Thế giới con người (6)
Thành An nhìn Quang Hùng bằng ánh mắt vô cùng kỳ thị, tên ác ma đang thực hiện nhiệm vụ cùng cậu lại có thể mở miệng mời cậu đi chơi? Quang Hùng nổi tiếng là kẻ trăng hoa nhất cái Địa Ngục, chỉ cần lên giường thỏa mãn dục vọng thì con người hay ác quỷ gã đều chơi hết. Vậy mà bây giờ, tên ác ma đáng ghét đó, cứ bám theo Thành An xong lải nhải việc thế giới con người có lễ hội vui lắm.
"Bạn Thiên thần muốn đi chơi không?"
...
"Tôi đưa bạn nhỏ đi nhé."
...
"Tôi thông thạo thế giới con người lắm."
...
Thành An vừa bay theo cậu bé kia, mắt đảo một vòng không thèm để ý tới Quang Hùng. Mặc cho gã ác ma đẹp trai ở đằng sau liên tục lải nhải muốn đau cả đầu. Cậu không muốn để tâm tới gã cứ như con muỗi vo ve bên tai, khó chịu vô cùng. Đột nhiên, Quang Hùng hạ thấp tầm nhìn, bay xuống ngay dưới chân Thành An và ngước mắt lên nhìn vào dưới quần đùi của cậu. Trang phục Thiên thần của Thành An là một bộ đồ vừa mang theo phong cách trẻ của con người với áo hoodie và quần đùi rộng, cả bộ đồ màu trắng muốt đúng với hình ảnh của một thiên thần nên có. Nhưng ống quần thì rộng, Quang Hùng ranh ma dựa vào điểm này của bộ đồ mà bay thấp xuống nhìn vào ống quần của An mà trông thấy bắp đùi trắng trẻo, múp rụp đang che lấp đi bờ mông căng tròn.
"Úi chà, đào tròn thế." Quang Hùng ranh ma còn muốn kéo ống quần rộng ra một chút để xem kỹ hơn.
"Tên biến thái. Cút ra." Thành An đỏ mặt vội vã quay lại đạp vào người Quang Hùng nhưng gã đã né được.
"Phải như vậy thì em mới để ý tới tôi à?" Quang Hùng tươi cười khi đạt được mục đích. Tận dụng thời cơ, gã dí sát lại chỗ Thành An. "Không phải em có một người bạn muốn khám phá thế giới con người sao? Em đi cùng bạn em, anh đảm bảo sẽ không làm gì em và bạn em đâu."
"Chắc tôi tin..." Thành An tất nhiên biết người mà Hùng đang nhắc tới là ai. Cậu cũng chẳng ngốc nhưng quả thật không ít lần Duy nằng nặc đòi cậu và Bảo Minh dẫn tới thế giới con người để thăm thú. Mỗi lần như vậy, cả hai đều nhìn sang Đại Thiên Sứ mà run sợ, Duy từ khi sinh ra không rời khỏi ngài Rhyder, có Thượng đế mới xin được chứ An hổng dám rồi đó.
"Chỉ một tối thôi mà." Quang Hùng biết không năn nỉ được Thành An liền tung ra chiêu cuối. "Em mà đi là tôi tặng em cả tấn chân gà cay."
Thành An quay ngắt 180 độ nhìn Hùng bằng con mắt sáng rực. Gã cười thầm trong bụng, sao mà tiểu thiên thần tròn trịa này dễ dụ quá vậy? Đúng là chỉ có chân gà mới làm siêu lòng được Thành An thôi.
***
"Ngài Quang Anh...cho em đi đi mà..." Đức Duy ngồi trong lòng Quang Anh nhưng tay thì ôm cổ hắn làm nũng.
Quang Anh vẫn tâm lạnh như băng nhìn vào tờ báo cáo, một tay đỡ mông em bé nâng lên để em ôm cổ mình dễ dàng hơn, hắn thừa biết tên nhóc Thành An lại dụ dỗ Đức Duy nhà mình bằng việc kể những thú vui ở thế giới con người cho em nghe. Duy từ lâu đã bị hắn kìm kẹp ở bên, tới một lúc nào đó sẽ nổi loạn. Thực ra hắn không phải là không muốn em tới thế giới dưới kia nhưng hắn quá bận với công việc, lại càng không thể để em một mình tới đó mà không có mình ở bên.
"Em đi một mình như vậy, có chuyện gì xảy ra thì sao?" Quang Anh thở dài đặt tờ báo cáo xuống, hai tay nhẹ nhàng bế em lên mặt đối mặt với mình.
"Nhưng mà Ngài bận như vậy, em đi với Thành An và Bảo Minh cũng được mà." Đức Duy vẫn không từ bỏ mà cọ cọ cái má mềm mại của mình vào má Quang Anh. Giọng nói trong trẻo cũng mềm mại, nhõng nhẽo.
"Được rồi, ta chịu thua em rồi." Quang Anh bất lực đành đồng ý cho em đi cùng Thành An tới thế giới con người. "Nhưng...với vài điều kiện."
***
Đăng Dương và Quang Hùng toát mồ hôi nhìn Thành An và bên cạnh là Đức Duy đang ngồi trên xe lăn. Đằng sau hai bạn nhỏ lại là hai hộ vệ Thiên thần 4 cánh nổi tiếng: Nguyễn Anh Tú và Vũ Ngọc Chương. Tất cả đều sử dụng thuật biến hình thành con người. Họ là những người thân cận với Rhyder cũng như là hộ vệ mạnh mẽ nhất Thiên Đường. Hai ác ma kia đồng loạt run rẩy mà nuốt ực một cái, Đăng Dương biết là Rhyder sẽ không dễ để Đức Duy đi cùng Thành An như vậy, chắc chắn sẽ cử thêm người theo sau em để hộ tống. Nhưng cậu không nghĩ hắn dám của hai người này xuống.
"Nhộn nhịp quá đi." Đức Duy ngồi trên xe nhìn xung quanh, người người đi lại.
"Cái gì kia, Thành An?" Duy kéo tay An chỉ vào những con xe đang di chuyển kia. Nó cũng có bốn bánh nhưng lại chẳng cần Thiên Mã kéo vẫn đi được. Nhìn lạ quá trời.
"Đó là ô tô. Chúng di chuyển bằng động cơ do con người sáng tạo ra."
"Còn kia....kia nữa...nhiều điều lạ quá." Đức Duy hai mắt sáng bừng nhìn sự nhộn nhịp của thành phố xa lạ của con người.
Em nhỏ được Anh Tú đẩy đi, tới cái thứ em ngồi lên cũng lạ nữa, khi về em sẽ đòi ngài Quang Anh một cái y chang để ngồi. Ngọc Chương đi cạnh nhìn vào Quang Hùng với Đăng Dương bằng ánh mắt dò xét, anh thừa biết hai đứa này là ác ma cả gan mời thiên thần đi chơi. Mặc dù việc này không cấm tình bạn của hai loài nhưng đám ác ma đầy mưu mô thì sao mà tin được nửa lời. Quang Hùng né tránh đi lại gần Thành An mà trò chuyện, dù cho bạn nhỏ không đáp lại thì gã vẫn thực hiện lời hứa đưa An đi ăn chân gà.
Đăng Dương thì tính kế để ở bên bạn Đức Duy lúc một mình thôi, chứ hai đại tướng hộ tống như này. Có cho tiền Dương cũng sợ ấy, Anh Tú còn hiền chứ Chương thì nóng tính lắm. Lớ ngớ một cái là anh Minh Hiếu ở nhà nhận tin thằng em mình bị đấm suýt ngỏm ấy chứ. Em nhỏ được đẩy xe lăn tới chỗ lễ hội, em được thăm thú một thế giới loài người đầy màu sắc, rõ ràng nơi này có quá nhiều thứ thu hút em. Nhưng tuyệt nhiên có một chỗ làm em không khỏi rời mắt.
"Họ đang làm gì vậy?" Đức Duy nhìn Anh Tú xong chỉ về hướng một nhóm người đang đứng tụm lại ca hát. Ở Thiên Đường cũng có nhưng luôn tổ chức ở những lễ hội cụ thể chứ không phải ở đường phố người người qua lại như này.
"Đó là nghệ thuật đường phố đấy, Duy." Anh Tú ngồi xuống trả lời cho em hiểu.
"Nghệ thuật đường phố?"
"Phải, chính là bất cứ hoạt động giải trí nào cũng có thể diễn ra trên đường phố đều sẽ là nghệ thuật đường phố." Đức Duy nghe xong liền chăm chú ngắm nhìn cậu bé cầm micro đang ca hát giữa bao người kia. Dù không nhiều người dừng lại xem nhưng cậu bé đó vẫn vui vẻ cháy cùng âm nhạc. Kết thúc màn trình diễn là một tráng pháo tay và nụ cười thỏa mãn của người biểu diễn.
Duy tiếp tục khám phá xung quanh, Anh Tú và Ngọc Chương đều kề kề bên em không rời nửa bước, Đăng Dương đau đầu để tính kế ở riêng với Đức Duy tới mức bực tức. Đột nhiên, một người đàn ông lao từ đám đông ra với một cái túi trên tay. Theo sau đó là một người phụ nữ vội vàng đuổi theo phía sau.
"Cướp...cướp..."
Anh Tú và Ngọc Chương vội vã đuổi theo để lại Đức Duy với Đăng Dương. Em nhỏ tuy bất ngờ nhưng cũng không quá lâu mà nhéo tay bạn bên cạnh.
"Dương ơi, họ sao lại chạy?"
"Thế giới con người vừa có tốt vừa có xấu. Nhưng cũng nhiều điều thú vị lắm." Đăng Dương quỳ một chân xuống để đối mặt với Đức Duy. Biết bạn nhỏ đầy thắc mắc nên cậu mỉm cười hiền dịu đưa tay hướng về phía Đức Duy. "Duy có muốn đi cùng mình không? Mình dẫn Duy đi nhé."
"Nhưng mà mình...không thể tự đi được." Đức Duy nhìn xuống đôi chân bất động của mình. Tới cảm giác em cũng không cảm nhận được thì làm sao mà đi đâu được.
"Thực ra mình có cách để cậu có thể đi được đấy." Dương nói xong liền đẩy Đức Duy đi.
Cuối cùng thì Dương đã ở một mình cùng Đức Duy. Cậu muốn bạn nhỏ này biết lý do vì sao mà em không thể đi cũng như không thể bay. Nghĩ mà xem, nếu tiểu thiên thần đáng yêu này biết mình không thể bước đi và không thể giang cánh là do Đại Thiên Sứ đáng kính của mình gây ra thì sẽ như thế nào đây? Có phải sẽ ghét bỏ kẻ đó không? Đức Duy thì không hiểu gì, cứ mặc cho Dương đẩy mình đi tới bên một hồ nước.
Dương quỳ xuống trước mặt Đức Duy, trở lại với hình dạng của một ác ma. Duy thấy vậy cũng thi triển phép lấy lại hình dáng thiên thần của mình. Tiểu thiên thần xinh đẹp nhìn lên chàng ác ma to lớn kia bằng ánh mắt ngây ngô, tò mò. Từ lâu, Đức Duy đã luôn thắc mắc bản thân vì sao không thể bay cũng chẳng thể đi. Chỉ có ngài Quang Anh ở bên để bao bọc, yêu thương em, nhưng ngài lại chẳng giải đáp thắc mắc cho em, còn không cho phép em rời khỏi ngài.
"Đức Duy...lý do cậu không thể đi và bay là do..."
"IM MIỆNG." Một giọng nói trầm lạnh mang theo sự tức giận vang lên khiến cả hai giật mình.
Con Cừu Bông mà Đức Duy ôm theo là thứ mà Quang Anh đã đưa cho em trước lúc đi, Anh Tú và Ngọc Chương cũng là hắn cử đi cùng em nhỏ. Quang Hùng đã thao túng tên cướp để làm náo loạn chuyến đi, nhằm đánh lạc hướng hai hộ vệ của hắn. Nên con Cừu bông là một cầu nối để hắn trực tiếp xuất hiện bên cạnh em nhanh nhất có thể.
Con Cừu Bông nhảy khỏi vòng tay em biến thành ngài Đại Thiên Sứ Rhyder. Hắn đứng trước mặt Duy và Đăng Dương. Hắn biết thừa mưu ranh của thằng ác ma mới đẻ này nhưng hắn muốn xem cậu có thể làm gì, nhưng có vẻ hắn quá khinh thường Dương rồi. Đã muốn mang tiểu thiên thần của hắn đi còn muốn phơi bày những việc hắn làm với em.
"Có vẻ Minh Hiếu cần dạy lại thằng em của mình rồi nhỉ?" Rhyder khoanh tay nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt tức giận.
"Ngài Rhyder?" Đức Duy lên tiếng. Hắn quay người lại bế bổng em nhỏ lên tay.
"Tới giờ về rồi, bé con."
"Nhưng mà đang vui mà..." Duy biết mình phải về nên mặt buồn thiu.
"Lần tới ta đi cùng em." Quang Anh nói xong liền dỗ dành bạn nhỏ, quay sang Đăng Dương đang lườm chằm chằm vào mình. "Còn ngươi, chuẩn bị nhận hình phạt từ anh ngươi đi." Nói xong, hắn cùng em nhỏ liền biến mất.
"Chết tiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro