Tân Lang (6)
Đức Duy được Quang Anh dẫn đi chợ vui lắm. Em hết chạy chỗ này lại chạy chỗ kia, sạp em cũng ghé vào xem một chút. Các món ăn đường phố thơm nức mũi đều được em thử qua, khác xa với các món mà ở nhà được đầu bếp riêng chuẩn bị. Nhắc tới đồ ăn thì phải có cả đồ uống, đấng nam nhi chưa từng uống rượu thì chưa phải nam nhi. Duy háo hức mua một chum rượu nhỏ. Mùi thơm cay tỏa ra sau khi mở nắp khiến Duy thèm nhỏ dãi rồi.
"Duy, em uống rượu à?" Quang Anh đứng sau lưng bất ngờ làm Duy lúng túng giấu bình rượu vào ống tay áo.
"Bé không có." Duy cố tránh đi ánh mắt của anh bằng cách nhìn chỗ khác. Nhưng anh là ai? Là người lớn lên cùng em đấy, sao mà anh không biết em thích uống rượu hay sao?
"Đưa cái bình đây." Quang Anh nghiêm nghị. Đức Duy ấm ức đưa bình rượu mới mua ra cho anh.
Quang Anh không cấm Duy uống rượu nhưng em uống rất nhiều, có lúc anh thấy em uống thay nước ấy chứ. Việc đó không tốt cho sức khỏe của em nên anh phải làm kẻ phản diện, cấm tiệt em uống rượu. Đức Duy bị cấm thì tức lắm nhưng không làm gì được, từ khi 15 tuổi, Duy đã rất thích uống rượu, loại nào em cũng muốn uống nhưng Quang Anh không thích em uống quá nhiều. Vì vậy, thi thoảng em mới được uống vài chén cho gọi là biết mùi thôi, chứ thực ra là chưa có đã.
"Một chén thôi." Quang Anh đưa bình rượu trả lại cho chủ quầy và đặt vào tay em một chén rượu nhỏ.
"Dạ." Đức Duy dù lòng không muốn nhưng thôi, có còn hơn không.
Cả hai đi chơi từ lúc sáng tới tối muộn, phiên chợ lúc ban ngày nhộn nhịp bao nhiêu thì kinh thành buổi tối lại náo động hơn rất nhiều, đèn hoa chẳng đầy lối, người người đi lại đông đúc, ai cũng xúng xính đi chơi vô cùng vui vẻ. Đức Duy cũng vậy, em cầm một cái lồng đèn con cá chép, tung tăng đi trước, Quang Anh cầm kẹo hồ lô đi theo sau. Hai người cứ vậy vui chơi quên cả thời gian, tới khi về tới cổng hoàng cung đã quá giờ Hợi (21h - 23h)
"Chết rồi, về muộn như này. Cha sẽ đi tìm em mất." Đức Duy lúc này mới sực nhớ tới cha mình.
"Không sao. Chắc giờ cha em đã về cung của mình rồi. Ai có chức trong hoàng cung đều có một cung riêng. Để anh dẫn em tới đó." Quang Anh nói, anh nắm tay dắt đi, đi trước là tên hầu của anh cầm đèn lồng dẫn đường.
Đức Duy chưa vào cung bao giờ nên em chẳng quen lối ở đây, buổi tối ở đây lại khá tối nên em cũng sợ hãi ôm chặt lấy Quang Anh. Biết em sợ bóng tối nên anh cũng thuận theo hành động của em mà ôm chặt lấy người bé nhỏ hơn. Anh còn xoa đầu an ủi em.
"Không sao đâu. Có anh ở đây rồi." Lời anh nói khiến em phần nào yên lòng.
Vừa tới cổng cung, Đức Duy còn chưa kịp cảm ơn thì bên phía cổng dinh đã vang lên tiếng ho sặc sụa của ông Hoàng, Đức Duy vội vã mở cửa chạy vào. Em bàng hoàng khi trông thấy trước mặt em là người cha già của mình đang nằm trên sàn với vũng máu mà ông đã thổ huyết ra.
"Thái ý. Truyền thái y." Quang Anh hét lớn, đánh động tới đám người hầu ở ngoài.
"Cha...cha ơi...cha ơi..." Duy vội đỡ cha mình nằm lên giường. Em rất lo lắng, tay em run run bắt mạch cho cha, mạch đập yếu đuối, cổ hiện lên những mạch máu xanh tím, da dẻ tái nhợt.
"Bác sao vậy?"
"Cha trúng độc rồi. Ông ấy trúng độc." Đức Duy không dám tin vào mắt mình, em cũng có kinh nghiệm về y học nhưng đây là lần đầu em thấy có loại độc mà mình chưa từng gặp như vậy. Chất độc lan nhanh tới khó tin, ăn sâu vào từng mạch máu khiến cha em đau đớn, rên rỉ.
Thái Y được gọi tới rất nhanh đã chạy vào, em đứng dậy nhường chỗ cho người đó. Bắt mạch, xem tình hình của cha em xong, lão thái y run rẩy lấy ra kim châm. Từng cây kim cắm vào các động mạch của bệnh nhân dần chuyển màu đen. Em sợ 1 thì thái y sợ 10, người đàn ông tóc bạc không dám nói nhưng vẫn phải nói.
"Lão quân sư trúng độc cực mạnh. Đây là loại độc dùng trong việc ám sát thầm lặng. Chỉ có người của hoàng tộc mới có thuốc giải. Liều thuốc duy nhất còn lại là Thái tử đang giữ." Lão Thái Y nói. Đức Duy nghe tới đây thì gục xuống bên chân Quang Anh.
"Tại sao? Cha ta có làm gì đâu mà lại có người hãm hại cha như vậy." Đức Duy bật khóc nức nở. 10 năm theo học y, đây là lần đầu em bất lực tới vậy. Em đã chưa bệnh cho nhiều người, giải độc cứu độ cho biết bao dân làng nhưng em lại chẳng có cách nào cứu được cha.
"Nếu không có thuốc giải thì cậu Hoàng 7 ngày sau chuẩn bị tang sự cho phụ thân đi. Tôi cáo lui." Thái y nói xong lẳng lặng rời đi.
Chất kịch độc này chỉ có người của Hoàng tộc mới có thuốc giải, mỗi năm chỉ làm ra đủ cho những người của hoàng tộc sử dụng. Nguyên liệu vừa hiếm mà cách điều chế lại càng khó hơn. Đức Duy chưa từng học qua cũng như thấy qua vì thứ này chỉ có trong cung mới sở hữu. Nhẽ nào, em bất lực nhìn cha đi vào cửa tử.
"Quang Anh...em....em muốn cứu cha."
"3 ngày. Nhất định sau 3 ngày, anh sẽ đem thuốc giải về cho em." Quang Anh khẳng định chắc nịch. Anh nhất định sẽ cứu cha của em. "Tới lúc anh trở về, tuyệt đối đừng tin lời Minh Hiếu. Hứa với anh đi Duy."
"Em hứa."
Quang Anh nhận được câu trả lời của em. Trong đêm tối, anh lên ngựa chạy thẳng vào màn đêm với hy vọng sẽ cứu được cha em. Vốn dĩ anh có thể hỏi xin Minh Hiếu nhưng anh sẽ không làm vậy, vì anh biết hắn sẽ không dễ dàng giao ra thuốc giải để cứu lão quân sư. Hắn chắc chắn là kẻ bày mưu tính kế, kẻ sống giữa bao lời gian dối và âm mưu trốn hậu cung như Minh Hiếu và Đăng Dương, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn tới khi lấy được thứ hắn muốn. Đức Duy chính là thứ mà hắn khát khao, vậy nên thà không hỏi còn hơn. Nhưng tên khốn đó sẽ tới tìm em, hắn sẽ lấy liều thuốc giải đánh đổi lấy sự tự do của em. Vì thế, anh muốn em vững tâm chờ anh về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro