiến mà ôm lấy Quang Anh cảm ơn bằng những nụ hôn ngọt ngào. 


"Ngài Quang Anh, báo cáo hoàn thành rồi. Ngài mau đi ngủ đi." Đức Duy nói, em sắp tập giấy lại nghiêm chỉnh xong dùng phép thuật để cất tập tài liệu đi. Chỉ với một ngón tay, cả xấp giấy tờ sải ra đôi cánh và tự bay lên tủ, còn nằm rất ngay ngắn nữa. 


"Được, đi ngủ nào." Quang Anh gật đầu xong ôm bạn nhỏ lên để bay về phòng. Đức Duy được bế tất nhiên sẽ ôm lấy cổ hắn mà làm nũng. 


Đúng lúc này, Song Luân xuất hiện, Đức Duy vội đẩy đẩy Quang Anh đang dí sát vào cổ mình mà hôn hít. Đức Duy cúi đầu chào. Song Luân cũng vui vẻ lại gần xoa nhẹ lên đôi má phúng phính của em nhỏ đầy cưng chiều trước ánh mắt hằm hằm của Quang Anh. 


"Bỏ cái tay ra." Rhyder gằn giọng thì thầm khiến ông anh của mình toát mồ hôi mà cười trừ. 


"Đi họp đi, mọi người tới hết rồi đấy." Song Luân nói. 


"Ủa? Họp gì cơ?" Đức Duy ngơ ngác nhìn Quang Anh đang muốn lẩn trốn. 


"Họp định kỳ tam giới. Lần nào Rhyder cũng trốn hết đó." Song Luân biết thằng em mình đã giấu em nhỏ nhà trốn việc nên cũng không kiêng nể mà phanh phui tội trần. 


"Ngài Quang Anh." Đức Duy lườm sang Quang Anh đang nhìn đông nhìn tây xong nhìn em mỉm cười hì hì. Hắn biết em nhỏ chuẩn bị hỏi tội liền ôm em bé chạy vụt mất. "Ơ kìa." 


"Anh đi trước đi, lát em qua sau." Quang Anh nói xong liền biến mất tăm cùng Đức Duy. Song Luân chỉ biết thở dài bất lực. 


Biết kiểu gì em nhỏ cũng sẽ trách móc mình nên hắn cần an ủi em trước khi bị chửi. Hắn bế em vào phòng ngủ của cả hai rồi đặt em lên giường. Bạn nhỏ sau khi an tọa trên giường liền chuẩn bị trách móc ai kia thì một hộp bánh xuất hiện ngay trước mặt. Em nhìn Quang Anh đang tươi cười nhằm thoát tội, nhưng em không dễ dãi tới vậy. Đức Duy chuẩn bị mở miệng ra nói gì đó thì một bạn cừu bông từ đám mây xuất hiện, tiếp đó là rất nhiều sách và các loại nước hoa quả trải đầy giường. Được rồi, Đức Duy tạm tha cho Ngài đấy. 


"Ngài đi họp đi, em ở đây chờ Ngài về." Đức Duy nói. Quang Anh biết bạn nhỏ đã tha thứ liền lao tới ôm hôn em nhỏ vài cái xong khoác áo vút bay đi. Hắn đóng cửa lại nhưng lại khóa từ bên ngoài. Xong xuôi mới yên tâm rời đi. 


Đức Duy vẫn ngây thơ nghĩ rằng hắn khóa cửa là do sợ có ác ma đi lạc nhưng em nào có biết Quang Anh chính là sợ em bỏ trốn khỏi hắn. Đăng Dương vốn là một kẻ tham vọng, Minh Hiếu cũng phải dè chừng tên đó, nên Quang Anh chắc chắn cậu ta sẽ tới tìm Đức Duy. Lần đó, nếu hắn không đưa con cừu cho Đức Duy, thì cậu ta đã nói ra hết tất cả những bí mật của hắn rồi. Nhất định, hắn phải đề phòng mọi trường hợp, tránh cho Đức Duy tiếp xúc với Đăng Dương. 


***


Đức Duy ngồi trên giường vừa ăn bánh vừa đọc sách. Em còn đang tận hưởng sự thoải mái thì từ cửa sổ, một bóng người cao lớn chiếu xuống. Cứ nghĩ là Thiên thần nào đó ghé nhìn nhưng cái bóng của đôi cánh khiến em giật mình. Là cánh của loài ác ma. Em vội quay người lại thì kinh ngạc, ác ma cao lớn với mái tóc bạch kim, cơ bắp ẩn hiện qua bộ đồ đen bó sát, gương mặt đẹp trai ngời ngời. Người đó chống cằm nhìn em với nụ cười thân thiện. 


"Xin chào, tiểu thiên thần. Còn nhớ tôi không?" Đăng Dương vui vẻ cất tiếng. 


"Cậu...cậu là Đăng Dương?" Đức Duy reo lên khi gặp lại người bạn cũ. 


Cả hai cách nhau một bức tường và một cái cửa sổ có song sắt, Dương nhìn những thanh thép vô dụng này liền cười khinh. Chỉ với một câu niệm chú, cậu đã biến thành một con chim nhỏ bay lọt qua cửa sổ và nằm chễm chệ trên giường, nay bên cạnh Đức Duy. Dương biến lại thành hình dáng cũ, cậu ôm lấy Đức Duy vào lòng mà vui vẻ, em nhỏ cũng rất vui khi gặp lại người này. Dù sao cũng hơn 100 năm rồi cả hai mới gặp lại mà. 


"Sao cậu ở đây? Không phải Quỷ Vương cấm cậu lên đây sao?" Đức Duy thắc mắc. 


"Anh ta đi họp thường niên, tớ đi theo hỗ trợ. Nhưng mà xong việc rồi nên tớ qua tìm cậu. 100 năm rồi. Đức Duy cũng lớn quá rồi." Đăng Dương nói xong liền véo má em. 


"Như nà nậu nông nợ nài ngoang nanh nao??" Đức Duy bị véo má tới khó khăn trong ăn nói liền giận dỗi gạt tay cậu ta ra. 


"Véo nữa là nhàu má tớ đấy." Em nhỏ bị bắt nạt liền phồng má, chu môi dỗi ra mặt. 


"Haha. cậu có thấy cục mô chi nào đáng yêu như cậu không?" Đăng Dương cứ trêu cho tới vậy đấy. 


"Cậu... tớ ghét Dương rồi." 


Đăng Dương vội vàng ôm lấy bạn nhỏ vào lòng để dỗ dành. Em nhỏ thì cứ quay mặt đi không thèm nhìn cậu, nghĩ ngợi một hồi, Dương đem ra trước mắt bạn nhỏ một cái máy âm nhạc để lấy lại một ánh mắt của Đức Duy. Trò chuyện một hồi thì cũng tới lúc cuộc họp kia kết thức, Dương liền rời đi cùng với câu hứa hẹn sẽ gặp lại: 

"Duy chờ tớ nhé, lần tới tớ sẽ mang tặng cậu một món quà bất ngờ hơn. Nhớ là đừng nói cho ngài Rhyder biết đấy." 


"Được, hẹn gặp lại." Đức Duy nói, em rất vui vẻ vì từ giờ Đăng Dương có thể công khai tới đây chơi với em chỉ cần không cho ngài Quang Anh biết là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro