Tình yêu
Mất bao lâu để bạn nhận ra bạn đã yêu một ai đó? Trong một khoảnh khắc? Vài lần gặp mặt hay lâu hơn như vậy? Với Quang Anh, đó là 10 năm: 1 lần gặp gỡ, 7 năm xa cách, 1 lần gặp lại và 3 năm gắn bó. Tình yêu của anh là em, Hoàng Đức Duy - cậu nhóc này như một cái duyên khó mà cắt bỏ. Hai người gặp nhau khi ta còn là đứa con nít, hứa hẹn nhau cùng nhau thành công trên con đường âm nhạc, ta lần nữa gặp nhau trong cùng một cuộc thi với cương vị vừa là đối thủ, vừa là anh em thân thiết.
Đức Duy và Quang Anh được chương trình xếp chung phòng rất lâu, bài nhạc của Duy đều là Quang Anh nghe đầu tiên. Mọi cột mốc quan trọng trong đời của cả hai đều có bóng hình nhau. Quang Anh lúc đó xem Duy là em nhỏ của mình, Duy xem anh là anh lớn. Cả hai xem nhau là quan trọng, một vị trí không ai có thể thay thế được.
***
"Đức Duy, há miệng ra đi." Quang Anh nói, Duy bé nghe được chẳng bán tín bán nghi mà há miệng ra theo lời anh nói.
"A"
Bất ngờ, Quang Anh lao tới, hai tay ôm lấy gương mặt trắng trẻo, núng nính của em mà cố định. Môi em tiếp nhận một vật mềm mại xâm chiếm, khoang miệng ướt át cũng bị xâm nhập tới nghẹn ứ. Quang Anh đang hôn Đức Duy, em tròn mắt nhìn hắn bằng đôi mắt thể hiện sự bàng hoàng, lưỡi anh đưa vào khoang miệng em mà làm loạn, từng ngụm sinh khí bị rút dần khiến chân em mềm nhũn, khả năng cháo lưỡi của anh làm em mụ mị đầu óc, hai mắt long lanh ngập nước đáng thương.
Khi nụ hôn rời đi, Quang Anh ôm lấy Đức Duy đã không còn đứng vững nổi vào lòng. Anh biết hành động của mình là sốc nổi nhưng anh không muốn bản thân hối hận với những suy nghĩ trong đầu nữa. Anh yêu nhưng anh không nói, đó là sai lầm lớn nhất anh từng có. Vì thế, mặc kệ em có suy nghĩ thế nào. Anh muốn hôn em, anh sẽ làm thế.
"Anh...làm cái gì vậy chứ?" Đức Duy khó nhọc dựa vào lòng anh thở gấp.
"Anh muốn hôn em." Quang Anh thẳng thừng nói, anh còn chẳng hề sợ em sẽ đánh mình hay ghét bỏ.
"Anh..."
"Không phải em cũng thích vậy sao? Anh hôn mà em không phản kháng mà."
"Cái đó..." Đức Duy bị anh đoán trúng tim đen liền đỏ mặt tới bốc khói. Đúng là em nhỏ có thích anh lớn, nhưng mà nói thẳng tuột vậy ra không có được, em cũng sợ anh từ chối nên mới không nói lời nào. Vậy mà anh thì cứ thế tuột miệng nói ra như chuyện bình thường.
"Đức Duy này..."
"Dạ?" Em đang xấu hổ thì anh bất ngờ gọi làm em có chút khó đoán cứ nhìn chằm chằm vào anh, sợ rằng anh sẽ nói điều gì đó làm tim em vỡ vụn.
"Tên anh đẹp lắm đó, có muốn rên thử không?"
***
"Khục...hahaha..." Đặng Thành An ôm bụng cười tới ngã ra ghế.
"Mày nói vậy thật luôn à?" Đăng Dương thực sự muốn đấm một cú vào đầu Rhyder nhưng bị Quang Hùng và Nicky ngăn lại.
"Ai dạy mày nói câu đó vậy?" Pháp Kiều hỏi.
"À, tao nghe anh Bâus nói với anh Bảo. Sau đó thì tao bị đuổi thẳng ra ngoài luôn." Rhyder vẫn rất ngây thơ mà trả lời chẳng cần biết mình sai ở đâu.
"Chát."
Giờ thì Rhyder đang phải ngồi chống cằm suy nghĩ với hai cái má đỏ ửng hình bàn tay 5 ngón. Một cái hôm qua Đức Duy đánh vẫn còn đỏ ửng và cái còn lại là do Pháp Kiều ban tặng. Thành An thì phải một bên vừa dỗ dành, vừa cố gắng nói tránh để nàng ta không đánh Rhyder thêm trận nữa.
Công Dương đi tới ngồi cạnh Quang Anh, ông anh lớn tuổi nhất team tiểu học không biết nên giải thích sao về trường hợp của thằng em mình nữa. Nhưng hắn đoán chắc là ông bô nhà Đức Duy sắp sang tìm thằng này tính sổ rồi. Có thể là anh Song Luân chắc.
"Thằng Rái cá. Mày làm gì út nhà tao hả?" Song Luân đạp tung cửa phòng của team Negav, tay cầm cái chày lăn bột, hùng hổ đi vào.
"Thôi mà, cụ ơiiiiii" Đức Duy ôm lấy eo Song Luân ra sức kéo ngược lại nhưng kết quả là bị cụ kéo đi luôn.
"Mày đừng có chạy." Song Luân đã cáu là không kiêng nể ai cả dù có là đàn em. Bóng dáng cái chày đổ xuống là Quang Anh sợ hãi nhảy chồm lên bàn tránh né.
"Đùa, cụ có gì từ từ nói đi." Quang Anh vừa né vừa chắp tay tạ lỗi với Song Luân nhưng cái chày vẫn vung không có dấu hiệu dừng lại.
"Cụ à, dừng lại đi mà." Đức Duy nhỏ bé đã ôm lấy cụ nhà mình, em hóa thân thành con gấu Koala bám dính trên lưng Song Luân, tay siết chặt để hắn không ra tay với Quang Anh được nữa.
Đúng lúc này, cả team của Song Luân cũng đã chạy sang tới nơi, Anh Tú chạy vội tới nhéo tay đội trưởng của mình không thương tiếc, Tage cũng đi lại gần bế Đức Duy khỏi người cụ nhà mình.
"Cáu thì cũng phải nghe người khác nói nữa chứ." Atus vừa nhéo tai vừa lôi Song Luân đi xềnh xệch.
Cả nhà Tiểu Học thấy sự quyền uy của Atus chỉ biết im lặng nhìn cụ Luân bị lôi đi, miệng la, chân đạp nhưng không phản kháng nổi, tai cũng bị nhéo đỏ au lên rồi. Anh Tú đi tới cửa liền quay lại lườm Quang Anh một cái, ánh mắt đáng sợ làm cả team nhà bạn phải rùng mình run sợ.
"Lát anh xử mày sau." Nói xong anh liền quay người rời đi.
"Về thôi, nhóc con." Tage bế Đức Duy trên tay cũng chạy theo anh nhà mình trở về.
Team You đi qua như cơn địa chấn, để lại tàn dư sau bão. Đăng Dương và Rhyder ngồi một góc, nhớ lại ảnh mắt của anh Atus mà sợ không dám động, Pháp Kiều nhìn đống bừa bộn chỉ cười khúc khích. Negav thở dài cùng các thành viên khác thu dọn lại căn phòng, cả đám biết kiểu gì tí nữa Atus cũng sẽ quay lại để hỏi tội Rhyder thôi.
"Mày chuẩn bị đi, lát mấy ổng sang là mày tàn canh gió lạnh." Negav nhìn về phía Rhyder.
Anh cũng biết ý mà chuẩn bị sang chỗ anh Song Luân tạ lỗi nhưng mà một bóng người bé con thấp thoáng ở cửa làm cả đội phải nhìn ra. Đức Duy núp ở cửa nhìn vào, em nhận ra mình bị các anh đồng loạt nhìn thì sợ hãi trốn đi. Quang Anh chạy tới níu tay em lại, em bé chỉ muốn quay lại để xác định là anh lớn của em vẫn ổn thì sẽ đi ngay nhưng lại bị mọi người phát hiện mất rồi.
"Bé con, em nói chuyện với anh chút đi." Quang Anh dịu dàng nhìn em.
"Nói gì được ạ? Có gì để nói à?"
"Thực ra...anh yêu Duy." Quang Anh nói làm Đức Duy bất ngờ. Em tròn mắt lên nhìn anh xong hai má bắt đầu đỏ bừng lên.
Đức Duy bắt đẫu rối loạn suy nghĩ rồi. Em vừa được tỏ tình, là Quang Anh đang tỏ tình em phải không? Người em thương đang tỏ tình em, em nên làm gì đây? Em nên đáp lại anh như nào đây? Giờ nói em đồng ý thì có nhanh quá không? Làm vậy thì mất giá quá, cũng không hiphop nữa. Em nên làm thế nào đây?
Nhận ra sự bối rối của Đức Duy, tay em bắt đầu vò góc áo và miệng lắp bắp nói không thành lời. Những lúc này, Quang Anh thường sẽ ôm chặt em vào lòng mà vỗ về, an ủi.
"Không sao đâu, em chưa cần trả lời vội. Anh chờ được mà."
Thành An và số thành viên còn lại của ngó đầu ra hóng chuyện ăn bỏng. Nhìn thấy cặp đôi ôm cấp nhau trước mặt mà tự nhiên cái ghen ngang ý nhỉ? Đăng Dương cọc cằn cắn móng tay nhìn chằm chằm vào Quang Anh, Thành An nắm áo khó chịu ra mặt khi thấy em nhỏ tựa đầu vào người khác mà chẳng phải mình. Quang Hùng thì ngồi một góc khác cầm điện thoại search GG: Crush được tỏ tình thì nên làm gì? Pháp Kiều là người vui nhất khi thấy Celeb bé nhỏ của mình được vào vai nữ9 tình cảm hệt như mấy bộ phim nàng vừa xem. Chỉ có Nicky và Công Dương là bất lực thở trước đám người simps nhỏ em út.
P/S: Sốp chả biết Sốp đang viết cái gì nữa. Dạo này cứ sao sao ấy, chắc chưa bình tĩnh được nên vậy. Nhưng sầu quá các bác ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro