RhyCap( 1/2 ) : sau này cậu tìm con nhá

⚠ câu chuyện hoàn toàn không có thật, chỉ lấy bối cảnh lịch sử thôi chứ hoàn toàn không có thật

⚠ chỉ lấy nhân vật chứ không liên quan gì đến ngoài đời nên đứa nào nói Quang Anh là cali đủ thứ là tao chém

⚠ Quang Anh làm nũng hơi nhiều

⚠ tính cách nhân vật hoàn toàn không giống ngoài đời

⚠ xin đừng toxic

_____________________________________

Vào những năm quan trọng trong kháng chiến , rất nhiều anh hùng chiến sĩ anh dũng hy sinh. Sự hy sinh đầy hào hùng ấy là con đường máu mà họ dàn ra cho dân ta chạm đến sự độc lập tự do, họ hy sinh tất cả, hy sinh cả thể xác, cả tương lai tươi đẹp phía trước...kể cả tình yêu.

Nguyễn Quang Anh hắn là 1 kẻ giàu có và quyền lực nhất nhì trong cái Sài Gòn vì ba mẹ hắn làm việc cho Mỹ, nhà của hắn cũng là nơi cắt giữa rất nhiều tài liệu quan trọng, và là nơi để thông báo chiến lược của Mỹ cho nhau, nên thông tin quan trọng nào cũng phải về tay ba mẹ hắn trước , ba mẹ hắn là người có quyền lực nên hắn cũng có sự nuông chiều từ bé nên đâm ra hư hỏng, hắn muốn gì phải có, muốn giết ai sẽ giết. Nhưng dù hư hỏng thế nào hắn cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời 1 người.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm hắn 12 tuổi, hắn vừa chơi cùng đám nhóc trong xóm, hắn chạy về 1 phần là do người hầu kêu về 1 phần là muốn cho mẹ hắn biết hắn vừa đóng giả kẻ vương quyền ngồi trên lưng 1 thằng cu lớn hơn mình 1 cái đầu đấy trong ngầu ơi là ngầu, vừa chạy về hắn đang hớn hở muốn khoe thành tích thì hắn thấy 1 người thanh niên tầm 14-15 tuổi ăn mặc nghèo hèn, nhưng lại có khuôn mặt bầu bĩnh tràng đầy sức sống, đôi mắt long lanh như sao trời, tạo nên 1 khuôn mặt hài hòa khiến người khác nhìn vào chỉ muốn chiều chuộng và yêu thương.

- Quang Anh lại đây, hôm nay chơi như nào có vui hay không ??? - Bà Nguyễn vui vẻ ôm hắn vào lòng mà nhẹ nhàng cưng chiều hỏi hắn, còn hắn thì chỉ chú ý đến cái người kế bên.

- mẹ đây là ai vậy??? - hắn chỉ tay vào em, dụi vào lòng mẹ mà hỏi.

- đây à, đây là thằng cu tên Đức Duy, nó bây giờ là người làm trong nhà mình đấy con, nó được ông phú hộ giới thiệu cho nên cũng bấm bụng cho vào làm - mẹ hắn giải thích, em đứng kế bên cũng cúi đầu với hắn.

- đây là Quang Anh cậu hai của bây, lo mà chăm sóc đàng hoàng, không là bà lột da bây - Bà Nguyễn lên tiếng răn đe.

- Chào cậu hai, sau này mong cậu hai thương tình giúp đỡ con ạ - tuy em lớn tuổi hơn hắn nhưng theo gia vế vẫn phải gọi hắn bằng cậu.
Hắn nghe cũng biết đây là hầu mà mẹ hắn giành cho hắn rồi nên cũng ưỡn ngực nói.

- cậu hai biết rồi, sau này bây là người của cậu hai là bây không cần lo lắng cho sau này đâu, cứ làm tốt bổn phận thì cậu hai sẽ không bao giờ cho bây thiếu thốn gì biết chưa - hắn nhếch mép cười nói.

- vâng con sẽ làm tốt việc đã được giao, con đội ơn cậu hai đã bao dung con, con đội ơn cậu - em cúi người cảm ơn hắn liên tục, hắn cũng vì những lời nói tung hô hắn lên tận trời xanh của em mà cười khoái chí.

Và từ đó em theo chăm sóc hắn, em chu đáo lắm chăm hắn từng li từng tí, từ bữa ăn đến giấc ngủ, khi có em ở bên hắn không lo lắng gì nữa, hắn cũng hay dẫn em đi chơi với hắn sau đấy hắn mới biết là em biết chữ, không những biết mà còn viết được và đọc được cơ , chà quả nhiên là hầu cận của bổn thiếu gia ta, người ta sẽ nghĩ "người hầu đã tài giỏi như vậy thì chắc chắn chủ cũng không phải dạng vừa " rồi bọn họ sẽ ngưỡng mộ hắn hơn nữa, vừa nghĩ thôi đã sướng run người. Hắn từ đó cũng thân với em hơn, không ngại ngùng mà nữa đêm lén ra khỏi phòng xuống dưới nhà kéo em lên ngủ với mình, lúc đầu em từ chối không dám lên vì sợ vai vế của mình bé nhỏ nếu làm như vậy thì không hay, sợ người ngoài to nhỏ. Nhưng sau mà làm lại Quang Anh được hắn giãy đành đạch vài phát là mẹ hắn lại phải chiều hắn đặc cách riêng em có thể ngủ cạnh hắn. Hắn cũng đặc cách riêng cho em, ai mắng hay chửi hắn là hắn có thể xúc hay bâm luôn nhưng ngoài ba, mẹ thì em chỉ cần trầm giọng xuống là hắn hóa chó con, mặt nhăn nhó đứng kế em chứ không xồng xồng nữa.

Quen nhau lâu hắn cũng tròn 18 tuổi, mẹ hắn bắt đầu ép hắn cưới cô Mơ, nhà giàu và quyền quý chỉ sau nhà hắn, còn hắn nào chịu, hắn còn chưa biết tình yêu là con mẹ gì mà cứ ép cưới làm hắn nhức cả đầu mấy ngày nay.

- Cậu làm 1 hồi là cái cây ổi con mới trồng trụi lủi luôn đấy cậu - em đang ngồi giặt đồ nhìn qua hắn đang nhăn nhó ngồi kế bên bẻ từng cái lá ổi mà em mới trồng hôm qua.

- do tao bứt rứt thôi, có gì mai tao mua cho bây 10 cây cho trồng thoải mái - hắn nhăn nhó nói nhưng vẫn không dám nổi cáu với em.

- cậu lại khó chịu chuyện gì à??? - em không để ý hắn nữa mà tập trung giặt đồ.

- còn gì ngoài chuyện mẹ tao muốn tao cưới con Mơ nhà kia đâu - nhắc đến mặt hắn càng nhăn.

- sao cậu lại khó chịu với cô Mơ thế??? Con thấy cô cũng được mà, với lại hai nhà còn môn đăng nữa quá tuyệt vời rồi còn gì??? -

- nhưng tao đâu có thích con Mơ đâu, tao thấy nó bèo muốn chết, dẹo chảy cả nước ra, lúc mà nó làm nũng kêu cậu hai cậu hai làm tao muốn cho nó tạt tay dễ sợ - hắn nói ray vơ ngay 1 hòn đá kế bên ném xuống sông

- nhưng con thấy Bà ưng cô lắm đấy, cậu mà lo liệu đi, bà ép là cậu đâu có đường nào mà chối -

- ê, hay cậu lấy bây nha, về là khỏi bị ép lấy vợ còn bây là Nguyễn phu nhân - hắn chạy lại chỗ em ngồi gần lại nói nhỏ.

- cậu làm như vậy là cậu giết con đấy, con với cậu đâu có môn đăng hộ đối đâu, với lại con là con trai đấy, sao mà nối dõi được chắc chắn bà sẽ không chịu đâu - em đẩy nhẹ hắn ra cho khỏi bị bắn nước vào áo dơ.

- bây lo gì, cậu mèo nheo tí mà mẹ chịu ngay, với lại con trai với con gái có gì quan trọng à??? Miễn có lỗ được rồi , bây lo chi xa, còn con nối dõi, tao đi xin 1 đứa là xong - hắn chấp tay ra sau đầu dựa vào cây lớn phía sau mà nằm nghỉ.

- cậu đừng có nói bậy ba nha, cậu nói bậy là con không chơi với cậu nữa á, con nít không có học mấy cái đấy - em nói vừa giặt đồ xong, quay sang thấy hắn chề môi mà bật cười.

- Tao cũng lớn mà bây cứ coi tao như con nít í, không nói bậy là được chứ gì, bây mà nghĩ chơi với tao là tao giận bây đấy nghe chưa - hắn nói rồi cũng đứng dậy đi về với em.

Đang gần tới nhà thì trời bỗng đổ mưa lớn, hắn cởi áo khoác ngoài ra đem chùm em lại, tay thì ôm nhanh thau đồ trên tay em tức tốc kéo em chạy nhanh về nhà, nhưng mà mưa thì trời trơn trượt thế là hắn trợt té kéo theo em cũng ngã ngửa ra đất nhưng thay vì đau đớn nhăn nhó thì hắn lại quay sang nhìn em rồi cười lớn, tay thì hứng nước mưa tạt em, em cũng không dừa em biết mình cũng được cậu hai này chiều nên cũng giỡn với hắn, hai con người chạy dưới mưa vui vẻ cố tạt nước vào nhau nhưng những đứa trẻ trong khi họ đã là người trưởng thành.
Sau đó hắn sốt cao nằm dài trên giường, Bà Nguyễn thì tức giận mắng em quá trời, còn có ý định đánh em.

- trời ơi là trời!!! Mày lo cho cậu hai như vậy hả??? Mày biết suy nghĩ không cái thằng ngu này, tao cho mày chết!!! - bà Nguyễn cầm cây muốn đánh em, kế bên là cô Mơ ả ta cũng thêm dầu vào lửa làm bà Nguyễn ngày càng tức giận.

- con lạy bà, con lại cô, con có lỗi, con không biết làm như vậy khiến cho cậu bệnh, con lạy bà lạy cô tha con ạ, con hứa lần sau con cẩn thận hơn con xin lỗi cậu - em run rẩy quỳ rạp xuống chấp tay lạy từ bà Nguyễn sang mợMơ, ánh mắt long lanh phủ 1 tầng nước hình như sắp khóc đến nơi rồi.
Bà Nguyễn vừa vụt roi đánh xuống, em nhắm tịt mắt chuẩn bị cảm nhận cơn đau, nhưng tay vì cơn đau thì em lại bao bọc bởi 1 thân nhiệt nóng hổi, mở mắt ra là thấy bản thân bị hắn ôm trọn vào lòng, hắn dùng tấm lưng hứng trọn đòn roi đấy của Bà Nguyễn khiến bà và mợ Mơ hốt hoảng.

- ôi giời ơi!!! Con ơi là con !!! Sao lại làm vậy hả??? - bà hốt hoảng, đỡ lấy hắn tay không ngừng xoa xoa tấm lưng của hắn. Bên cạnh cô Mơ cũng riếu rít hỏi thăm rồi yêu cầu bác sĩ. Hắn thì nhăn nhó vì cơn sốt cũng như cú quất roi hồi nãy nhưng thứ đầu tiên hắn kiểm tra là xem em có sao không.

Hắn không biết lý do vì sao cơ thể hắn lại tự động lao xuống đỡ đòn cho em, hắn lại cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến cái cảnh em bị đánh cơ, hắn sợ em khóc, hắn sợ em đau. Hắn muốn bảo vệ em, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ em.

- mẹ đừng đánh thằng Duy, mẹ muốn đánh nó thì mẹ đánh con nè, là con kêu thằng Duy tắm mưa với con đấy, cái này là con tự chịu, mẹ đánh nó là con không chơi với mẹ nữa đâu - hắn nói lớn bà Nguyễn cũng bất lực hứa là không đánh em nữa rồi kêu hắn nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi, hắn cũng chịu nghỉ ngơi đó nhưng hắn lại đuổi hai người kia ra, không cho vào phòng hắn.

Sau khi hai người đó đi, thì em lo lắng xoa cái chỗ bị roi đánh kia mà lo lắng.

- cậu có đau không??? Có cần con bôi thuốc không ạ??? Cậu ngốc vậy sao đỡ cho con làm chi??? -

- ơ, mọe cậu đỡ cho bây đòn đau bây lại nói cậu ngốc, chắc cậu kí đầu bây quá - hắn gõ nhẹ đầu của em, rồi kéo em lên giường ngồi với hắn.

- mày ở đây với tao, mày mà đi là tao cào nát cái nhà này cho mày bị đánh đó nha - hắn nằm thiu thiu muốn ngủ tay thì nắm chắc lấy tay em không cho đi.

- vâng vâng, cậu cứ ngủ đi con có bay đi đâu mà cậu lo dữ - nghe được câu đấy hắn mới an tâm nhắm mắt đi ngủ.

Sau khi nghe tiếng thở đều đều của hắn em mới yên tâm, tháo những ngón tay đang giữ chiếc áo nâu cũ kĩ của em ra, em rời khỏi phòng. Bước ra  cánh đồng sau nhà, nơi đấy có 1 cậu nhóc nhỏ lo lắng nhìn xung quanh, khi thấy cậu thằng nhóc vui vẻ chạy lại, tay đưa lên làm nghiêm túc chào.

- Chào buổi trưa đồng chí Duy, em đến đây theo lệnh chỉ huy - nhóc con vui vẻ nói.

- Chào đồng chí Hùng, đưa cái này cho chỉ huy, và nhớ nói với chỉ huy bọn Diệm đang muốn dẹp loạn của dân ta bằng cách sử dụng quân của nó cộng với thiết bị chiến đấu của nó để đánh quân mình nên hãy kêu chỉ huy và đoàn quân cẩn thận và tìm đối sách ngăn chặn - em đưa tay lên đứng nghiêm trang chào lại rồi đưa cho đứa nhóc 1 bao tài liệu được bọc kính màu đen, đấy là tài liệu cho kế hoạch cụ bộ, Nếu bọn Mỹ giúp bọn Diệm thì quân ta coi như gặp khó khăn, vì thế phải ngăn chặn ngay.

- được, anh cứ yên tâm nhưng mà chỉ huy có nói, tuần sau sẽ đánh vào đây vì đây là bộ phận quan trọng với Mỹ nên sẽ đánh vào đây trước nên anh không cần ở đây để lấy thông tin nữa, thôi em đi đây - cậu nhóc nói rồi vẫy tay rời đi, em đứng nhìn cơ thể bé nhỏ rời đi mà lòng cứ bâng khuâng.

Vậy là em có thể trở về chiến đấu bảo vệ quê hương nữa rồi, em có thể trở về với mẹ Hà rồi nhưng...còn hắn thì sao??? Gia đình hắn làm cho Mỹ, hắn cũng sẽ là kẻ thù của em...em thật sự nỡ cầm súng chỉa về hắn hay sẽ nhìn hắn bị bắt sao??? Em không biết...là 1 lính được đào tạo đặc biệt em sẽ không bao giờ có cái ý nghĩ sẽ tha thứ cho địch nhưng hắn lại làm em bâng khuâng lưỡng lự.

Em lắc đầu quyết định đi về, định bụng tối nay nữa đêm sẽ lén rời đi, ra lại Bắc và tiếp tục con đường tìm lại tự do dân tộc. Nhưng nào có dễ dàng, đến chiều tối đang nấu ăn trong bếp thì lại bị kéo ra vì Cậu Hai nào đấy lại giãy đành đạch vì không thấy em đâu.

- đi ra đi, tao không muốn ăn!!! Mày đi ra đi cái con này!!! Mẹ !!! Mẹ!!! Thằng Duy đâu rồi!!! Mẹ đuổi nó phải không??? Không chịu bắt đền!!! Con muốn thằng Duy!!! - hắn ngồi trên giường cố gắng né bát cháo của cô Mơ, tay chân thì loạn xạ cả lên, mặt thì mếu máo sắp khóc đến nơi.

- Kêu thằng Duy!!! Quang Anh ngoan, mẹ không có đuổi thằng Duy đâu, con ngoan ngoãn ăn 1 muỗng cháo của Mơ đi nó cực khổ để nấu cho con đấy - Bà Nguyễn quay sang quát kêu em, xong lại quay qua nhẹ nhàng nói với hắn.

- không muốn!!! Nhìn chén cháo muốn ói gần chết mà cứ dí hoài!!! Không ăn!!! Muốn thằng Duy nấu cháo thịt bầm à!!! - hắn đẩy bát cháo trên tay cô Mơ đổ ào xuống sàn, đẩy cô ta ra khỏi giường của mình, cô Mơ thì mặt mày ỉu xìu nhìn bát cháo bản thân khổ sở nấu cho hắn mà bị hắn chê thảm hại.

- Cháo đây~ cháo đây ~ cậu lại làm loạn??? - em bưng bát cháo lên, luồng lách qua Bà Nguyễn với cô Mơ, không quên cúi đầu chào rồi đặt bát cháo lên bàn.

- ê, cậu không có làm loạn nha, tại cái con Mơ cứ dí cậu ăn cháo của nó thôi, cháo gì mà nhìn chán chả muốn nói, nhìn là biết không ngon bằng cháo thịt bầm của bây rồi - hắn thì nói thẳng chẳng quan tâm gì, còn em nghe thì sốc định bịt miệng hắn lại nhưng không kịp, còn cô Mơ nghe thấy lời lẽ cay nghiệt đấy thì bật khóc chạy khỏi phòng. Bà Nguyễn thấy vậy cũng chạy theo cô, mặt mày thì chán nản nhìn thằng con trời đánh.

- cô Mơ - em hốt hoảng muốn chạy theo xin lỗi thì bị hắn nắm lại.

- ai cho đi!! Kệ cha con nhỏ đó đi, tay cậu không đưa lên được bây đút cậu ăn đi -

- cậu đâu còn là trẻ con nữa đâu...haizzz ahhhh nào - em lắc đầu nhưng rồi cũng chiều đút hắn ăn.

- ơ vậy đứa nào hồi hôm qua mới nói cậu trẻ con không học mấy cái đó vậy??? - hắn chề môi khoanh tay làm vẻ mặt hờn dỗi nhưng muỗng cháo vừa đến lại hả miệng ra ăn.

- vâng vâng con sai con sai, cậu mãi là 1 đứa trẻ 1,8 tuổi được chưa??? Ăn đi hết sốt mai con dẫn cậu lên chợ chơi - em bất lực nói

- ừ được đó, mai dẫn tao đi sắm đồ đi, vài ngày nữa sẽ có 1 tên cấp cao của Mỹ đến á, nghe nói quan trọng lắm nên phải ăn mặc thật đẹp -

- cấp cao hả cậu??? - em tò mò hỏi.

- ừ cao lắm, nghe nói là tên đầu não của cái kế hoạch mới gì đó, tao cũng chịu - hắn nói .

Em suy nghĩ 1 hồi cũng quyết định, sẽ ở lại đây, ám sát tên Mỹ cấp cao đấy rồi sẽ trốn đi. Vì tuần sau quân ta cũng sẽ đánh vào đây. Giết tên đấy xong về khoe với với ba mẹ và ăn cái tết là ngon.

Đang suy nghĩ thì hắn cũng đã ăn hết cháo, em cũng lật bật cho hắn uống thuốc. Xong em lại phải dọn cái bát cháo đổ kia, quay lại thì hắn lại lim dim sắp ngủ.

- giờ cậu ngủ đi, con chuyển xuống dưới nhà ngủ cho cậu có không gian rộng để thoải mái mau hết bệnh - em ôm chăn gối chuẩn bị xuống dưới nhà để ngủ vừa nghe em nói hắn từ lim dim bỗng nhiên ngồi bật dậy

- ai cho!!! Bây ngủ ở đây với tao, giờ bây xuống dưới ngủ là bây bị mẹ tao đuổi á - hắn kéo tay em, em cũng bị kéo cho nằm xuống kế bên hắn. Em hoang mang vl, ý là em là lính đấy sức mạnh cũng đâu có vừa đâu, mà lại bị 1 thằng nhóc kéo cho nằm cái 1.

Bất ngờ quá nên em nằm ngơ ngác, hắn thì đắp chăn lên rồi ôm em ngủ. Sau đấy em nhận ra định vùng vẫy thì thấy hắn đã ngủ từ đời nào rồi, định lén lút rời đi nào ngờ hắn ôm em chặt cứng lực tay đô lực sĩ hay sao mà em gỡ mãi không ra nên cũng bất lực nằm 1 hồi cũng rơi vào giắc ngủ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro