Hối lỗi
Vì mâu thuẫn xảy ra mà Đức Duy không thèm nói chuyện với Quang Anh nữa. Thời gian cả hai gặp nhau để sửa nhạc cho thí sinh thì em đều sẽ ngồi cách xa hắn nhất có thể. Hắn biết mình rất sai khi đã tranh cãi với em chỉ vì vấn đề cá nhân của các thí sinh. Sự đeo bám của Lê Chi khiến hắn cũng cảm thấy vô cùng phiền phức, đổi lại nếu là Đức Duy thì hắn lại thấy đáng yêu hơn nhiều. Các thành viên trong đội Rhyder cũng dần có ác cảm với Lê Chi nhiều hơn. Nhất là Thảo Nhi và Bân, có vẻ hai người thể hiện rõ sự không hài lòng trước Lê Chi. Mỗi lần họp team, cả hai nếu vô tình ngồi cạnh cô ta đều sẽ đứng lên né tránh đổi chỗ với người khác.
Ngày mà Rhyder đưa Bân tới để làm nhạc, Đan Hải và Cap đã có mặt từ sớm. Cậu nhóc út nhà em rất chăm chỉ mà làm ra giai một bản nhạc đầy sự tích cực. Một cậu nhóc bán kẹo kéo với ước mơ về một cuộc sống đầy đủ và một người bạn đồng hành với sự vui vẻ để san sẻ mọi cảm xúc. Hai đứa này nhiều cái giống nhau lắm, một đứa dám mơ, đứa còn lại dám dắt cả hai cùng làm.
Vừa nhìn thấy Đan Hải, Bân đã lao tới ôm chầm lấy người bạn của mình. Có vẻ rất thân thiết khiến hai huấn luyện viên có chút ngạc nhiên, Bân thì cứ như con chim ri gọi mẹ, ở một bên tíu tít nói, Hải thì mặc cho người bạn của mình thích làm gì thì làm. Bản thân chỉ bất lực làm theo không một lời than vãn.
Quang Anh để cho hai nhóc kia tập trung làm nhạc, hắn rón rén lại gần ghế sofa dài - nơi mà Đức Duy đang ngồi. Em cũng để ý hắn đang lại gần nhưng chẳng mảy may phản ứng. Em thừa biết hắn sau vụ cãi nhau hôm đó đã nhắn tin xin lỗi em rất nhiều nhưng cái em giận ở đây là hắn chẳng tin tưởng em như hắn từng khẳng định. Hắn chỉ vì người khác rơi nước mắt mà quay ra trách em, có mù cũng phải thấy mờ mờ chứ. Em đâu có sai. Thì mắc gì em phải xin lỗi chứ. Đừng tưởng mình là idol của em rồi thích nói gì thì nói. Em thoát fan đấy.
Quang Anh biết em nhỏ giận mình cỡ nào nên thay vì xin xỏ em bé, hắn mỗi ngày đều đặn gửi đồ ăn tới cho em. Biết bạn nhỏ là một bé cừu ham ăn nên hắn rất tận tâm trong từng món ăn hắn làm. Đức Duy dễ dỗi dễ dỗ, em có thể dỗi hắn tới 10 ngày nhưng đồ ăn không có lỗi. Khi nào em vui, em thôi không dỗi hắn nữa. Mà có vẻ lần này dỗi hơi lâu nha.
"Duy ơi, bánh kem vị dâu tây được rắc bột matcha nè. Em ăn đi. Anh tốn sức để làm lắm đó." Quang Anh dùng cái chất giọng khàn khàn của mình mà năn nỉ bạn nhỏ nào đó đang khoanh chân ngồi trên ghế không thèm nhìn hắn dù chỉ một lần.
"Quang Anh ra chỗ khác chơi đi. Anh đi mà làm nũng với Lê Chi. Em chỉ cứng đầu và vô lý thôi." Đức Duy dỗi ra mặt mà nói, em cố gắng nói nhỏ để không ảnh hưởng tới 2 thí sinh đang tập trung viết nhạc bên kia.
"Họ lại bắt đầu rồi." Bân thì thầm với người bạn của mình.
"Kệ họ đi, tập trung vào đây này. Cậu có muốn về sớm đi bán kẹo không?" Đan Hải nhéo mũi người bạn bên cạnh mình một cái trêu chọc.
"Có chứ, hôm nay Hải đi cùng mình không?" Bân nghe vậy liền hí hửng ghé sát vào người bạn của mình hỏi.
"Xong sớm thì đi sớm."
Cả hai mặc kệ 2 vị thầy nhà mình mà đeo tai nghe vào để làm nhạc. Một người nghe, một người viết. Tập trung 100% vào công việc, còn Quang Anh vẫn đang rất nỗ lực dỗ dành em nhỏ nhà mình ở phía sau. Sau một hồi nài nỉ, ỉ ôi, thậm chí là lăn ra ăn vạ. Đức Duy cũng chấp nhận tha thứ cho Quang Anh với một lời hứa rằng: "Anh nhìn nhận vấn đề trước khi quyết định đi, đừng vì nước mắt con gái mà phán xét người khác." Quang Anh cũng hối lỗi mà hứa sẽ không như vậy nữa nên mới miễn cưỡng được tha thứ tạm thời.
Lê Chi đứng bên ngoài studio nghe được diễn biến bên trong liền tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, tay nắm thành quyền đập mạnh một cái lên tường. Cô dùng ánh mắt căm ghét nhìn chằm chằm vào Đức Duy. Móng tay cô ghim mạnh vào tường tới mức bật cả một cái móng giả nhưng cô ta không quan tâm.
"Thằng nhãi đáng ghét. Mày cứ cười đi."
Đúng lúc cô ta đang núp ở ngoài cửa thì Thảo Nhi đi tới vỗ một cái lên vai khiến cô ta giật mình quay lại. Nhìn nét mặt như kẻ bị phát hiện khi lamg chuyện xấu của cô ta làm Nhi thấy nghi ngờ mà gặng hỏi.
"Cô làm gì ở đây?"
"Không gì cả, lần sau đừng có đi đứng như ma nữa. Làm người ta giật mình." Lê Chi gắt lên xong tránh người đi thật nhanh.
Dù bị Thảo Nhi bắt gặp nhưng Lê Chi cũng chẳng mảy may quan tâm quá nhiều. Vừa khuất sau lối đi, cô ta lôi điện thoại ra gọi cho một dãy số không lưu tên. Đầu dây bên kia vang lên 2 tiếng tút liền có người bắt máy.
"Anh tốt nhất nên ra tay sớm đi. Họ lại làm lành rồi kìa." Giọng Lê Chi thể hiện rõ sự không hài lòng. Tuy nhiên đầu dây bên kia chỉ đáp lại bằng tiếng cười đầy chế giễu.
"Đừng vội, sớm thôi. Cậu ta sẽ là của cô. Chỉ cần cô không làm hại tới Đức Duy, thì Quang Anh sẽ là của cô." Sau đó là tiếng tút dài cho thấy cuộc gọi đã bị ngắt.
"Mẹ, thằng chó. Tốt nhất là nên vậy."
"Đúng là một con nhóc ngu ngốc." Kẻ vừa cúp máy chỉ bật cười.
P/s: cmt đi, cmt đi Làm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro