Gameshow (2)

Trận chiến ăn uống vẫn mang lại kết quả hòa nhau. Điều này tức là sẽ có hiệp phụ, Quang Anh mạnh dạn đứng lên nhận kèo, Duy cũng giơ tay xin phép được đề cử anh Tiến vào trận. Nhưng lời còn chưa nói thì anh Tiến đã kéo mạnh Duy lại.


"Không không...anh tăng được nhưng anh giảm nhanh lắm." Anh Tiến thì to lớn gấp đôi em Duy, giọng nói cũng to như đang quát mắng. 


"Hic..." Em Duy bối rối nhìn anh, mắt long lanh muốn bật khóc nhưng phải kìm lại vì đang còn máy quay. 


"Vậy em chơi ạ. Em không biết ngại là gì." Đức Duy sau khi được anh Tiến đề cử đã bước lên chấp nhận lời thách thức. 


Đội em vẫn áp dụng cách ăn sữa chua để tăng cân cấp tốc, em thì ăn còn các chị thì cố làm sữa chua lỏng ra để em ăn dễ hơn. Hai chị vừa vuốt lưng vừa vỗ vỗ cho em dễ nuốt trôi. Em nhỏ ăn mà hai má cứ phồng lên tròn quay như em bé, Quang Anh ở bên này cũng cật lực ăn lắm nhưng vẫn chậm hơn em nhỏ một bước. Bình thường em Duy biếng ăn mà vào cái chương trình này, em không muốn ăn cũng phải ăn. Quang Anh nghĩ tới thôi mà bật cười. 


Sau một màn ăn uống như chạy đua, cả hai đã cùng bấm chuông để lên cân. Trong lúc Quang Anh bước lên cân, Đức Duy đứng cũng không yên nên cứ lắc lắc, miệng thì vẫn cố nhằn nhằn nuốt trôi miếng sữa chua còn sót lại. Các chị thấy em nhỏ nhoi nhoi, lắc hoài vậy thì khác nào tiêu tốn mấy thứ vừa ăn vào. 


"Captain, đừng có lắc nữa." 


"Lắc nó tụt cân bây giờ." 


"À..." Em nhỏ bị uýnh bị mắng thì rụt người lại. 


Set quay vừa cắt, các nàng hậu định đi tới chỗ Captain nói chuyện một chút bàn bạc về trò chơi tiếp theo. Đức Duy vừa gọi thì đứng yên như tượng, em cứng người khi các chị tiến tới. Các chị cũng đồng thời nhận ra là mình càng tiến lại gần thì em nhỏ kia càng lùi xa hơn. Nguyên hội các chị khó hiểu lắm, chỉ có em Duy là ngại ngùng lẫn cả sợ hãi. 


"Captain." Anh Tiến đi tới vỗ một cái vào vai em nhỏ tính bắt chuyện. Nhưng anh nào biết cậu nhóc 21 tuổi này nhạy cảm với tone giọng lớn. 


"Hic hic..." Anh Tiến hoang mang nhìn xuống bạn nhỏ. Chết mẹ, Đức Duy khóc rồi. 


"Ối sao vậy? Anh chưa làm gì mà? Bình tĩnh....anh sai...anh xin lỗi...nín nín em ơi..." Anh Tiến mới thấy con gái khóc thôi chứ anh nào đã thấy con trai khóc đâu. Chưa kể tới, Đức Duy bé tuổi lại mang cái vibe baby, anh cứ tưởng bé bé làm rapper là gai góc lắm chứ. Sao mới lớn tiếng một chút đã rơi nước mắt rồi. 


"Em ơi...bình tĩnh...nín đi mà..." Các nàng hậu cũng hoang mang luôn, người ta dỗ các nàng chứ nào đã từng dỗ ai đâu. Ồn ào cả một góc làm Quang Anh phải để ý. 


"Rhyder ơi...Captain khóc kìa." Rhyder bị chị Linh Chi vỗ vai, anh mới giật mình nhớ ra ban nãy Duy bị cái tone giọng lớn của anh Tiến làm cho xém khóc. Chắc chắn là anh ấy lại lớn tiếng nữa nên mới làm em nhỏ không kiềm được mà khóc rồi. 


Quang Anh vội vã chạy tới, anh nắm tay Captain đang thút thít lôi đi, cũng không quên xin lỗi các anh chị vì tình huống bất ngờ xảy ra. Anh sẽ giải thích sau, điều ưu tiên là phải dỗ dành em nhỏ nín khóc để chuẩn bị cho set quay tiếp theo nữa. 


"Em sẽ giải thích sau ạ. Xin lỗi mọi người nhiều lắm." 


Quang Anh dẫn Duy vào nhà vệ sinh. Cửa vừa đóng, Duy còn đang thút thít với hai hàng nước mắt thì bị kéo vào lồng ngực rộng lớn thơm mùi bạc hà. Duy bị Quang Anh ôm chặt cứng, em cũng vì thế mà vùi mình vào lồng ngực của đối phương để khóc thêm một chút. Anh biết em nhỏ nhà mình bị quát sẽ cảm thấy tủi thân, bị đánh thì sẽ mếu mặt, mắt nai sẽ long lanh ngập nước. Combo vừa đánh vừa lớn tiếng của anh Tiến không khác nào cái công tắc, nó khiến em Duy phải khóc. Vậy mà chẳng hiểu sao, ngày xưa mang cái danh hổ báo. 


"Được rồi, có anh đây rồi." Quang Anh vỗ về em nhỏ trong lòng bằng cái chất giọng dịu dàng. "Không sao hết. Anh Tiến không bắt nạt bé, anh ấy chỉ là không biết em bị nhạy cảm thôi." 


"Em biết mà...nhưng lúc đó em không kìm được." Đức Duy nói, em biết là anh Tiến không cố tính mà nhưng lúc đó em không kiểm soát được bản thân. Nước mắt cũng không kìm nén được mà tuôn trào. Em nào có muốn đâu. 


"Được rồi, anh hiểu bé mà. Nín khóc rồi ta còn đi quay nữa nhé." Quang Anh ôm mặt Đức Duy để em ngẩng lên nhìn mình, hai ngón cái của anh quẹt đi hàng nước mắt còn vương lại trên khóe mắt. 


"Bình tĩnh rồi chứ?" Anh hỏi lại. 


"Hic...rồi ạ." Em nhỏ chun mũi hít mạnh một cái xong thở phào. 


"Tốt lắm." Quang Anh hôn lên trán em và nở nụ cười dịu dàng. 


Đức Duy một lần nữa bị tấn công nên bối rối sờ lên vị trí môi anh vừa đặt, thần tượng của em vừa hôn trán em. Duy đỏ mặt cúi gằm xuống, Quang Anh bị dáng vẻ ngại ngùng của em làm cho chọc cười. Sao mà đứa nhỏ này đáng yêu quá vậy? Cứ thế này thì anh là big fan của em mới đúng. Lúc nào cũng như đứa trẻ, cái gì cũng thể hiện hết trên mặt. Cười thì xinh, dỗi thì chu mỏ, giận hơn thì phồng má không thèm nhìn, buồn thì xụ mặt, đau lòng sẽ khóc. Ai nhìn vào cũng chỉ muốn ôm ôm, nựng nựng. Bảo sao mà các anh chị làng rapper không cưng cho được. 


"Bé đáng yêu quá đó." Anh nói. 


"Quang Anh chỉ toàn trêu em thôi."


"Được rồi, thay đồ xong để còn ra quay set tiếp theo nhé." Quang Anh xoa đầu em nhỏ. Túi đồ anh cũng mang theo từ trước đưa cho em nhỏ. 


"Dạ." Em nhỏ nhận lấy túi đồ, ngại ngùng chui vào buồng vệ sinh để thay đồ. 


Quang Anh ở ngoài chờ, trong đầu đã bắt đầu có những suy nghĩ về em rồi. Đức Duy từ lúc nào đã tràn ngập trong tiềm thức khiến anh chỉ muốn gần em hơn. Nhưng mục đích ban đầu anh làm thân với em là gì nhỉ? Anh chẳng nhớ nữa, giờ đây anh như kẻ si tình, mắt hướng về phía em dù ở đâu. Chỉ cần trong một không gian, có em ở đâu, anh sẽ tự tìm tới bên cạnh. Bất giác, anh bật cười thành tiếng. 


"Mày yêu mất rồi, Quang Anh ơi. Mày yêu em ấy mất rồi." 


P/s: Ngày nào cx ra chap phục vụ các bác. Tôi xứng đáng mấy điểm đây các bác????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro