Những sự thật khó dấu (9)

Đức Duy từ ngày theo Quang Anh làm trợ lý, mỗi ngày đều cùng hắn nói chuyện công việc, xong xuôi sẽ đi dạo và ăn bánh, thưởng trà. Ngài Đại Thiên Sứ chăm sóc em tới tận chân tơ kẽ tóc, ân cần dịu dàng. Từ nhỏ tới lớn được ngài chăm sóc đã quen, nên em cũng dựa dẫm vào hắn nhiều hơn. Trong thư phòng, em là thư ký nhắc nhở Ngài những việc cần làm và chấn chỉnh lại thói quen trốn việc của Ngài. Nhưng rời khỏi thư phòng, em là bé cưng, là bạn nhỏ của Quang Anh. Được hắn bồng bế quen tới mức thành thói quen, chỉ cần hắn đặt em xuống, hai chân sẽ cảm thấy trống trải vì thiếu đi hơi ấm của vòng tay ai đó.


"Em bị chiều hư rồi hay sao ấy." Đức Duy bĩu môi giận dỗi. Quang Anh ngồi bên cạnh nhìn em nhỏ mà bật cười.


"Không sao, em hư cũng được. Anh chiều được." Quang Anh âu yếm hôn lên cái má trắng trẻo hồng hào của em một cái.


"Ngài lại hôn em nữa rồi." Đức Duy bị hôn tới biến dạng má liền đẩy đầu hắn ra. Nhưng Ngài Đại Thiên Sứ kia thì cười nham nhở cứ dí sát mặt mình vào mặt Duy để cọ má với nhau.


"Thôi mà, Duy cho hun cái nữa đi."


"Ngài hôn em chưa đủ hay gì?"


"Không bao giờ là đủ hết."


Đúng lúc cả hai đang đùa nghịch với nhau thì một thiên thần xuất hiện với thông báo rằng có người muốn gặp Quang Anh. Hắn nghe thấy cái tên của người kia, mặt liền chuyển sắc trở nên nghiêm nghị tới đáng sợ.


"Duy ở lại đây nhé. Anh đi bàn chút chuyện." Quang Anh đứng dậy rời đi, hắn không quên xoa đầu em một cái xong mới rời đi.


"Vâng ạ." Đức Duy mỉm cười tựa mặt vào bàn tay to lớn của hắn một chút trước khi mất đi sự ấm áp quen thuộc.


Quang Anh mỉm cười nhẹ nhàng xong hôn lên trán em một cái thật dịu dàng rồi mới thực sự rời đi. Âm thanh khóa cửa vừa vang lên một cái, cửa sổ trên cao lập tức xuất hiện bóng dáng của người có đôi cánh thô cứng của loài ác ma. Em ngừa đầu nhìn đối phương, ánh mắt bất cần đời mỉm cười nửa miệng.


"Xin chào, Đăng Dương."


"Chào, thiên thần nhỏ."


***


Minh Hiếu nghiêm túc nhìn Quang Anh, anh không muốn tranh cãi với người này. Vấn đề xảy ra lỗ hổng ở Thiên Giới khiến một vài ác ma lạc lên đây gây ra không ít rắc rối, anh đã cố gắng điều tra rồi nhưng mãi không tìm ra được cánh cổng tắt đó. Quang Anh thì muốn anh mau chóng giải quyết vấn đề này, dù sao cánh cổng bí ẩn đó cũng xuất phát từ phía anh, nhưng vấn đề là anh chưa tìm được đầu mối nào cả.


"Thiệt hại hơi cao đấy, Minh Hiếu." Quang Anh mỉm cười với anh nhưng anh biết đằng sau nụ cười thân thiện đó là một ánh mắt đầy sự tức giận được dấu kín.


"Tao biết rồi, tao sẽ bồi thường. Ít nhất hãy cho tao ít thời gian nữa chứ." Minh Hiếu khổ sở giao ra đống đá quý mà ác quỷ đã khai thác ở Địa ngục.


Nói sao thì nói, nơi anh ở là nơi có rất nhiều đá quý cần phải khai thác, vừa có ích cho Địa Ngục, vừa có ích cho Thiên Giới. Nên việc bồi thường thiệt hại cho Thiên Giới bằng thứ vật liệu này là hợp lý nhất. Nếu không tìm ra nguồn giải quyết nhanh thì anh sẽ phải bán cả kho tiền Địa Ngục để trả nợ bồi thường mất. Ngược lại, Quang Anh cầm từng viên đá lên soi xét thật kỹ lương rồi ném cho Thiên thần bên cạnh để đem đi tiêu thụ.


"Có nói là không cho thời gian đâu. Chỉ là tổn thất hơi nhiều nên cần bồi thường gấp thôi." Quang Anh chống cằm nói. "À mà...thằng em trai yêu quý của Hiếu được thả rồi nhỉ? Nhớ bảo nó tránh xa Đức Duy nhà mình ra nhé." Hắn cũng rất ân cần mà hỏi thăm em trai anh nhưng ánh mắt thì không như vậy.


"Mày vẫn giữ chặt cậu nhóc đó nhỉ? Nhẽ ra mày nên là Ác ma hơn là một Đại Thiên Sứ." Minh Hiếu mỉa mai cái tính cách kỳ dị của Quang Anh.


"Thì sao? Thứ gì thuộc về Rhyder này, dù có bị phá nát vẫn phải thuộc về tao. Em ấy cũng không phải ngoại lệ." Hắn tự mãn ngả người ra sau ghế.


"Nếu thiên thần định mệnh của em ấy xuất hiện thì sao?"


"Sẽ không có ai ngoài Rhyder này. Nếu có...thì tao sẽ không để người đó tồn tại đâu." Ánh mắt Rhyder xuất hiện tia tự đắc, đồng tử cũng giãn ra đềy vẻ toan tính. Dù miệng hắn mỉm cười nhưng nét mặt thì tràn đầy sự độc chiếm nhìn xuống cái vòng tay được đan từ tóc của mình và em. Minh Hiếu rùng mình khi nhìn thấy mặt này của Rhyder. "Em ấy... mãi mãi thuộc về tao."


"Hic."



Cửa thư phòng mở toang, Quang Anh dùng ánh mắt quan sát xung quanh nhưng không có ai. Hắn biết vừa rồi có người nghe lén mình, âm thanh dù nhỏ nhẹ nhưng hắn biết người phía sau cánh cửa là ai. Mỗi đêm đều nghe, tất nhiên chẳng cần nhìn hắn cũng biết đó là bé con nhà mình mà. Nhưng ai đưa em tới đây? Cừa phòng khóa rồi mà, nếu ra bằng đường khác thì phải bay hoặc đi, em vốn không thể bay hay đi lại bình thường, chắc chắn sẽ phải có người giúp. Thành An và Bảo Minh sớm đã xuống thế giới con người làm nhiệm vụ, vậy người giúp em là ai?


Nhìn xuống chân, một viên đá đen nhỏ nằm trên sàn nhà. Hắn mỉm cười nửa miệng, hóa ra hắn để lọt một con chuột nhắt vào để giúp em nhỏ sao? Có vẻ hắn chiều em tới hư rồi thì phải. Hư tới mức làm trái cả ý hắn nữa. Phải phạt thôi.


***


Đức Duy ngồi trên giường với gương mặt bàng hoàng, đôi mắt em không giấu nổi nỗi sợ hãi. Quang Anh luôn là một người dịu dàng, ân cần và tốt bụng. Em yêu hắn là thật, chưa từng một lần nghi ngờ hắn. Em sợ một ngày mình đánh mất hắn nhưng em sai rồi, hắn tuyệt đối sẽ khiến em không thể rời xa hắn. Vậy có nhẽ nào...? Em không thể đi cũng không thể bay là do hắn?


"Ngài Quang Anh..." Nhớ lại gương mặt đáng sợ của hắn, toàn bộ sự lương thiện của hắn trong em hoàn toàn đổ vỡ. Em sợ hình ảnh này của hắn.


"Đức Duy..." Đăng Dương chạm tay lên vai em. Cậu biết em sợ nhưng nếu không cho em biết sự thật thì cậu sao có thể có được em đây?


"Nhẽ nào...không thể rời xa là..."


"Là phế đi chân và cánh của em." Đăng Dương nói khiến em hoàn toàn sụp đổ. Người em yêu, lại là người làm ra điều tàn nhẫn như vậy với em sao? Em gục xuống tấm chăn trắng mà mình và hắn luôn ôm lấy nhau mỗi đêm.


"Ngài Rhyder...tôi không tin." Đức Duy bấu víu lấy chút niềm tin cuối cùng của mình.


"Được, vậy em hỏi hắn đi." Đăng Dương biến lại thành dáng vẻ của một con dơi và bay đi khi ánh mặt trời đang tắt dần. "Tôi đợi câu trả lời của em."


***


Đức Duy nằm trong vòng tay của Quang Anh, vẫn là hơi ấm ấy, vẫn là mùi hương đó. Nhưng sao em thấy lạnh lùng và xa lạ quá, dù hắn vẫn mỉm cười xoa dịu lưng em nhưng trái tim em lại chẳng yên bình nổi. Hắn biết em nhỏ đang muốn hỏi gì, hắn cũng sẵn sàng đối mặt với em rồi. Nhưng có vẻ em nhỏ vẫn chưa dám tin vào sự thật thì phải. Em vẫn cho rằng hắn là một Đại Thiên Sứ lương thiện đầy ấm áp sao?


"Bé con, em có gì muốn hỏi sao?" Hắn hỏi.


"Quang Anh. Ngài có gì giấu em không?" Đức Duy nhìn thẳng vào hắn mà hỏi. Em muốn hắn trả lời thật lòng nhất.


"Có...rất nhiều là đằng khác." Hắn cũng đáp lại với gương mặt như việc em hỏi là điều hắn lường trước được.


"Ngài..." Em kinh ngạc nhìn hắn, tại sao người em thương giờ đây lại trở nên xa lạ tới vậy? Chẳng phải là Đại Thiên Sứ dịu dàng em yêu nữa. Trước mặt em chẳng phải Ngài.


"Đôi cánh và chân của em. Đều là ta làm đấy." Hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai em. Một tay ôm lấy em, tay nhẹ nhàng vuốt ve gốc cánh trên lưng em. Một tay khác vươn xuống sờ lên đôi chân trần thon dài, trắng trẻo. "Như vậy, em mãi mãi chẳng thể rời khỏi ta. Em thuộc về ta mà." Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cái gáy nhạy cảm làm em rùng mình sợ hãi.


"Tại sao?" Em run rẩy không dám nhìn hắn. Em mong rằng: đây chỉ là lời nói dối.


"Vì ta yêu em, Đức Duy." Hắn nắm lấy cổ tay em kéo mạnh khiến cả cơ thể nhỏ bé của em nằm ngửa lên giường, còn bản thân đè lên em. Đôi cánh to lớn của hắn xòe căng hết cỡ che đi toàn bộ tia sáng của ánh đèn. Bao phủ trước mắt em, chỉ còn là hình ảnh của hắn.


"Ta yêu em, Đức Duy. Yêu tới mất kiểm soát rồi." Lời hắn nói tựa như liều thuốc độc khiến cơ thể em run rẩy, sợ hãi. Dường như Quang Anh đã chẳng còn là Ngài mà em thầm thương nữa. Cũng chẳng phải ác quỷ đầy lời dụ ngọt. Hắn còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.


"Không phải...hức hức....ngài không phải Quang Anh." Hắn chết đứng tại chỗ. Duy của hắn đang khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú, đáng yêu của em. Từng giọt lệ như những mũi tên đâm thẳng vào trái tim hắn. Người dấu yêu của hắn...đang khóc.


"Ta xin lỗi....Duy ơi....ta xin lỗi..." Quang Anh vội vàng ôm lấy em vào lòng vỗ về, tay nhẹ nhàng đỡ đầu em tựa vào vai mình, hắn ôm chặt em vào lòng dỗ dành. Hắn yêu em, yêu nụ cười của em, yêu sự bướng bỉnh của em nhưng hắn lại không yêu được những giọt lệ của em. Chúng khiến em xấu đi, len lỏi vào từng góc nhỏ trong tim hắn, đâm chích không ngừng. Em khóc, hắn đau xót. Hắn ghét điều đó.


"Oaaaaaaa....Ngài Quang Anh...trả ngài lại cho em đi..." Đức Duy với đôi mắt long lanh ngập nước, em ngước nhìn Quang Anh đầy vẻ tội nghiệp. Dường như thấy em khóc, cả thế giới này đều có lỗi với em. Hắn không can tâm mà buông bỏ em những cũng chẳng muốn em rời bỏ em. Hắn đứng giữa giao lộ của sự lựa chọn. Hắn phải làm gì đây?


"Ta xin lỗi...ta sẽ không dọa em nữa. Em đừng khóc..." Quang Anh bế bổng em lên như bế một đứa trẻ, mặc cho em khóc ướt vai áo mình vẫn không chịu buông ra. Một tay cầm khăn lau đi những giọt nước mắt của em vừa an ủi.


"Trả lại ngài cho iem...." Đức Duy thút thít cầu xin được trở về với vòng tay của người em yêu, Quang Anh không còn cách nào khác để dỗ em nín khóc.


Hắn bất lực, bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của em. Một nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống đôi môi mềm mại của em. Hắn muốn lấy đi những giọt nước mắt, những tiêu cực và những ký ức xấu trong em. Để Duy quay lại là Duy của hắn. Một Hoàng Đức Duy bé nhỏ thu mình trong vòng tay để hắn có thể bảo vệ. Không rời xa hắn dù là nửa bước.



p/s: Các bác nhớ sốp không? Rất xin lỗi vì sốp đột nhiên bặt vô âm tín như vậy. Sốp vừa trải qua vài biến cố khá khó khăn nên chưa sẵn sàng để viết cho các bác. Nhưng giờ thì sốp đã ổn hơn một chút rồi, sốp nhớ các bác lắm đó. Mong rằng thời gian tới, các bác sẽ đồng hành chung với sốp nữa nhé.


Chúc mừng năm mới các bác nhé. Chúc các bác có sức khỏe thật tốt, lộc lá đầy nhà và thăng tiến vượt bậc. Yêu các bác nhiều nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro