Mùi hương
Con người ai cũng có một mùi hương riêng, khoa học gọi là mùi tự nhiên của cơ thể mà chỉ có người ngoài mới ngửi được còn chính chủ sẽ không ngửi ra. Nhưng có một số người mang một mùi hương khá nặng nên con người đã phát minh ra nước hoa và bodymitsh để cải thiện khuyết điểm của chính mình. Theo thời gian, nước hoa càng lúc càng có giá trị và trở nên cao cấp hơn khi các kiểu mùi hương được ra mắt dưới tên của những nhãn hàng nổi tiếng khác nhau. Lưu hương lâu hơn, thơm hơn, thậm chí là mùi hương còn cho ta thấy được tính cách của người sử dụng. Nước hoa không chỉ đơn giản là lưu hành cho phái nữ mà nam giới cũng có riêng một chiều hướng riêng.
Nếu phụ nữ là đại diện cho hương thơm của những đóa hoa, thì nam giới là đại diện cho mùi hương của gỗ, cỏ, biển và thậm chí là rượu. Đức Duy cũng không phải là chưa từng tham gia các buổi tiệc ra mắt nước hoa nổi tiếng, nhưng em tò mò là tại sao ai gặp cũng nói em có mùi sữa dâu vậy? Từ hồi đầu gặp Quang Anh, anh cũng ôm lấy em mà cười vui vẻ xong khen em:
"Em bé này có mùi thơm ghê, y như sữa dâu ấy." Ừ thì hồi đó em mới có 10 tuổi, được khen thì cũng thích lắm. Nhưng giờ em 21 tuổi rồi, sao ai cũng khen câu y chang vậy.
"Chắc tại em ăn dâu nhiều quá đó." Negav khi được hỏi sẽ trả lời em như vậy, sau đó Thành An sẽ ôm lấy em bé để thơm thơm mấy cái vào má, rúc vào cổ em hít hà cho đã cái nư rồi mới rời đi trong sự sung sướng.
Nếu nói về mùi thì chắc em cũng không ít lần cảm nhận mùi tự nhiên của các anh nhà mình. Ví dụ như Negav, có thể trên màn ảnh thì anh rất ra dáng một "em bé", ai cũng nghĩ An sẽ có mùi hương kiểu ngọt ngọt như anh Xái nói là mùi sữa bột nhưng không. Có một lần em Duy được anh ôm, em cảm nhận được thoang thoảng trên người anh là mùi rượu, chính xác hơn là mùi Rum. Em thề là lúc đó nhìn anh Negav tổng tài lắm, tóc vuốt ngược để rơi xuống một đoạn tóc nhỏ ở trước mái, mắt anh nhìn em cũng lạ lắm, vừa mang cảm giác độc chiếm lại mang theo cả chút tình cảm. Khiếp, cô nào mà thấy chắc đổ gục mất, thật may là Captain không phải con gái. Mà hay lắm nha, hình như các anh nhà em đều mang cái vibe tổng tài hay sao ấy. Sơ hơ một cái là nhìn như nam chính ngôn tình trong mấy bộ tiểu thuyết mà thằng Minh ở nhà hay đọc ấy.
Quay trở lại với vấn đề mùi hương thì em thích mùi của Quang Anh nhất, bình thường mỗi lần ngủ, em đều muốn ôm anh thôi. Em đã quen với mùi bạc hà man mát, dịu dịu của anh rồi. Đặc biệt là mùa hè, anh toàn bật điều hòa mát rượi xong quấn chăn ôm em ngủ, lúc đó mùi của anh lại càng thêm đậm, cứ thế Duy bị mùi của anh ru ngủ lúc nào không hay luôn.
Trái với Rhyder thì Dương Domic lại có một mùi hương rất dịu và ấm. Hệt như một ngọn lửa sưởi ấm giữa mùa đông giá rét, đôi lúc bập bùng leo lắt, đôi lúc lại dữ dội. Mùa đông ôm Dương thích lắm, giống như được tấm chăn gắn lò sưởi bao trùm vậy, dạo này thời tiết thay đổi nên các anh lo cho sức khỏe của các em nhỏ lắm. Ra ngoài, Duy toàn bị các anh bắt đeo khăn quàng và mang theo thuốc ngậm thôi.
Hieuthuhai aka Minh Hiếu cũng có một mùi cam thảo rất đặc trưng nha. Mỗi lần anh đứng gần Duy là em lại cảm thấy không khí xung quanh ngọt ngào tới lạ. Cụ Luân là một người đàn ông mạnh mẽ nên mùi trên người cụ mang thiên hướng nồng và dữ dội hơn, socola đắng và gỗ, thêm cả chút đất và khói tạo nên một người nam tính, tuy nhiên thì em không thích mùi quá mạnh như vậy nhưng lạ một cái nha, Nếu đó là cụ Luân của em thì mùi vẫn rất dễ chịu.
***
Đêm concert 2, các anh em đều chuẩn bị cho bản thân thật đặc biệt, tất nhiên nước hoa cũng là điều được lưu ý ở đây. Captain và Rhyder là hai cục nam châm trái dấu nên sơ hở là dính lấy nhau liền. Duy vừa từ chỗ cụ Luân tới liền chạy lại chỗ Quang Anh đang đứng. Hôm nay anh diện một bộ đồ màu trắng, thêm quả tóc thanh long màu ombre rất đặc sắc.
Vừa mới đứng gần một chút, em đã cảm nhận được từ anh có một mùi hương khác lạ. Em hoang mang quay ra nhìn anh.
"Anh đổi nước hoa à?" Vì bình thường anh đều dùng nước hoa có mùi mát và trong, giống với mùi cơ thể của mình nhất. Nhưng hôm nay lại là mùi khá mạnh.
"Đúng rồi, đoán xem anh dùng mùi gì?" Quang Anh mỉm cười nhếch mày, thách thức em nhỏ.
Duy thì có để ý gì đâu, em đi tới dí sát mũi vào cổ anh, nơi mà anh thường xịt shot đầu tiên khi sử dụng nước hoa.
"Thơm quá." Duy nghĩ, cơ thể cũng vô thức mà tiến lại gần hơn, mũi đã chạm vào làn da của anh nhưng em vẫn muốn nhiều hơn nữa.
Bàn tay nhỏ níu lấy anh, môi cũng đã chạm vào cổ anh rồi, em nhỏ nhắm mắt cảm nhận mùi hương mới lạ trên người anh. Trong một giây xao nhãng, Quang Anh nghe được tiếng chụt vang lên nên vội vã lùi khỏi em. Đức Duy bị lấy đi mùi hương lúc này mới tỉnh dậy. Em tròn mắt nhìn anh xong liền thấy máy quay đang ở ngay sau lưng anh.
"Anh xem cái em gửi chưa." Em vội vã đổi chủ đề.
"Em đã gửi đâu?" Quang Anh lắc đầu, anh biết em đang cố làm gì nên cũng đánh trống lảng để lái sang một chuyện khác.
Máy quay nhận thấy đã thu được cảnh cần thu liền đổi sang đối tượng khác. Dù sao, cảnh Captain dí sát cổ Rhyder cũng bị quay lại rồi. Nhất định hot top top, các con dân say hi chuẩn bị mà gáy đi.
Người vừa rời đi thì Quang Anh đã lập tức nắm tay em nhỏ chui vào trong một cái lều thay đồ cách đó khá xa. Duy hoang mang nhìn anh đang kéo khóa lều. Sau khi chắc rằng sẽ không có ai làm phiền trong một thời gian ngắn thì anh mới yên tâm thở phào.
"Anh ơi?" Đức Duy vừa lên tiếng đã bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.
Mùi hương của anh trong không gian kín liền bao trùm lấy Duy nhỏ, em thuận tay ôm lấy người anh, mặt cũng dán chặt vào nguồn nhiệt đang tỏa ra mùi trầm hương khiến đầu óc em trống rỗng. Ngọt ngào và ấm áp là hai cụm từ để miêu tả mùi hương của Quang Anh lúc này. Em cứ như một con ong chìm sâu vào hương thơm từ đóa hoa đang nở là anh. Đôi mắt em cũng vì thế mà đê mê như cái cách anh khiến em rơi vào bể tình.
"Thơm quá, Quang Anh." Em nhỏ giọng gọi tên anh.
"Cho anh hôn em đi." Anh đáp lại, chẳng cần em phải đồng ý. Quang Anh hôn xuống đôi môi nhỏ đang mấp máy của em. Lưỡi anh xâm nhập vào bên trong, càn quét mọi ngóc ngách để cảm nhận vị ngọt chết người từ đôi môi em. Âm thanh rên rỉ nhỏ nhẹ của Duy bị anh nuốt không cho giải thoát. Em bị hôn tới mê muội, đầu óc chẳng nghĩ được gì ngoài nụ hôn của anh.
Quang Anh hôn rất giỏi, đặc biệt là khiến em say mê trong nụ hôn đó. Tới khi môi anh rời đi, đầu lưỡi hai người còn kéo dài ra một sợi chỉ bạc lấp lánh xong đắt thành hai vương trên đầu môi. Quang Anh vui vẻ kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ nhàng nữa.
"Bé con, anh nghĩ em cần dặm lại lớp makeup rồi đấy." Quang Anh nói và hôn lên cổ Đức Duy như một cách để đáp lại cái hôn vụng trộm của em trước máy quay.
Duy ra khỏi lều thay đồ khoảng 5p thì Quang Anh mới bước ra. Đúng lúc này, chị Duyên đi tới nhìn anh bằng ánh mắt phán xét, chị thừa biết thằng em mình vừa kéo Đức Duy vào đó làm gì nhưng vẫn đứng ngoài trông chừng không để ai phát hiện. Lúc Captain bước ra, chị còn thấy vết son đỏ trên cổ thằng nhỏ nữa, son trên môi cũng phai đi khá nhiều, quay ra nhìn Quang Anh nhà mình thì thấy môi đã chẳng còn tí son nào, đã thế còn vương trên cổ một vết son lạ khá đậm.
"Giấy đây, lau đi. Muốn fan nhìn thấy à?" Chị Duyên đưa tờ giấy tẩy trang cho Quang Anh bằng sự bất lực.
"Em cảm ơn ạ." Quang Anh nhận lấy xong cười hì hì lau đi vết son của Duy để lại trên cổ mình.
"Lần sau có làm thì về nhà mà làm. Ở đây dễ bị máy quay bắt gặp lắm."
"Dạ vâng ạ."
Nói là nói như thế chứ chị thừa biết thằng em nhà mình bất chấp chơi mấy trò nguy hiểm với Đức Duy lắm. Nó chỉ sợ cả thế giới không biết thôi chứ nó sợ gì dăm ba cái máy quay. Làm trợ lý cho thằng này chị cũng mệt lắm, thương thì thương đấy nhưng cũng báo chị quá. Chắc mai mốt phải tuyển thêm trợ lý thôi chứ một mình chị bao che sắp không nổi rồi, Rhyder ơi.
P/s: chấn động chưa các bác. Sáng nay mở mắt ra đúng cách rồi. "Ừ thì chia tay" đã về lại đúng nơi ẻm thuộc về, top 2 thịnh hành music. Ăng nhăng nhăng. Sốp hoá thú luôn rồi. Tặng các bác con chim 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 🐦
Thông báo nho nhỏ: À thì các bác cũng biết tui mỗi ngày đều sẽ ra 1 chap/ 1 bộ truyện rồi nhể. Nếu các bác có theo dõi cả hai bộ ALLCAP của tui. Do yếu tố công việc nên tui chỉ có thể viết tối đa 2 chap/ngày. Tui khá vui về việc các bác đón đọc đứa con tinh thần của mình nhưng tui khá buồn là mình không thể thỏa mãn được ham muốn đọc nhiều hơn của các bác. Tui vô cùng xin lỗi. Tui mong là các bác vẫn sẽ đón chờ cũng như yêu lấy hai đứa nhỏ nhà tôi. Còn về việc ra nhiều chap thì cũng tùy vào ý tưởng cũng như thời gian tui có. Vậy nên mong các bác sẽ cmt cũng như bấm bình chọn cho tui nhiều hơn nhé. Ngoài ra cũng đừng quên đăng ký kênh của tui để dõi theo nhiều bộ truyện sẽ ra mắt nhé. Yêu các bác nhiều, gửi ngàn nụ hôn tới các độc giả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro