Phản bội (12)
Đức Duy sau ca làm việc, em rất vui vẻ chuẩn bị ra về thì cửa chính vang lên tiếng chuông. Mặc dù đã muộn nhưng nếu khách hàng có nhu cầu, em đều sẵn lòng phục vụ.
"Chào mừng tới với cửa hàng hoa của Đức Duy. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách." Duy mỉm cười thân thiện.
"Nụ cười của em vẫn luôn đẹp như ngày ta mất em, nhỉ?" Giọng nói vang lên khiến em như chết lặng. Nụ cười lập tức trở nên méo mó thành một sự sợ hãi, đôi mắt em cũng thể hiện một nỗi tuyệt vọng.
"Ngài...Quang Anh." Giọng em nhỏ run rẩy khi trông thấy Rhyder. Hắn xuất hiện ngay trước mắt mà em chẳng hề nhận ra. Là do em còn non kém hay hắn đã che giấu hơi thở thiên thần quá tốt.
"Đừng nhìn ta như vậy chứ. Em chạy trốn lâu như vậy, có phải rất vui không?" Quang Anh vẫn rất bình tĩnh lại gần Đức Duy.
Hắn chống tay lên bàn lễ tân nhìn em nhỏ đang đứng cách xa mình, dáng vẻ sợ hãi của em khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu đó. Hắn muốn quay lại cái lúc em còn là đứa trẻ ngây thơ xem hắn là cả mạng sống cơ. Nụ cười tỏa sáng như ánh dương, đôi mắt tựa như ánh sao, giọng nói ngọt ngào như những viên kẹo đầu năm. Đức Duy của hắn đâu rồi nhỉ?
"Ngài tới đây làm gì? Muốn nhốt em lại nữa sao?" Đức Duy sau một thời gian rời xa Quang Anh, em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, em nhỏ chẳng còn rụt rè như xưa nữa rồi. Em giờ đây đã có thể nói chuyện thẳng thắn vậy sao?
"Em đang nói chuyện với ai đấy hả? Chỉ xa ta một thời gian mà đã có lá gan nạt lại ta cơ à?" Quang Anh trầm giọng khiến Đức Duy có đôi phần sợ hãi. Hắn vẫn là hắn, một Đại Thiên Sứ đầy quyền uy thừa sức để đàn áp một tiểu thiên thần như em.
"Em sẽ không trở về đâu." Đức Duy dĩ nhiên sẽ không ngại mà đi lại ngay trước mặt Quang Anh mà nói.
Lúc này, hắn để ý tới Đức Duy đã có thể đi đứng bình thường được, Đăng Dương hóa giải lời nguyền sao? Không thể, chắc chắn có một ai đó mạnh ngang cỡ hắn đã phá bỏ giúp rồi. Ngoài ra còn đào tạo Đức Duy nữa, ma thuật em nắm giữ khá dồi dào, kẻ nào dám dạy dỗ em trở nên như vậy đây? Kẻ nào?
"Đại Thiên Sứ? Có vẻ tay hơi múp thì phải." Giọng nói vang lên trong tiềm thức của Quang Anh, hắn bất giác nhớ về một thiên thần nằm trong đội vệ binh. Dáng người tuy có chút nhỏ nhắn nhưng lại khoác áo đội trưởng, tóc trắng, má bánh bao. Trần Thiện Thanh Bảo - một thiên sứ có tài chiến đấu lẫn thần dược và một cái mỏ khá hỗn.
Nếu Đức Duy được người đó dạy bảo, vậy cũng chẳng có gì sai khi em có thêm nhiều dũng khí tới vậy. Ngoài ra, sau lưng người đó còn là một người mà cả đời Quang Anh chẳng muốn đụng vào - Bùi Thế Anh. Nhưng không sao, tiểu thiên thần Đức Duy sinh ra từ đóa hoa đặc biệt, em được Thượng Đế lựa chọn là đứa trẻ của Đại Thiên Sứ là hắn đây. Thì chẳng phải em nên ở bên hắn hay sao? Dù Thanh Bảo có chống lại thì số mệnh của Duy vốn đã gắn liền với hắn rồi.
"Em ở lại đây vì Đăng Dương sao?" Đức Duy không ngạc nhiên khi hắn hỏi vậy nhưng câu trả lời của em đâu phải vậy đâu.
"Đúng thì sao?" Đức Duy dùng một ánh mắt kiên định nhìn Quang Anh. Trái tim hắn đập lên một nhịp mạnh tới khó chịu. Hắn đã không còn là nơi mà ánh mắt em hướng tới nữa rồi sao.
"Vậy sao? Nhưng em có phải là lý do để tên đó ở lại đây không nhỉ?" Quang Anh không hề nao núng mà mỉm cười thích thú.
***
Quang Anh đứng trong một con hẻm nhỏ tối tăm, khoác lên mình tấm áo choàng của Đại Thiên Sứ, hắn đang chờ ai đó sao? Chẳng mất nhiều thời gian, Đăng Dương trong dáng vẻ của một ác ma xuất hiện, cậu đi tới gần Quang Anh với vẻ điềm tĩnh. Hắn quay người lại chào đón sự có mặt của cậu, trước đó không lâu Dương đã liên lạc với hắn để làm một giao kèo nhỏ.
"Vậy ngươi muốn dùng gì để đổi lấy sức mạnh đây?" Quang Anh nhướn mày nhìn Đăng Dương.
"Ta muốn sức mạnh của Ngài. Dùng Hoàng Đức Duy đổi lấy sức mạnh." Đăng Dương lúc đầu còn ngại ngần nhưng cậu lại có thể kiên định nói ra.
"Được. Thành giao."
Quang Anh đưa tay ra, Đăng Dương không chần chừ mà bắt lấy tay hắn. Ngay lập tức, một cỗ năng lượng vô hình truyền vào toàn bộ thân thể cậu, sức mạnh dồi dào khiến Dương chưa quen mà gục xuống, nỗi đau trải dài qua từng tế bào làm cậu toát mồ hôi nhưng vẫn phải chịu đựng. Dần dần, nỗi đau tan biến, từng mạch máu Dương đều cảm nhận được nguồn năng lượng lớn tới bất ngờ. Cậu đã hoàn toàn điều khiển được dòng chảy năng lượng mà mình nhận được. Luồng sáng bạc trắng đã chuyển màu thành đỏ rực. Dương hoàn toàn đã chiếm được sức mạnh của Quang Anh.
"Cảm ơn giao dịch của ngươi nhé." Rhyder mỉm cười xong quay sang nhìn người đang đứng trong bóng tối. "Em thấy rồi chứ, bé con."
Đức Duy từ trong góc tối bước ra, ánh mắt em nhìn về phía Đăng Dương chất chứa toàn bộ sự kinh ngạc và thất vọng, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn cậu xong nhìn xuống đất với vô vàn suy nghĩ trong đầu. Em không hiểu, Đăng Dương đã hứa mà, cậu đã hứa giải thoát cho em mà. Tại sao lại mang em ra trao đổi? Vì điều gì? Suốt ngần đó thời gian, cả hai bên nhau cùng sống như một đôi bạn thân, cậu đã giúp em lấy lại khả năng đi lại và bay, giúp em gặp một người thầy tuyệt vời như Thanh Bảo. Những điều cậu làm cho em, nhiều tới mức em đã nghĩ mình xứng đáng nhận và trân trọng. Nhưng có lẽ em nhầm rồi, chuyện Dương làm đều có cái giá cả nó. Cậu cho em tự do thì cậu cũng có thể yêu cầu em đổi lại điều tương tự.
"Đức Duy...Tôi..." Đăng Dương chết đứng tại chỗ khi trông thấy Đức Duy.
"Cảm ơn cậu, Đăng Dương." Duy hiểu mà, đây là cách em trả ơn cho người ta chứ. "Từ giờ chúng ta không ai nợ ai nữa rồi."
"Tôi xin lỗi." Đăng Dương không dám nhìn vào đôi mắt ngập nước của em. Cậu đã làm gì thế này, cậu đạt được mục đích ban đầu rồi mà. Tại sao trái tim lại đau tới vậy?
Đức Duy đi lướt qua Đăng Dương, một giọt nước mắt của em rơi xuống vừa vặn lọt vào lòng bàn tay cậu, Quang Anh mỉm cười đón lấy tiểu thiên thần của mình vào lòng tay ấm áp. Hắn nhớ em nhiều lắm, nhìn em tận hưởng cuộc sống của con người và vui vẻ bên người khác không phải hắn thật là khó chịu. Cứ nghĩ phải tốn công vô ích lắm khi nghĩ cách bắt em trở về nhưng nhìn xem, Đăng Dương quá khát khao sức mạnh để từ bỏ mục đích ban đầu của mình. Cậu sẵn sàng dùng em để đổi lấy thứ sức mạnh của Thiên Đường, lật đổ Minh Hiếu. Cuối cùng ác ma vẫn là ác ma mà thôi.
"Đã nói em đừng tin lời ác ma mà." Quang Anh ôm em vào lòng, mặc cho em khóc lóc tới ướt cả ngực áo của mình, hắn nhẹ nhàng bế em lên vỗ về an ủi.
"Về..hức...em muốn về...cho em về nhà đi mà..." Đức Duy thút thít trong lòng Quang nh, giọng em nghẹn ngào khiến người nghe dù cứng rắn tới đâu cũng phải quỳ gối.
"Được...ta đưa em về nhà."
***
Đức Duy khóc không phải vì đau đớn mà là vì thất vọng. Em đã trông chờ điều gì ở Đăng Dương cơ chứ. Thế giới con người toàn lừa dối nhau để lấy được mục đích của mình, chẳng có ai là chân thật với trái tim. Tham vọng quá lớn, họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mình có để đạt được, em biết điều đó nhưng em vẫn luôn mong chờ ở đâu đó sẽ thực sự có trái tim chân thành, chỉ cần cho đi không màng nhận lại. Và tiệm hoa nhỏ của em luôn đón chờ những niềm vui dù là nhỏ nhất. Nếu có điều gì làm em hối tiếc nhất có lẽ là không thể tiếp tục mở tiệm hoa cho mọi người nữa.
"Đức Duy, em có muốn ở đây nữa không?" Quang Anh nhẹ nhàng hỏi, em ngước mắt lên nhìn hắn xong lại quay ra sau nhìn thấy tiệm hoa nhỏ ngay trước mặt.
"Làm ơn, em muốn giữ lại nơi này. Làm ơn...em muốn ở lại đây." Đức Duy không muốn mất nơi này. "Em sẽ quay về Thiên Đường nhưng làm ơn đừng hủy hoại nơi này."
"Haizz...được thôi." Quang Anh thở dài bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro