Bên em, khi trái tim đã đủ tổn thương
Khi màn đêm khẽ buông phủ, bãi biển như khoác lên mình tấm áo đen sâu thẳm, lạnh lẽo và cô quạnh đến nghẹn ngào. Gió biển thì thầm những lời vô hình, cuốn theo từng đợt sóng bạc đầu vỗ nhẹ vào bờ cát, mang theo cả nỗi cô đơn cùng những u uất chưa kịp nói ra. Không gian ấy nặng trĩu, như chứa đựng cả một biển cảm xúc giằng xé, dằn vặt, làm lòng người trở nên chênh vênh và trống trải hơn bao giờ hết.
Thành An và Minh Hiếu đã đưa Duy về.
Em ngồi bất động trên chiếc ghế sofa, thân hình thanh mảnh như tạc từ sương mai, đầu gối băng bó lộ ra làn da trắng nõn mềm mại. Đôi mắt em như hồ nước sâu thẳm, ánh nhìn dán chặt vào khoảng không vô định trước mặt, mang theo nỗi buồn nặng trĩu khiến không gian như đọng lại. Môi mềm khép chặt, không một lời thoát ra, chỉ còn lớp sương u sầu dày đặc.
Thành An nhìn em lo lắng, nhưng không biết nói gì hơn ngoài việc chuẩn bị cho em ly nước ấm.
Minh Hiếu đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra biển, im lặng.
Bỗng nhiên, tiếng cửa mở nhẹ, Quang Anh bước vào.
Hắn và cậu tinh ý bước ra ngoài trước. Trước khi ra hẳn, Minh Hiếu vẫn thở dài, vỗ vai cậu bạn "Không được làm em ấy buồn nữa. Nói chuyện đàng hoàng nghe chưa?"
Sau đó, không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh, mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của hai người.
Duy giật mình, ánh mắt em vội vàng lảng tránh, nép mình như một đóa hoa mong manh sợ gió, hơn hết là sợ phải đối diện với anh – với sự thật đau đớn đang lơ lửng giữa không gian, nặng nề và khó nhằn đến mức tim người ta.
Quang Anh bước chậm rãi đầy ngần ngại, từng hơi thở nặng trĩu như kéo lê tâm can. Anh dừng lại, ánh mắt nhìn em không chớp.
"Duy..." Giọng anh trầm lắng, ngập ngừng, như vừa nói ra một lời cầu xin vừa muốn trốn tránh. "Anh... anh xin lỗi... vì đã làm em tổn thương."
Im lặng.
Em lắc đầu, một cái lắc đầu thật nhẹ nhưng trong đó lại chứa đầy những vết thương chưa lành. Giọng nói của em, nhỏ, gần như thì thầm, nhưng từng lời lại sắc lạnh như dao cắt: "Không phải anh sai... là tại em... em quá ngốc nghếch nên mới tự ngã, tự làm mình tổn thương... rồi lại làm phiền anh, làm phiền mọi người... giữa đêm khuya thế này. Quang Anh, anh lúc này có phải thấy em rất ngu ngốc, ngây thơ không?
Anh... anh không cần em nữa đúng không?"
Không một tiếng đáp. Quang Anh ngồi xuống đối diện, đôi bàn tay nắm chặt, những ngón tay run rẩy không dám buông lỏng. Ánh mắt anh đượm buồn, sâu thẳm và giằng xé như có ai đó đang xé từng mảnh tim anh ra.
"Anh... anh nghĩ... có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn nếu không có anh bên cạnh. Anh ích kỉ, anh chiếm hữu... nhưng lại chẳng thể bảo vệ được em. Anh chỉ làm em đau, chỉ làm em thất vọng..."
Duy khẽ nhắm mắt lại, rồi bất chợt những giọt nước mắt vỡ òa, trào ra như dòng suối yếu ớt mà em đã cố gắng kìm nén suốt bao lâu nay. Tiếng nức nở nghẹn ngào bỗng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như một cơn bão bất ngờ đổ ập xuống, khiến không gian quanh em như nứt vỡ, tan chảy trong nỗi đau thầm kín.
"Em... em chỉ nghĩ đơn giản là anh không cần em nữa... Em không biết phải nói thế nào, không biết giải thích ra sao. Em chỉ biết... ngực trái, bên trong em đau lắm như có ngàn vạn mũi tên sắc nhọn đâm vào ấy nhưng em không... không làm được gì khác ngoài chịu đau..."
Quang Anh bật dậy, bước lại gần, cúi đầu, nhẹ nhàng lau vội những giọt nước mắt đang chảy dài trên má em, như thể sợ những giọt ấy sẽ làm vỡ tan trái tim anh thêm lần nữa.
"Anh sai rồi, Duy. Anh... anh sai thật rồi... Em... em là tất cả với anh, là điều quan trọng nhất mà anh không bao giờ muốn mất đi."
Duy ngước mắt lên, nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ, tràn ngập sự bỡ ngỡ, chưa từng hiểu hết những cung bậc cảm xúc phức tạp này.
"Tức là anh... anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa chứ?"
Quang Anh nắm chặt tay em, siết thật chặt, như muốn truyền hết sức mạnh, sự chân thành và lời hứa bất diệt ấy vào lòng em.
"Không bao giờ, Duy. Anh hứa."
Sau câu nói ấy là một khoảng lặng dài
Cả hai ngồi yên trong lòng ngổn ngang, chỉ còn nghe tiếng sóng biển nhẹ nhàng vỗ về bờ cát xa xa. Âm thanh ấy như một lời thì thầm êm đềm, dịu dàng cuốn trôi những mảng buồn mang mác trong lòng, hòa cùng dòng chảy mênh mông của đại dương. Nơi mà nỗi niềm họ dần được dịu đi, nhẹ nhàng hơn giữa cái rộng lớn vô tận.
.
"Quang Anh, những giọt nước trên mặt em là gì vậy? Chúng mặn quá, em không thích chúng chút nào nhưng sao lại có nó. Em cảm giác lúc anh bảo anh không cần em, em dù muốn cũng không kiềm được. Khó chịu lắm anh ạ!" - Đó là khi hai bóng hình đã tươi tỉnh trở lại và quyết định ra ngoái hóng chút gió.
Bạn nhỏ được anh cuốn thêm cho một chiếc khăn choàng màu kem sữa, chu môi đỏ cũng hai má vẫn còn phơn phớt hồng lên hỏi người bên cạnh, hơn mình cả cái đầu
Anh cúi xuống chỉnh lại khăn choàng đã hơi lệch, xoa nhẹ mái tóc đen mượt đang lay bay theo gió.
"Cái đó gọi là nước mắt. Khi em quá buồn hoặc quá vui, phần nhiều là vì buồn nên mới rơi nước mặt. Đó gọi là khóc. Một cảm xúc rất quan trọng của loài người. Nhưng...anh không muốn em học nó chút nào, nhất là trong hoàn cảnh đó.
Duy, anh...thật sự xin lỗi vì đã làm em buồn đến vậy."
Quang Anh nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt trong veo của người nhỏ, ánh sáng yếu ớt của đèn đường len lỏi qua hàng cây, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên khuôn mặt em. Gió biển lùa qua, hơi lạnh nhưng mang theo chút ấm áp như sự dịu dàng anh muốn dành cho em lúc này.
Duy im lặng, mắt vẫn đẫm nước nhưng đã bớt đỏ hơn. Em khẽ ngẩng đầu lên, hơi run run hỏi:
"Anh... anh có thực sự muốn em hạnh phúc không? Dù không phải bên anh?"
Quang Anh gật đầu, giọng trầm thấp nhưng chân thành:
"Anh muốn em được hạnh phúc, Duy. Anh từng nghĩ rằng để em đi tìm hạnh phúc đó mà không có anh sẽ tốt hơn. Nhưng... anh không ngờ rằng điều đó lại làm em tổn thương đến thế."
Duy nhìn anh, trong mắt có chút hy vọng nhưng vẫn chất chứa nỗi đau:
"Em không muốn hạnh phúc nếu không có anh. Em chỉ muốn được anh ở bên, dù có chuyện gì xảy ra."
Quang Anh thở dài, đôi vai như gánh nặng những suy nghĩ chưa nói hết. Anh kéo Duy lại gần hơn, nhẹ nhàng ôm lấy em trong vòng tay ấm áp.
"Anh sai rồi, Duy. Anh không nên làm em phải khóc, không nên khiến em tổn thương như thế. Anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa."
Duy ngẩng mặt lên, những giọt nước mắt lần nữa rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt của niềm tin, của sự tha thứ và một tình yêu đang chớm nở giữa những mảnh vỡ của tổn thương.
Cả hai đứng đó, giữa bầu trời đêm mênh mông và tiếng sóng biển rì rào, như những thiên thần vụng về lần đầu học cách yêu thương và giữ gìn nhau giữa đời thường đầy sóng gió.
Thấy tội lỗi dễ sợ, lâu lâu mới viết fic này mà suy đét
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro