Lạc
Chương trình ATSH đã đi được hơn nửa chặng đường, để kỷ niệm cho sự góp mặt của 30 anh trai mà BTC đã quyết định cho tất cả các anh trai có một chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm ở Nha Trang, cụ thể là nhà đầu tư mang tên Trấn Xìn. Khỏi phải nói, cả thảy mấy chục người đàn ông nghe tin được du lịch lập tức nhảy cẫng lên vui sướng. Các anh trai bị loại cũng nhận được thông báo, vậy là một chuyến du lịch có một không hai đã đưa cả 30 anh trai thẳng tiến tới Nha Trang đầy nắng và gió.
Captain ôm lấy cừu bông nhảy trên giường rất lâu, mặc kệ cho Rhyder đang sắp xếp quần áo vào vali cho mình và em. Anh biết em bé nhà mình đã vất vả thế nào nên em xứng đáng được nghỉ ngơi. Nhìn vào đồng hồ đã điểm 11h, Captain đã thôi nhảy nhót mà ngồi trên giường coi ti vi, lúc lúc lại cười khúc khích lên vui vẻ.
"Mai lên đường rồi, em không ngủ là mai dậy muộn đó." Quang Anh nói nhưng với một đứa trẻ sắp được đi chơi thì khó mà dỗ dành được.
"Em không ngủ được anh ơi." Em nói. Tay vòng qua ôm chặt lấy anh. Bé cừu bông đã bị anh ném sang một bên để chiếm tiện nghi.
"Em bé ơi, đi mua đồ ăn vặt không?" Thành An bất ngờ gõ cửa gọi em. Duy nghe có người gọi liền rời khỏi vòng tay anh mà chạy ra mở cửa.
Duy còn chưa kịp xin phép Quang Anh thì Thành An và Quang Hùng đã nắm hai tay của em kéo đi, theo sau là Pháp Kiều và Dương Domic. An biết nếu Duy còn chần chừ xin phép ai kia thì sẽ không được đi nữa nên anh và Hùng đã thống nhất kéo em đi luôn chứ không chờ đợi. Dương Domic chạy theo sau gọi với lại thay cho lời xin phép:
"Bọn này đi tí rồi về thôi." Quang Anh nhìn em nhỏ bị đám người kia kéo đi khuất sau hành lang mà thở dài. Thôi thì chắc là không sao đâu. Ít nhất là có Pháp Kiều và Đăng Dương đảm bảo sẽ để mắt tới Duy. Nhưng có lẽ anh nhầm rồi.
***
Tới tiệm Circle K, An và Duy lao ngay vào quầy bim bim, cả hai không ngần ngại mà bỏ vào hàng loạt gói lays đủ các vị, cũng không quên lấy thêm bánh kẹo mà mình yêu thích. Quang Hùng chạy theo đằng sau không kịp lại đi thêm đôi giày độn, với bản tính hậu đậu thì anh đã vấp chính đôi giày của mình mà ngã chúi về phía trước. May là bị ngã đã quen nên anh phản ứng kịp thời, đạp chân về phía trước thật nhanh để không cắm mặt xuống đất.
"Ối Hùng ơi." Pháp Kiều hết hồn với Quang Hùng làm cô nàng hét lên nhưng Hùng rất nhanh đã quay lại giơ ngón like thể hiện mình ổn.
"Hùng hậu đậu dữ vậy trời." Thành An được đà trêu chọc người anh của mình xong kéo Đức Duy bỏ chạy trước khi ăn cái giày độn chục cm của Quang Hồng.
Mua sắm chán chê, cả nhóm mang 2 xe hàng ra quầy tính tiền, nhân viên nhìn núi đồ mà chảy mồ hôi hột ngậm ngùi quét từng món thanh toán. Dương Domic tìm kiếm Đức Duy thì thấy em đang đứng trước tủ kem đầy đăm chiêu, anh lại gần thì thấy em đang nhìn chằm chằm vào cây kem dâu ngon lành nhưng không dám mở tủ lấy.
"Em muốn ăn kem không?" Dương hỏi. Nhưng đáp lại là ánh mắt tiếc nuối của em bé.
"Quang Anh không cho em ăn kem vào đêm muộn, sẽ bị đau họng mất." Em nói nhưng ánh mắt dán chặt vào cây kem trong tủ.
"Vậy...đừng nói cho Quang Anh biết là được mà." Dương lấy cây kem đưa cho bạn nhân viên quét nhanh rồi đưa lại cho Duy. "Ra ngoài ăn trong lúc chờ bọn anh nhé."
"Vâng ạ." Hai mắt Duy sáng lên cầm lấy cây kem mà chạy ra ngoài chờ các anh.
Pháp Kiều xoa đầu em nhỏ còn đặt vào tay em một cây kẹo mút vị dâu tây mặc dù nàng biết em không được phép ăn nhưng kệ đi, nàng sẵn sàng dung túng cho em hư. Quang Hồng và Thanh An cũng không kém cạnh khi đưa cho em hộp dâu tây vừa được quét xong. Cả đám còn giơ tay đặt lên miệng ý nói rằng đừng có nói với Quang Anh đấy, em nhỏ cũng rất vui vẻ giơ tay lên đáp lại.
***
Đống đồ mà 5 người mua rất nhiều, nhiều tới mức mà bạn nhân viết quét mỏi tay vẫn chưa hết dù số tiền đồ ăn đã lên tới con số 2tr nhưng vẫn còn khá nhiều. Đức Duy đứng ngoài vui vẻ tận hưởng cây kem mát lạnh, ngồi trên lan can đung đua chân như một đứa con nít, nhìn em không khác nào một đứa con nít được cưng chiều nên vui vẻ tới hít cả mắt.
"Mẹ ơi..." Đột nhiên, một bàn tay nhỏ từ đâu kéo áo Đức Duy. Em quay lại thì thấy một đứa bé gái nhỏ con đang nhìn mình bằng đôi mắt mít ướt. "Anh đẹp trai ơi, anh dẫn em đi tìm mẹ được không?"
Đức Duy đứng hình, một đứa trẻ từ đâu không biết xuất hiện kéo áo em đòi em dẫn nó đi tìm mẹ. Trời đất ơi, giờ là gần nửa đêm rồi đó, sao em biết được đây là người hay ma đâu trời. Đứa trẻ thấy mình không được đáp lại liền bật khóc nức nở, Đức Duy bối rối nhảy khỏi lan can mà ngồi xuống dỗ dành bạn nhỏ.
"Em đừng khóc, anh dẫn em đi tìm mẹ nhé." Duy móc cái kẹo mà chị Kiều cho ban nãy đưa cho bạn nhỏ để nín khóc. Em nghĩ là mình đi nhanh sẽ quay lại nhưng có lẽ em đánh giá mình quá cao rồi.
Đức Duy nắm tay bạn nhỏ đi một lúc khá xa, các nhà xung quanh đều đã đóng cửa tắt đèn chỉ còn lại ánh đèn vàng của mấy cây cột điện. Nhận ra bản thân đã đi được 20 phút nhưng vẫn chưa thấy ai đang đi tìm con, bạn nhỏ bên cạnh thì vừa thút thít vừa ngậm kẹo. Duy không mấy khi ra ngoài, toàn là chị quản lý đặt xe đưa đi, em không hề thân thuộc địa hình quanh đây. Em nghĩ là mình bị lạc rồi. Mở điện thoại ra đã là 11h44, nếu không mau chóng quay lại thì các anh sẽ lo lắng cho em mất.
"Lần cuối em gặp mẹ là ở đâu vậy?" Đức Duy cúi xuống hỏi đứa nhỏ.
"Ở hội chợ ạ. Đột nhiên mẹ biến mất, em không tìm thấy mẹ." Đứa bé nức nở kể lại rồi đút kẹo vào miệng để ngăn mình khóc thành tiếng.
Đức Duy thở dài, điện thoại em sắp hết pin rồi, bây giờ không thể phát mạng để tra Maps cũng không thể liên lạc cho ai được. Đi thêm một hồi thì em cảm thấy ông trời đã ưu ái em rồi vì trước mặt là trụ sở công an phường và họ vẫn đang làm việc.
"Đi nào, em sắp tìm được mẹ rồi." Duy nắm tay đứa nhỏ chạy thẳng vào trụ sở tìm kiếm sự giúp đỡ.
***
Đức Duy sau khi rời đi với đứa bé không lâu thì hội Thành An tay xách nách mang quá trời đồ ra ngoài, Kiều lên tiếng gọi em đi về nhưng chẳng có ai đáp lại.
"Duy ơi?" Thành An hoảng loạng khi không gọi điện được cho Duy. Trời ơi, Duy bình thường không hay ra ngoài, toàn là được đón đi bằng ô tô của quản lý, giờ người mà lạc mất thì Quang Anh luộc sống cả bốn người mất. Tới Anh Tú Voi to vậy mà còn bị Rhyder lôi đi như con nhái thì Thành An bằng con gián như này có khi bị đè bẹp mất.
"Chết rồi, có nên báo công an không?" An sợ hãi bấm điện thoại gọi cho Cap nhưng toàn thuê bao, đã nghĩ tới việc báo 113.
"Trình bày kiểu gì? Báo em bé 21 tuổi mất tích à? Phải hơn 24h không tìm thấy mới báo được." Pháp Kiều đá đít Negav một cái.
"Im coi, để gọi điện cho cụ Luân." Dương Domic gõ đầu An một cái trong khi điện thoại đang đổ chuông. Nhưng kết quả là Đức Duy chưa về nhà chung. Giờ thì không phải mỗi 4 người mà cả 29 người hoảng loạn chia ra đi tìm em.
Quang Anh lo lắng vừa chạy vừa gọi tên Đức Duy. Anh cảm thấy rất sợ, đêm rồi trời sẽ trở lạnh, Duy xinh của anh sức đề kháng kém sẽ bị cảm mất, em sẽ không chịu được đâu. Cả khu vực nhộn nhạo những chàng trai đi tìm một người bị lạc ở khu dân cư rộng lớn. Jsol còn lấy cả xe máy để đi ra đường lớn tìm em.
Đúng lúc này, điện thoại của Quang Anh vang lên tiếng chuông, hiện lên là số lạ. Bằng cách nào đó, Rhy nghĩ đó là em nhỏ nhà mình nên vội vàng bắt máy.
"Alo, cho hỏi có phải Nguyễn Quang Anh không ạ?" Giọng người đàn ông lạ vang lên đầu dây bên kia.
"Vâng ạ."
"Anh tới trụ sở Công An phường đón bạn Hoàng Đức Duy về đi ạ."
***
Trụ sở công An đang làm việc thì một nhóm toàn người nổi tiếng chạy ập vào, mặt ai cũng vội vàng lẫn vào đó là sự hoảng sợ. Đức Duy ngồi trên ghế bên cạnh là bạn nhỏ.
"Em Bé......" Negav lao tới ôm chầm lấy Đức Duy, anh đã rất lo lắng khi không thấy em ở trước cửa tiệm chờ mình. Nhìn thấy em nhỏ lành lặn không vấn đề gì anh đã vô cùng vui mừng.
"Tránh ra coi." Pháp Kiều nắm đầu Thành An lôi ra, nàng xem xét toàn thân chắc chắn rằng em bé không sao mới ôm chầm lấy Duy xoa xoa đầu em nhỏ. "Đi đâu cũng phải nói với mọi người chứ, em có biết các anh đã lo cho em cỡ nào không?"
"Em xin lỗi ạ." Biết bản thân mình có lỗi nên em cúi đầu chịu trận nhưng nhận lại là cái thở phào nhẹ nhõm của mọi người.
"Em không sao là tốt rồi." Quang Anh đi tới ôm em vào lòng dỗ dành.
"Lần sau em sẽ không tự ý đi như vậy nữa. Em hứa." Em nhỏ cúi đầu chui vào lòng anh mà làm nũng mong được tha thứ, anh bật cười búng trán em một cái và một cái phẩy mũi nhẹ nhàng cưng chiều.
Bố mẹ đứa bé gái rất nhanh đã tới đón đứa nhỏ đồng thời cảm ơn Đức Duy đã giúp họ tìm lại con gái. Lúc này cả nhóm lật đật ra về, đột nhiên Quang Anh bị đứa bé kia nắm vạt áo lại.
"Sao vậy, cô bé." Anh quỳ xuống cho vừa tầm với đứa trẻ.
"Anh kia lớn như vậy rồi, tại sao anh lại gọi anh ấy là em bé?" Đứa nhỏ tò mò lắm.
"Vì em bé là ngoại lệ của bọn anh. Lớn thế nào vẫn là em bé thôi. Khi nào em lớn em sẽ hiểu thôi." Quang Anh xoa đầu bé gái xong đứng lên rời đi. Sau này cô bé mới biết được hai chữ "em bé" và "ngoại lệ" được gói gọn trong hai từ "yêu" và "thương".
p/s: Comment đi các bác ơi, cho sốp có động lực ra chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro