Học
"HOÀNG ĐỨC DUY!!!" Tiếng quát của Rhyder đã làm rung chuyển cả nhà chung. Các anh trai từ trong phòng vội chạy ra hóng chuyện, lần đầu thấy Quang Anh quát to tới vậy.
"Cái gì vậy?" Quân AP ngó đầu vào xem.
"Thấy bảo là Captain phải học phụ đạo cho theo kịp các bạn để tốt nghiệp đại học đúng hạn." Jsol ngồi khoanh chân dưới đất cũng nhìn vào nhìn em bé đang ngoan ngoãn ngồi trước cái máy tính.
"Em đùa anh à, sao bình thường em làm nhạc không thấy mệt mà vừa đặt đít ngồi học là như này." Rhyder một tay cầm thước, một tay chống lên bàn, xung quanh đều là các bản nhạc đang viết dở.
Chuyện là Đức Duy đã hoàn thành học phần sớm thời hạn nhưng đồ án tốt nghiệp của em lại bốc trúng vào môn sáng tác, đề bài là viết bản nhạc piano. Mà nó thì không giỏi việc viết bản nhạc cho lắm, nó làm nhạc bằng máy tính nhiều chứ mấy khi viết nốt đâu. Nhưng ngược lại, Rhyder là người giỏi môn này nhất. Tới bài của mình anh còn chuyển thành ballad được mà. Nên em đã gửi gắm niềm tin cho anh nhưng anh lại là một người vô cùng khó tính trong giảng dạy.
Thực ra anh cũng không muốn nổi cáu đâu nhưng em viết đi viết lại mấy chục lần rồi mà em vẫn viết sai dù đó là bài hát do chính tay em làm ra. Chỉ cần viết đúng được gần 1 nửa là sẽ sai ở đâu đó xong viết lại từ đầu. Vậy là suốt 4 tiếng em viết mãi chưa xong. Còn bài Power Poirt đã làm xong từ lâu rồi.
"Rhyder, em lại viết sai rồi." Captain đang viết thì dừng lại, em ngước mắt lên nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh sắp khóc.
"Tay." Anh nghiêm nghị nói. Em run rẩy giơ tay ra trước mặt anh.
"Chát." Cái thước dài 30cm bằng nhựa đánh vào đôi tay nhỏ của em một cái mạnh. Các anh trai đứng ngoài cửa phòng nhìn thấy thì kinh ngạc, người bình thường cưng chiều Đức Duy nhất lại nhẫn tâm đánh mạnh tới vậy.
"Viết lại." Anh gắt lên, Duy mặc dù muốn khóc lắm nhưng em vẫn không dám nói gì mà quay qua viết lại bản nhạc lại từ đầu.
Quang Anh cầm một tờ khuôn nhạc còn trống ra ngoài để đi in thêm, Negav và Pháp Kiều đi vào an ủi em nhỏ đang vừa mếu máo vừa viết các nốt nhạc lên giấy. Jsol đem con Sly và con Mực vào phòng để phần nào an ủi em. Con Sly ngồi trước mặt em, bàn tay nhỏ bé của nó đặt lên mặt em hứng lấy giọt nước mắt của chủ nhân.
"Em ổn ạ. Do em khiến Quang Anh tức giận thôi." Captain vội lau nước mắt xong tập trung viết tiếp bản nhạc.
"Cứ từ từ mà viết không lại sai. Ngoài môn này ra em hết rồi hả." Quang Hùng nhìn bài slide trên máy tính, công nhận là em bé nhà mình mang danh thủ khoa không phải để suông khi một mình làm được 50 trang giải trình về môn Lịch sử âm nhạc.
"Vâng, em còn bài này nữa là xong." Em nói và từ từ cẩn thận viết từng nốt nhạc vào khuôn sao cho chính xác.
***
Lúc này, Quang Anh ra ngoài in thêm giấy cho em viết nhạc. Đăng Dương chạy theo, dù là đối thủ nhưng nếu Đức Duy buồn về thằng này thì anh không cho phép đâu.
"Anh đi theo em làm gì?" Quang Anh hỏi.
"Để chắc rằng em không làm gì sai với Duy." Đăng Dương cười khinh trước cái gương mặt đầy lo lắng của Quang Anh.
"Em biết làm gì được đây, em ấy cứng đầu tới quá đáng." Quang Anh chẳng biết than thở với ai thôi thì nói với Dương cũng được.
"Nhưng em đánh Duy cũng đau quá đó. Anh biết Thương cho roi cho vọt nhưng mà cũng có cách khác nhẹ nhàng hơn mà. Tay em ấy đỏ ửng lên rồi." Nhớ lại đôi tay nhỏ bé của em bé đỏ lên do bị đánh mà thấy xót xa thay.
Tuy là thế nhưng sau khi in xong tập giấy mới, Quang Anh và Đăng Dương ghé vào tiệm bánh mua đồ ăn và trà dâu cho Duy. Ngoài ra Dương còn mua một đống đồ ăn vặt để dỗ dành cho em nhỏ. Đức Duy vẫn chăm chỉ viết nhạc, Kiều và An thấy anh về liền đứng lên rời đi. Trước khi rời khỏi, An còn vỗ vai người bạn của mình cảnh cáo.
"Mày mà đánh em ấy nữa là tao đánh mày đấy." An hừ lạnh một tiếng xong rời đi.
"Duy ơi." Dương chạy vào gọi lớn, trên tay là hai túi đầy ắp bánh kẹo và snack.
"Anh Dương." Em sau khi lấy lại tinh thần đã trở lại là một em bé năng động nhảy cẫng lên lao vào vòng tay của Dương Domic làm anh sướng tới run người.
"Anh mua đồ ăn vặt cho bé nè."
"Em cảm ơn anh Dương ạ."
"Viết tới đâu rồi." Quang Anh lạnh lùng đi vào cắt đứt khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai. Đức Duy biết điều nên ngồi lại vị trí bàn học chuẩn bị thú tội trước anh rồi.
"Em viết được 1 nửa rồi nhưng mà....sang tờ mới thì sai." Em mếu máo nhìn Quang Anh.
"Tay." Vẫn là câu nói lạnh lùng nghiêm khắc đó làm em run rẩy giơ cả hai tay lên, nhắm mắt chuẩn bị nhận cơn đau thấu trời.
"Ơ?" Nhưng thứ em nhận lại là một cái túi bóng lạnh toát như đá. Em mở mắt ra kinh ngạc nhìn cốc trà dâu đỏ hồng đang tỏa ra khí mát tới mắt thường còn nhìn thấy được.
"Uống xong rồi viết tiếp. Viết cẩn thận. Còn một trang thôi đó." Anh nhẹ nhàng nói, nắm một tay em đem ra xoa bóp cho tan màu đỏ ở lòng bàn tay em. "Đau không?"
"Quang Anh đánh rõ đau ấy. Tay bé đỏ hết rồi." Đức Duy bật chế độ làm nũng liền, em biết mình được chiều mà.
"Do ai hả?"
"Dạ, do bé ạ."
Đăng Dương đóng cửa phòng không làm phiền em học nữa. Thấy Dương đi xuống với cái gật đầu vui vẻ thì cả 13 anh trai còn lại thở phào nhẹ nhõm. Rhyder có thể là đối thủ đáng gờm nhưng mà Đức Duy mà không có Quang Anh ở bên là bọn anh còn cực hơn nữa ấy. Nên thôi, ngoại lệ hôm nay ra tay làm hòa cho hai đứa này, mai bọn này đá thằng Rhyder ra chuồng gà để dành em bé Captain sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro