DươngCap : bỏ trốn

⚠ câu truyện hoàn toàn không có thật!!!

⚠ chap này được tg viết trong tình trạng ngáo và lười, nên có gì sai sai văn hóa hay tính cách nhân vật hãy bỏ qua cho

⚠ Vui lòng vứt não khi đọc chap này

______________________________________

Ở concert anh trai say hi em chỉ diễn duy nhất 1 bài Liên Quân và 1 bài nhóm là chân thành, hát xong hai bài đấy em có 1 khoảng thời gian dài để đến giờ chào sân cuối cùng, tuy hơi thất vọng về bản thân vì chỉ diễn được không được nhiều bài, không thể nào giao lưu nhiều với mấy cừu nhưng em không thể nào làm gì được.

Vào cánh gà, nhìn những anh chị ekip trợ lý chạy cực lực, cả chị Hương trợ lý của em cũng bị bắt đi chuẩn bị cho mọi người để em lủi thủi 1 mình, chợt em nhớ đến anh Công Dương cũng từng bị như vậy và anh có khoảng thời gian đi xem phim vui lắm...hay thử nhỉ??? Suy nghĩ thoáng qua làm em mong lung, nhưng dân chơi không sợ mưa rơi, lén lấy 1 chiếc áo đơn giản mặc vào rồi lén ekip của concert em chạy nhanh ra khỏi khung viên concert bằng cửa sau vì giả dạng nhân viên.

Vừa ra khỏi concert em chống hông tự hào.
- giờ mà ở đấy chắc ngồi đến trĩ mất, đâu có được, quậy banh Hà Nội nào!!! -  em chỉ ngón tay lên trời rồi cầm điện thoại mon men theo những cái hay ở Hà Nội mà mọi người quay clip trên mấy mạng xã hội, chơi cho đã đi miễn sao về trước kết concert là xong.
...
Đăng Dương đang ngồi đợi đến lượt biểu diễn bài < Sao Hạng A > cùng mấy anh em thì anh hiện tại không thể tập trung được, dường như xung quanh anh hoàn toàn biến thành bóng tối, anh ngơ ngác dường như cái cảnh tượng mọi người xung quanh đang ồn ào tất bật chuẩn bị kia chẳng ảnh hưởng đến anh.

- nè Dương ổn không em sao ngơ như bò đeo nơ vậy - Song Luân người anh già hay để ý đến mấy đứa em của mình thấy thằng nhóc titan cứ ngơ ngác ra, ánh mắt vô hồn cứ nhìn về 1 hướng mà đặt tay lên vai anh hỏi, nào ngờ thấy anh vẫn ngơ ra không nhúc nhích gì liền đánh rồi gọi mấy cái nữa nhưng vẫn không có dấu hiệu gì.

- DƯƠNG DOMICA!!! - anh Sinh kêu lớn làm anh giật mình.

- Vâng vâng em đây, có lẽ em hơi mệt - Dương xoa xoa đôi mắt đã nhìn chầm chầm vào 1 chỗ đã lâu của mình.

- dữ sức đi, ông con ông diễn nhiều bài lắm đấy - Anh Sinh nói, phải anh có thể xem là 1 trong những người diễn nhiều bài nhất nhì concert, từ bài nhóm trong chương trình đến bàu nhóm riêng và 1 bài riêng của anh nữa nhưng bây giờ anh không quan tâm, ánh mắt anh hiện tại vẫn dõi theo 1 thân hình bé nhỏ.

Rồi anh thấy em lén đi, vài phút sau anh cũng đi theo em, mà không biết 1 thế lực nào đó ( cụ thể là tác giả ) làm cho 1 người đàn ông khổng lồ như anh dường như biến mất trước con mắt của nhiều người, anh đi ra khỏi khu concert 1 cách mượt mà như Sunsilk, không ai phát hiện luôn nhưng ra đây vì người bé nhỏ kia nhưng anh lại lạc bé mới chết chứ, tầm mắt anh đen kịt lại, ánh sáng duy nhất của anh, anh lạc nó rồi, anh đi xung quanh tìm em.

Anh đi ngày càng xa nơi tổ chức concert, đến công viên vui chơi gần đó, agh !!! Anh tìm thấy anh sáng của mình rồi này, anh nhịn cười khi thấy em chân mặc quần cho con vịt vàng chói, chiếc áo hoodie màu đỏ, mái tóc trắng cũng được che giấu bởi 1 chiếc nón từ chiếc áo hoodie, em đeo mắt kính đen mặc cho trời tối thui vì nó hip hop theo lí giải của em, ngồi trên 1 chiếc ghế ở vỉa hè cạnh bên cô bán xiên bẩn, tay cầm 2 cây chả cá, tay kia bấm điện thoại lướt tok tok, thì ra ngôi sao vẫn ăn xiên bẩn tay lướt tik tok ngoài vỉa hè như người bình thường.

- hình như sắp diễn Sao Hạng A kìa...muốn thấy anh Dương quay mic ghê, cô không biết đâu ảnh quay hay lắm luôn - chiến thần ngoại giao, chưa đầy 10 phút em làm quen luôn cô bán xiên bẩn, tay cho xem chung điện thoại với mình.

- ôi giời ơi, cô già rồi không theo được giới trẻ như cậu đâu, mà hình như cái cậu Dương gì mà con nói đang đứng kia kìa - cô bán xiên bẩn than thở rồi nhìn vào điện thoại sau đấy chỉ về phía sau em. Em cũng nhướng mày.

- Sao mà ảnh ở đây được hồi ảnh diễn Sao Hạng A mà...- em quay đầu nhìn về phía sau, con gấu bựng kia đứng 1 cục sau lưng em, mặt ngơ ngác nhìn em.

- Em muốn xem anh quay mic không??? - ngơ ra 1 hồi anh lên tiếng nói, cây chả cá đang ăn trên tay em cũng theo câu đó mà rơi xuống dĩa...
...

- sau anh ở đây??? Chả phải sắp tới bài anh diễn mà, ở đây sao diễn..Chấm ít ít thui ăn ớt nhiều quá không tốt - em chống cầm ngồi nhìn anh ăn, tay anh cầm 2 cây chả bò chấm ngập trong ớt.

- anh không biết nữa, lúc nãy tầm mắt anh dường như bị ai đó tắt đèn ấy, tối thui rồi anh chỉ thấy 1 luồng sáng, anh chỉ đi theo nó rồi đến đây...măm...- anh vừa nói vừa nhai bò viên, trang phục biểu diễn khiến anh trở thành 1 gian hồ dỏm chính hiệu, kiểu nhìn dao diện ngầu lòi đẹp trai đôi lúc hơi đáng sợ nhưng khuôn mặt lại đi ngược với cái vẻ đấy bằng 1 biểu cảm ngơ ngác khờ khạo đáng yêu.

- anh nói vậy là sao??? Em không hiểu??? Thôi em kêu xe đưa anh về nha, bỏ biểu diễn đâu có được -

- vậy em có về chung với anh không??? - anh ngước mặt lên nhìn em

- đương nhiên là có rồi, nhưng không phải bây giờ, em diễn xong rồi còn chào sân với giao lưu với fan thôi, em đi chơi tí rồi về sau, còn anh đấy, diễn quá trời mà trốn ra đây, ta nói thế nào cũng bị mắng - em nói.

- thế thì không về nữa, nào em về với anh thì anh về - anh đứng dậy định kéo em đi chơi.

- bị mắng á!! Anh bị mắng á nha, đừng đổ thừa em kéo anh đi chơi mà bỏ biểu diễn nha, nhiêu vậy cô??? Con gửi - em chỉ chỉ anh rồi quay sang rút ví ra tính tiền, anh thì chỉ mang có cái thân thể và bộ biểu diễn Sao Hạng A, làm gì có tiền mà trả.

- của con hết 50k. Hai anh em đi chơi vui vẻ nha, Hà Nội này vui lắm đấy tận hưởng đi mấy đứa - cô bán xiên bẩn vui vẻ nhận tiền. Hai anh em cũng gật đầu rồi quay đi.
...
Quay lại chỗ concert mọi người đang chạy đông chạy tây tìm hai thành viên anh trai say hi hiện đang biến mất không 1 chút xíu tin nhắc hay đã thông báo nào.

- trời ơi đã thằng Dương giờ thêm thằng Cap!!! Không ai thấy 2 đứa nó sao??? - Song Luân vò đầu bức tóc, tự nhiên đang chuẩn bị thì nghe thấy trợ lý của thằng Dương hỏi có thấy nó không, rồi mới biết nó đi đâu mất tiêu, đang chạy tìm Dương thì lòi ra Captain cũng không thấy đâu. Cả hai đều là nghệ sĩ nổi tiếng, cả hai có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng cũng sắp lên diễn Sao Hạng A nên đành đưa lại cho trợ lý và bảo an tìm cả hai và nhóm lên diễn thiếu Dương Domic.

- về hai bây chết với anh - người cha già Anh Sinh bùm cháy, Hiếu Thứ Hai và JSol chỉ biết bất lực trong lo lắng.

...
Quay lại chỗ hai con người là nguyên nhân đang làm rối cái hậu cần concert kia.

- sao mấy bà múa dẻ thế ??? Anh Dương ơi vào đây - em đang đi thì nhìn thấy mấy cô đang tập thể dục dưỡng sinh trên vỉa hè, cũng kéo anh vào chung. Hai người con trai mạnh mẽ khỏe khoắn múa may quay cuồng trên con nhạc tập dưỡng sinh kia làm cho mấy cô mấy bà đang tập cũng phải phì cười vì độ đáng yêu của hai anh em.

Rồi cả hai chào mấy cô mấy bà rồi lượn qua chỗ mấy ông đang uống trà, não hoạt động hết công suất đánh cờ, anh đi ngang thì dừng lại ngồi xổm xuống kế bên, tay vuốt cầm tỏa vẻ đâm chiêu suy nghĩ lắm.

- Nhóc con ở Miền Nam à?? Biết đánh cờ không??? Ông chấp bây mọi loại cờ luôn - cụ ông cười hô hố khi thấy vẻ mặt đâm chiêu của anh.

- con chơi cờ tướng với ông nhá - anh nói.

- ý anh biết chơi cờ tướng à??? - em không biết anh có thể chơi cờ đặc biệt là cờ tướng nữa nên hỏi.

- anh biết sương sương à...hên xui vạn sự tì duyên, không hên thì mình chơi chó - anh chấp tay lại nói làm ông cụ cười ngoắc cần câu còn em thì quạc quạc quạc không biết nói gì.
Và đường trận cờ đấy anh thua không ngóc đầu lên nổi, em thì muốn phục thù cho anh nên thách ông chơi cờ vua với mình, em chơi cờ vua giỏi đấy nhưng nghe câu gừng càng già càng cay chưa??? Vâng em không thua đời, em thua ông 1-0. Nhưng sau khi chơi với ông xong em rút ra nhiều kinh nghiệm nên đã mời ông ly nước rồi cả hai tiếp tục đi.
Đang đi thì thấy mấy bạn trẻ đang ca múa rồi cả hai ham vui cũng vào ca múa chung luôn, chơi đến chán chê rồi tiếp tục đi, Hà Nội nay thật bình yên, cả hai vừa đi vừa trêu nhau. Anh vẫn cứ nhìn em bằng đôi mắt tình, như đem hết những dịu dàng mà mình có đưa vào đôi mắt nhìn em.

- Anh Dương, anh thích cái nào??? - em đi ngang 1 quầy hàng bán nhẫn và vòng tay, những món lấp lánh thu hút em dừng lại, em cầm lên hai chiếc nhẫn 1 là chữ C và 1 là chữ D đưa trước mặt anh.

- em mua cho anh à ??? - anh hỏi

- ừ thấy đẹp quá trời luôn, mua cho anh 1 cái đeo cặp với em - em cười xinh, cầm tay anh lên mặt giả bộ ngầu lòi.

- hỡi tiểu nha đầu ngốc à không anh to quá không tiểu được à !!! Hỡi đại nha đầu ngốc anh có muốn trở thành quý phi trong hậu cung ' Ngưu Ma Vương ' của em không - em nói biểu cảm mặt không thể nào mà hề hơn, tay đeo chiếc nhẫn chữ D và ngón giữa của anh, vâng em đeo ngón giữa, đeo áp út chắc anh hóa fangirl đu Idol hét thất thanh mất, anh cũng  biết em đang khịa anh nói từ " Nha đầu ngốc " với fan nên lôi ra trêu anh, ai trêu chứ em trêu thì anh không cọc nổi, bị đáng yêu ấy.

- thì ra tiểu nha đầu em mê tôi à, tôi biết tôi là tổng tài bá đạo mà, sau này tôi nuôi em - anh lại đem cái giọng văn tổng tài bá đạo ra nói, vừa nói xong thì thấy ngay em dùng con mắt không thể nào khinh bỉ hơn nhìn mình.

- ơ sao đấy???? Không rung động à??- ủa sao mấy người kia nói làm như vậy nhiều người mê lắm mà từ già đến trẻ từ con trai sang con gái đều mê mà sao em kì vậy??? Hổng lẽ em là robot?!?!

- rung động cái gì mà rung động, tui hổng có quen anh, tui quen anh Dương Domic khờ khạo thui, anh lạ quá hổng quen - em khoanh tay mặt quay ra chỗ khác nói.

- vậy thôi nháaa, không làm Dương tổng tài nữa, bê cạp cạp thì làm Dương khờ khạo nha - anh cười nhẹ, giở giọng đáng yêu để chiều em.

- vậy có tốt hơn không!!! CHÚ TÍNH TIỀN!!! - em vui vẻ hẳn rồi quay sang chú bán nhẫn nói to.

...

Chuyển sang chỗ concert

- Duy ơi!!! Dương ơi!!! Trời ơi nghe điện thoại đi mà - quản lý cả hai muốn khóc nức lên tới nơi rồi, tất cả mọi người tiếp tục chạy loạn hết cả lên. Hai thằng nhóc này về là biết tay với tất cả mọi người chứ không phải 1 mình anh Sinh nữa đâu!!!!.
...
Quay lại đôi bạn trẻ, họ đi thì thấy 1 cặp đôi dạy khiêu vũ trên đường phố, Dương nhìn cảnh đó thì háo hức lắm, muốn khiêu vũ chung với em, thấy anh nhìn với đôi mắt long lanh như vậy nên em cũng chiều.
Lúc đầu em vào vai nữ vì em lùn, nhưng khi vào thế thì tay em khi đặt lên vai anh em giơ muốn rụng cái nack nên đổi lại anh vai nữ em vai nam.

Cả hai nhảy trên nền nhạc tình trầm lắng như muốn đưa anh và em vào 1 câu truyện cổ tích đầy tình yêu nhưng cũng nhiều trắc trở, cả hai nhìn vào mắt nhau, họ có thể cảm nhận như có thế nhìn xuyên được cả linh hồn của nhau, tâm đầu ý hợp, anh tiến em lùi cả hai hòa mình vào giai điệu khung cảnh thật lãnh mạng nếu không có hình ảnh người đờn ông mặc full cây đen ngầu lòi 1m8 đặt tay lên vai cậu nhóc 1m7 và để cậu nhóc nhỏ đấy ôm eo.
...

Và sau đấy cả hai cũng phải về, nhảy chân sáo nắm tay nhau bắt xe về khu concert và như ai cũng biết, hai anh em bị la đến thủng màng nhĩ, mắng té tát và bị phạt quỳ gối giơ gai tay lên đến khi nào nhận ra lỗi và hối lỗi thì thôi, hai anh em mỗi người 1 góc chịu phạt, mặt hai anh em tuy bị phạt nhưng vẫn tươi lắm, lâu lâu còn quay ra nhìn nhau rồi cười 1 cái cơ thật hết nói nổi.

Tuy hai anh em quỳ phạt mỗi người 1 góc nhưng 1 lúc sau đã thấy Duy đã quỳ kế bên Dương, hai bàn tay tiếp tục đang với nhau. Mối quan hệ của họ như đang có 1 bước ngoặt mới, nó có thể liên kế với nhau như hai chiếc nhẫn C và D nằm ở ngón áp út của cả hai.

End

Note tác giả : xin lỗi, người ta kêu tác giả cắn nửa viên thôi mà tôi lỡ chơi quá đà :)))) nên nó mới xàm như vậy đấy. Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ nha ~~ yêu ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro