Tù nhân của tộc Báo

"Đã nói là ta không ăn mà." 


"Nếu em không ăn thì sẽ ốm đấy. Mau ăn đi." 


"Không là không. Cút đi." 


Thanh Bảo chán nản thở dài nhìn mỹ thiếu niên đang cuộn tròn trong tấm chăn lông thú trên giường. Hắn bất lực với người này quá, nhan sắc thì không ai bằng mà tính tình cũng khó chịu không ai sánh. Cục bông nhỏ tức giận không thèm nhìn mặt hắn nữa mà chung thành nằm trong chăn luôn. Dù muốn hay không thì Thanh Bảo vẫn ép em ăn, em đã bỏ ăn 2 ngày rồi, nếu còn nhịn nữa thì em sẽ không chịu được mà ngất ra đó mất. 


"Tôi nói một là một, hai là hai. Em đừng có chọc tức tôi lên." 


Thanh Bảo tức giận cầm tấm chăn giật khỏi người em. Đứa nhỏ mất đi lớp phòng thủ cuối cùng chỉ có thể thu mình vào góc giường mà uất ức nhìn đôi phương. Xuất hiện trong mắt vị thủ lĩnh là một thiếu niên trẻ mới mái tóc bạch kim, làn da trắng trẻo, ánh mắt ngập nước long lanh tới đáng thương, thân thể gầy gò mảnh mai. Thiếu niên run rẩy hệt như một chú cún con vô lực bất khả kháng trước kẻ thủ, chỉ có thể dương mắt nhìn người kia làm loạn với mình mà chẳng dám làm gì. Thiếu niên xinh đẹp khiến người nhìn người yêu, một nét đẹp mà không cô gái hay chàng trai nào có thể sở hữu. Thiếu niên tựa như một đóa hoa hướng dương dưới mặt trời, vừa trông thấy đã muốn ôm lấy bảo vệ. Nhưng điều khiến ánh mắt của thiếu niên càng trở nên căm phẫn là dây xích nơi cổ chân mỏng manh kia. 


"Tên Man di đáng hận. Ta hận anh." Thiếu niên ghét bỏ mà không thèm nhìn hắn. 


Hoàng Đức Duy - tiểu hoàng tử của một đất nước nhỏ bé phía Nam. Em được sinh ra và bao bọc trong tình yêu thương của cha mẹ, của người dân trong nước. Họ xem em là bảo vật quý giá, dù em đi bất kỳ đâu trong thành thì người dân đều rất niềm nở chào đón em. Đất nước của em tuy nhỏ bé nhưng yên bình vô cùng, dù không giao du với nhiều đồng minh khác nhưng vẫn giữ được hòa bình. 


Nhưng tất cả đã kết thúc khi họ gặp Thanh Bảo - vua của Thú Nhân tộc. Hắn mang theo binh đoàn của mình tới để chiếm đóng đất nước của em. Mới đầu, hắn chỉ tính đột nhập vào trong để xem đất nước nhỏ bé này có xứng đáng trở thành thuộc địa của mình không. Một đất nước quá đỗi yên bình như này thực sự không đáng để hắn bận tâm nhưng sự xuất hiện của em đã khiến hắn suy nghĩ lại. 


Hắn muốn có được em, tiểu hoàng tử đáng yêu. Đức Duy ngây ngô cho rằng hắn là một du khách đi lạc nên đã tận tình giúp hắn, còn dẫn người ta đi ăn đồ ngon. Cùng hắn vui vẻ cả một ngày trời xong dẫn hắn tới một quán trọ. Sự tốt bụng của em khiến hắn cảm thấy bản thân khát khao có được người thiếu niên này hơn.  


Hắn dẫn quân tràn vào đất nước nhỏ bé của em, hắn cho lính của mình bắt giam người dân vào trong nhà và tấn công thẳng vào cung điện. Hắn không chần chừ mà nói ra yêu cầu của mình. 


"Ta muốn tiểu hoàng tử trở thành vợ mình." 


Đức Duy đứng trước ranh giới giữa việc giữ hòa bình cho đất nước hay mất nước. Em chẳng còn bất cứ lựa chọn nào khác ngoài đồng ý với yêu cầu của hắn. Bố mẹ em chỉ có thể bất lực nhìn em bị hắn bế đi trong bộ hỷ phục trắng bằng hai hàng nước mắt đau khổ. 


Đức Duy cứ vậy trở thành vợ của tên thủ lĩnh Nhân thú. Nếu nói rằng cuộc sống quá đỗi yên bình thì không phải nói quá nhưng mà em vẫn hận tên khốn kia rất nhiều. Từ khi cả hai trở thành một đôi, em hoàn toàn nằm trong tầm mắt hắn không rời nửa bước, đi họp với các chỉ huy cũng là bế em trên tay không cho chân chạm đất. Nói hắn cưng chiều em cũng không phải quá lời. Nhưng có những chuyện hắn chẳng cần nghe em nói mà cứ làm theo ý mình, ví dụ như chuyện giường chiếu chẳng hạn. 


Đức Duy ngày đầu tiên bị gả tới nhà của Nhân thú tộc, hắn đặt em nằm trên giường mà làm tình. Dù không muốn nhưng em thực sự đã chìm đắm trong dục vọng và không ngừng rên rỉ tên hắn, cầu xin hắn nhanh hơn, cầu xin hắn tàn phá mình đi. Thanh Bảo là một con báo, nên sức làm của hắn không phải dạng vừa mà là rất dai. Dù cho hắn có bắn vào trong em bao nhiêu lần thì cũng không ngừng cương cứng và to hơn. Hắn có thể dừng lại nhưng khi nhìn vào gương mặt khát tình của Duy, con chim của hắn lại hừng hực trỗi dậy không kiểm soát. 


Hắn đã sống mấy trăm năm, cũng đã làm tình với những mỹ nhân nhưng chưa ai khiến hắn có cảm xúc như em. Duy là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy bản thân khát khao nhiều hơn bao giờ hết. Còn em, có thể hắn làm em hài lòng về chuyện đó nhưng sâu thẳm trong tim, em vẫn chẳng yêu hắn chút nào. Em thừa biết, hắn có những mối quan hệ ngoài luồng và em không phải duy nhất với hắn. 


***


Hiện tại, Đức Duy khoác lên mình bộ y phục đen mỏng manh, em đã 2 ngày chưa ăn gì nên cơ thể gầy gò tới đáng thương, mặt cũng hóp lại rõ ràng. Hắn chỉ đi du hành có 2 ngày thôi mà em ở nhà tuyệt nhiên dám làm loạn. Đức Duy khi không có Thanh Bảo ở bên thực sự là một con thú nhỏ xổng chuồng, em đánh đuổi tất cả người hầu dám lại gần mình, em đập phá mọi thứ trong tầm tay. Thậm chí là chân trần trèo tường trốn khỏi cung điện. Đức Duy dù là tiểu hoàng tử nhưng vẫn được học hỏi kiếm thuật và võ thuật. Không quá khó khăn khi đám lính canh bị em hạ gục. 


Trốn chạy được nửa ngày thì em bị Thanh Bảo tóm về. Lúc đó, em khoác áo choàng chuẩn bị bước chân rời khỏi tòa thành của hắn rồi. Khi chân em đã chạm được tới tự do thì một con báo xuất hiện, nó nhìn em tức giận xen lẫn thất vọng. Khi nhìn thấy con báo, chân tay em bủn rủn gục xuống, con báo càng tiếng lại gần thì em càng run rẩy vì sợ hơn. Con báo một nhoáng đã biến thành người đàn ông cao lớn. 


"Đức Duy, em hư quá đấy." Thanh Bảo quỳ một chân xuống trước mặt em mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại là sự giận dữ. 


"Làm ơn, thả tôi ra đi mà." Đức Duy run rẩy nói, giọng nói của em luôn khiến lòng hắn rạo rực tới khó tin. 


"Về phòng, tôi sẽ hỏi tội em sau nhé."  Cứ thế, Đức Duy bị hắn bế trở về nơi mình vừa cố gắng trốn thoát. 


***

Hiện tại, em đang bị hắn xích chân trên giường, hai tay cố gắng ôm lấy tấm áo mỏng manh đề phòng hắn lao tới lột sạch mình. Thực ra em không hoàn toàn ghét hắn, vì hắn từ khi cưới em về đuề hết mực cưng chiều, còn ra tay kết giao với đất nước của cha em. Bảo vệ người dân khỏi những mối nguy hại ngoài kia. Hắn chiều theo mọi yêu cầu của em trừ việc cho em tự do. Nên mới sinh ra trong em cảm giác vừa yêu vừa hận tới vậy. 


"Đức Duy, anh đề nghị em mau ăn cơm." Thanh Bảo tay cầm bát cơm nghiêm giọng lớn tiếng. 


"Tôi không muốn. Anh thả tôi ra thì tôi sẽ ăn." Đức Duy cũng không kém cạnh mà gắt lại. 


"Được, em không ăn. Tôi giúp em ăn." Thanh Bảo vừa nói xong liền lao tới thiếu niên bé nhỏ kia. 


Đức Duy biết mình vừa chọc tức Thanh Bảo nên sợ hãi muốn bỏ trốn, chân em vừa đặt xuống giường đã bị kéo ngược lại do xích sắt. Oán hận nhìn những sợi sắt kết vào nhau chắc chắn mà không làm được gì, em muốn giật nó ra nhưng bàn tay to lớn đã túm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của em mà kéo lên. Hắn đẩy em ngã xuống giường, thân thể to lớn của hắn đè lên em. Hai tay bị hắn ghì chặt không cử động được, thân thể chỉ có thể uốn éo tìm kiếm kẽ hở để thoát thân. 


Thanh Bảo nhìn người vợ bé nhỏ của mình đang phản kháng mà cảm thấy trong mình rạo rực hơn, dù gầy hơn nhưng trông em cũng rất ngon mắt. Làn da trắng trẻo hồng hào ẩn hiện sau lớp y phục mỏng manh càng làm hắn cảm thấy khát khô cả cổ họng hơn. Hai tay em bị hắn ghim lên đỉnh đầu để cố định, môi đè lên môi em cắn mút, hắn biết mọi điểm yếu trên cơ thể em nên chẳng quá khó mà khiến em dần dần chìm vào khoái cảm. Nhưng làm tình bình thường thì nhạt nhẽo quá, hắn muốn kích thích hơn một chút cơ. 


"Nào, để ta giúp em ăn." Thanh Bảo ranh mãnh nhìn em nằm dưới thân mình. 


"Không...ưm..." Đức Duy biết hắn muốn làm gì nên cố gắng phản kháng nhưng chưa kịp tránh né đã bị hắn đàn áp rồi. 


Hắn hôn em mạnh bạo, lưỡi đưa vào khoang miệng em mà đảo loạn bên trong. Hắn vừa rồi đã nhai một miếng thức ăn nên sau khi ép em mở miệng liền chuyền miếng đồ ăn vào cho em. Đồ ăn được nhai nhuyễn bị ép nuốt xuống làm Duy khó khăn muốn bật khóc, hắn cứ vậy đè em xuống mà ép em ăn bằng phương thức này nhiều lần tới khi em cảm thấy mình no căng thì thôi. 


"No...no lắm rồi...Dừng lại đi." Đức Duy cuối cùng cũng đã được ăn no mà quay ngoắt đi khỏi nụ hôn của Thanh Bảo. 


"Tốt, em no rồi, giờ tới lượt anh ăn." Thanh Bảo vui vẻ cúi đầu xuống cắn vào cổ em. 


"Ah...đau...ức..." Đức Duy bị cắn thì đau đớn gào lên, chân bị hắn xích lại không thể quẫy đạp, chỉ có thể cam chịu để hắn gặm cắn cả cơ thể. 


Hắn thả hai tay em ra nhưng em lại chẳng còn hơi sức đâu mà đẩy. Hắn đã khiến em chìm vào thứ dục vọng đen tối rồi, hai mắt em mờ đi chỉ nhìn thấy người trước mắt là hắn. Cảm giác ngứa ngay bao tùm cả thân thể, khát khao được thỏa mãn. Đôi tay bé nhỏ của em vươn tới ôm lấy đầu hắn vào ngực, nước mắt rơi xuống nức nở. 


"Xin anh...giúp em." Bé con trong lòng khẩn khoản cầu xin như một chú cún nhỏ. Hắn nghe thấy tất nhiên không thể từ chối được, trái lại còn rất hài lòng mà hôn lên môi em một cái. 


"Bé con, em thật biết cách câu dẫn ta đấy." 


***


Tuấn Anh cầm tài liệu mở cửa bước vào văn phòng của Thanh Bảo, hắn đang ngồi trên bàn làm việc, bộ dáng nhàn nhã ký vào từng bản hợp đồng đã được thông qua. Cả căn phòng đẩy sự nghiêm túc nhưng anh biết, hắn đang làm cái trò đồi bại gì. Đặt đồ lên bàn xong, hắn nhìn anh mỉm cười như muốn nói rằng: nếu không còn gì thì rời đi được rồi đấy. Tuấn Anh trông thấy thì cười khinh một cái, ít nhất anh không phải con báo động dục quanh năm như hắn. Mỹ nhân xinh đẹp trong lòng mà ngày nào cũng đem ra lăn giường, có ngày bị người ta bỏ thì anh cũng cảm thấy vừa lòng lắm. 


Cửa văn phòng đóng lại, Thanh Bảo kéo Đức Duy ở dưới gầm bàn ra, em nhỏ nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh ngập nước vì khát tình, miệng còn vương nước bọt và dịch trắng nơi khóe môi, em mỉm cười nhìn hắn nhẹ nhàng. 


"Chồng ơi...chúng ta tiếp tục chứ?" Đức Duy nói bằng chất giọng đê mê. 


"Được, chúng ta tiếp tục." Hắn gật đầu. 


Cơ thể nhỏ bé bỗng chốc bị hắn bế đặt lên bàn làm việc với đủ loại giấy tờ, chân bị hắn banh rộng để lộ ra hậu huyệt bị chịch tới mở rộng đang mấp máy cầu hoan kia, nơi tư mật đỏ hỏn sưng tấy rất mê người. Càng nhìn càng thấy nứng, con chim to tướng của hắn sớm đã được em bú tới căng cứng nên chỉ chờ được đút vào miệng huyệt nóng bỏng kia mà thôi. Nghĩ gì làm đó, hắn đặt dương vật nơi cửa huyệt của em, một phát đâm thẳng lút cán. 


Đức Duy bị đâm bất ngờ mà trợ mắt lên vì sung sướng, miệng mở lớn hít lấy từng ngụm không khí. Thân thể bé nhỏ bị nắc lên từng nhịp mạnh mẽ, một cỗ sung sướng xâm chiếm lên tận não làm em không ngừng rên rỉ được. Mỗi một lần đâm vào, em đều thấy rất thỏa mãn và cầu khát nhiều hơn nữa. Điểm G bị nghiền nát tới mức mất cảm giác, bụng cũng bị chứa tinh dịch nhiều tới mức nhô lên rõ. Cả hai đã làm bao nhiêu lần, đổi bao nhiêu vị trí, bao nhiêu tư thế em đều chẳng nhớ. Chỉ biết mỗi khi hắn bắn vào một cỗ nóng muốn bỏng cả bụng, ngừng một lúc thì thứ đó lại như hồi sinh mà dập liên tục vào nơi đó của em. Cứ thế khoái cảm vừa dứt lại sôi lên sùng sục làm cả hai khó mà dừng lại. 


Đức Duy chỉ được tha khi đã ngất lịm đi sau lần cuối Thanh Bảo hắn vừa nhiều vừa mạnh đó. Em vì quá mệt mà nhắm mắt lại thiếp đi, lúc này thì hắn mới dừng cuộc làm tình lại. Mặc dù báo không phải là loài vật động dục nhiều như thỏ nhưng mỗi lần thấy em, hắn lại chẳng kiềm chế được bản thân mà phải làm em tới phát khóc thì thôi. 


***


"Vậy...em chỉ muốn về nhà một thời gian thôi?" Thanh Bảo nghiêm túc nhìn thiếu niên đang chùm chăn đỏ mặt nhìn mình. 


"Vâ...vâng ạ." Đức Duy thẹn thùng úp mặt vào tay mình. 


"Anh tưởng chuyện gì to tát chứ. Nếu em nhớ nhà thì cứ nói, anh sẽ đi cùng em mà." Thanh Bảo thở dài bất lực. 


"Nhưng...anh toàn đi công tác thôi." 


"Được rồi, vậy ngày kia chúng ta đi nhé?" 


"Thật sao?" Đức Duy nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên. 


"Anh có bao giờ nói dối em sao?" Đức Duy thấy Thanh Bảo đồng ý liền vui vẻ nhào tới ôm lấy hắn vừa làm nũng vừa cảm ơn rối rít. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro